Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

{Những kỉ niệm kia đã là quá khứ, không thể trở về được nữa.

Cũng không muốn nhớ tới nó nữa. }

PART 3

Trên tầng cao nhất, cuộc họp cấp cao báo cáo tình hình của công ty đang được tiến hành, trong phòng hương cà phê nồng nặc tản mác ra không khí, thanh âm từ tính vang vọng đều đều trong không trung.

Trong lúc đợi một nhân viên mặc vest kẻ sọc đứng dậy đọc báo cáo, Oh Sehun đột nhiên hỏi, "LeeTeuk, Chanyeol giờ đang đi nghỉ ở Mỹ phải không?"

LeeTeuk sửng sốt một chút rồi gật đầu.

"Gọi cậu ta về đây."

"Cơ mà..." Park Chanyeol là một kẻ nham hiểm, lòng dạ thâm sâu, kẻ khác khó đoán, một nhân vật nổi tiếng cực kì nguy hiểm. Người này ghét nhất bị kẻ khác quấy rầy, nhất là khi hắn đang đi du lịch.

"Bảo cậu ta, nếu cậu ta không chịu trở về, tôi sẽ đích thân đi đón."

"Vâng." LeeTeuk thở dài, có câu này của Oh Sehun, Park Chanyeol có chết cũng chỉ còn nước ngoan ngoãn quay về.

___

Zhang Yixing vừa mới mở cửa, lập tức cảm nhận được trong nhà có người. Quét mắt khắp phòng, nhẹ nhàng di chuyển đến khu vực kia, tay nắm chặt con dao vẫn thường mang bên mình, nín thở, cảnh giác nắm bắt động tĩnh trong phòng.

Đột nhiên trong căn phòng tĩnh lặng vang lên tiếng bước chân, âm thanh cộp cộp, chứng tỏ người đang bước đến không hề có chút phòng bị nào, trong nháy mắt, Yixing một tay chặn ngang cánh tay của người nọ, một tay đem người nọ đè xuống đất, người đàn ông tóc màu rám nắng kia ngay lập tức giãy giụa phản kháng, cố gắng ngoảnh lại, đã thấy lưỡi dao sắc bén kề ngay cổ họng.

"Ai phái ngươi đến?"

". . . Oh Sehun . . ."

Zhang Yixing hừ lạnh, "Có ngu mới tin?"

Lưỡi dao chậm dãi xoẹt qua mặt của người đàn ông kia.

"". . . Cậu. . . Cậu. . . Có thể xem tin nhắn trong điện thoại!"

Nghi hoặc nhíu mày, nhưng trong lòng lại có trá, Zhang Yixing lập tức tóm lấy người đàn ông kia, đè mạnh lên tường, cảnh giác nhìn chằm chằm, cầm điện thoại bên cạnh mở tin nhắn.

"Bạn có một tin nhắn." Sau khi giọng nữ máy móc vang lên, là giọng nói trầm thấp quyết đoán truyền đến.

"Yixing, tôi tìm cho cậu một bác sĩ tư nhân, tên là Park Chanyeol, tóc ngắn màu rám nắng, hai tai to khá giống Yoda, cậu phải ngoan ngoãn nghe lời của hắn..." Oh Sehun trầm mặc một lát, nói tiếp, "Ừm, tôi và Zitao ngày mai sẽ đi Hà Lan, anh cần gì cứ nói với LeeTeuk.

Zhang Yixing ngẩn người, trong đầu lặp đi lặp lại mấy câu Oh Sehun vừa nói, cuối cùng chỉ còn sót lại, đi Hà Lan, cùng Zitao.
Có ý gì, Zhang Yixing lẽ nào lại không hiểu.

___

"Uầy! Sehun, ở Hà Lan, hóa ra đồng tính cũng có thể kết hôn, kì diệu thật đấy." Zhang Yixing đang đọc tài liệu đột nhiên hưng phấn reo lên.

"Kì diệu cái nỗi gì, việc này không phải tốt lắm sao."

"Aish, Oh Sehun, cậu không phải có khuynh hướng kia chứ." Zhang Yixing cố ý làm động tác le lưỡi.

"Xí, cho dù có cũng không hứng thú với anh."

"Oh bánh đậu nhà ngươi nói lời này là có ý gì? Zhang Yixing ta đây mới có thế mà nhà người đã chịu không nổi sao? Ngươi nói ngay! Nói ngay a!" Zhang Yixing lập tức nhảy lên lưng Oh Sehun, động tác giả vờ muốn đánh.

"Đương nhiên không phải! Đương nhiên không phải rồi!" Oh Sehun làm bộ cầu xin tha thứ, Yixing đại nhân tha mạng a! Người là tiểu thần tiên, tiêu nhân sao dám đối với Yixing đại nhân có ý nghĩ bất kính đây."

___

Những kỉ niệm kia đã là quá khứ, không thể trở về được nữa. Cũng không muốn nhớ tới nó nữa.

Hà Lan, thánh địa của tình yêu đồng tính. Cũng là nơi tăm tối nhất trong mắt Zhang Yixing.

"Hắn sao có thể gọi tôi là Yoda chứ, thật là." Bên cổ vẫn còn đang kề dưới lưỡi dao, Park Chanyeol không khỏi cau mày oán giận, "Này, người anh em, anh hiện tại có thể bỏ dao xuống không? Tay của tôi gần như trật khớp rồi. Này! Người anh em!"

Zhang Yixing buông Park Chanyeol ra, nặng nề ngã xuống ghế sofa, từ từ nhắm hai mắt lại, "Cậu đi đi."

Park Chanyeol còn đang xoa xoa cánh tay của mình, nghe xong, giật mạnh nhìn JaeJoong, "Cái gì?"

"Cậu đi đi."

Park Chanyeol thu hồi vẻ mặt tươi cười cà lơ cà lất (lăng nhăng), "Đích thân Oh Sehun mời tôi quay về chăm sóc anh, muốn tôi đi, đi mà tìm Oh Sehun."

"Tôi khỏe lắm. Không cần cái gì gọi là bác sĩ."

Park Chanyeol không nhiều lời, đi đến trước mặt Zhang Yixing, nhân lúc cậu chưa kịp phản ứng, xoạt một cái kéo áo khoác bên ngoài của cậu xuống.

"Cậu làm cái gì vậy?!"

"Quả nhiên, chảy máu." Chỉ vào áo Tshirt đỏ thẫm máu bên trong, "Vừa rồi thời điểm anh đè người tôi, lực đạo không lớn lắm, hơn nữa động tác do dự, nhất định là bị thương. Có điều theo lý thuyết mà nói, miệng vết thương ắt hẳn đã được xử lý qua, cũng không chảy máu nhiều."

"Cậu muốn nói cái gì?"

"Tôi muốn nói cái gì, anh so với tôi hẳn rõ ràng hơn. Cho nên, tôi đề nghị anh nên nghe lời của tôi, ngoan ngoãn dưỡng thương cho tốt."

"Oh Sehun phái cậu tới với mục đích gì?"

"Đương nhiên là để chữa bệnh, nếu không tới làm gì."

Zhang Yixing rũ mắt, đứng dậy quay về phòng. Trong lòng u ám đau buồn hỗn loạn.

Park Chanyeol nhìn theo bóng lưng Zhang Yixing, không tự chủ khẽ mỉm cười, xoa bóp cánh tay đau đớn của chính mình, thấp giọng thì thầm, "Aish, thật là một em mèo hoang vừa xinh đẹp vừa nguy hiểm mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com