Chap 21
{ "Nếu Yixing xảy ra chuyện, tôi cũng không muốn sống nữa."}
PART 21
"Hừ, con có biết bản thân mình đang làm cái gì không? Con có nghĩ đến hậu quả không? Con phát điên rồi hả?"
"Con rất rõ mình đang làm cái gì, đây vốn dĩ là một phần của kế hoạch, con chỉ là đẩy nhanh quá trình một chút mà thôi."
"Con thỏ bức điên rồi cũng sẽ cắn người, huống hồ Oh Sehun là một con sói, nó sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy!" Trong điện thoại thanh âm của người đàn ông kia có vẻ lo lắng.
"Ba, sẽ không sao đâu. Người Sehun yêu chính là con, không phải Zhang Yixing. Chỉ cần Zhang Yixing không tồn tại, Sehun nhất định sẽ yêu con. Sehun chắc chắn là yêu con, là yêu con mà..."
"Zitao! ! !" Đầu bên kia người đàn ông thét lớn một tiếng, có ý muốn đứa con này tỉnh táo lại, thời điểm hắn biết đứa con này giả danh mình thuê người ám sát Zhang Yixing, hắn phát hiện Hwang Zitao đã hoàn toàn mất trí rồi. "Zitao, con nghe ba nói, mấy ngày nay nhất định phải theo dõi thật sát bọn HanKyung, chuyện Zhang Yixing mất tích sớm muộn cũng bị lộ ra."
"Không đâu, Zhang Yixing chắc chắn sẽ chết sớm thôi, trước khi trời tối con nhất định sẽ tìm thấy anh ta." Hwang Zitao cúp điện thoại, bật máy tính mở video theo dõi chuyện tình kịch liệt của Sehun cùng Yixing tối qua. Sehun dịu dàng trìu mến vuốt ve thân thể Yixing, thấp giọng gọi tên Yixing. Xem đến đây, Hwang Zitao hai mắt đỏ ngầu, rút phích điện ra, căn phòng liền chìm vào tĩnh lặng.
Jo trưởng lão tắt điện thoại, cúi đầu ai oán vài tiếng, Chung trưởng lão ngồi bên cạnh bình thản, "Zitao vẫn còn kích động như vậy sao."
Jo trưởng lão không nói lời nào, mày cau lại, xoay người ngồi đối diện bàn cờ.
"Cũng giống như chơi cờ vậy, khi bị dồn vào thế bất lợi nhất định sẽ thiếu kiên nhẫn, vội vàng tấn công, cuối cùng cũng không thể bảo vệ được quân Vua. Về phương diện này, Yixing rất am hiểu, cho dù có bị dồn vào thế bất lợi, cũng không vội không nóng, khiến đối phương tự mãn mà liều mạng tấn công, cuối cùng, lại lọt vào cái bẫy nó đã sớm bố trí, có điều là..."
Jo trưởng lão ngẩng đầu, đợi hắn nói tiếp.
"Có điều, lợi hại nhất vẫn là Sehun. Vừa biết phòng thủ, vừa biết tấn công, ngoại trừ quân Vua ra, những thứ khác chỉ là công cụ kiềm hãm quân địch mà thôi, đánh đến khi tan tác không còn quân Tốt nào, vậy mà vẫn còn muốn bắt bằng được quân Vua. Không chỉ thế, lần nào cậu ta cũng hoàn thành xuất sắc.
"Ông đang ám chỉ kế hoạch của chúng ta sẽ thất bại?"
"Ha hả, đương nhiên không phải, trong đấu cờ cậu ta có thể hi sinh mấy quân Tốt cỏn con, nhưng mà, trong hiện thực, hắn làm sao có thể hi sinh Hoàng hậu."
"Xem ra ông cũng là cùng một giuộc với hai người họ, phải không Chung trưởng lão. Ài, không không, ông xem, cái mồm này vẫn không chừa, phải khâu nó lại." Jo trưởng lão nhìn nụ cười đầy thâm ý của Lee Sooman trước mắt.
Lee Sooman khoát tay, tiếp tục mê mẩn đem quân cờ từng bước đi tiếp.
Oh Sehun vừa kết thúc hội nghị tổng bộ Anh Lạc xong, đã thấy Taemin vội vã từ hành lang chạy đến, vẻ mặt lo lắng.
"Lão Đại! Lão Đại!" Taemin phi tới, thấy đứng bên cạnh Oh Sehun là vài Đường chủ, nhất thời không dám nói câu nào. Oh Sehun thấy thế, biết rõ sự tình không ổn, nháy mắt ra hiệu cho bọn họ rời đi, còn mình cùng Taemin vào phòng mật.
Bước vào phòng, Taemin càng thêm sốt sắng, mở mồm ra cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, "Không ổn rồi, lũ người kia nhất định là đã biết cái gì đó, giờ làm sao bây giờ, Yixing hyung không chừng sẽ càng thêm nguy hiểm."
Oh Sehun vừa thấy nhắc tới Yixing, sốt hết cả ruột, "Nói rõ hơn một chút đi."
"Hôm nay theo lời lão Đại tôi đến khách sạn kia đón Yixing hyung, nhưng lúc đến không hề thấy một ai, mà quán cafe gần đó bị xả súng, di động của Yixing hyung cũng không có tín hiệu."
"Là ai làm?"
"Không có ai đứng ra chịu trách nghiệm, kêu là hành động của khủng bố."
"Chết tiệt!" Oh Sehun nắm tay đấm mạnh vào mặt bàn, tiếng vang rầm rầm đinh tai nhức óc, Taemin đứng bên cạnh bị dọa sợ, không biết nên làm thế nào.
"Bảo HanKyung đem người đi tìm! Gọi Jongdae trở về!" Oh Sehun trừng mắt, hạ mệnh lệnh, tim như bị người ta chọc thành từng lỗ, máu cuồn cuộn tuôn ra.
Kim Minseok nhìn vẻ mặt xám xịt của Kim Jongdae sau khi nhận điện thoại, biết ngay đã xảy ra chuyện gì quan trọng. Kim Jongdae mở máy tính ra, nhanh chóng xâm nhập vào hệ thống an ninh, Kim Minseok đang ngẩn ngơ đứng phía sau, đột nhiên hiểu ra.
"Tín hiệu di động của Yixing bị người ta chặn mất." Ánh mắt Kim Minseok lóe sáng nhìn số hiệu chạy trên màn hình, "Đã xảy ra chuyện gì?"
"Có vẻ hôm nay ở quán cafe đã bị đột kích. Có thể là do ngoại nhân trả thù?"
"Không. Là Trưởng lão viện." Kim Minseok đứng một bên nói, ngón tay Kim Jongdae nhất thời cứng lại, vẻ mặt kinh ngạc, hỏi lại, "Anh nói cái gì?"
"Chính là Trưởng lão viện làm." Kim Minseok giằng lấy máy tính, lần ra tín hiệu di động cuối cùng mà Yixing để lại, sau đó mở bản đồ, nhập vào địa chỉ quán cafe ven đường kia, xâm nhập vào hệ thống camera theo dõi gần đó, tìm thời điểm phát sinh vụ xả súng trong quán cafe, dừng lại trước một hình ảnh, Kim Jongdae rõ ràng nhìn thấy vài Đường chủ của Anh Lạc cầm súng vọt vào quán cafe.
"Đây là chuyện quái gì chứ?"
Kim Minseok cau mày, nhìn Kim Jongdae, do dự một lát, gằn từng tiếng nói, "Trưởng lão viện muốn giết Yixing. Sau đó vẫn để cho Sehun giữ vị trí lão Đại của Anh Lạc. Hoạt động ám sát của ám bộ vẫn không hề đình chỉ."
"Vì sao? ! Trưởng lão viện? Sao lại thế ! !"
" 'Oh Sehun có thể khiến Anh Lạc trở thành băng đảng số 1 Thế giới, một kỳ tài hiếm có, xử sự quyết đoán ngoan độc, nhưng mà, cậu ta cũng có thể vì Zhang Yixing mà từ bỏ cả thế giới, thế nên, nhất định phải loại bỏ Zhang Yixing.Bởi trước đây tôi đã nghe được chuyện này, nên mới bị gán cho cái danh phản đồ để xử tử."
"Anh đã sớm biết?"
"Không chỉ có tôi, Sehun cũng biết từ lâu rồi."
Thời điểm phát hiện tất cả những hành động tàn nhẫn trước kia đều đại biểu cho cái gọi là tình yêu, cũng là chỉ vì quá yêu mà phải đeo chiếc mặt nạ giả dối này, hóa ra từ trước đến nay, người kia vẫn luôn bị hiểu lầm không biết thấu hiểu nỗi đau của đối phương, vẫn luôn đứng sau lưng đối phương mà không có cách nào mở miệng, vẫn luôn lặng thinh khi bị đối phương chất vấn, người kia ...không phải là kẻ đau khổ nhất sao?
Oh Sehun không hề về nhà, vẫn ngồi trong phòng ở tổng bộ Anh Lạc, tàn thuốc rơi đầy đất, anh không hút, chỉ châm lửa, sau đó mặc kệ nó cháy, lúc này đã gần 2 giờ sáng, Taemin đứng ở cửa sợ hãi, không dám bước vào báo cáo tình hình. Đã qua mười mấy tiếng đồng hồ, mỗi lần đi vào báo cáo tình hình đều khiến hắn có cảm giác tim như ngừng đập, ánh mắt Oh Sehun lạnh đến cực điểm, như có áp lực gì đó, bên ngoài thì bình tĩnh, nhưng thực tế bên trong đang cuồn cuộn lửa nóng.
Rốt cuộc cũng hạ quyết tâm mở cửa, đột nhiên bên cạnh xuất hiện một cái tay khác, vừa ngẩng đầu liền thấy, "HeeChul hyung?"
"Cậu cũng mệt mỏi rồi, để tôi vào nói chuyện với Sehun." Kim HeeChul trao đổi ánh mắt với HanKyung đứng đằng sau một chút, hai người cùng đẩy cửa bước vào.
Oh Sehun thấy người tới, dụi điếu thuốc, hai mắt dày đặc tơ máu nhìn bọn họ, "Tìm được rồi sao?"
Kim HeeChul đút hai tay vào túi quần, lắc đầu.
"Tiếp tục tìm."
"Bọn họ đã ở ngoài một ngày trời, nên để anh em nghỉ ngơi một chút."
"Tiếp tục tìm."
"Oh Sehun!" Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Kim HeeChul đem cả họ lẫn tên Oh Sehun kêu ra, trong phòng không khí cứng đặc lại, "Để họ nghỉ ngơi một chút, sau đó lại tiếp tục tìm kiếm. Người mất tính chính là Zhang Yixing, Zhang Yixing chính là kẻ không hề dễ bỏ cuộc!"
Oh Sehun trừng trừng nhìn thẳng Kim HeeChul, sau một lúc lâu, mới nở nụ cười nhàn nhạt, vẻ mặt âm trầm, "Được, có thể nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi xong, ngay lập tức đi giết kẻ có quan hệ cùng Trưởng lão viện – Đường chủ và Phó đường chủ."
HanKyung cùng Kim HeeChul sợ đến ngây người, HanKyung lập tức tiến lên nói, "Sehun, cậu bình tĩnh một chút."
"Tôi rất bình tĩnh."
"Cậu không thể làm vậy, Anh Lạc đảo lộn, ngoại nhân sẽ thừa cơ trà trộn vào, hơn nữa, còn không biết Trưởng lão viện bên kia sẽ gây bất lợi gì với Yixing."
Oh Sehun vừa lắc đầu vừa cười, "Trưởng lão viện, Trưởng lão viện, là tôi đã đánh giá quá thấp lũ người Trưởng lão viện kia, cứ tưởng chỉ cần vứt bỏ quan hệ với Yixing, bọn họ sẽ không còn chú ý đến em ấy nữa, là tôi đã quá ngây thơ rồi. Ha ha ha." Chôn mặt vào hai lòng bàn tay, bả vai run nhè nhẹ, đây là Oh Sehun lúc nào cũng chỉ tay năm ngón mạnh mẽ không gì đánh bại được đó ư?"
"Sehun à." Nhìn anh như vậy, HeeChul và HanKyung cực kì lo lắng.
"HeeChul hyung, HanKyung hyung." Nhẹ nhàng gọi một tiếng, lại khiến cho hai người họ đỏ cả mắt, đã bao nhiêu năm, không còn nghe thấy anh xưng hô như vậy với bọn họ nữa, lúc nào bọn họ cũng ở trong tình cảnh hạ mệnh lệnh và chấp hành mệnh lệnh, những thứ như này bọn họ đã sớm quên, cũng giống như năm đó chàng trai mạnh mẽ này lúc nào cũng kéo theo Zhang Yixing líu ríu theo sau bọn họ, "Cứ làm như lời tôi nói, trừ bỏ Yixing, mọi thứ khác đều không quan trọng." Khẽ xoay người, cố gắng không để người khác nhìn thấy những giọt nước mắt đang ngập trong hốc mắt của anh, run rẩy nói, "Nếu Yixing xảy ra chuyện, tôi cũng không muốn sống nữa."
Chỉ là một câu bốc đồng, nhưng từ trong miệng anh nói ra, so với những lời thề non hẹn biển lại khiến lòng người xúc động hơn bao giờ hết.
Kim HeeChul cắn chặt răng, cố gắng không để mình khóc thành tiếng, chỉ biết gật gật đầu, HanKyung cũng đỏ mắt, vỗ vỗ bả vai HeeChul, đối Sehun nói, "Yixing nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com