Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Lão Diệp

Cả đoàn người vẫn tiếp tục toả ra nhiều hướng khác nhau, tìm kiếm không ngơi nghỉ. Lăng Duệ toàn thân đau nhức lại thêm cái lạnh cắt da cắt thịt của buổi đêm khiến gương mặt cậu trở nên nhợt nhạt tím tái. Nhưng đôi chân tập tễnh ấy chẳng chịu một phút ngừng lại, cậu cứ đi mãi đi mãi, vừa đi vừa gọi tên anh. Tiếng gọi mỗi lúc một nhỏ dần, đứt quãng bởi cậu đã thấm mệt rồi.

Ánh trăng soi bóng Lăng Duệ trên nền đất đá. Thân ảnh to lớn cao ngạo ấy bây giờ chỉ gợi lên sự cô độc, đáng thương. Thương cho lời yêu chân thành còn chưa có cơ hội kịp gửi đến đối phương, thương cho mối tình mới chớm nở đã gặp nhiều thử thách, thương cho chàng trai đau đớn cả tinh thần và thể xác mà vẫn kiên định bước về phía trước. Bởi vì đó là tình yêu - nguồn động lực to lớn thúc đẩy con người ta làm những điều phi thường.

Lăng Duệ ngồi xuống trên phiến đá giữa rừng. Cậu nhìn quanh đây chẳng còn ai cả, có lẽ mọi người rẽ những hướng khác rồi, chỉ còn mình cậu cứ mải miết đi theo hướng mà trái tim cậu chỉ dẫn. Sau cùng, trái tim lại chẳng thể giúp cậu tìm thấy được anh. Lăng Duệ nheo mắt, ngửa mặt lên nhìn trời cao. Trăng hôm nay thật sáng, thật tròn, thật đẹp. Nhưng cũng không thể sánh với nụ cười của anh. Hai đồng điếu xinh xinh trên chiếc má bánh bao lúc anh cười là hiện ra đầy duyên dáng. Đôi môi mỏng cong cong như bông hoa chúm chím dưới nắng vàng. Anh rất đẹp, đẹp đến xiêu lòng người. Lần đầu tiên gặp trên phố cậu đã bị vẻ đẹp và khí chất của anh câu mất hồn vía để đêm về cậu cứ ôm lấy mối tương tư mà thao thức, trằn trọc. Trái tim cậu lệch đi vài nhịp yêu thương. Rồi định mệnh cũng giúp cậu được gặp lại anh, hai người học chung lớp, chơi chung nhóm. Đã có những chuyện xảy ra xô khiến anh và cậu xích lại gần nhau hơn, hiểu nhau hơn, đã có những niềm vui và cả những giọt nước mắt. Nhưng đến khi cả hai nhận ra tình cảm của mình thì sóng gió ập đến, số phận một lần nữa lại trêu đùa trước sự chân thành của con người.

Vương Việt đang ở đâu? Anh có ổn không? Anh có lạnh không? Có đau không? Còn Lăng Duệ đau lắm. Ngoài thân xác đau một thì trong tim đau gấp trăm gấp vạn lần. Nỗi đau khiến cậu thấy khó thở, khiến cậu vật vã mà tâm trí lúc nào cũng chỉ nghĩ đến anh. Cậu không phải chưa từng nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Nếu anh có mệnh hệ gì, cậu thề sẽ tận tay giết chết tên khốn ấy, đem cả nhà hắn bồi táng theo anh, tới kiếp sau, kiếp sau nữa đều phải làm trâu làm ngựa chuộc tội với anh. Lăng Duệ sẽ giao toàn bộ tiền tiết kiệm của bản thân trong suốt những năm qua cho Dư Tường nhờ cậu chăm sóc hai mẹ và Hạ Vy thật tốt, lo cho Hạ Vy tới khi em ấy tự tìm được hạnh phúc của mình.

Còn Lăng Duệ sẽ đi theo anh, nguyện chối từ chén canh Mạnh Bà, đem theo toàn bộ kí ức của kiếp này. Nếu có kiếp sau cậu nhất định tìm anh, yêu anh từ khi cả hai còn bé xíu, không để anh chịu bất cứ khổ đau nào, thay anh gánh vác mọi chuyện chỉ cần được mỗi ngày ở bên cạnh anh, nhìn thấy nụ cười anh vô lo vô nghĩ. Anh tốt đẹp như vậy, thiện lương như vậy, anh xứng đáng có những điều hạnh phúc nhất.

Lăng Duệ tự thấy bản thân mình suy nghĩ chu đáo thật đấy, cậu nhếch môi cười khẩy cho bộ dạng đáng thương hại của mình lúc này. Lăng Duệ nghe tiếng lá xào xạc, tiếng như rừng cây đang vỗ về dỗ dành một tấm thân kiệt quệ. Cậu hít thật sâu, mùi của đất hoà lẫn mùi của sương đêm và mùi của lá cây khiến Lăng Duệ thấy lòng có chút tĩnh lặng. Thiên nhiên cũng chẳng giúp gì được cho cậu ngoài sự ủi an. Nếu ai đó có thành ý, làm ơn nói cho cậu biết anh đang ở đâu? Có chú chim nào, có thân cây nào, có phiến là nào nhìn thấy Vương Việt của cậu không? Anh ấy đi đâu mất rồi, cậu nhớ anh quá rồi!

Lăng Duệ nghiêng đầu về bên trái, một giọt nước mắt lăn dài qua gương mặt đẹp như tranh vẽ rồi rơi xuống. Cậu thực sự hết chịu nổi rồi, không thể cố tỏ ra mạnh mẽ thêm nữa khi cậu chẳng biết là liệu anh có an toàn hay không. Lăng Duệ rơi lệ, một giọt, hai giọt... cứ thi nhau chảy, thấm ướt cả tay áo. Tâm trạng cậu như rơi xuống vực thẳm.

Chợt qua làn nước mờ ảo, cậu nhìn thấy bóng dáng của ai đó đằng xa, đang ngồi quay lưng về phía này trên chiếc bàn đá thô sơ. Cậu lau nước mắt, đứng thẳng dậy. Là ai đêm hôm rồi còn ở giữa rừng núi vậy nhỉ? Lăng Duệ tò mò tiến lại gần. Người kia nghe tiếng động phía sau lập tức quay đầu lại. Lăng Duệ giật mình mà kêu lên:
- Gặp quỷ rồi!

Người đó là một ông lão chừng 80 tuổi. Tuy da nhăn nheo, tóc bạc trắng, và có bộ râu dài xuề xoà nhưng khí chất vô cùng thanh tao thoát tục. Ông ngồi đó uống rượu, cắn hạt, ngắm trăng, bên cạnh là một cây gậy trúc để đỡ việc đi lại. Ông lão liếc nhìn Lăng Duệ thái độ khinh khỉnh, nhấp một hớp rượu thong thả buông lời chế giễu:
- Trẻ ranh mà hư hỗn. Lớn thế kia rồi còn khóc nhè!
Lăng Duệ sửng sốt, làm sao ông ta lại biết được. Rõ ràng cậu đã lau sạch nước mắt từ tít đằng xa kia rồi mà. Lăng Duệ tâm trạng nặng nề ngồi xuống cùng ông lão, giật lấy ly rượu trong tay ông nốc cạn. Ông lão nhìn dáng vẻ này chỉ biết lắc đầu, cái lũ trẻ ngày nay ăn sung mặc sướng chán rồi lên đây kiếm chuyện hay sao, nhìn cậu ta là biết mới bị đá rồi. Thanh niên thất tình chắc đang tuyệt vọng, hận đời lắm đây.

Lăng Duệ nhàn nhạt cất tiếng hỏi:
- Này ông lão, ông sống ở gần đây sao? Nửa đêm nửa hôm ngồi uống rượu không sợ thú dữ tấn công à?
- Đồ ngu! Cái khu bảo tồn ở ngay cạnh đây để làm kiểng chắc?
- Ể? Không phải chứ, lão già này thiếu đánh thật đấy! - Lăng Duệ cũng không chịu thua, vốn trong lòng đang khó chịu lại thêm gặp phải ông lão miệng lưỡi ghê gớm này. Hai bên nhìn nhau nảy lửa, không ai nhường ai.

Cuối cùng thì ông lão bật cười vuốt bộ râu bạc phơ, đổ một ly rượu ra chén rồi từ từ nhấm nháp.
- Thế sự vô thường, hà cớ chi người lại tự rước lấy phiền muộn? Một thân một mình, uống rượu thưởng trăng, sống bình thản qua ngày chẳng phải dễ chịu hơn sao?
Lăng Duệ cướp luôn cả bình rượu trên tay ông uống một ngụm lớn, cậu lấy tay áo quệt đi những hơi men còn vương lại khoé môi, trên gương mặt lộ rõ vẻ u sầu:
- Sống vui vẻ, an nhàn một đời một kiếp? Mấy ai lại không mong điều ấy. Nhưng tri kỉ lạc mất rồi. Thiên sơn mộ tuyết, thân này lẻ bóng biết là về đâu?

Lăng Duệ thấy ông lão này ưa cách nói văn vẻ của người xưa nên cũng bắt chước theo. Ông lão bỗng thấy hứng thú với câu chuyện của chàng trai trẻ. Ông gặng hỏi:
- Tri kỉ của ngươi đi đâu?
- Bị kẻ xấu bắt đi, tới giờ chưa rõ tung tích - Lăng Duệ thở dài đầy nặng nề
- Tìm chưa?
- Đã tìm suốt một ngày đêm rồi!
Ông lão chợt rơi vào trầm tư. Ngày trước ông cũng có một người bằng hữu thân như máu thịt. Hai người cùng ẩn mình chốn núi rừng, tránh xa thế giới hiện đại ồn ào ngoài kia, ở đây sống cuộc sống không lấm bụi trần. Nhưng người ấy đã không còn nữa, chỉ còn một thân lão cô độc sớm tối bầu bạn với bình rượu mà lê lết qua ngày. Lão không biết nói gì cả, lão không giỏi an ủi người khác, nhưng lão đưa thêm cho cậu một bình rượu nữa để bày tỏ tấm lòng. Cậu xua tay:
- Không uống nữa, tôi còn phải đi tìm cậu ấy, một hai hớp cho tỉnh táo thôi.
Lão cười khẩy:
- Có thật chỉ là tri kỉ không?

Câu hỏi chí mạng đánh thẳng vào tâm can Lăng Duệ khiến cậu nhất thời không biết nói gì. Ông ấy hỏi cậu, cậu lại tự hỏi bản thân. Quả thực chỉ xem Vương Việt như một người bạn thân thiết thôi hay sao? Không, chắc chắn là không. Bởi với Dư Tường hay Ái Nhiên cậu không hề có những cảm xúc này. Cậu muốn được thấy anh cười, muốn anh bình an, muốn được bảo vệ anh khỏi mọi thương tổn, muốn chữa lành cho anh những vết xước trong quá khứ. Nếu đây không phải là tình yêu thì cậu thật sự không biết gọi tình cảm này là gì nữa.

Lăng Duệ còn đang ngây người chìm trong suy nghĩ thì đột nhiên điện thoại của cậu rung lên thứ âm thanh kì lạ mà Lăng Duệ chưa nghe thấy bao giờ. Cậu giật mình lôi nó ra xem. Không biết là lần thứ bao nhiêu kể từ khi Vương Việt mất tích, trái tim cậu như muốn nhảy ra ngoài.

Là...tín hiệu của thiết bị định vị.

Chính là cái móc khoá có hình hai người đợt trước Lăng Duệ đưa cho Vương Việt. Cậu vui mừng khôn xiết, cuối cùng cũng đã có một chút manh mối về anh. Nhưng đường rừng núi hiểm trở, trong này lại không có bản đồ chi tiết, chỗ của anh cách nơi đây một đoạn khá xa, tìm được anh thì trời sáng mất. Khi ấy Lăng Duệ cũng kiệt sức rồi, mà Vương Việt hơn một ngày không ăn không uống, chỉ mặc trên người chiếc áo mỏng giữa tiết trời lạnh thế này, e rằng khó mà trụ nổi. Lăng Duệ tự biết sức mình đã không còn nhiều, lại phải tìm đường đi trong đêm tối, nếu may mắn không bị lạc thì cậu cũng chẳng còn đủ sức để cứu Vương Việt, có khi còn làm liên lụy đến anh. Lăng Duệ bế tắc không biết phải làm sao để tới đó một cách nhanh nhất, làm sao để thuận lợi đưa anh ra ngoài.

Lăng Duệ vò đầu suy nghĩ, có tung tích của anh rồi, ít nhất là cậu biết bây giờ anh vẫn ổn, nhưng lại chẳng có cách nào đến cứu anh. Lăng Duệ chưa bao giờ thấy mình bất lực đến thế, vô dụng đến thế. Ông lão bên cạnh thấy Lăng Duệ như vậy còn không quên mỉa mai:
- Ê thần kinh à? Sao ngồi đần ra thế?
Lăng Duệ chẳng còn tâm trí nào mà đôi co với ông, cứ thất thần, im lặng không nói lời nào. Ông lão ngó qua nhìn màn hình điện thoại của Lăng Duệ:
- Cái chấm đỏ kia là chỗ của bạn cậu à?
Lăng Duệ vẫn im lặng. Ông lão nhìn mà ngán ngẩm, thanh niên thời nay sao mà yếu đuối, dễ nản chí như vậy. Chẳng bù cho thời ông còn trẻ, chẳng biết hai chữ bỏ cuộc viết thế nào. Ấy vậy mà khi mái đầu bạc trắng, ông lại chịu thua trước vận mệnh, trơ mắt để nó mang người quan trọng nhất của ông đi mất.

Ông lão thôi không cợt nhả nữa, nghiêm túc bảo Lăng Duệ:
- Đi đường tắt mất 1 giờ. Đi không?
Lăng Duệ ngẩng đầu lên nhìn ông, ánh mắt có vẻ nghi hoặc. Ông lão già khọm, lưng còng phải chống gậy trúc này lại có thể giúp cậu tìm ra Vương Việt trong thời gian ngắn như vậy ư? Không đáp lại ánh nhìn thiếu tế nhị của cậu, ông lão đi thẳng vào phía sâu bên trong bóng tối. Lăng Duệ không còn lựa chọn nào khác, đành đánh cược tin tưởng lão già ấy một lần, có thể lão ấy thuộc lòng đường đi lối lại trong rừng nên biết đường tắt thật thì sao. Lăng Duệ vội đứng dậy đuổi theo.
- Lão mà lừa tôi thì tôi sẽ lấy cái mạng già của lão!
Ông vẫn giữ thái độ khinh khỉnh, tập trung vào việc chỉ đường. Lão già này mặc dù chống gậy, nhưng đôi chân thoăn thoắt, Lăng Duệ sải rộng bước dài mới có thể đuổi kịp. Dưới ánh trăng tròn, giữa đêm khuya thanh vắng, một già một trẻ đi xuyên qua cánh rừng tới trước cửa một hang động nhỏ. Quả thực chỉ mất gần 1 giờ.

Hang này tương đối nhỏ, cửa hang chỉ cao chừng 2m nhưng bên trong tối om chẳng thấy gì cả, lại nằm dưới hàng cây leo nên nếu không tinh mắt thì không thể phát hiện ra. Lão già nhỏ tiếng:
- Ta chỉ có thể đưa cậu tới đây thôi. Theo chỉ dẫn trên điện thoại của cậu thì chính là nơi này. Hang này còn dẫn vào sâu bên trong nữa, một thân một mình tốt nhất nên cẩn thận kẻo vào rồi không thể ra.
Ông lão thấy Lăng Duệ chần chừ, lại giở giọng chọc tức:
- Sao? Sợ rồi à?
Lăng Duệ lắc đầu. Cậu nắm tay lại thành đấm, tay cầm điện thoại đang bật flash bước vào hang. Cậu còn không quên quay lại hỏi:
- Ông tên gì? Nếu còn sống sau này tôi nhất định đến báo đáp!
- Ta họ Diệp. Cậu biết vậy là được rồi. Báo đáp thì không cần. Có thời gian qua uống rượu với ta - Ông lão ngừng lại một chút như trầm ngâm điều gì - đem theo cả tình nhân nhỏ của cậu nữa.
- Lão Diệp, đa tạ!

Như một cuộc chia ly của các vị đại hiệp hành tẩu giang hồ vậy, nói rồi hai người chia hai lối. Lão Diệp trở lại rừng, còn Lăng Duệ tiến vào trong hang. Ánh đèn của điện thoại chỉ chiếu được một vùng nhỏ, trong hang lạnh lẽo rợn người, lại tối đen thui. Nếu nói không có chút sợ hãi thì là nói dối, nhưng chỉ cần nghĩ tới Vương Việt đang ở trong đó đợi mình, Lăng Duệ như có thêm mười phần can đảm. Tình yêu chính là như thế. Tình yêu ban cho con người sự dũng cảm phi thường. Dũng cảm không phải không sợ bất cứ thứ gì mà là trong lòng sợ hãi vẫn kiên định bước về phía trước!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com