Chương 5
Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện Tư Truy kể, mọi người trầm ngâm một hồi, mặt ai cũng lộ rõ vẻ suy tư. Cảnh Nghi lần đầu biết y là người Ôn gia cũng không có phản ứng gì, đến Tư Truy cũng không biết lúc này cậu đang nghĩ gì nữa.
Ngụy Vô Tiện sờ cằm nói: "Vậy con cho rằng việc để con sống sót từ mười sáu năm trước là một âm mưu sao?"
Tư Truy hạ giọng đáp: "Có lẽ vậy, nhưng đó chỉ là suy đoán của con thôi, thời đại của Ôn gia đã kết thúc rồi, bây giờ con đã hài lòng với cuộc sống hiện tại, dù thế nào cũng sẽ không dính dáng tới gia tộc đó nữa"
Ngài nghe vậy cũng yên tâm phần nào, vỗ vai Tư Truy nói: "Vậy là được rồi, chuyện hôm nay cứ coi như chưa từng xảy ra, con cứ như bình thường là được, đừng suy nghĩ nhiều quá. Nghỉ ngơi đi, sau này còn nhiều việc cần đến con đó"
Mọi người đều ra ngoài để Tư Truy nghỉ ngơi, Cảnh Nghi là người cuối cùng ra khỏi cửa, trước lúc đó, Tư Truy có hỏi cậu một câu: "Đệ…không ghét ta sao?"
Cậu dừng bước, đáp: "Tất nhiên là không, tại sao huynh lại hỏi vậy?"
"Ta đã giấu thân phận với đệ lâu như vậy mà, đệ không trách ta à?"
Cảnh Nghi vẫn đứng đó, không có ý định nhìn Tư Truy, tiếp tục trả lời: "Tại sao ta phải trách huynh chứ? Hơn nữa ta cũng không có lý do để làm vậy, cho dù huynh là hậu nhân Ôn gia hay là thế lực đen tối nào đó đi chăng nữa ta cũng không quan tâm, đã là huynh đệ của ta thì sẽ mãi mãi là như vậy" rồi cậu quay lại đối mặt với y, ánh mắt mong chờ: "Câu trả lời đó của ta, huynh có hài lòng không?"
Tư Truy mỉm cười gật đầu: "Cảm ơn đệ đã luôn tin tưởng ta"
"Có gì đâu, chuyện trước đây chỉ là quá khứ, còn bây giờ, huynh cứ là chính mình là được rồi" dứt lời cậu liền rời đi, để lại Tư Truy một mình trong phòng nhưng giờ đây, tâm y đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều rồi.
Ngoài sân lớn của Vân Thâm Bất Tri Xứ, từng cơn gió thoảng mang theo những cánh hoa mộc lan trắng bay phấp phới, vừa đẹp vừa tĩnh lặng đến nao lòng. Lam Hi Thần dừng chân ở đầu cầu bắt qua đình viện giữa hồ, ánh mắt ngài dừng lại ở bóng lưng đệ đệ đang đứng đó, nhẹ nhàng bước qua mà không gây tiếng động nào nhưng Lam Vong Cơ vẫn cảm nhận được người đến là ai, người quay sang hành lễ: “Huynh trưởng”
Lam Hi Thần gật đầu, nở một nụ cười buồn, sau đó liền trở về nghiêm túc nói: “Vậy là hắn đã xuất hiện, con bé cũng về rồi sao?”
“Ừm, nó cũng đã nói điều đó cho đệ biết” Lam Vong Cơ đáp, vẫn là lời lẽ ngắn gọn như mọi lần, giọng thoáng buồn.
“Vậy à? Xem ra phải để chúng gặp nhau sớm một chút rồi”
Hai người không ai nói gì nữa, khung cảnh xung quanh lại rơi vào tĩnh lặng như vẻ ban đầu vốn có của nó, nhưng trong lòng ai cũng đều đã phát hiện ra, sóng gió sắp ập đến rồi.
----------
Tại Bất Dạ Thiên, một nam nhân mặc áo choàng đen từ từ tiến vào chính điện, nơi này tối tăm ẩm thấp như đã lâu rồi không có ai ở, vừa nhìn thấy người nửa ngồi nửa nằm trên vị trí tông chủ liền lập tức bĩu môi chế giễu: “Thẩm Kiệt, ngươi không thể ngồi đàng hoàng lại được sao? Còn nữa, đã nói hôm nay ta tới còn không chịu dọn dẹp sạch sẽ, lúc nào cũng như thế coi chừng ế đến già đó”
Thẩm Kiệt nở nụ cười ma mị ngồi dậy, chống tay lên thành ghế nói: “Vương Thành, ngươi bớt càm ràm lại một chút là chết à? Nơi này vốn đã phế lắm rồi, ta chỉ vừa mới ở đây có một ngày, ngươi nghĩ ta dọn được hết sao? Thuộc hạ của ta cũng không để làm mấy chuyện này”
“Vậy ngươi nuôi một đám tà vật làm gì? Đi mà sai chúng… Mà thôi, nói chuyện chính đi, ngươi đã đi gặp y rồi sao? Vậy cũng vội vàng quá rồi đó”
Gã thản nhiên trả lời: “Gặp rồi, còn hơn thế nữa, nữ nhân của ngươi cũng ở đó, còn bị nàng ta làm phiền, nếu không phải như vậy, ta có lẽ đã tóm được y”
Người tên Vương Thành cau mày nói: “Đó không còn là nữ nhân của ta nữa”
Thẩm Kiệt đứng lên tiến đến gần Vương Thành, nhẹ nhàng khoát vai, nói nhỏ vào tai hắn: “Nhưng đã từng, có phải không? Hạ Đăng…”
Vương Thành gạt tay gã tránh đi, ánh mắt phẫn nộ nói: “Ta cảnh cáo ngươi, đừng gọi ta bằng cái tên đó, nếu không đừng trách!”
“Làm gì phản ứng ghê thế? Chuyện của ngươi nào liên quan đến ta, không gọi nữa là được chứ gì? Điều quan trọng bây giờ là chúng ta đang ngồi chung trên một con thuyền, kế hoạch sẽ sớm bắt đầu thôi”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com