Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

{Hai cậu thiếu niên sớm chiều gắn bó thân thiết, đã không còn nữa.}

PART 7

Âm nhạc du dương vang lên, tựa như chuyện gì cũng chưa hề xảy ra.

Bàn tay của chàng trai khẽ đặt lên vòng eo nhỏ nhắn của cô gái, cô gái mỉm cười nhu thuận, nhẹ nhàng từng bước khiêu vũ.

Chỉ là, ánh mắt của mọi người đều không thể không vô tình liếc đến chàng trai vừa xinh đẹp vừa nguy hiểm mới khiến cho chỗ này náo động – Zhang Yixing. Vậy mà bản thân đương sự lại không thèm để ý, đung đưa ly rượu, bên khóe môi còn vương nụ cười thích thú mang theo cảm giác mờ mịt khó hiểu.

Một đám người nhao nhao tiến đến mời rượu cậu, cậu đều nhận hết, một ly lại một ly, mang theo nụ cười mê người, so với kẻ toàn thân sát khí lúc nãy hoàn toàn bất đồng.

Đợi cho đám người dần dần tản đi, Zhang Yixing im lặng đứng trước mặt Oh Sehun, nâng ly rượu, "Ly này, chúc Anh Lạc chúng ta ngày một lớn mạnh."

Nốc một hơi cạn sạch. Người phục vụ bên cạnh lập tức tiến đến rót rượu.

"Ly này, chúc sự nghiệp hàng hải của Anh Lạc chúng ta càng ngày càng thành công."

Lại rót.

"Còn ly này, kính anh cùng cậu ta..." Zhang Yixing không nói hết câu liền trực tiếp uống một hơi.

Oh Sehun lặng im nhìn Zhang Yixing uống Whisky liên hồi, Hwang Zitao đứng bên cạnh vẻ mặt bất an, muốn ngăn cản nhưng lại không dám nói.

"Và ly này, thật tâm, mong cậu hạnh phúc." Dứt lời một giọt cũng không để sót. Thẫn thờ nhìn chăm chú Oh Sehun, một lúc lâu sau, tự bản thân cậu nhịn không được cười lớn, liếc mắt đến Hwang Zitao đứng bên cạnh không đầu không đuôi hỏi, "Sợ hãi sao?"

". . . Gì cơ?"

Quay sang nhìn Oh Sehun cười mê đắm, "Sehun, vậy mà cậu cũng yên lòng mang cậu ta đến đây sao? Không sợ cục cưng của cậu bị lũ cừu gia ám hại sao?"

"Yixing hyung..."

"Ha ha ha ha ha." Zhang Yixing nâng ly để sang một bên, gập bụng cười, giống như vừa nghe được câu chuyện đáng cười nhất thế giới, "Ha ha. Tôi thiếu chút nữa thì quên mất, có vệ sĩ tốt nhất ở bên cạnh cậu ta cơ mà, Oh Sehun lúc nào mà chẳng dính chặt lấy Hwang Zitao, cậu ta làm sao có có thể bị thương tổn, tôi thật sự là suy nghĩ quá nhiều rồi."

"Zhang Yixing." Oh Sehun gằn giọng, mang theo sự tức giận không thể che dấu.

Zhang Yixing chỉnh lại thắt lưng, nụ cười nhạt nhòa, "LeeTeuk, mang Zitao đi xung quanh một chút. Phải giúp 'phu nhân' của Anh Lạc làm quen với mọi người chứ. Nếu không một ngày nào đó bị người ta giết, đến chết cũng không biết là ai làm."

Oh Sehun không lên tiếng ngăn cản, LeeTeuk thức thời đưa Hwang Zitao tránh khỏi chỗ này, để lại hai người bọn họ đứng đối diện nhìn nhau. Bữa tiệc vẫn náo nhiệt như cũ, nhưng lại không hề ảnh hưởng gì đến thế giới của bọn họ.

"Anh say rồi, để tôi đưa anh về." Oh Sehun không đợi Zhang Yixing đồng ý, qua chỗ LeeTeuk dặn dò vài câu, rồi chào hỏi Kim Tang, sau đó ra khỏi hội trường.

Đây là lần đầu tiên Zhang Yixing được ngồi trên chiếc xe Lamborghini Oh Sehun mới mua, lần cuối ngồi trên xe Oh Sehun có lẽ cách đây đã hai năm.

"Taemin nói cho anh biết địa điểm, phải chứ."

"Chỉ cần tôi muốn đến, cậu cho rằng có thể ngăn cản được sao?"

Đây không phải Zhang Yixing tự kiêu ngạo, mà là sự thật.

"Có cần thiết phải đem kẻ kia đến nơi này không?" Kẻ kia là ám chỉ lão DaeGae bị sát hại.

"Cậu trách tôi đã dọa cho cục cưng nhà cậu sợ hãi sao? Nếu đã lo lắng như vậy, thì không nên đưa cậu ta theo." Zhang Yixing lạnh nhạt tiếp lời, "Kể từ đêm nay, không biết sẽ có bao nhiêu kẻ thù muốn tiếp cận cậu ta, cậu thật sự dự định mỗi giây mỗi phút đều ở bên cạnh, bảo vệ cậu ta thật ư?"

"Tôi biết mình đang làm gì."

"Sốt ruột như vậy đem cậu ta ra công khai với thế giới này, là muốn khẩn cấp chứng minh cho người khác biết hai người thật hạnh phúc sao."

"Đây là chuyện riêng của tôi."

"Phải, phải, là chuyện riêng của cậu." Cười khe khẽ, Zhang Yixing nhếch nhếch khóe miệng, tận lực làm cho vẻ mặt của mình không khó coi đến vậy.

Chiếc xe phóng êm ru trên đường cao tốc, Oh Sehun rất ít khi tự mình lái xe, dù thế thì kĩ thuật một chút cũng không suy giảm.

Zhang Yixing nheo mắt nhớ lại, năm 15 tuổi Sehun tự mình lái xe.

Khi ấy, hai thằng nhóc ranh lần đầu tiên tự mình lái xe, hưng phấn đến nỗi hét lớn OH YEAH. Zhang Yixing chỉ thiếu nước nắm chặt lấy thành xe nhoài người ra cửa sổ đi dọa người.

Khi ấy, Sehun giả chữ của thầy Sooman, lừa thầy một vố, trộm lấy chìa khóa xe, mới đi được một đoạn đã bị thầy phát hiện tóm cổ trở về, tối đó, hai người bọn họ bị phạt đeo lốp xe chạy quanh sân thể dục 100 vòng.

Dù chỉ là một hành trình ngắn ngủn, nhưng lại trở thành kí ức quý giá mà Zhang Yixing vĩnh viễn khắc ghi.

Lúc ấy, Zhang Yixing nói với Oh Sehun muốn thử lái xe. Ngay lập tức, Oh Sehun không sợ chết chôm ngay chìa khóa, trộm lấy xe từ gara ra.

Thực ra, cuối cùng thì, lái xe vẫn là Oh Sehun, còn bản thân ngay cả mui xe cũng chưa từng chạm tới.

Nhưng mà, cậu không thể quên được đoạn đường nho nhỏ kia, không quên được nụ cười của Oh Sehun dành cho mình, còn bản thân đần ra ngu ngốc.

Dòng đời xô đẩy, ai cũng không đoán được đến bây giờ lại là tình cảnh như thế này.

Cậu thiếu niên hay cười xưa kia vì ai đó mà trộm khóa xe nay lại trở nên nói cười thận trọng, cậu thiếu niên ngốc nghếch hồi đó bây giờ lại trở nên lạnh lùng tàn nhẫn, hai đứa nhỏ ngày xưa dù chịu phạt cũng muốn ở cạnh nhau, giờ đây lại trở thành hai kẻ xa lạ.

Zhang Yixing không dám để bản thân chìm vào hồi ức, càng nhớ lại sẽ càng thấy ngọt ngào, rồi hiện thực lại càng thêm tàn khốc.

Đang lúc thẫn thờ, di động kêu lên. Mở ra, là Park Chanyeol.

"Tôi nghe..."

"THANK GOD! Anh còn chưa có chết."

Zhang Yixing nhăn mày, hạ thấp giọng, "Park Chanyeol, mau đem mồm thối nhà cậu rửa cho sạch sẽ."

"Tôi sao? Tôi ngày nào mà chả đánh răng hai lần, hơi bị sạch đó nha."

". . . Có chuyện gì không?"

"Không, chỉ muốn gọi điện cho anh, thử xem anh đã chết chưa thôi." Park Chanyeol cười cười rồi cúp điện thoại, ôm lấy con chó nhỏ bên cạnh, vẻ mặt căng thẳng cuối cùng cũng dãn ra, hôn nhẹ chó nhỏ, thầm thì với nó, "Không có chuyện gì, may mắn là không có chuyện gì."

Nghe Zhang Yixing cùng Park Chanyeol nói chuyện điện thoại, Oh Sehun bỗng nhớ ra Park Chanyeol từng kể bọn họ đang nuôi một con chó nhỏ, kể từ khi chuyện Sun xảy ra, con chó mà anh cùng Zhang Yixing nuôi lúc đó, nhắc đến chuyện này vẫn là điều cấm kỵ.

Nhưng không hiểu sao, lúc này anh lại không kìm được hỏi, "Hai người nuôi một con chó sao?"

Cả người Zhang Yixing run lên, không tự giác nắm chặt di động trong tay, gật gật đầu. Lát sau như thông suốt điều gì đó, khóe miệng khẽ nhếch, "Đấy là chó Park Chanyeol nuôi, dù có chết cũng không liên quan đến tôi."

Nghe được câu nói cuối cùng kia, Oh Sehun cau chặt mày, há hốc miệng, ngột ngạt khó thở.

Đây chẳng phải là điều anh đã liệu trước Zhang Yixing sẽ nói ra sao.

E rằng, Zhang Yixing mà anh mộng tưởng là hiểu rõ kia đã sớm không tồn tại. Kỳ thật cũng như nhau cả thôi, Oh Sehun mà Zhang Yixing tưởng rằng là hiểu rõ cũng đã biến mất từ lâu.

Hai cậu thiếu niên sớm chiều gắn bó thân thiết, đã không còn nữa.

Xe dừng trước cửa nhà Yixing, Zhang Yixing quay đầu hỏi, "Để Park Chanyeol ở bên cạnh tôi, cậu không cho là 'đại tài tiểu dụng' [1] sao?

"Tôi không hề nghĩ như thế."

"Cậu ta không phải là một bác sĩ bình thường, phải không."

Nhìn thẳng vào mắt Zhang Yixing. Hỏi lại. "Cậu muốn nói cái gì?"

"Cậu ta là do cậu điều tới giám sát tôi." Không phải nghi vấn, Zhang Yixing trực tiếp khẳng định. "Oh Sehun, cậu còn hoài nghi tôi điều gì?"

Oh Sehun đanh mặt, giọng nói phập phồng, "Zhang Yixing, mấy thứ lo lắng vớ vẩn đối với anh không có ích đâu."

"Nhưng mà biết làm thế nào, thân thể tôi tốt vô cùng, không cần thiết đến cái gì gọi là bác sĩ tư nhân.Cậu để cậu ta quay về Mỹ đi.

"Chuyện này, tôi sẽ tự quyết định!" Oh Sehun từ lâu đã không hề tức giận như thế, thậm chí rất rất lâu trước kia, Zhang Yixing cũng chẳng nhớ ra lần cuối Oh Sehun nổi giận là vì chuyện gì. "Nếu thân thể anh đã khỏe mạnh như vậy, thì ngày mai đi thử thuốc đi. Baekhyun gần đây phát minh ra một đống thuốc mới. Ngày mai anh phải đi."

___

Chú thích:

[1] 'đại tài tiểu dụng': không biết trọng nhân tài, dùng người tài không đúng chỗ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com