Chap 28: Ngọt ngào
Trong căn phòng rộng lớn được bao trùm bởi ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo, lúc này chỉ còn Vương Việt và Lăng Duệ bốn mắt nhìn nhau chẳng biết nói gì. Sự ngại ngùng tô hồng đôi má Vương Việt. Chưa bao giờ Lăng Duệ thấy hạnh phúc đến thế. Mặc dù trên người những vết thương vẫn đau nhức nhưng trái tim cậu dường như đang nhảy điệu cha cha của tình yêu.
Không gian ấm áp, lại được kề cạnh người mình thương mến, khung cảnh như bức hoạ tuyệt đẹp do chính đôi ta cùng nhau vẽ nên. Ánh nhìn Lăng Duệ tràn đầy sự sủng nịnh ngọt ngào, đôi mắt cười si mê, khoé miệng cong lên hết cỡ. Vương Việt bật cười vì bộ dạng ngây ngốc của Lăng Duệ. Thôi xong, nụ cười của Vương Việt thì Lăng Duệ đỡ thế nào được. Trái tim cậu như muốn nhảy ra ngoài, tình nguyện dâng lên tận tay Vương Việt cho anh thoả sức nhào nặn, kiểm soát. Lăng Duệ này đã u mê anh quá rồi. Lăng Duệ hoá cún con nghiêng đầu tròn mắt nhìn rồi nhanh chóng cuộn người lại, gối đầu lên đùi Vương Việt, nằm gọn trong lòng anh. Vương Việt trên mặt hiện rõ hai chữ " cưng chiều ", anh luồn tay vào tóc Lăng Duệ xoa nhẹ, còn cẩn thận giữ lấy vai cậu tránh để cậu ngọ nguậy lại động vào vết thương. Cảnh tượng ngọt ngào muốn sâu răng. Vương Việt đột nhiên tò mò gặng hỏi:
- Lăng Duệ, cậu.... thích tôi lâu chưa?
Lăng Duệ không mất một giây nào suy nghĩ lập tức trả lời:
- Từ lần gặp đầu tiên!
- À, lần tôi hỏi cậu không thèm trả lời ấy hả? Bị tôi mắng cho nên não ảnh hưởng rồi đúng không? Sao giờ ngốc quá vậy?
Lăng Duệ mặt ngắn tũn, cậu phụng phịu:
- Không phải, lần đầu tiên tôi gặp cậu trên phố. Cậu đang đem đồ ăn cho một bé mèo hoang, rồi đưa bé đến Tổ chức cứu trợ động vật đó. Cậu nhớ không? Hôm ấy tôi còn được nghe cậu hát vang giữa một cánh đồng toàn là hoa nữa!
Vương Việt cau mày, cố lục lọi trí nhớ theo lời Lăng Duệ miêu tả, cuối cùng anh cũng tìm ra đoạn kí ức ấy.
- Cậu theo dõi tôi đấy à?!
Lăng Duệ lắc đầu, nhưng cảm thấy không đúng cho lắm, lại gật gật. Lăng Duệ sợ Vương Việt giận mình, ngoắc lấy tay anh mà lay lay:
- Tôi không cố ý đâu. Nhưng mà cậu hát hay lắm đó, sau này có dịp lại hát cho tôi nghe nha!
Lăng Duệ tỉ tê đề nghị, Vương Việt lạnh nhạt không nói không rằng, chỉ ngập ngừng:
- Hoá ra là lâu như vậy rồi. Thế mà tôi cứ nghĩ....
- Nghĩ gì cơ?
- Không có gì!
Vương Việt ngẫm lại thấy mình thật ngốc. Đã biết bao lần Lăng Duệ bày tỏ trực tiếp tình cảm của mình với anh, vậy mà anh cứ mù quáng tin rằng người cậu yêu là Hạ Vy. Những lần cậu cùng anh đi khắp đó đây, những lần cậu không quản tính mạng để bảo vệ, che chở anh, luôn lo lắng cho anh, không để anh phải chịu chút thương tổn nào.... Có một người quan tâm tới cảm xúc của Vương Việt như vậy, một tình yêu to lớn như vậy ở ngay cạnh mà Vương Việt khờ khạo mãi không nhận ra. Rốt cuộc thì cuối cùng cũng không quá trễ để họ biết được tình cảm của đối phương, để có cơ hội gắn bó, san sẻ cùng nhau vượt qua mọi thử thách. Vương Việt trước giờ phải chịu nhiều nỗi vất vả, sự cơ cực đã để lại những vết hằn trên khắp cơ thể anh, anh không nghĩ một ngày sẽ có người nguyện thay anh gánh vác mọi khó khăn để đổi lấy cho anh nụ cười vô lo vô nghĩ, một bờ vai sẵn sàng cho anh dựa vào khi cần và một tình cảm đủ lớn để bao dung sự ngang ngạnh, cứng đầu của anh. Cảm ơn số mệnh đã cho ta gặp nhau, cảm ơn Lăng Duệ vì đã đến, cảm ơn cậu rất nhiều!
Vương Việt sống mũi cay cay. Lăng Duệ thấy anh im lặng hồi lâu mới ngẩng lên thì thấy tròng mắt anh đỏ hoe. Cậu tá hoả ngồi bật dậy, hai cánh tay băng bó kín mít gượng gạo ôm chặt lấy anh, ngờ nghệch vuốt nhẹ sau lưng anh. Cậu ân cần cúi xuống hỏi han, Vương Việt vẫn làm thing, một giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gò má. Lăng Duệ càng hoảng. Cậu rối rít xin lỗi, đôi mắt cún con long lanh thâm tình, vô cùng ăn năn. Cậu muốn lau nước mắt của Vương Việt mà hai tay hiện tại bất lực. Chỉ còn một cách, đó là cậu thổi khô nước mắt cho anh. Cái miệng nhỏ chu lên, điệu bộ phồng má trợn mắt còn thêm vết xước ở khoé miệng đã lên vảy khiến Vương Việt vừa thương vừa buồn cười.
Anh áp hai tay lên má Lăng Duệ, cậu bất ngờ sững lại không kịp phản ứng gì. Vương Việt cười hiền, tiến lại gần, khẽ chạm môi mình vào môi cậu. Lăng Duệ sướng điên lên, nội tâm gào thét mãnh liệt. Cánh môi mỏng của anh mềm mềm, ươn ướt lại có vị ngọt thanh, như mê dược khiến cậu càng vùng vẫy càng chìm đắm sâu hơn không thể nào thoát ra được. Nụ hôn của anh nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước, chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi. Dĩ nhiên cừu non Vương Việt đã dâng lên tận miệng, sói già Lăng Duệ đời nào chịu để vuột mất. Lăng Duệ đẩy Vương Việt nằm xuống giường, cậu chống một bên khuỷu tay để giữ thăng bằng, tay còn lại vì bị băng ở phía trên nên gần như không thể làm ăn gì được. Vương Việt vội lên tiếng:
- Cẩn thận đụng vào vết thương. Đau đó...
Lăng Duệ bỏ ngoài tai lời cảnh báo của Vương Việt. Trái tim đang đập thình thịch đã chi phối lí trí của Lăng Duệ, cậu không để ý được nhiều đến thế. Hơi thở dồn dập phả lên chóp mũi Vương Việt, kéo anh vào khao khát được hoà quyện, đắm chìm trong đê mê. Lăng Duệ hôn lên trán anh, tràn đầy yêu thương, cưng chiều. Nụ hôn trượt dần xuống gò má và dừng lại ở cánh hoa chúm chím. Hai đôi môi đan vào nhau. Ban đầu còn dịu dàng, mơn trớn, càng về sau càng nồng nhiệt, dữ dội. Lăng Duệ đưa đầu lưỡi tách mở khớp hàm Vương Việt, anh giật mình, hai tay bất giác bám lấy bờ vai săn chắc của cậu. Lăng Duệ xâm nhập được vào bên trong thì nhanh chóng càn quét, khuấy đảo như muốn lấy hết trọn mật ngọt nơi anh. Nụ hôn miên man, cùng những âm thanh ái muội phát ra làm nóng cả bầu không khí trong căn phòng. Sự kích thích đã nhuộm hồng đôi gò má Vương Việt. Hai nhịp thở gấp gáp, nóng bỏng như hoà làm một. Môi lưỡi dây dưa triền miên mãi cho tới khi cánh tay Lăng Duệ mỏi nhừ, cậu mới luyến tiếc buông ra, trước khi rời khỏi người anh còn không quên ghé sát tai thủ thỉ mấy lời lưu manh:
- Tiểu Việt, nếu không vì tay tôi đang bị thương, thì hôm nay cậu đừng hòng thoát được!
Dứt lời, Lăng Duệ còn cắn nhẹ vào tai anh rồi thổi phù một hơi. Vương Việt bị nhột cả người uốn éo, anh đã ngại lắm rồi, tìm cách ra khỏi vòng tay Lăng Duệ rồi chạy mải về giường. Chơi đùa với sói thật là nguy hiểm!
Vương Việt đắp chăn nằm yên vị trên giường rồi, Lăng Duệ vẫn cứ ngồi ì ra đó, Vương Việt giục cậu:
- Mau nằm xuống nghỉ đi chứ?
Lăng Duệ giở thói mè nheo, giọng nói nũng nịu, mắt chớp không ngừng:
- Tay tôi đang bị đau mà, không tự đắp được chăn. Lạnh quá!
Vương Việt ban đầu định mặc kệ, nhưng một lúc sau vẫn thấy Lăng Duệ ngồi co ro. Dù sao thì cậu cũng là do anh mới ra nông nỗi này, anh cũng chẳng nỡ để người anh yêu chịu lạnh, Vương Việt lại lồm cồm ngồi dậy, chạy sang đắp chăn cho Lăng Duệ. Lăng Duệ gian xảo còn chưa chịu thoả mãn, vẫn chu miệng đòi hỏi:
- Còn chưa hôn chúc ngủ ngon mà!
Vương Việt hết kiên nhẫn, anh giơ nắm đấm định dạy cho Lăng Duệ một bài học. Anh còn đang tìm xem nên đánh chỗ nào trên người cậu để không chạm vào những vết xước cũ, Lăng Duệ đã kêu oai oái thảm thiết:
- Ôi Vương Việt, tôi đau quá, đau ở đây này!
Cậu chỉ vào ngực trái mình mà mặt dày làm nũng. Vương Việt hết cách. Có ai mà tin nổi Lăng Duệ vô sỉ của ngay giây phút này với Lăng Duệ mặt lạnh kiêu ngạo hàng ngày là một người được chứ? Vương Việt đúng là đã bị Lăng Duệ lừa cho một vố đau đớn rồi. Anh cúi xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn, Lăng Duệ vẫn còn hạch sách: " Hôn môi cơ "
Vương Việt lừ mắt, Lăng Duệ không dám mè nheo nữa, mặt ỉu xìu, ngoan ngoãn im lặng, không ho he một câu.
Hai người nằm hai giường hai suy nghĩ khác nhau. Trong khi Vương Việt có chút lo lắng cho mẹ và Hạ Vy thì Lăng Duệ bên này chỉ nghĩ tới nụ hôn ban nãy của họ, trong đầu tưởng tượng ra hàng trăm viễn cảnh sau này, rồi cười khoái chí. Vương Việt trầm ngâm:
- Chẳng biết Hạ Vy ở nhà có chăm sóc quán xuyến tiệm trà đỡ đần mẹ không nữa. Liệu có xảy ra điều gì không? Tôi lo quá! Đã mấy ngày trôi qua rồi!
Lăng Duệ quay người sang an ủi anh, miệng vẫn không kìm được mà cong lên một đường:
- Cậu yên tâm, tôi đã bảo Dư Tường và Trương Quân sắp xếp ổn thoả hết rồi. Còn cử cả người canh gác ở trước cổng nữa, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì.
Vương Việt lại bị Lăng Duệ làm cảm động rồi. Cậu lúc nào cũng suy nghĩ chu toàn cho anh, lo lắng cho cả gia đình anh, lúc nào cũng đặt lợi ích và cảm xúc của anh lên hàng đầu. Vương Việt nhẹ lòng hơn nhiều, anh cũng quay người về phía Lăng Duệ. Hai người nhìn nhau cười, trong mắt là một bầu trời yêu thương, sủng ái.
- Tiểu Việt, ngủ ngon nhé!
- Duệ Duệ, ngủ ngon!
...................................................................
Lăng Duệ, Vương Việt ngủ nướng tới tận 9h sáng vẫn chưa dậy. Vương Việt bị ánh nắng chói chang làm cho tỉnh giấc, anh nhướn người kéo rèm cửa lại, đoạn quay về giường ngồi nhìn Lăng Duệ. Cậu vẫn còn ngủ say, những vết thương bắt đầu đóng vảy và đang lành rồi, lại sắp trở về trạng thái đẹp trai đỉnh cao như trước đây. Vương Việt soi gương, những vết bầm tím trên mặt anh cũng đã mờ dần, nhưng vết sẹo dài ở trán e là khó mà hết được. Không sao, lấy tóc che đi là sẽ không còn thấy nữa rồi. Vương Việt tự an ủi mình như thế, dù sao u sầu cũng chẳng thay đổi được gì, nên học cách chấp nhận thì hơn.
Anh đứng dậy chuẩn bị đánh răng rửa mặt chờ Ái Nhiên mang đồ ăn qua. Tiếng gõ cửa vang lên, Vương Việt vui vẻ chạy ra đón:
- Tới rồi à? Sao sớm th...
Vương Việt chưa kịp nói hết câu thì đập vào mắt anh đã là một cô gái đeo kính râm, xài túi hiệu và mặc chiếc váy trắng ngắn cũn cỡn. Đây đâu phải Ái Nhiên, Vương Việt đang định hỏi xem liệu có nhầm lẫn gì không thì cô ta gạt tay anh qua một bên, õng à õng ẹo đi vào trong phòng. Giọng nói lanh lảnh vang lên:
- Lăng Duệ, Lăng Duệ, anh đâu rồi?
Lăng Duệ còn đang nửa tỉnh nửa mơ, ngơ ngơ ngác ngác chưa hiểu chuyện gì. Cô ta đã kéo cậu ngồi dậy, tha thiết nắm lấy tay cậu mà tâm sự:
- Lăng Duệ em nhớ anh lắm đó, em nghe nói anh bị thương phải nhập viện mà đau như có ai đâm từng nhát dao vào tim. Em phải vội vàng thu xếp vào thăm anh ngay đây này. Anh có muốn ăn gì không?
Vương Việt ngồi xem kịch hay. Lăng Duệ bực tức vì bị gọi dậy bất ngờ, lại thêm một bánh bèo từ đâu xuất hiện léo nhéo sốt cả ruột, không cẩn thận còn bị Vương Việt hiểu lầm là cậu bắt cá hai tay, lăng nhăng không thủy chung. Lăng Duệ lườm một cái, em gái nhỏ lạnh sống lưng, người cứng đờ không dám nói gì thêm. Lăng Duệ rút tay ra khỏi, lạnh nhạt tìm cách đuổi khéo vị khách không mời mà đến này. Cô ta lập tức không còn sợ hãi vẫn kiên trì bắm chặt lấy Lăng Duệ mà nói những lời ngọt ngào đường mật. Đôi chân trắng thon dài cứ cố ý cọ cọ vào người Lăng Duệ, Vương Việt càng trông càng nóng máu.
- Được chưa? Xong rồi thì về đi, bệnh nhân còn phải nghỉ ngơi nữa!
Cô ta chẳng buồn để ý, vẫn đỏng đảnh hỏi han bám víu Lăng Duệ, coi Vương Việt như vô hình. Lăng Duệ cũng tiếp lời anh:
- Cậu ấy nói đúng đấy, cô rốt cuộc là ai, từ đâu ra thế? Mau đi ra giùm!
Vương Việt khó chịu ra mặt. Lăng Duệ bắt đầu cảm thấy bồn chồn trong người. Sắc mặt Vương Việt chuyển dần sang màu đen, Lăng Duệ cảm thấy lần này cậu chắc chắn không xong rồi. Vương Việt bây giờ có Lăng Duệ cưng chiều rồi còn biết sợ là gì đâu. Anh gọi cho bảo vệ, chừng 5p sau đã có hai người lên lôi cô ta đi. Trước khi đi vẫn cố nhoài người lại:
- Hẹn sớm gặp lại anh! Mau khoẻ nha Lăng Duệ yêu dấu!
- Đi luôn đi, đừng hòng gặp lại! - Vương Việt tức tối, răng nghiến ken két.
Cánh cửa phòng đóng lại trả bình yên cho hai người. Vương Việt đã giãn mi tâm nhưng trông vẫn còn giận dữ. Lăng Duệ tủm tỉm cười hỏi:
- Tiểu Việt, cậu đừng hiểu lầm, tôi còn không biết đấy là ai nữa luôn. Nhưng hồi nãy .... cậu là... biết ghen rồi đúng không?
Vương Việt bị Lăng Duệ đoán trúng tâm ý, giật mình cái thót, ra sức lắc đầu:
- Không có, ai thèm ghen!
- Đó, còn nói không ghen! - Lăng Duệ quyết tâm đi tìm câu trả lời cho bằng được. Cậu thích thú trêu chọc anh.
- Tôi nói thật mà, không ghen!
- Tiểu Việt, cậu ngửi thấy mùi gì không? Hũ giấm của ai đổ rồi! Hơi chua đó nha.
Vương Việt bị Lăng Duệ chọc cho ngượng chín mặt, vội chạy vào nhà vệ sinh để đánh răng rồi ra ngoài chờ đám Ái Nhiên, Trương Quân tới chơi. Anh không dám nói thêm câu gì, sợ lại bị cậu trêu thì không biết phản kháng làm sao. Hồi nãy Vương Việt còn hổ báo giờ đã ngồi thu lu một góc, hai vành tai đỏ ửng. Lăng Duệ chỉ muốn chạy lại ôm anh vào lòng mà cưng nựng. Chờ cho tay lành hẳn Lăng Duệ tuyệt đối không để anh chạy thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com