Chap 38: Trương Gia Hào
Một ngày của Vương Việt trôi qua dài đằng đẵng với lịch trình dày kín: ban ngày học trên trường, ban đêm xoay xở với công việc đến tận khuya mới trở về. Ngày nào cũng chỉ ăn mì tôm và bánh mì cho qua bữa. Vương Việt cho rằng như vậy vừa tiện vừa nhanh lại tiết kiệm, đảm bảo đủ sức làm việc. Nhưng đó chỉ là Vương Việt tự trấn an và chủ quan về sức khoẻ của mình, thực tế cơ thể anh đang chống lại suy nghĩ đó. Dạo gần đây anh cảm thấy rất mệt mỏi, chân tay đau nhức, người ngợm như đi mượn lúc nào cũng rã rời.
Vương Việt tới trường ngoại trừ những tiết học và lúc luyện tập bóng rổ thì sẽ nằm dài trên mặt bàn ngủ đến mê man. Có hôm Lăng Duệ phải lay mãi anh mới có dấu hiệu tỉnh giấc. Lại nói về Lăng Duệ, một tuần trôi qua đều đặn như vậy, khiến cậu rất khó chịu, buồn bực vô cùng. Không ai cho cậu biết về tình trạng hiện tại của Vương Việt, vì tôn trọng sự riêng tư, nên cậu không cho người đi điều tra theo dõi anh. Hàng ngày chỉ có thể quan sát từng cử chỉ hành động của anh, để kịp thời can thiệp giúp đỡ. Đôi lúc Lăng Duệ tự đổ lỗi cho bản thân, bởi không đủ tốt khiến Vương Việt tin tưởng nên anh mới hết lần này tới lần khác giấu cậu tự gánh vác mọi chuyện, nhất quyết không muốn cậu nhúng tay vào việc của anh. Lăng Duệ suy nghĩ nhiều tới mất ngủ, lại thêm việc kinh doanh có chút trục trặc cần cậu đích thân ra mặt giải quyết, đâm ra nghỉ ngơi ăn uống đều không đầy đủ, cơ thể cũng rệu rã, mệt mỏi.
Hôm nay thầy dạy lớp họ hẹn một đội bóng rổ của trường khác tới để giao lưu. Cuộc đấu diễn ra suôn sẻ trong sự cố vũ nhiệt tình của khán giả, tỉ số ganh đua sát sao cho tới tận phút cuối cùng, cả hai đội đều chơi đẹp và chơi hết mình. Vương Việt đại diện cho Xuân Hoa tiến tới bắt tay đội trưởng đội bạn. Chàng trai bên đối phương cao ngang với Vương Việt, tầm 1m82-83, làn da hơi rám nắng, không quá trắng trẻo song cũng không phải quá đen. Vương Việt nhận ra đây chính là đội bóng lần trước anh gặp trên phố và ấn tượng với bộ đồng phục mà họ mặc. Không ngờ lại có cơ hội gặp mặt giao đấu. Người kia nở một nụ cười tươi, hồ hởi đưa tay ra trước:
- Xin chào! Tôi tên Trương Gia Hào. Lúc nãy đội cậu chơi rất hay, đặc biệt là cậu, từng động tác di chuyển, ném bóng đều chuẩn xác và vô cùng đẹp mắt.
Vương Việt nghe cái tên này, cảm thấy quen quen, hình như đã nghe qua ở đâu đó. Suy nghĩ một chút, thì ra đây chính là con trai thứ của nhà họ Trương, gia tộc kinh doanh bất động sản giàu có bậc nhất thành phố. Xét về tài sản, so với Lăng gia nhà Duệ Duệ quả thực một chín một mười. Xét về phương diện cá nhân, dĩ nhiên Gia Hào không đẹp bằng Lăng Duệ, nhưng chiều cao tạm xem là lí tưởng cộng với nụ cười toả nắng tính cách ôn nhu, biết chơi thể thao, cậu ta cũng trở thành một trong những nam thần học đường nổi tiếng, nữ sinh say mê như điếu đổ. Vương Việt có chút cảm thán về người trước mặt này. Anh cũng cười lịch sự đáp lại, đưa tay ra bắt lấy tay Gia Hào:
- Cảm ơn cậu. Đội cậu chơi cũng rất hay, khả năng phối hợp và kĩ năng điều khiển bóng đều khá tốt. Tôi là Vương Việt, hân hạnh được làm quen!
Hai đội trưởng bắt tay, nói chuyện với nhau vô cùng thân thiện. Vương Việt lấy khăn lau mồ hôi đang tuôn trên trán, đột nhiên cảm thấy có chút chóng mặt, đầu đau nhức, cả người anh chao đảo. Gia Hào thấy Vương Việt có điều bất thường liền nhanh tay đỡ lấy vai anh. Người Vương Việt hơi dựa vào Gia Hào. Cậu ta hiền hoà quan tâm anh:
- Cậu ổn không? Cậu thấy không khoẻ sao?
Vương Việt chưa kịp trả lời, cũng chưa kịp phản ứng gì khác, từ xa một tiếng thét chói tai đã vang lên:
- BUÔNG CẬU ẤY RA!
Vương Việt nhìn về nơi phát ra âm thanh ấy, một bóng hình to lớn đang hằm hằm đi về phía anh, ánh mắt sắc bén, toàn thân như bốc hoả. Vương Việt giật mình nhìn lại tư thế hiện tại của mình và Gia Hào có chút mờ ám, liền vội vã đứng thẳng dậy. Lăng Duệ sải đôi chân thon dài bước thật nhanh, không khách khí trực tiếp hất mạnh cánh tay đang để trên người Vương Việt ra, ném cho Gia Hào một cái lườm thù hằn, gằn giọng đầy giận dữ:
- Quản lí tay của mình cho tốt, đừng có động chạm lung tung, kẻo đến tay để chơi bóng cũng không còn!
Nói rồi lập tức nắm chặt cổ tay Vương Việt, kéo anh ra khỏi nhà thi đấu. Gia Hào còn mắt chữ A miệng chữ O chưa kịp hiểu chuyện gì, nhưng lại thấy hai người này khá thú vị. Chàng trai tên Vương Việt đó thật sự đẹp đến mê hồn, muốn mạnh mẽ có mạnh mẽ, muốn dịu dàng có dịu dàng, quả thực rất có sức hấp dẫn người khác, rất đáng để tìm hiểu. Còn người kia, Gia Hào chỉ thấy ngạc nhiên, trong tâm trí chạy qua một dòng suy nghĩ: " Lăng Duệ? Cậu ta cũng học ở đây? Thái độ vừa rồi của cậu ta là....? Có kịch hay, kịch hay! ". Khoé miệng Gia Hào nhếch lên một đường đầy toan tính, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, cậu nhanh chóng thu lại ý cười, quay mặt lại vẫn là chàng trai ôn nhu, hoà đồng.
Lăng Duệ lôi lôi kéo kéo Vương Việt tới một góc khuất, đẩy anh dựa vào bờ tường. Ánh mắt cậu như rực cháy, cất lời tra hỏi:
- Tiểu Việt, sao cậu với cậu ta lại nói chuyện với nhau? Còn dựa dẫm thân thiết như vậy, cậu sợ tôi mù không thấy mình sắp thành con cún có hai cái sừng sao? Cậu giải thích đi!
- Nói như vậy hai người biết nhau sao?
Lăng Duệ đã đang tức giận, câu nói của Vương Việt càng khiến cậu bốc hoả. Cả tuần nay anh lạnh nhạt tránh mặt cậu, mãi tới trận đấu này mới thấy tâm trạng anh khá hơn chút, chưa kịp vui mừng cậu đã thấy anh nằm gọn trong lòng người khác. Tim Lăng Duệ đau nhức liên hồi như có ai cầm lấy mà nhào nặn. Cậu không thể chế ngự được cảm xúc của mình thêm nữa. Lăng Duệ mất kiên nhẫn:
- Biết! Cậu nói đi, hai người rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Vương Việt mệt mỏi chẳng muốn đôi co với sự dò xét này của Lăng Duệ, anh lách người có ý muốn chạy trốn. Nhưng Lăng Duệ đã phản ứng nhanh hơn, chống hai tay vào bờ tường phía sau, giam Vương Việt trong vòng tay, ép anh đối diện với mình. Vương Việt biết không thể trốn tránh, lại cố tình muốn chọc tức Lăng Duệ:
- Thấy rồi còn hỏi? Chuyện là như thế đó! Bọn tôi dựa vào nhau đó, bọn tôi thương nhau đó! Cậu là ai mà đòi quản?
Lăng Duệ không kìm được nữa, tay đấm mạnh vào bức tường phía sau, âm thanh " BỐP " vang lên bên tai khiến Vương Việt tròn mắt sợ hãi. Lăng Duệ không còn dáng vẻ cưng chiều, nhường nhịn thường thấy, trông cậu như con mãnh thú dữ tợn chuẩn bị lao vào cắn xé anh thành từng mảnh, tròng mắt cậu đỏ ngầu. Vương Việt bị bộ dạng này của Lăng Duệ làm cho khiếp sợ. Cả người anh run run, khoé mắt đã ngấn lệ.
Một giọt nước trong suốt rơi xuống, Lăng Duệ thấy tim mình quặn lại. Vương Việt thút thít như đứa trẻ. Tiểu Việt mệt lắm, đau lắm, ngày nào cũng phải làm việc tới đêm khuya, nhìn mẹ xanh xao, ốm yếu mà anh bất lực, tự dặn mình phải gồng lên mạnh mẽ mà vượt qua, để còn làm chỗ dựa cho mẹ và Hạ Vy. Nhiều khi anh muốn từ bỏ việc chơi bóng rổ, từ bỏ giải đấu bởi cảm nhận bản thân đã kiệt sức, nhưng đây là danh dự của trường, của cả đội, là ước mơ của anh, nghĩ vậy anh lại có thêm động lực để phấn đấu. Sự tức giận của Lăng Duệ như giọt nước tràn ly, như xé toạc lớp vỏ bọc gai góc bên ngoài của Vương Việt. Giây phút này anh chẳng thể giả vờ thêm nữa, anh chỉ muốn sống thật với lòng mình để một lần phát tiết hết những cảm xúc tiêu cực, những mềm yếu mà bao ngày qua anh đã kìm nén. Vương Việt ôm mặt khóc hu hu, nấc lên từng tiếng nghe xót xa biết bao:
- Tôi... tôi...hức...với cậu ta chẳng có gì cả.....hức.... Tôi mệt, tôi chóng mặt nên cậu ta tiện tay đỡ thôi.
Đám cháy ban nãy trong lòng Lăng Duệ như bị những giọt nước mắt này dập tắt hoàn toàn. Da Tiểu Việt vốn không bắt nắng, bình thường anh chơi bóng hàng tiếng ngoài trời chẳng che chắn gì mà toàn thân vẫn trắng trẻo. Nhưng chỉ một tuần vừa qua, da anh sạm đi trông thấy, thỉnh thoảng còn xuất hiện vài vết xước nhỏ, hỏi thì anh không chịu nói. Quầng mắt anh thâm lại, quần áo thường xuyên nhăn nhúm như không được là ủi, tinh thần mệt mỏi, tâm trạng buồn bực. Lăng Duệ nhìn mèo nhỏ trong lòng, không thể cứng rắn được nữa. Lăng Duệ ôm Vương Việt vào lòng, bàn tay to lớn xoa dọc tấm lưng anh, giọng buồn buồn:
- Là tôi sai rồi. Tôi không nên nổi nóng với cậu, tôi không nên ghen tuông mù quáng. Tôi xin lỗi, Tiểu Việt, đừng khóc, có chuyện gì kể cho tôi nghe. Gần đây cậu phải trải qua những gì, rốt cuộc điều gì khiến cậu trở nên như thế?
Vương Việt trong vòng tay của Lăng Duệ cảm thấy rất ấm áp, rất bình yên, sóng gió ngoài kia như một tay cậu chống đỡ hết cho anh. Ở bên cạnh Lăng Duệ, Tiểu Việt mạnh mẽ hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một chú mèo nhỏ đôi lúc sẽ vô cớ gây sự, đanh đá, ngang ngược nhưng cần được cưng chiều mà thôi. Một người không ngừng mếu máo, một người kiên nhẫn dỗ dành ngon ngọt. Qua hồi lâu, Tiểu Việt đẩy Lăng Duệ ra, lau sạch đi nước mắt vương trên gương mặt mình, quay người rời đi. Nhưng Lăng Duệ nào có để anh đi dễ dàng như vậy, cậu nắm tay dắt anh đi, dù Vương Việt có phản kháng, Lăng Duệ cũng quyết không buông ra.
Cậu đưa anh đến canteen gọi cả một bàn đồ ăn đồ uống:
- Hôm nay cậu không ăn hết chỗ này, đừng hòng rời khỏi đây! Ăn đi, rồi cậu muốn đi đâu, tôi không quản cậu nữa!
Vương Việt đứng dậy định ngang bướng bỏ đi, nhưng bụng anh phản chủ réo lên tiếng ọt ọt. Vương Việt ngại đỏ mặt, ngoan ngoãn ngồi xuống bắt đầu vào công cuộc ăn uống. Anh đói mà, ăn ngon miệng lắm, ăn hết thứ này tới thứ khác. Trong lúc anh mải mê đánh chén, Lăng Duệ đi vòng quanh mua cho anh một ít đồ. Thanh toán xong quay trở lại bàn thấy Vương Việt đã ăn xong, ưỡn cái bụng căng tròn mà xoa xoa, vẻ mặt mãn nguyện.
Lăng Duệ nhìn điệu bộ như mèo con ăn no xong phơi nắng này của Vương Việt mà bật cười, nhẹ nhàng lấy ngón tay cái lau đi vết kem dính trên khoé môi anh, không ngại ngần đưa lưỡi liếm trọn vào trong miệng mình. Vương Việt nhìn hành động cợt nhả này của cậu, giơ tay nhéo một cái.
Lăng Duệ ngồi đối diện với anh, nghiêm túc hỏi:
- Cậu không định nói với tôi đã xảy ra chuyện gì sao?
Sao mà Vương Việt nói được. Anh thực sự rất yêu Lăng Duệ, rất trân trọng mối quan hệ với cậu. Và càng xem Lăng Duệ quan trọng bao nhiêu, thì anh càng muốn giữ gìn hình tượng trong mắt cậu bấy nhiêu. Anh không muốn cậu nghĩ anh xem cậu là cái máy rút tiền để xử lí những vấn đề của cá nhân anh, của gia đình anh. Anh không muốn người ngoài dò xét, bàn tán về anh và cậu. Và hơn cả là anh không muốn cậu hiểu lầm về tình cảm anh dành cho cậu. Cho nên dù có cực nhọc tới đâu, Vương Việt cũng nhất định không muốn nói cho Lăng Duệ. Biết Lăng Duệ lo lắng cho mình, Vương Việt đặt tay mình lên tay cậu, chân tình nhìn vào đôi mắt ấy:
- Tôi sẽ nói, nhưng giờ chưa phải lúc thích hợp. Nếu cậu tin tưởng tôi, xin hãy cho tôi thêm một chút thời gian, còn nếu cậu không thể đợi được, hay là....
Lăng Duệ biết vế sau của câu nói lấp lửng ấy, cậu vội vàng ngắt lời:
- Đợi được, tôi đợi được. Tôi sẽ chờ ngày cậu sẵn sàng mở lòng chia sẻ mọi thứ với tôi. Chỉ xin cậu đừng bỏ rơi tôi, xin cậu đừng buông tay tôi để tôi một mình giữa đoạn đường vắng lặng...
Giọng điệu tha thiết, nài nỉ này làm Vương Việt cảm động rồi. Lăng Duệ vì vết thương lòng hồi nhỏ, vì sự lạnh nhạt của ba mà luôn đau đáu nỗi sợ sẽ không còn ai thương yêu mình, sợ một lần nữa trở thành thứ đồ bỏ đi. Cậu ôm nỗi sợ ấy suốt bao năm tháng chưa từng dám mở lòng với ai. Cậu sợ mất anh, cậu rất sợ mất anh. Lăng Duệ lạnh lùng cao ngạo gì chứ, trong mắt Vương Việt cậu cũng chỉ là một con người bình thường khao khát yêu thương và được yêu thương mà thôi.
Vương Việt hứa với Lăng Duệ, móc ngoéo rồi cậu mới an tâm. Cậu bỏ vào cặp anh vài hộp sữa, một ít bánh ngọt và đồ ăn.
- Ăn nhiều vào không đói, cậu nhìn cậu gầy đi bao nhiêu rồi. Cậu làm gì cũng được, nhưng xin cậu hãy giữ gìn sức khoẻ, cậu như vậy tôi xót lắm. Nhớ bôi thuốc cho vết sẹo mau lành. Buổi tối nhắn cho tôi một tin để tôi bớt lo. Tiểu Việt, nhất định phải cẩn thận!
Vương Việt gật đầu, Lăng Duệ cứ dặn dò anh mãi chưa cho anh về, sắp muộn làm rồi. Dùng dằng lúc lâu, Lăng Duệ mới chịu để anh rời đi. Vẫn là ngần ấy công việc, vẫn là ngần ấy thời gian, chỉ là tới khuya khi trở về nhà, anh sẽ nhắn cho Lăng Duệ một tin báo, chỉ là khi nào rảnh tay ngơi việc sẽ trò chuyện một chút với cậu, chỉ là đi làm về mệt cỡ nào cũng nhớ bôi thuốc rồi mới lên giường ngủ. Cuộc sống của Vương Việt cứ trôi qua như thế, Lăng Duệ vẫn ân cần, chăm sóc, lo lắng cho anh từng ly từng tý một như thế. Vương Việt nhận ra một điều: nếu muốn đi xa, thì cả hai người, phải cùng nhau cố gắng, phải dựa vào nhau để có động lực bước tiếp. Vương Việt có một niềm tin mãnh liệt rằng vượt qua được khó khăn, thử thách, nhất định sẽ là hạnh phúc, bình an đang đón chờ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com