Chương IX
"Người bị thương là em, anh còn có tâm tình đi làm mấy việc đó sao?"
---------------------------------------------------------
Buyn Baekhyun cau chặt mày nhìn kết quả kiểm tra sức khỏe của Zhang Yi Xing, lại nhìn nhìn về phía giường bệnh, chỉ còn biết không ngừng thở dài, nỗi bất an kia giống như dung nham cuồn cuộn dưới lòng đất, chôn sâu trong lòng mà không thể bùng nổ. Kim HeeChul và HanKyung hai người bọn họ từng người lần lượt hỏi thăm tình trạng của Zhang Yi Xing, nhưng mỗi lần Baekhyun chỉ biết lắc đầu. Sau đó xoay người sang chỗ khác sắp xếp mấy lọ thuốc.
Mọi người sau một hồi suy nghĩ cuối cùng đành quyết định thông báo cho Oh Sehun tình huống bên này, quả nhiên, ngữ khí Sehun lạnh lùng buông một câu, "Tôi sẽ trở về ngay bây giờ." Rồi cộp phát cúp điện thoại.
Baekhyun không thấy Zhang Yi Xing có chút dấu hiệu nào tỉnh lại, cầm điện thoại ra khỏi phòng, mở máy, nhìn dãy số hiển thị trên màn hình, do dự một lúc, rốt cuộc vẫn nhấn xuống nút gọi, bên đó giờ là rạng sáng, không biết có quấy rầy đến anh ta không nữa.
Điện thoại có tín hiệu nhận, một giọng nữ truyền tới, "Xin chào?"
Trong lòng Baekhyun thịch một cái, đợi đầu bên kia hỏi lại lần nữa, hắn mới chậm rì rì mở miệng, "Xin hỏi Park Chanyeol có ở đây không?"
"Chanyeol? Chanyeol, điện thoại của anh kìa."
Bên kia truyền đến tiếng bước chân, tim Buyn Baekhyun chỉ biết thình thịch đập, ngay khi Park Chanyeol cầm lấy điện thoại còn chưa kịp mở miệng, Baekhuyn đã rống lên, "Yi Xing hyung xảy ra chuyện, ngày mai anh về Hàn Quốc đi." Không thèm đợi bên kia trả lời đã cúp luôn điện thoại. Trong lòng không hiểu sao lại có chút tức giận, tâm loạn như ma, không thể bình tĩnh nổi.
Trở về phòng, Zhang Yi Xing đã tỉnh lại, Baekhyun ngay lập tức xông tới, xem xét kĩ các số liệu trên máy, thấy tất cả đã bình thường mới thở ra một hơi, nói, "Hyung, rốt cuộc anh cũng tỉnh rồi."
Zhang Yi Xing chỉ cảm thấy đầu có chút đau, nhìn đống băng gạc trên cánh tay liền hiểu mình bị thương không nhẹ, nhưng câu đầu tiên hỏi không phải là về thương tích của mình, mà là, "Sehun biết chưa?"
Buyn Baekhyun có chút ngạc nhiên, gật gật đầu.
"Bảo anh ấy không cần trở về."
" Yi Xing hyung..."
Lúc này HeeChul cùng một đám người bước vào, còn chưa kịp hỏi tình trạng của Yi Xing, cậu đã hướng Kim HeeChul mở miệng, "Bảo Sehun không cần vội vã trở về."
"Yi Xing..."
Ánh mắt Zhang Yi Xing lúc này lạnh như băng,như Ám Chủ khiến người ta run rẩy năm nào đã trở lại, "Lời này, đừng để tôi nói lại lần thứ ba."
Kim HeeChul cũng không phải 'ngọn đèn dầu cạn' (kẻ vô dụng), cau mày hỏi, "Zhang Yi Xing, cậu điên rồi sao?"
Zhang Yi Xing lấy tay dứt xoạc hết kim tiêm đang cắm trên người, máu từng giọt từng giọt chảy ra, làm toàn bộ mọi người luống cuống, Buyn Baekhyun lập tức giữ chặt cậu lại nhưng lại không đoán được Zhang Yi Xing cầm một đống kim tiêm trên tay hướng về hắn, ánh mắt sắc bén liếc về phía đám người đang muốn xông lên, thân thể cậu run rẩy, nói, "Nói với Oh Sehun, tôi không cần anh ta trở về để gặp riêng tôi."
Kim HeeChul trợn hai mắt nhìn, đây là lần đầu tiên hắn thấy một Zhang Yi Xing như vậy, giống như một con mèo hoang đang xù lông, cực kì mẫn cảm, đôi bên giằng co, mãi một lúc hắn mới gật đầu nói, "Giờ tôi đi gọi cho lão đại."
Đạt được mục đích, Zhang Yi Xing trầm tĩnh trở lại, ý thức dần trở lên mơ hồ rồi té xỉu.
Bước ra khỏi phòng bệnh, Kim HeeChul chỉ cảm thấy tim của mình như muốn ngừng đập, hôm nay sao lại xảy ra nhiều chuyện không ngờ thế này, tựa vào tường, nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng bước chân, mở mắt ra thấy Buyn Baekhyun đi ra.
Lôi hắn lại, Kim HeeChul hỏi, "Rốt cuộc Yi Xing xảy ra chuyện gì vậy?"
Buyn Baekhyun đem bảng kiểm tra sức khỏe vứt xuống ghế dựa, hai tay đút túi, hơi hơi cúi đầu, giọng nói lộ ra vẻ lo lắng, "Tình trạng không ổn lắm, cơ năng cơ thể rất tệ, hệ thần kinh ở não bộ bị tổn thương nghiêm trọng."
Thở dài, "Kì thực mấy năm trước cũng đã đoán được tình trạng ngày hôm nay, nhưng trước đó Yi Xing hyung lại dùng một liều lượng lớn thuốc an thần, khiến tình trạng bây giờ càng thêm tệ."
Kim HeeChul cảm giác bản thân như bị sương mù dày đặc vây quanh, trầm mặc hồi lâu, bầu không khí lâm vào trầm trọng, hai người đều không nói lời nào.
"Kết quả tệ nhất là gì?" Vất vả nhả ra từng chữ hỏi một câu.
"Có thể sẽ bại liệt."
Baekhyun đút hai tay vào túi quần đứng ở sân bay, từng chuyến bay dần dần đáp xuống. Rốt cuộc cũng thấy thông báo chuyến bay từ NewYork hạ cánh, Buyn Baekhyun đứng ở cổng ra, mắt nhìn chằm chằm. Đại khái khoảng 10 phút, liền thấy Park Chanyeol đội mũ len, đang đẩy một cái xe chất đầy hành lí. Tóc đã nhuộm thành màu bạch kim, càng làm tôn thêm vẻ quý phái, Buyn Baekhyun nắm chặt hai tay áp chế tình cảm sôi sục trong lòng, đợi đến khi bình tĩnh trở lại, vừa mới bước lên hai bước đã vội khựng lại, theo sau Chanyeol là một cô gái, dáng người cao gầy, khuôn mặt thanh tao, mang theo vẻ trưởng thành duyên dáng của người phụ nữ thành thục. Có lẽ cô gái này chính là người trong điện thoại kia.
Cảm giác như có một dòng nước lạnh chạy dọc sống lưng, Buyn Baekhyun thầm nghĩ quay đầu bỏ chạy, chân còn chưa kịp nhấc, Park Chanyeol đã đi tới trước mặt.
"Đã lâu không gặp." Một nụ cười tiêu chuẩn quyến rũ.
"Ừ." Baekhyun gật gật đầu có lệ.
Lúc này cô gái kia đi tới, kéo tay Park Chanyeol, đôi mắt mở thật to nhìn Buyn Baekhyun.
"Đây là bạn gái của tôi, Lim Mina."
Buyn Baekhyun bị hai chữ 'bạn gái' kia đâm cho đau đớn, năm đó hắn biết tình cảm của Park Chanyeol đối với mình, nhưng lại làm bộ như không biết đẩy Park Chanyeol rời khỏi hắn, nhưng hôm nay khi nhìn thấy người này bị một cô gái nắm lấy tay, động tác thân mật, cả người như bị xé ra từng mảnh. Giống như một con sâu từng chút ăn mòn trái tim của hắn, khiến hắn không thể yên ổn.
Nhìn Buyn Baekhyun không nói lời nào, biểu tình trước sau như một lạnh nhạt, trong lòng Park Chanyeol có chút xót xa, lại không biết nên bắt đầu thế nào, đành yên lặng theo sau Buyn Baekhyun rời khỏi sân bay.
Tìm người bố trí đưa Lim Mina đến khách sạn, Park Chanyeol cùng Buyn Baekhyun trước hết đi đến bệnh viện, chỉ có hai người trong xe, nên không có khả năng tiêu trừ bầu không khí miễn cưỡng này.
Buyn Baekhyun một chút cũng không có ý mở mồm nói chuyện, mặt lạnh lái xe, Park Chanyeol nhìn nhìn đột nhiên cảm thấy biểu tình của người này cùng Oh Sehun có vài phần tương tự, không hiểu sao bật cười.
"Cười gì?"
Baekhyun rốt cuộc cũng mở miệng nói chuyện, tâm tình Park Chanyeol tốt hẳn lên, nói, "Nhìn cậu tôi đã muốn cười."
"Anh ám chỉ tôi rất buồn cười đúng không?" Buyn Baekhyun trừng mắt nhìn hắn.
"Không phải, không phải." Park Chanyeol vội xua tay phủ nhận.
"Hừ, đại lưu manh." Nhỏ giọng thầm thì, vẫn bị Chanyeol nghe thấy, hắn nở nụ cười thích thú, xem ra Baekhyun vẫn không hề thay đổi.
Mang tâm tình không tệ bước vào bệnh viện, phát hiện áp suất bên trong bệnh viện như bị nén chặt, mọi người bao vây xung quanh tầng Zhang Yi Xing nằm, không một ai dám mở miệng nói chuyện, hỏi mới biết hóa ra Oh Sehun đã trờ lại.
"Tôi đã nói không cần anh trở về mà." Zhang Yi Xing ngồi trên giường, vẻ mặt quật cường.
Trong tay Oh Sehun còn đang cầm bát cháo, ngồi ở bên giường nói, "Ăn cháo đi."
"Không ăn! !" Zhang Yi Xing hai mắt đỏ bừng, lấy tay đẩy một cái, bát cháo trong tay Oh Sehun rớt xuống đất, cháo nóng hầm hập chảy ở trên tay anh, bọn thuộc hạ cuống quít lấy khăn ướt, Sehun nhận lấy, im lặng lau vết cháo dính trên tay, như thể cánh tay sưng đỏ lúc này không phải là của anh, thấp giọng nói với thuộc hạ một tiếng, "Ra ngoài lấy một bát cháo khác vào đây."
Nhìn cánh tay đỏ au vì bỏng, Zhang Yi Xing đau lòng, nhưng cũng vì tự bản thân phát hỏa, còn muốn nói cái gì. Đành trưng ra mặt đen ngồi đấy.
Oh Sehun đứng dậy cầm bát cháo, múc từng thìa, nhẹ nhàng thổi nguội, nói.
"Anh không phải về gấp, mấy chuyện quan trọng cũng đã xử lý xong, còn có LeeTeuk ở lại giúp anh giải quyết nữa."
"Người bị thương là em, anh còn có tâm tình đi làm mấy việc đó sao?"
"Chuyện hai năm trước, anh không nghĩ anh còn có khả năng chịu đựng thêm lần thứ hai."
"Em không phải người khác, em là của anh, Zhang Yi Xing."
Oh Sehun từng câu từng câu phun ra, thanh âm không lớn, nhưng lại dội thẳng vào lòng của Zhang Yi Xing, không phải mấy lời ngọt ngào tâm tình, không phải thề thốt kinh thiên động địa, chỉ là những câu từ tâm, từng chữ từng chữ khắc sâu.
Sehun thế nào lại không biết trong lòng Zhang Yi Xing đang suy nghĩ cái gì, không muốn trở thành kẻ yếu, không muốn người khác vì vết thương của mình mà phải bảo vệ này nọ, không muốn vì chính bản thân ảnh hưởng đến Oh Sehun.
Nhưng là, Sehun hiểu rõ, Zhang Yi Xing sinh ra là để ảnh hưởng đến Oh Sehun. Làm sao có thể nghe lời người này, không quay về chăm sóc cậu, lúc ở bên Italy nhận được tin này, sợ tới mức thiếu chút nữa tim đã ngừng đập. Không thể chống đỡ thêm một lần nào nữa nếu người này rời xa mình, không thể thừa nhận thêm một lần nào nữa loại đau thương này, và cũng không thể chấp nhận thời gian của anh không có cậu.
Park Chanyeol nhếch miệng nhìn trộm hai người, thấy Zhang Yi Xing ngoan ngoãn nuốt từng thìa cháp, quay đầu hỏi Buyn Baekhyun: "Còn cần tôi trị liệu nữa sao?"
Chỉ thấy Buyn Baekhyun vẻ mặt trầm mê như đang lạc vào cõi thần tiên.
Nhấc khửu tay chọc chọc hắn, hỏi, "Cậu làm sao vậy?"
"Có một việc, tôi không biết có nên nói cho Sehun không."
"Chuyện gì?"
"Tôi nghi ngờ Yi Xing hyung từng dùng một lượng lớn morphine."
--------------–------------------------------------------
* morphine : loại thuốc giảm đau gây nghiện,sử dụng nhiều sẽ gây buồn ngủ,sinh ra ảo giác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com