Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

{ "Trên thế giới này không hề tồn tại Zhang Yixing thứ hai."}

PART 22

Bầu trời tối đen, hẻm nhỏ lại có người bước tới gần, Zhang Yixing ẩn mình trong một góc khuất, di động vẫn không hề có tín hiệu, lau vết máu ở khóe miệng, súng trong tay cũng không còn viên đạn nào nữa, nhưng vẫn có thể dùng để dọa lũ người kia, nín thở lắng nghe tiếng bước chân của đối phương, dựa vào kinh nghiệm thực chiến nhiều năm luyện thành, anh rất nhanh nắm được thời cơ công kích tốt nhất.

Trong bụng nhẩm đếm 'một hai ba'.

Soạt một cái giơ súng lên, thừa dịp đối phương còn đang hoảng loạn, nhấc chân tung một cú thật mạnh quật ngã đối phương, dùng báng súng cho một kích trí mạng vào đầu hắn. Đoạt khẩu súng trong tay kẻ vừa ngã xuống đất, Zhang Yixing lập tức rời đi theo hẻm tắt.

Liên tục mười mấy tiếng đồng hồ, không ngừng bị tập kích, bả vai bị chém một nhát, cổ chân cũng vì chạy trốn mà bị trật, hiện tại không thể liên lạc với bên ngoài, lại còn bị đối phương truy sát buộc phải chạy trốn, nhìn nhìn cảnh vật xung quanh, Zhang Yixing đoán bản thân đang ở vùng ngoại ô, người ở rất thưa thớt, trận chiến này thật không dễ dàng.

Tìm một chỗ dừng lại thở dốc, thời tiết giá lạnh, miệng vết thương đằng sau còn chưa chịu khép lại, tùy tiện tìm vài thứ để băng bó đơn giản, mới được một lát, đã nghe thấy tiếng bước chân đằng sau.

"OH, SHIT." Thấp giọng chửi vài câu, nhìn di động trong tay, đột nhiên hiểu ra, đối phương chắc hẳn giám sát mình bằng tín hiệu di động nên mới có thể nhanh chóng xác nhận vị trí của mình, nhìn địa hình xung quanh một chút, giây tiếp theo, ngay lập tức vọt về phía bờ sông, không do dự ném di động vào trong lòng sông, sau đó bỏ chạy về hướng ngược lại dòng sông.

Cũng có thể nói anh đã hoàn toàn mất khả năng liên lạc với Sehun.

Một ngày sau khi Zhang Yixing mất tích, Oh Sehun vẫn như cũ ngồi trong phòng, không hề ngủ nghỉ, tùy tiện ăn vài thứ. Nhắm mắt dưỡng thân một lát, đột nhiên tầm mắt rơi xuống một cái tủ có khóa bên tay phải, lục chìa khóa mở ra, ở trong lục ra được một cái túi tài liệu lớn, thật cẩn thận mở ra, dốc thứ gì đó bên trong ra. Đó là những tấm ảnh của Zhang Yixing rất lâu về trước, ngồi bệt dưới đất, hai tay giơ cao về phía trước, nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh, nụ cười trong veo.

Ngón tay di đến khuôn mặt của người trong ảnh, Oh Sehun nhìn chằm chằm người kia, lộ ra nụ cười chân thật đầu tiên sau mấy ngày mệt mỏi, chính xác mà nói, phải là nụ cười chân thật nhất suốt mấy năm qua. Cất đống ảnh về chỗ cũ, đứng lên đi vào đại sảnh, HanKyung cùng Kim HeeChul và vài thân tín của Sehun đều ở đây, lúc này, Kim Jongdae đẩy cửa bước vào, Oh Sehun hướng mắt xuyên qua người hắn lướt tới người đang đứng đằng sau, "Hoan nghênh trở về."

Dưới con mắt kinh ngạc của mọi người Kim Minseok bước lên phía trước, hướng Oh Sehun cúi đầu, cung kính nói, "Lão Đại, tôi đã trở về."

Ba ngày sau khi Zhang Yixing mất tích, Oh Sehun đại khai sát giới, Anh Lạc máu chảy thành sông.

Bên trong một đống hỗn loạn, mọi người đều cực kì sợ hãi, sợ hãi kẻ tiếp theo bị giết chính là mình. Toàn bộ Đường chủ có quan hệ mật thiết với Trưởng lão viện đều bị giết chết, chỉ còn lại vài kẻ lập trường không rõ ràng đối nghịch với Oh Sehun.

Toàn bộ thế giới ngầm lâm vào khủng hoảng, cũng có kẻ xin viện trợ từ những băng đảng khác, nhưng những băng đảng kia vừa nghe thấy lần này là ám bộ trực tiếp hành động lập tức bỏ chạy mất dép, chỉ biết bo bo giữ mình.

Bốn ngày sau khi Zhang Yixing mất tích, Kim HeeChul bước vào phòng, báo cáo với Sehun, "Jo trưởng lão mời cậu qua."

Oh Sehun vứt quyển sổ đen của bọn người Đường chủ kia sang một bên, vén rèm sang một bên, ánh mặt trời chói mắt xuyên qua cửa sổ, anh nói, "Tôi muốn về nhà một lúc."

Oh Sehun về đến nhà tắm rửa xong, khoác vào mình bộ âu phục chỉnh tề, cuối cùng xịt một chút nước hoa Marc Jacobs dành cho nam, từ trong phòng thoáng nhìn thấy Hwang Zitao đang tâm thần không yên, bước qua, sờ sờ đầu của hắn, dịu dàng nói, "Jo trưởng lão tìm anh, anh muốn đưa em đi gặp ông ta một chút."

Hwang Zitao hiển nhiên biết mấy hôm nay Oh Sehun đang làm gì, lúc này lại nghe thấy anh muốn đưa mình ra ngoài, trong lòng lại càng thêm lo lắng, nhưng mà trước sau cân nhắc, cho rằng Oh Sehun l không hề biết thân phận của mình, ngẩng đầu đáp lại ánh mắt dịu dàng của Sehun, ngay lập tức đồng ý.

Xe khuất sau sau rừng núi rậm rạp, lần này là Oh Sehun tự mình lái xe, vẫn lộ vẻ tươi cười khó hiểu, Hwang Zitao ngồi ở ghế phụ, ngón tay vân vê, biểu hiện có chút sợ sệt.

Oh Sehun thấy vậy, nghiêng đầu hỏi, "Hồi hộp sao?"

"Ừm." Hwang Zitao gật gật đầu.

Jung YunHo một tay nắm tay lái, tay kia thì cầm lấy hai tay của Hwang Zitao, dùng sức nắm thật chặt, như muốn lặng lẽ truyền cho hắn sức mạnh, Hwang Zitao đột nhiên mờ mịt, đây là chuyện gì, chẳng lẽ Oh Sehun thật sự yêu hắn sao? Chuyện Sehun lên giường cùng Zhang Yixing thực sự là có ẩn tình gì sao? Chẳng lẽ người Sehun yêu vốn dĩ vẫn là hắn? Hwang Zitao nhất thời đỏ hai hốc mắt, sụt sịt cái mũi, chỉ muốn ôm thật chặt Oh Sehun.

Xe tới biệt thự, người hầu đưa bọn họ vào, Jo trưởng lão đã sớm ngồi ở chỗ kia chờ, tuy rằng đã lui về ở ẩn, nhưng mà hơn hai mươi năm kinh nghiệm lăn lộn trong hắc đạo cũng không phải nói giỡn, chỗ lão ngồi, toàn thân đều tản ra khí chất vương giả, khiến người lạ sợ nguy hiểm không dám tới gần.

"Jo trưởng lão." Oh Sehun kính cẩn kêu một tiếng, còn chưa được gia chủ mời ngồi đã an vị trên ghế salon.

Jo trưởng lão có chút bất mãn hừ một tiếng, tầm mắt rơi xuống Hwang Zitao liền lập tức thu hồi, lão không hiểu rốt cuộc Oh Sehun đang âm mưu gì.

"Sehun, cậu có thể cho tôi một lời giải thích về mấy chuyện vài ngày gần đây không?"

"Chỉ là một đợt thanh trừng nội bộ mà thôi, Jo trưởng lão không cần kinh ngạc đến vậy."

"Thanh trừng? Hừ. Ám bộ giết năm Đường chủ, tám Phó đường chủ. Đây mà gọi là 'thanh trừng', cậu có phải phát điên rồi không? Oh Sehun ! ! !"

"Chính các người mới là kẻ điên." Oh Sehun bình tĩnh trả lời.

"Cậu nói cái gì? ! !" Jo trưởng lão không kiềm chế nổi, tay siết chặt lấy thành ghế.

"Vì sao lũ người kia lại bị giết, nguyên nhân chắc hẳn ông so với tôi càng rõ ràng hơn. Trưởng lão viện lui về sau không thèm hưởng cuộc sống an nhàn, cố tình không chịu nổi nhàn rỗi, còn muốn âm thầm thao túng Anh Lạc."

Bị người ta nói trúng tim đen, Jo trưởng lão sắc mặt trầm xuống, không nói lời nào.

"Trước kia, chuyện này tôi có thể nhắm một mắt mở một mắt bỏ qua, nhưng lần này hoàn toàn không có khả năng. Ông không nên động đến Yixing." Oh Sehun đứng bật dậy cầm cái gạt tàn trên bàn ném choang xuống đất, từng mảnh thủy tinh vỡ ra tung tóe.

Hwang Zitao đứng một bên sợ tới mức xanh lét cả mặt.

"Cậu...cậu nói...cái gì?"

"Nếu Jo trưởng lão còn không giao Yixing ra đây, tôi không thể đảm bảo bản thân sẽ không làm ra chuyện gì kinh khủng."

"HeeChul hyung." Oh Sehun thấp giọng gọi một tiếng, giây tiếp theo, sắc mặt Jo trưởng lão đã biến thành biểu tình kinh hãi.

Chỉ thấy Kim HeeChul cầm súng dí vào thái dương của Hwang Zitao, Hwang Zitao cảm giác bên trán lạnh như băng, miệng há hốc, khó tin trừng mắt nhìn Oh Sehun.

"Hwang Zitao, à không, phải là Jo Zitao." Oh Sehun mở miệng nói, giọng điệu vô cùng xa lạ truyền đến, "Jo trưỡng lão thật sự là không tiếc đem cả đứa con trai bảo bối của mình đến bên cạnh tôi."

Thân mình Zitao run rẩy một chút, lại càng giống như bị điện giật, nghĩ muốn mở miệng, nhưng không biết phải nói cái gì, cái mũi đaunhức, nước mắt không tự chủ được chảy ra, anh ấy biết? Biết từ khi nào? Chẳng lẽ từ trước đến nay những cử chỉ dịu dàng đó cũng chỉ là diễn trò? Hắn không tin, hắn không tin, người đàn ong trước mắt này từng vì hắn mà trồng hoa Tulip, người đàn ông này còn nhớ rõ đến từng ngày kỉ niệm, người đàn ông này từng gọi hắn là 'vợ yêu', người đàn ông này còn tặng nhẫn cho hắn, làm thế nào hắn có thể tin tất cả những điều này đều là giả dối! Hắn không tin! ! ! Không bao giờ! ! ! ! ! !

"Cậu không nên tổn thương Zitao." Jo trưởng lão lên tiếng ngăn cản, đối mặt với biểu tình lạnh lẽo của Oh Sehun, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại, hỏi, "Cậu phát hiện từ khi nào?"

"Cậu ta xuất hiện vào cái tuần thứ hai đó."

"Làm sao cậu có thể phát hiện ra?"

Oh Sehun nở nụ cười, giống như đang nhớ lại kỉ niệm đẹp nào đó, "Trên thế giới này không hề tồn tại Zhang Yixing thứ hai."

"Ý cậu là gì?"

"Ngay từ đầu, hành vi cử chỉ của cậu ta đều giống hệ Yixing, điều này có thể khiến người ta chú ý, nhưng cũng khiến người ta nghi ngờ."

"Ha! Ha! Ha!" Hwang Zitao cất tiếng cười to, hóa ra là như vậy, chuyện này thật là hài hước, quá hài hước rồi, vô luận bản thân mình chán ghét Zhang Yixing cỡ nào, vẫn không thể phủ nhận thời điểm ban đầu hắn đều bắt chước từng cử chỉ đến thói quen nhỏ nhất của Zhang Yixing để hấp dẫn chú ý của Oh Sehun. Vậy mà hôm nay, lại được người ta nói cho biết, chính vì vậy mới bị vạch trần thân phận.

Quá buồn cười, mấy năm nay, bản thân cứ mộng tưởng thực sự đã chiếm được trái tim của Oh Sehun. Hóa ra tất cả đều đã bị người ta khống chế.

Là hắn quá ngu, hay là Oh Sehun quá cao tay.

Hay là, ngay từ đầu, hắn đã tự ám thị bản thân rơi vào cảnh đẹp trong mơ, cố ý bỏ qua vẻ mặt dịu dàng của Oh Sehun mỗi khi nhắc tới Zhang Yixing.

"Oh Sehun, thả Zitao ra." Jo trưởng lão chậm rãi nói.

"Thả Yixing trước."

"Cậu ta đã chết." Từ cửa truyền đến thanh âm của một người đàn ông, Lee Sooman chậm rãi chống gậy bước tới, trên mặt vẫn là vẻ hiền lành năm nào.

"Thầy..." Oh Sehun ngây ngẩn cả người, làm sao có thể, lúc cậu nổ súng, chính mắt cậu nhìn thấy Lee Sooman chết, đây là chuyện gì. Không chỉ thế, cậu còn nói với Yixing thầy đã chết, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. "Thả Yixing ra cho tôi."

"Tôi nói cậu ta đã chết, là chính tay tôi làm. Thi thể đã ném xuống sông."

Oh Sehun đỏ ngầu mắt, rút súng trong tay ra, chĩa vào Lee Sooman rống lớn, "Nói dối ! ! ! !"

Yixing làm sao có thể chết, Zhang Yixing
em ấy làm sao có thể chết được.

Keng một tiếng, một cái nhẫn bị ném trên bàn, Lee Sooman cười cười, "Chiếc nhẫn này của Yixing, hẳn cậu có thể nhận ra."

Chiếc nhẫn lấp lánh, lọt vào trong mắt của Sehun, rõ ràng thấy mặt phía trong nhẫn có khắc ba chữ, Oh Sehun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com