Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III

Lẽ ra em ấy nên nói cho tôi biết,
lẽ ra nên gặp thẳng mặt nói cho tôi biết ...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sắp xếp cho Hwang Minhyun ổn thỏa xong, Oh Sehun một mình ở trong phòng khách hút thuốc, không còn nhớ nổi, lần cuối cùng mình hút thuốc là khi nào, Yi Xing không thích mùi thuốc lá, anh liền bỏ.
Một điếu rồi lại một điếu, đợi cho đến khi điếu thuốc cuối cùng trên tay tàn, đang định lấy thêm một bao thì HanKyung đã cầm điếu thuốc trên tay mình dụi tắt, ngồi xuống, lẳng lặng nhìn anh.
Sehun thả mình dựa vào sofa, nhìn đèn thủy tinh treo trên đầu, hỏi, "Nếu lúc đó các người không phát hiện tôi tự sát, chẳng phải đã rất tốt rồi sao?"
HanKyung kinh ngạc, hắn không hiểu vì sao Sehun lại muốn hỏi đến điều cấm kị này, hắn nhớ rõ, buổi sớm mùa xuân năm đó, giữa hội nghị thường kì của tập đoàn Oh, Sehun mãi không thấy xuất hiện, vốn tưởng anh gần đây mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, LeeTeuk và hắn liền để bọn thuộc hạ ra về.
Cả ngày hôm đó, Kim HeeChul tâm thần không yên, linh cảm có chuyện gì đó rất tệ sẽ xảy ra, liền cùng đám người lái xe đến Oh gia, hỏi thăm quản gia Boek xem rốt cuộc là Oh Sehun bị làm sao, quản gia Boek nói thiếu gia còn chưa dậy. Nhìn đồng hồ đã là 12 giờ trưa, một người có cuộc sống quy luật như Oh Sehun dù có mệt cũng rất ít khi ngủ tới tận giờ này, tất cả mọi người đều cảm giác có chuyện không ổn, vội vàng phá cửa xông vào phòng anh, phát hiện bên trong không có ai.
Quản gia Boek vẻ mặt kinh ngạc, thiếu gia cũng không hề rời khỏi nhà.
Mọi người đều hướng ánh mắt đến phòng của Zhang Yi Xing, mở cánh cửa kia ra, chỉ thấy Oh Sehun nằm trên giường của Zhang Yi Xing, máu tươi đỏ thẫm từ cổ tay chảy xuống, thấm đẫm cả ga giường. Phát hiện sắc mặt Oh Sehun đã trắng nhợt, hơi thở yếu ớt, Kim HeeChul đứng kia liền cuống cả lên, hoàn toàn hỗn loạn không biết phải làm sao, HanKyung cũng không bình tĩnh hơn bao nhiêu, hoảng loạn kêu quản gia Boek gọi bác sĩ tới, còn mình thì đi lấy hộp cứu thương tiến hành sơ cứu, toàn thân run rẩy.
Lúc Oh Sehun tỉnh lại, đã nhận ngay một đấm của Kim HeeChul, trên mặt Kim HeeChul toàn là nước mắt, nắm lấy cổ áo Oh Sehun, giống như hyung trưởng giáo huấn quát, "Con mẹ nó cậu có biết mình đang làm cái gì không hả! ! Con mẹ nó cậu là lão đại của String Pearl ! Cậu chết đi có nghĩ đến chúng tôi không hả! ! Con mẹ nó chẳng lẽ trên đời này chỉ có Zhang Yi Xing là người! ! Con mẹ nó thằng khốn nhà cậu không hề lo lắng cho chúng tôi sao! ! Chúng tôi theo cậu gây dựng sự nghiệp nhiều năm như vậy! ! Cậu nói chết thì có thể chết sao! ! ! Oh Sehun! ! ! Cậu điên rồi! Có phải không! ! ! ! ! Con mẹ nó cậu trả lời tôi mau! ! ! ! !"
HanKyung kéo Kim HeeChul ra, cũng vẻ mặt lạnh băng nhìn Oh Sehun, âm trầm nói, "Oh Sehun, trừ bỏ việc tôi là thuộc hạ của cậu, tôi còn là anh của cậu. Anh trai như cha, con mẹ nó nếu cậu còn tự sát tôi sẽ ngay lập tức đập chết cậu, sau đó đập chết chính mình ! ! ! ! !"
Chuyện này đã trở thành điều cấm kị số một của String Pearl, tất cả mọi người đều ngậm miệng, không hề nhắc đến việc này. Thân là diễn viên chính trong câu chuyện này - Oh Sehun cũng không có làm mấy việc khiến người khác sợ hãi nữa, sự tình chậm rãi rơi vào quên lãng, bọn họ tưởng rằng Oh Sehun sẽ không bao giờ có ý niệm như vậy trong đầu nữa.

Đêm nay, chuyện này lại bị khơi ra, khiến HanKyung không khỏi lo lắng.

"Lão đại. Yi Xing vẫn luôn hi vọng cậu sống tốt."
"Lẽ ra em ấy nên nói cho tôi biết, lẽ ra nên gặp thẳng mặt mà nói cho tôi biết." Ngữ điệu Oh Sehun rất nhẹ nhàng, nhưng lại mang cảm giác bi thương thống khổ, đủ để người khác nghe thấy cũng phải sụt sùi.
Sáng sớm hôm sau, Oh Sehun đơn giản tắm qua một chút, vừa xuống lầu, đã thấy Oh Sehun đứng ở đó, vẫn mang bộ dáng mỏng manh không đứng vững, nhìn thoáng qua bữa sáng trên bàn, hỏi: "Cậu làm?"
"Ừm. Khi còn học Đại học đã từng làm. Cũng có thể nói là ăn được."
Oh Sehun ngồi xuống, ăn mấy miếng, Minhuyn sốt sắng nhìn anh, chờ anh đánh giá.
"Ừm, không tệ." Thản nhiên cười cười, ngẩng đầu nói, "Cậu cũng ngồi xuống đi."
Một buổi sáng yên lặng, bữa sáng cũng yên lặng, không ai nói gì, nhưng lại tạo ra bầu không khí vô cùng ấm áp. Nhớ tới cái ôm hôm qua, hai mắt Hwang Minhyun lại híp lại.
"Không phải nói đến Nhật Bản học Đại học sao, vì sao lại tới hộp đêm làm?" Oh Sehun lơ đãng hỏi.
Hwang Minhyun do dự một lát, "Tiền làm thêm bị trộm, không có tiền đóng học phí, liền đến hộp đêm nghĩ mau chóng kiếm tiền, sau chuyện này lại bị nhà trường phát hiện ra, liền đuổi khỏi trường, hộp đêm kia còn giữ hộ chiếu cùng giấy chứng minh, không còn cách nào quay trở về Hàn Quốc."
Oh Sehun vừa nghe vừa đối chiếu với những tư liệu mà thuộc hạ từng báo cáo, phát hiện không có gì đáng ngờ. Ngừng ăn, lấy khăn lau miệng, hỏi, "Có muốn trở về Hàn Quốc không?"
Hwang Minhyun do dự, so với quay về Hàn Quốc, hắn càng muốn ở bên cạnh Oh Sehun hơn. Nếu về Hàn Quốc, bọn họ chưa chắc đã gặp lại nhau thêm lần nữa, mà hắn thì không hề hi vọng như vậy.
"Cậu cứ suy nghĩ đi." Oh Sehun đứng lên, lúc này có người tiến vào báo cáo gì đó, nói Cổ Xà muốn gặp hắn thảo luận chuyện bến cảng.

Cổ Xà hẳn đã sớm biết chuyện anh và Tanaka gặp mặt, mấy ngày nay luôn phái người theo dõi, nhưng vẫn án binh bất động, khiến người ta không thể hiểu nổi. Hơn nữa lần này địa điểm gặp mặt cũng rất kì quái, sắp xếp một phòng trên tầng cao nhất của khách sạn.

Bước vào khách sạn, đám thuộc hạ theo sau được yêu cầu ở lại, Oh Sehun bình tĩnh nhìn ra hiệu cho bọn thuộc hạ phía sau còn mình thì theo người chỉ dẫn phía trước, thang máy dừng lại ở tầng 20, cửa mở ra, người bên cạnh lễ phép làm điệu bộ mời, vừa mới bước vào, người kia đã mang ra một cái khăn bịt mắt, hướng đến ánh mắt nghi hoặc của Oh Sehun, nói tiếp, "Thật xin lỗi, thất lễ rồi." Bịt mắt Oh Sehun lại, không hiểu bọn họ buôn bán thứ gì, chỉ đơn giản cảm thấy bọn họ sẽ không làm hại gì chính mình.
Cửa phòng được mở ra, Oh Sehun bước vào bên trong, cửa lại được đóng lại.
Trước mắt đen kịt, giây thần kinh xúc giác nói cho anh biết trong phòng có người. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, người nọ đã đứng ở trước mặt, trong tiềm thức, Oh Sehun không hề làm ra động tác gì chống cự, mãi đến khi người nọ ôm mình, môi kề với môi của mình, ngay sau đó, đầu lưỡi của đối phương tiến vào, tâm trí gần như trống rỗng.
"Chẳng lẽ người khác hôn anh, anh cũng thờ ơ như vậy sao?" Thanh âm êm ái truyền tới lỗ tai, thuộc về người kia, thanh âm mang theo chút khàn khàn, vĩnh viễn không thể quên, không khác gì bật đĩa CD, mỗi ngày mỗi đêm vang lên trong đầu của anh.
Không chút do dự, thậm chí không hề để cho bản thân một giây suy nghĩ bản thân nhận lầm người, lập tức dùng sức gì chặt người nọ vào trong lồng ngực, cho dù không nhìn thấy khuôn mặt của người nọ, cũng có thể nhanh chóng lần thấy đôi môi quyến rũ kia, hung bạo cắn xé, xông vào vùng đất cấm kị, đùa giỡn đầu lưỡi bướng bỉnh của đối phương.
Zhang Yi Xing cũng không có chút kháng cự nào, phóng túng bản thân vào Oh Sehun triền miên, hai tay ôm lấy mặt của anh, khiến nụ hôn này càng thêm sâu.
Đột nhiên trên tay có chút mát mát, giật mình, mở to mắt, cảm giác khăn bịt mắt đã ướt đẫm, đó là, nước mắt của Oh Sehun.
Dừng lại, thấy lồng ngực Oh Sehun phập phồng, Yi Xing run rẩy cởi khăn bịt mắt của Oh Sehun ra, thấy hốc mắt hồng hồng, nước mắt cuồn cuộn tuôn ra. Còn chưa kịp nhìn cẩn thận,Oh Sehun đã ôm chặt lấy cậu, cằm tựa lên vai của cậu, run rẩy.
Zhang Yi Xing dịu dàng vỗ vỗ đầu của Oh Sehun, không khác gì dỗ dành một đứa trẻ con, "Ngoan, Sehun của chúng ta không khóc."
Đáp lại cậu là cái ôm càng thêm chặt của Sehun.
"Aish, vốn muốn nổi giận với anh, nào ngờ anh lại vô lại như vậy, dám dùng nước mắt đối phó với tôi."
"Anh đang mơ sao?" Oh Sehun khàn khàn hỏi, "Là thật sao?"
Zhang Yi Xing gật gật đầu, nhưng cậu cảm thấy Sehun không hề nhìn thấy động tác này, liền thêm vào, "Phải. Đây chính là Zhang Yi Xing của anh đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com