Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1: Sự bắt đầu của bắt đầu

// mọi thứ dần kể đến phải bắt nguồn từ một nơi rất náo nhiệt, rất vui vẻ, hoài niệm; nơi mà con người có cái ăn đủ, có cái mặc vừa. Nó thậm chí là một ngôi làng chứ chả phải là một kinh đô đồ sộ mùi đồng tiền. Tì Bà, cái tên nghe rất đẹp và thanh tao, nó gắn liền với những con người lịch sự, tốt bụng và hiếu khách đến mức người ta phải e ngại//

Trên một ngọn đồi xanh um, nó cao vút lên tận chín trời, nó cao đến nỗi đỉnh của nó trông như một cây kẹo bông trắng mịn làm người ta chỉ muốn cắn lấy một cái cho đã mồm. Tưởng chừng ở cái nơi cao vút vụt ấy sẽ chẳng có gì, ấy thế mà tiếng chào hàng, hỏi han nhau lại cứ vang đều đều qua ngày này tháng nọ

- "Dô đi dô đi!! Vải đẹp đây!! Chỉ 2 Hào một cuộn!!"

- "Khiếp, bán chi mắc thế, 1 hào thôi "

Một người phụ nữ với thân hình mảnh khảnh, trông có vẻ yếu nhớt nhưng đầu lại đội một cái thao thóc to nặng như một con voi. Chiếc giọng cô chê bai với âm cao ngất hơi chói tai khi ra giá.

-" èo ôi, chẳng mắc đâu, cô thử xem. Vải tốt thế này mà chỉ 2 hào là quá rẻ rồi"

Người bán là một bà cô gái với cái nốt ruồi to tướng đập vào mắt người ngay ở cổ trái

- "Chiều bà đấy, nhìn cũng đẹp, thôi lấy ấy tôi 1 cuộn"

//  Xen kẽ những phiên chợ sáng chiều là đoàn người nườm nượp đi kéo nhau qua lại, khiếp có khi còn đông hơn cả kiến bò. Tuy làng mọc giữa rừng, hai hàng quanh là cây cao ngất và đa số chúng đều xanh rì, lá thì chằng chịt chen nhau mà hưởng tí nắng cháy da của trời ban. Con đường đến làng là con đường đất sỏi đá, rất chi gồ ghề mà thế nào nó lại phẳng phiu và mài mòn vài chỗ vì những chuyến xe ngựa chở hàng giao thương đi đi về về//

// Phồn vinh là thế nhưng cái gì cũng phải tàn, bị vùi lấp đi bởi những thứ không may chào tới. //

Ngày 31-1, trời vừa tờ mờ sáng, gà chưa kịp gáy thì dân làng lại kéo nhau chạy loạn cả lên, có người còn chưa kịp mang cả dép vào mà đã bỏ chân trần mà chạy giẫm lên nhau. Họ trông như vừa sợ vừa mừng, vừa háo hức vừa lo lắng để gặp ai. Một lão thầy bói, tay trái vuốt râu tay phải cầm quẻ mà gieo trước đình làng. Lão ấy lùn lắm, cao tầm bằng đứa con nít 11t, nhưng đôi guốc lão mang khéo còn cao hơn lão nhiều. Miệng lão chép chép vài ba câu, rồi dứt.

--------------------------------
[ Thời hiện đại ]

// Thời gian bay đi thật nhanh, nó thật chảnh khi chẳng đợi gì ai cả. Một đứa con nít lên ba thật quậy phá, nó đi vèo một cái, từ một hơi toàn núi đồi cao chót mà giờ thành một thành phố, nơi thay những ngọn núi cao thành những toà nhà xi măng sắt thép cao cả chục tầng//

  Con người vẫn thế, vẫn cứ nườm nượp mà vội vã hơn những con kiến thợ, họ cứ đi hết tốp này đến tốp kia, hết người đến xe, hết xe rồi lại người. Con đường chính to đến cả chục thước mà cũng không đủ cho việc trải thảm họ đi.

   Ấy nhưng, một góc nhỏ không ai để ý đến, một toà nhà mục nát cao khoảng chừng 4 tầng. Lớp sơn ngà ngà đã tróc gần hết, lộ hẳn cả những viên gạch đỏ cam đã mọc đến rêu trên đấy, cái cửa sổ thì bể kính, nó kêu kọt kẹt đến điếc cả tai. Cái bảng hiệu " Toà soạn Khánh Minh" gần như sắp rơi xuống nền đường, sợ rằng không khéo nó lại đè lên ai đấy cũng nên.

- "Khỉ thật!"

Tôi ném mạnh xấp tài liệu một cái bịch rõ to lên bàn, nó chả dày đâu, chỉ có vài ba tờ nhưng đủ làm tôi tức điên lên được. Bên phía nhà thầu lại hối tôi báo với sếp, một ông già luộm thuộm với cái mùi bia pha thuốc lá ngồi rầu rĩ ở góc phòng.

- "Chú Khánh, cái bọn ép người đấy lại hối ta trả cái miếng đất nghèo hèn cho họ này!! Khỉ thật chứ, họ biết ta còn chẳng có tí tiền mà cứ ép!!"

Tôi nói với giọng điệu bực tức, nó dễ nhìn vì mặt tôi giờ đỏ chót hơn quả cà chua chín sắp nổ đây.

- Haizz...

Chú Khánh rít một hơi dài phiền muộn trước khi nói lời than thở

- Vĩ à...bây giờ chúng ta chẳng còn cắc bạc nào cả..trắng tay rồi! "

Vừa nói, chú vừa đưa đôi bàn tay đen sạm mình ra mà làm hiệu trước mặt tôi

-" Nhưn- "

- " Cậu đừng nói nữa...đi đi"

Không để tôi nói hết, chú ấy vội xua tôi đi như cách để chú ấy bảo để chú yên một mình với những chai bia lăn lốc khắp phòng.

Phòng làm việc của tôi ở tầng hai, tầng duy nhất còn lành lặn hay đủ để nói là cho người ở. Các tầng trên chứa đầy thùng đồ đóng gói sẵn sàng để rời đi cả rồi. Tôi cũng chỉ biết thở dài mà pha vội ly nước uống cho hạ hoả.

Tôi đi lại góc cửa sổ, dựa người vào khung cửa gỗ đã đủ mạc, bên trong nó rỗng, có vài vết gãy trên thân nó nhưng vẫn còn vững lắm. Tôi nhấp một ngụm, ánh mắt nhìn về phía dưới con đường vắng vẻ, thưa thớt người đi qua lại, thật trái ngược với con đường chính ngoài kia.

Một tiếng xẻng thật to, tôi không mấy ngạc nhiên lắm vì đường này hay xảy ra mấy vụ bạo loạn, đánh đấm với lí do không thể nào " chính đáng" hơn được.

- Mẹ kiếp!! M dám làm phiền bố m ngủ!!"

Một người ăn xin trông có vẻ già nua, bộ ria dài, rối nùi và bốc mùi hôi thối. Tay lão ta đang cầm một chai bia thủy tinh đã bị bể một nửa. Tôi đoán là tiếng đánh ban nãy là từ nó ra.

Cái thân chai đỏ thẫm một phần khiến tôi phải nhìn nhận lại sự việc

- " Cái lão này điên rồi!!! Đồ điên!! "

Một người đàn ông tuổi trung niên, vest đen lịch sự, đang phải bò lê dưới gạch đường, một tay lết một tay che cái đầu bị chai rượu kia bổ xuống và rạch một đường dài tầm 5 xăng. Đau đấy, vẫn còn có máu thẫm chảy từ từ xuống và dường như còn mảnh thủy tinh găm vào đó, mảnh nhỏ thôi nhưng giá mà nó đủ nhiễm trùng thì có lẽ tôi có thể bê nó lên báo để kiếm chút tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com