Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30: Xuất viện về nhà

Sau một tuần điều trị thì hôm nay Lăng Duệ, Vương Việt cũng đã được xuất viện. Vương Việt mong ngóng trở về nhà với mẹ và Hạ Vy bao nhiêu thì Lăng Duệ lại ỉu xìu bấy nhiêu. Một tuần qua đối với cậu như giấc chiêm bao mà cậu không muốn tỉnh lại. Hàng ngày thức dậy được nhìn thấy Tiểu Việt bé nhỏ trắng thơm nằm cạnh, tối ôm anh trong lòng, thi thoảng cậu lại ghé xuống hôn trộm cánh môi mềm làm anh ngại ngùng, hai má ửng hồng rúc đầu vào ngực cậu. Nội tâm Lăng Duệ gào thét mãnh liệt vì hạnh phúc. Nói thật rằng cậu chẳng muốn ra viện về nhà một chút nào, muốn cứ sống như vậy ngày qua ngày bình yên với Vương Việt cơ.

Nhưng sức khoẻ của hai người đều hồi phục rất nhanh chóng. Tay Lăng Duệ được tháo băng, những vết thương nhỏ trên cơ thể đã lành, gương mặt trở về với vẻ đẹp hoàn mĩ không tì vết như trước. Vương Việt cũng tan hết những vết bầm tím, bình phục hoàn toàn, chỉ là vết sẹo trên trán... Do vết thương hở quá lâu lại tiếp xúc với nhiều bụi bẩn và thời tiết lạnh giá nên ít nhiều bị ảnh hưởng khiến nó mãi chưa lành hẳn, hiện một vệt đỏ tím thoạt nhìn trông rất đáng sợ.

Lăng Duệ vì điều này mà lòng đau như cắt, liên tục tìm kiếm những loại thuốc nhập khẩu đắt đỏ để cho Vương Việt sử dụng mà hiệu quả vẫn chưa thấy chuyển biến gì tích cực. Vương Việt còn phải dỗ dành ngược lại Lăng Duệ, anh tự trấn an để tóc mái dài là có thể che đi vết sẹo xấu xí kia. Lăng Duệ gật đầu cho anh an lòng, nhưng vẫn âm thầm tìm cách phục hồi nhan sắc cho anh. Ngoại trừ việc này ra thì cả hai bây giờ đều mạnh khoẻ, mà hai chàng trai trẻ sức lực tràn trề sao có thể nằm mãi ở phòng vip bệnh viện chờ người chăm sóc như vậy được. Lăng Duệ vẫn cảm thấy có thể, với số tài sản riêng từ việc kinh doanh của cậu thừa sức lo cho Vương Việt ăn sung mặc sướng cả đời không phải động tay vào việc gì. Chỉ cần yêu cậu, mọi việc đều để cậu lo hết cho anh. Có điều Tiểu Việt của cậu nhớ mẹ, nhớ em gái, nằng nặc đòi mau chóng làm thủ tục xuất viện, trở về xem nhà cửa, quán xá thế nào.

Lăng Duệ cho dù vạn phần bất mãn cũng không nỡ để Tiểu Việt phải buồn lòng, phải âu sầu suy nghĩ nên đành ngoan ngoãn vâng lời trong ấm ức. Ngày ra viện Vương Việt tươi rói bao nhiêu Lăng Duệ mặt mày thẫn thờ, ủy khuất bấy nhiêu. Dư Tường, Trương Quân và Ái Nhiên đã chờ sẵn ở trước cổng viện để đón cặp tình nhân nhỏ. Trương Quân đỡ đồ đạc từ tay Vương Việt cho lên xe. Dư Tường trông điệu bộ èo uột của Lăng Duệ mà ngán ngẩm, chỉ là không được ở cùng Vương Việt hàng ngày mà cậu ta bày ra vẻ mặt như cô vợ nhỏ bị ăn hiếp vậy. Vương Việt thấy mọi người đang chú ý tới Lăng Duệ với ánh mắt ái ngại, liền nhéo cho cậu một nhát thật mạnh, hắng giọng ra lệnh:
- Lăng Duệ, cười lên cho tôi!
Lăng Duệ miệng nhanh hơn não, làu bàu trong cổ họng với giọng điệu cực kì hờn dỗi:
- Vui gì nổi, từ nay lại phải ngủ một mình rồi.
Vương Việt vừa thẹn tức nghẹn, lừ mắt lườm Lăng Duệ. Duệ Duệ biết anh sắp nổi trận lôi đình lập tức giở trò xu nịnh, ánh mắt cún con long lanh, miệng cười nhe răng trông vô cùng gượng gạo, ép buộc. Vương Việt nhất thời cảm thấy hài lòng, cũng thấy tội nghiệp Duệ Duệ nên thôi không làm khó cậu nữa.

Cả đám lên xe ra về. Dư Tường còn không quên quay sang mỉa mai một câu: " Ngoan như cún ấy! ". Lăng Duệ dĩ nhiên tức giận nhưng có Tiểu Việt ở đây cậu không dám manh động, chỉ ra hiệu cảnh cáo Dư Tường đừng có mượn gió bẻ măng, cậy có Vương Việt mà làm càn. Cả nhóm đưa Vương Việt về nhà, để tránh mẹ anh nghi ngờ, Lăng Duệ với hai cánh tay vẫn còn chưa hồi phục hẳn ngồi ngoài xe không được vào chào hỏi. Lăng Duệ vốn đã không vui lại thêm việc này mặt mũi càng đen kịt, hằm hằm tức tối. Vương Việt chẳng buồn ngó ngàng tới cậu, xe vừa dừng là chạy tót về nhà không quay đầu lại, ba người kia theo sau mang quà bánh vào chơi, để lại một mình Lăng Duệ trên xe tức muốn bốc hoả.

Vương Việt cởi giày đi vào trong, mẹ đang pha trà cho khách, lúc này quán chỉ có hai ba người đang ngồi nói chuyện tâm tình. Vương Việt hít thật sâu cái hương vị thanh tao của những giọt trà được tỉ mỉ chắt lọc và xen lẫn thoang thoảng mùi thơm của những cánh hoa tươi. Không chỉ Lăng Duệ say mê hương vị thuần khiết này mà cả Vương Việt cũng rất yêu thích nó. Anh cảm thấy lòng mình bình an, nhẹ nhõm đến lạ. Đúng là sau những khó khăn hiểm nguy, sau những bão tố của cuộc đời, gia đình vẫn luôn là bến đỗ bình yên nhất, vẫn là nơi trở về thân thuộc, ấm áp nhất.

Vương Việt sà vào lòng mẹ như ngày còn thơ bé, để mẹ dang rộng vòng tay ôm lấy anh. Tay mẹ vuốt ve mái tóc anh, nhìn anh đầy yêu thương, trìu mến. Mẹ hôn lên đỉnh đầu Vương Việt rồi khẽ mỉm cười hạnh phúc. Gương mặt mẹ in hằn dấu phai tàn của năm tháng, vết chân chim hiện rõ nơi khoé mắt và nếp nhăn cũng xuất hiện ngày càng nhiều nhưng đối với Vương Việt nụ cười của mẹ vẫn là đẹp nhất, đẹp như trong bức ảnh cưới của ba mẹ thuở còn cơ hàn, đẹp như hồi mẹ còn là thiếu nữ tuổi mới đôi mươi thoả sức vẫy vùng trong biển trời của tình yêu và ước vọng. Cả cuộc đời mẹ phải trải qua nhiều cay đắng, mất mát đến nay tất cả những gì mẹ mong muốn chỉ là được nhìn thấy hai đứa trẻ của mẹ hạnh phúc, tìm được một người yêu thương chúng thật lòng tới suốt đời, sẵn sàng bảo vệ hi sinh cho chúng như cách ba từng làm với mẹ. Khi ấy mẹ mới có thể an tâm đi theo ba mà không còn gì vướng bận nữa.

Vương Việt ghì siết lấy mẹ hồi lâu rồi mới buông ra. Anh nhoẻn miệng cười, câu nói " Con nhớ mẹ quá!" cũng tự nhiên mà bật ra thành tiếng. Hạ Vy từ trên gác đi xuống nhìn thấy anh cũng hấp tấp chạy lại. Cô vội vàng tới mức suýt vấp ngã, may có Dư Tường đứng cạnh nhanh tay đỡ kịp. Hạ Vy ôm chặt Vương Việt, khoé mắt ngập nước, miệng thì thầm âm thanh chỉ đủ hai người nghe thấy:
- Mừng anh trở về nhà!
Ba người bạn chứng kiến cảnh tượng này cũng thấy ấm lòng, sống mũi cay cay. Căn nhà tuy nhỏ nhưng nồng đượm tình cảm, ba mẹ con họ thật sự rất thương yêu đùm bọc và luôn suy nghĩ cho nhau. Không khí gia đình hạnh phúc, ấm áp vô cùng.

Ái Nhiên, Dư Tường, Trương Quân lần lượt chào hỏi mẹ Vương Việt. Bác gái vẫn hiếu khách và hiền hoà như vậy, chỉ là bác dường như đang ngóng chờ ai đó. Cuối cùng mẹ Vương cũng không nhịn được mà tò mò:
- Lăng Duệ đâu rồi mấy đứa? Hôm nay thằng bé không tới sao?
Ái Nhiên lễ phép lựa lời:
- Duệ Duệ nay bận việc gia đình nên bảo tụi con đưa Tiểu Việt về ạ. Cậu ấy có gửi quà cho bác, còn dặn tụi con phải đưa Tiểu Việt về trao tận tay cho bác nữa ạ.

Mẹ Vương hiểu mà, thằng bé Lăng Duệ bề ngoài lạnh lùng cộc cằn nhưng rất chu đáo hiểu chuyện, lại hết mực cưng chiều Tiểu Việt nhà bà. Tình cảm thằng bé dành cho Tiểu Việt là gì, bản thân bà cũng đã nhìn thấu, bà lẳng lặng theo dõi, quan sát, và âm thầm ủng hộ Lăng Duệ. Mẹ Vương rất hài lòng với chàng trai này, cũng hết mực quý mến, coi cậu như con trai trong nhà.

Tuy có chút hụt hẫng nhưng mẹ Vương cũng nhanh chóng lấy lại sự hoà nhã, còn nhiệt tình mời ba người ở lại chơi. Song vì tiệm trà ngày càng đông khách, không muốn làm vướng chân vướng tay nên cả ba đều xin phép ra về hẹn một dịp khác sẽ nán lại lâu hơn. Trước khi về, mẹ Vương còn gửi những túi trà ngon thượng hạng loại đắt nhất của quán làm quà cho ba mẹ lũ trẻ, không quên gửi một phần cho ba mẹ Lăng nữa, riêng Lăng Duệ còn có thêm cả hai hộp bánh ngọt mẹ tự làm loại mà Vương Việt thích ăn nhất.

Ái Nhiên, Dư Tường tạm biệt mẹ con Vương Việt rồi nhanh chóng ra xe, chứ không chỉ 10p nữa thôi là Lăng Duệ sẽ vì chờ đợi mà bốc hoả thiêu cháy chiếc xe mất, chỉ ánh mắt hằm hằm của cậu ấy đã đủ giết người rồi. Vương Việt ở nhà vui vẻ giúp mẹ pha trà tiếp khách, trò chuyện về những ngày qua. Vương Việt cũng chỉ chống chế lảng đi để tránh những câu hỏi của mẹ, anh không muốn mẹ biết sẽ đau lòng, sẽ nghĩ ngợi.

Vương Việt bưng trà ra cho khách, ly trà nóng hổi bốc khói nghi ngút và thơm ngào ngạt mùi hương của đất trời, của những kết tinh mộc mạc, trân quý. Vương Việt đặt nhẹ ly trà, đĩa bánh rồi tươi cười:
- Trà và bánh của quý khách đây ạ! Chúc quý khách ngon miệng. Không biết quý khách có cầ....
Vị khách nữ quay người lại, Vương Việt đứng hình mất mấy giây, lời nói lịch sự ở đầu môi anh vội nuốt lại vào trong. Trái Đất đúng là tròn thật. Nhìn xem ai đây, nhìn xem khách quý nào thế này. Chính là cô gái uốn éo hôm bữa xông vào bệnh viện tìm Lăng Duệ đây mà.

Vương Việt tất nhiên không muốn làm lớn chuyện, tuy trong đầu anh xuất hiện dày đặc hai từ " chướng khí " nhưng bề ngoài anh vẫn phải thể hiện một vẻ hoà nhã, lịch sự với khách. Cô gái kia lại dường như không biết đến sự kìm nén của anh mà còn mở miệng nói những lời đầy khiêu khích:
- Chà, ai đây? Không phải anh trai kì đà xuất hiện phá hỏng cơ hội tốt của tôi còn khiến tôi bị bảo vệ đuổi đi hay sao? - Cô ta ngừng lại một chút, đảo mắt một vòng xung quanh - Quán trà xập xệ này là của nhà anh à? Cái chốn ẩm thấp, quê mùa này đúng là chỉ hợp với hạng người như anh. Anh đeo bám Lăng Duệ rốt cuộc có mục đích gì? Muốn đổi đời sao?

Cô gái trẻ xinh xắn, sang trọng, khoác trên người bộ trang phục hàng hiệu đắt tiền mà lời nói ra còn không bằng cái bã trà mẹ Vương Việt vừa đổ đi nữa. Vương Việt chẳng buồn đôi co, anh lẳng lặng quay người đi vào trong. Một lát sau, nghe tiếng quát tháo ầm ĩ, Vương Việt vội vàng chạy ra. Vẫn là cô gái đó chưa chịu buông tha, cô ta đang phản ánh rằng trong cốc trà còn cặn bẩn bằng một giọng điệu cực kì thô lỗ với mẹ. Chắc chắn là cô ta giở trò kiếm chuyện bởi trà mẹ anh pha vô cùng cẩn trọng trong từng khâu, từng bước. Mỗi giọt trà không chỉ là kết tinh của tinh túy trời đất mà còn là niềm yêu thích và tâm huyết của mẹ. Bản thân anh cũng đã kiểm tra kĩ càng rồi mới bưng ra cho khách, nên không thể nào có chuyện đó được.

Vương Việt có thể nhịn bất kì việc gì chứ tuyệt đối không để ai động tới gia đình mình. Anh tiến tới chắn phía trước mẹ, ánh mắt bắt đầu xuất hiện những tia giận dữ. Anh gằn giọng:
- Thôi đi! Đừng có gây sự vô cớ. Nếu không muốn uống thì cửa ở kia mời đi cho. Trà bánh này chúng tôi không lấy tiền nữa. Còn làm loạn thì đừng trách tôi không nương tay với phụ nữ. Hay cô muốn tôi check camera để những người ở đây cùng biết thực sự là ai đang giở trò? Tội vu khống xử không nhẹ đâu!
Cô ta không đạt được mục đích của mình là làm bẽ mặt Vương Việt còn bị anh đe doạ ngược lại. Mặt cô ta chuyển dần sang màu đỏ vì tức giận, răng cắn chặt mà run run cả hai vai. Người bạn đi cùng thấy cô ta yếu thế, lại sợ Vương Việt làm lớn chuyện nên vội vàng kéo tay cô ta khuyên:
- Đi thôi, Tiểu Liên, đừng quậy nữa.

Người được gọi là Tiểu Liên kia hậm hực xách túi của mình ra về. Nhưng không ai có thể ngờ rằng trước khi rời đi, cô ta cầm lấy cốc trà nóng trên bàn hất thẳng vào mặt Vương Việt, từ khuôn miệng thốt ra những lời dơ bẩn:
- Cho anh chừa tội thích trèo cao. Đồ lẳng lơ!
Dứt lời cô ta chạy biến ra khỏi quán. Vương Việt bị tấn công bất ngờ theo phản xạ vội nhắm chặt mắt lại. Mẹ Vương hốt hoảng đỡ con, lấy khăn giấy nhanh lau cho anh. Nước trà nóng thì nóng thật, nhưng bởi cô ta cũng ngồi một lúc rồi nên không còn sôi sục như lúc anh mới bưng ra nữa. Vương Việt không sao, chỉ là nước trà hắt vào vết thương trên trán chưa lành khiến anh vô cùng nhức nhối. Nước thấm ướt khiến tóc ôm dính vào gương mặt anh, để lộ ra vết thương đỏ tím nay lại phồng lên trông rất đáng sợ. Mẹ Vương đã nhìn thấy, xót xa hỏi anh có sao không, vội đi lấy đá cho anh chườm.

Vương Việt trấn an mẹ, nói dối hôm bữa ở nhà Lăng Duệ không may va phải cánh tủ, vài hôm nữa sẽ khỏi. Mẹ Vương xót con, cứ thút thít khóc mãi, Vương Việt phải dỗ dành bao lâu, tới tận tối mẹ mới nguôi ngoai. Vương Việt ở trên phòng chăm chú soi gương. Gương mặt anh bây giờ thực sự không còn đẹp như trước nữa. Nước da trắng trẻo càng làm vết sẹo xấu xí kia lộ rõ. Vương Việt chỉnh chỉnh, vuốt vuốt thay đổi cả chục kiểu tóc vẫn chưa tìm được kiểu nào có thể che hết đi cái vết kia. Dù thế nào cũng phải nghĩ cách qua mặt Lăng Duệ, cậu ấy cất công lo bao nhiêu thuốc thang cho anh như vậy, để cậu ấy thấy chắc chắn sẽ nổi đoá lên mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com