Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41: Tổn thương

Vương Việt tỉnh dậy đã là gần trưa rồi. Ánh nắng xuyên qua tấm rèm ở khung cửa sổ hắt vào phòng anh. Đầu Vương Việt như muốn nổ tung. Tác dụng của cồn khiến anh choáng váng. Hai mắt Vương Việt sưng húp, không thể mở được to. Cũng phải thôi, đêm qua anh đã khóc nhiều thế cơ mà. Chiếc gối anh nằm ướt một khoảng lớn, đến giờ vẫn còn dấu loang.

Vương Việt day day thái dương, xoa đều quanh mắt một hồi mới đứng được dậy. Anh ôm đầu lò dò đi xuống cầu thang, đi qua mặt bàn nhìn thấy cốc nước chanh, anh mới thực sự tin đêm qua Lăng Duệ đã ở đây. Vương Việt vào phòng tắm, việc đầu tiên anh làm là soi gương. Anh suýt không nhận ra chính mình với gương mặt hốc hác, quầng mắt thâm đen, tóc tai rối bù và vết sẹo xấu xí trên trán. Vương Việt sững người nhìn chàng trai đối diện, đưa tay chỉnh lại chiếc cổ áo bị gập vào bên trong. Chợt nhớ ra điều gì, Vương Việt cúi đầu nhìn xuống. Quần áo....là Lăng Duệ đã thay cho anh. Anh vén cao ống quần lên, vết thương cũng bớt sưng hơn, ở chỗ đầu gối vẫn đang quấn băng trắng. Cái này....cũng là Lăng Duệ giúp anh.

Vương Việt cố gắng nuốt xuống thứ nghẹn lại ở cổ họng khô khốc của mình. Cay đắng thật đấy! Vương Việt dùng tay hứng nước vỗ lên mặt vài cái cho tỉnh táo. Anh tự trấn an mình, chỉ là không yêu nữa thôi mà, chỉ là không phải Lăng Duệ kề cạnh bên anh nữa thôi mà, có gì phải buồn đâu chứ? Trước đây khi cậu chưa xuất hiện, cuộc sống của anh, không phải vẫn tốt, vẫn vui vẻ hay sao? Bây giờ cũng thế thôi, sống hết mình và làm việc chăm chỉ, theo đuổi niềm đam mê với bóng rổ, vậy là đủ rồi. Buông tay cho cậu ấy đi tìm một người thực sự phù hợp, một người đủ khả năng đem lại hạnh phúc và yêu thương cho cậu ấy, ân ân ái ái cùng cậu ấy đi tới cuối đời.
" Vương Việt, mày mạnh mẽ lắm mà, sao giờ đây nước mắt cứ chực chờ tuôn ra vậy? Vô dụng! "

Vương Việt tự mắng bản thân như thế. Nhưng rồi anh chẳng kiên cường được, ngồi sụp xuống khóc như mưa. Nốt lần này thôi, anh tự hứa với mình, chỉ nốt lần này nữa thôi, tim anh nó đau lắm, cứ như tan ra cả trăm cả nghìn mảnh vậy, yếu đuối đến mức đáng thương. Anh xin một khoảnh khắc, cho anh nhớ về cậu lần cuối, sau này anh sẽ không nghĩ đến nữa, từ nay về sau anh sẽ không khóc vì cậu nữa. Vương Việt quằn quại, nước mắt tràn ra khắp khuôn mặt, nức nở mãi không thôi. Anh như người mất hồn, cứ thẫn thờ ngồi ở đó, không nhúc nhích, toàn thân hoá đá.

Phải đến tận khi nghe tiếng Hạ Vy lạch cạch mở khoá vào nhà, mới kéo anh trở về thực tại. Anh lau mặt rồi vội chạy ra đón cô:
- Sao em về giờ này? Mẹ thế nào rồi?
Hạ Vy rót nước uống ực từng hớp, đặt chiếc cốc xuống bàn rồi mới trả lời anh:
- Bác sĩ vừa tiêm cho mẹ thuốc an thần. Mẹ ngủ rồi ạ, em chạy về lấy ít đồ rồi lại vào. Nay anh không tới trường tập bóng rổ sao?
Vương Việt chỉ lắc đầu mà không nói gì thêm. Anh không muốn cô lo lắng, hơn nữa, Hạ Vy thích Lăng Duệ như thế, nếu anh nói ra, chẳng khác nào xát muối vào vết thương lòng của cô. Anh quyết định giữ tất cả trong lòng, vấn đề của cá nhân anh, anh không muốn làm phiền người khác.

Vương Việt chạy lên thay đồ, rồi hai anh em cùng vào viện với mẹ. Mẹ ngủ rồi, Vương Việt cũng không muốn đánh thức bà. Anh đưa Hạ Vy xuống quán ăn ngoài cổng của bệnh viện ăn trưa. Từ ngày mẹ nằm viện, Vương Việt vất vả chạy ngược chạy xuôi làm việc kiếm tiền, Hạ Vy cũng không nhàn rỗi, khi vừa học vừa phải vào viện chăm mẹ. Mẹ Vương biết hai đứa trẻ này vất vả, nên bà cũng không càn quấy làm khó họ, việc gì tự làm được bà đều tự mình làm không cần nhờ tới sự giúp đỡ. Hạ Vy không quá bận bịu như Vương Việt nhưng dù sao điều kiện ở bệnh viện cũng không thích hợp cho việc học. Nhiều hôm con bé chạy từ trường về, ngồi ngay xuống bàn làm bài tới tối muộn mới đi ăn uống tắm rửa. Mẹ Vương nhìn Vương Việt và Hạ Vy như vậy, không khỏi đau lòng, bà là mẹ chúng, sinh ra đã chẳng thể cho chúng cuộc sống đủ đầy như bao người, lại còn khiến chúng phải ngày đêm chăm sóc, lo lắng. Trong lòng mẹ vô cùng áy náy, xót xa.

Hạ Vy gầy đi nhiều, đôi mắt nhuốm màu bi ai và nụ cười cũng đôi phần gượng gạo. Nhìn cô ăn không ngừng, chắc Hạ Vy đói và mệt lắm, Vương Việt vỗ nhẹ lưng em:
- Tiểu Vy, ăn chậm thôi, hết rồi lại gọi tiếp. Hôm nay em cứ ăn thật no đi!
Hạ Vy lâu lắm rồi mới được ăn ngon như vậy nên không hề khách khí. Bình thường cô sẽ mua cháo cho mẹ còn bản thân ăn cơm của canteen bệnh viện, nhưng thực sự cơm bệnh viện hợp để ăn tạm sống qua ngày thôi, không có mùi vị gì cả, rất khô và khó ăn. Một người sức ăn lớn như cô mà mỗi bữa cũng chỉ động đũa vài miếng rồi đứng dậy. Vương Việt thương cô vất vả, động viên cô rất nhiều, nói cô không được từ bỏ, không được gục ngã trước số phận, cả hai anh và em phải cùng nhau cố gắng bước qua giai đoạn khó khăn này. Ăn tới no căng bụng, hai người mới mua cháo cho mẹ rồi quay về.

Vương Việt quanh quẩn ở viện cả chiều, tới khoảng 4h anh mới chạy đi làm việc. Tiền tiết kiệm trong tài khoản chẳng còn được bao nhiêu nữa, anh phải kiếm nhiều hơn để còn mua thuốc cho mẹ. Vương Việt lại vùi đầu vào công việc quên cả giờ giấc, cho tới khi mọi người về hết rồi cậu mới lững thững đến cửa hàng tiện lợi làm việc tiếp theo. Thay đồng phục xong Vương Việt đứng ở quầy thanh toán. Trời trở lạnh nên về đêm vắng khách hơn trước rất nhiều. Người ta đang chăn ấm đệm êm, tay trong tay tận hưởng một tình yêu hạnh phúc, mấy ai lẻ loi một mình đi trong đêm đen như anh cơ chứ. Anh nhếch mép cười nhạt, cười cay đắng cho cuộc đời của mình sao mà lắm trầm luân nhiều oan trái.

Cánh cửa đột nhiên mở ra, Vương Việt lễ phép cúi đầu chào:
- Xin chào quý khách ạ! Tôi có thể giúp được gì cho...
Vương Việt nói chưa hết câu, hình bóng người trước mặt đã chặn anh đứng hình. Không biết đã bao lần anh dặn trái tim mình hãy ngừng rung động, ngừng đập loạn xạ khi bên cạnh người ấy nữa. Anh tưởng mình đã làm tốt lắm, tưởng mình đã khống chế hoàn toàn được cảm xúc của bản thân rồi, đâu ngờ vừa thấy Lăng Duệ, con tim anh lại thổn thức liên hồi. Lăng Duệ chạm mắt anh, lập tức nhìn ra chỗ khác, tiến thẳng vào trong quầy hàng để chọn đồ. Vương Việt cứ đứng đó, tâm trí hỗn loạn, đầu óc trống rỗng, tiếng trống ngực thình thịch thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Chừng 15p sau thì cậu cũng ra thanh toán.

Lăng Duệ đổ lên bàn cả một giỏ đầy là đồ ăn vặt, nước uống, sữa và bánh ngọt. Vương Việt tính toán nhanh chóng đưa cho cậu hoá đơn, Lăng Duệ quẹt thẻ trả tiền. Anh bỏ một đống đồ lỉnh kỉnh vào trong bọc túi, nhân thời gian ấy, Lăng Duệ liếc trộm Vương Việt mấy lần, dĩ nhiên chỉ mình cậu hay biết. Cậu lấy một chai rượu hoa quả còn đang lạnh vừa ở trong tủ, xoay người rời đi. Vương Việt mấp máy môi định gọi cậu lại lấy đồ, Lăng Duệ đã nhanh hơn một nhịp, ngắt lời nói còn chưa kịp bật ra thành tiếng của anh:
- Tôi không lấy nữa, cho cậu!
Dứt lời cậu sải đôi chân thon dài, đẩy cánh cửa đi ra ngoài. Vương Việt vội vàng cầm túi đồ đuổi theo. May là Lăng Duệ không đi nhanh, nên anh túm được cậu, nhét quai túi vào bàn tay cậu đang nắm chặt.
- Tôi không cần, của cậu này. Cậu cầm lấy đi!

Lăng Duệ thấy thái độ này của Vương Việt rất không hài lòng. Vương Việt có cần phải vạch rõ ranh giới với Lăng Duệ tới mức đó không? Chút đồ này thôi cũng không chịu nhận? Là anh không muốn dây dưa thêm với cậu, không muốn liên quan bất kì thứ gì với cậu nữa, phải không? Lăng Duệ, Vương Việt giằng co một hồi. Lăng Duệ mất kiên nhẫn mà gắt lên:
- Cậu giống ai mà ngang ngược quá vậy hả? Tôi đã nói cầm lấy đi rồi! Ăn no mới đủ sức mà làm việc. Nhìn cậu xem, khác gì con cá khô phơi ba nắng rồi không?
Vương Việt cũng chẳng phải vừa, lập tức đáp trả:
- Đã nói không lấy, cậu giống ai mà bảo thủ vậy hả? Tôi không đói, không muốn ăn!
Lăng Duệ nghe xong mà buồn buồn nhìn anh, ánh mắt cún con của cậu như một vũ khí có sức sát thương cực mạnh làm tim gan Vương Việt mềm nhũn, miệng anh cứng vậy thôi chứ trong lòng tan thành nước mất rồi. Lăng Duệ ghìm chặt một tay Vương Việt để giữ lấy túi đồ, tay còn lại đưa lên xoa đầu anh. Bàn tay to lớn của cậu chạm vào tóc anh, vuốt nhẹ mấy cái đầy sủng ái. Giọng cậu ấm ức, ủy khuất lại nghèn nghẹn như sắp khóc đến nơi vì bị ai đó bắt nạt vậy:
- Chân cậu.... còn đau không?

Còn đau, đau lắm, đau rất nhiều. Không chỉ chân đau mà đầu anh cũng đau, tim anh cũng đau, toàn thân không có chỗ nào là không nhức nhối. Vương Việt chỉ muốn sà vào lòng Lăng Duệ, để được vòng tay của Lăng Duệ chở che, bảo bọc. Anh muốn nói với cậu, anh rất mệt, anh sắp kiệt sức rồi, anh chẳng biết mình có thể mang theo gánh nặng trên vai như thế này cố gắng tới bao giờ nữa. Anh cần một cái ôm của cậu, cần cậu dịu dàng dỗ dành, cần cậu yêu thương nâng niu. Vương Việt lúc này khao khát được trở lại quãng thời gian như trước đây, hai người bên nhau không chút vướng bận, suy nghĩ, ngày ngày đều quấn chặt lấy nhau từ sáng tới tối, đêm về lại ôm những dòng tin nhắn ngọt ngào mà chìm vào giấc ngủ. Ở bên Lăng Duệ bình yên lắm, an toàn lắm, anh chẳng thấy sợ điều gì cả, vì anh biết chắc chắn, dù trời có sập xuống, cũng là Lăng Duệ che chắn cho anh. Lăng Duệ quá cưng chiều Vương Việt, thực sự khiến anh ỷ lại vào cậu mất rồi, nên anh của bây giờ mới yếu đuối, hở tý là khóc lóc như vậy.

Anh biết mình không thể ích kỉ giữ lại Lăng Duệ bên cạnh, không thể chỉ vì tình yêu và sự chiếm hữu của anh làm ảnh hưởng tới cả tương lai của cậu. Anh buộc phải buông tay thôi, đó là lựa chọn tốt nhất cho cả hai, dù anh vạn lần không muốn làm điều ấy. Trong tâm trí Vương Việt lại chợt hiện lên hình ảnh Lăng Duệ đứng cùng người con gái hôm trước ở bể bơi, hai người họ mới thực là mối duyên phận được ông Tơ bà Nguyệt chứng giám. Người như anh, chỉ như lãng khách qua đường dừng chân ở cuộc đời cậu một khoảng thời gian ngắn ngủi, chẳng đáng để cậu lưu tâm.

Vương Việt hất tay Lăng Duệ khỏi người mình, gằn giọng quát lớn:
- Tôi còn đau hay không, hay ngày mai tôi thậm chí phải cắt bỏ cả cái chân này, cũng không liên quan gì đến cậu hết. Cậu là cái quái gì mà nghĩ mình có quyền hỏi tôi này nọ, có quyền chĩa mũi vào cuộc sống của tôi? Tôi với cậu chẳng là gì của nhau cả. Bạn bè không phải, người yêu lại càng không. Quan hệ của tôi với cậu trước giờ chính là ba chữ " KHÔNG RÕ RÀNG ". Cậu đừng tưởng xưa nay tôi như vậy là cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh cậu. Tôi chỉ cần tiền thôi, ai cho tôi thứ tôi muốn, tôi đều có thể cùng người đó vui đùa. Rốt cuộc cậu nghĩ cậu là ai mà muốn ràng buộc tôi chứ? Cậu nghĩ mình đủ tư cách hay sao?

Vương Việt nói một tràng không nghỉ, anh không dám nhìn vào mắt cậu, anh sợ nhìn vào đó rồi, anh như lạc vào mê cung chẳng tìm thấy lối thoát, anh sợ bản thân một lần nữa yếu lòng. Anh hiểu rằng càng chấm dứt nhanh, càng tránh cho cậu tổn thương, càng khiến anh và cậu đỡ day dứt. Anh không muốn vì sự mập mờ này khiến cho cậu không thể thoát ra, cứ mãi chìm trong đau khổ. Lăng Duệ lặng người, cả cơ thể cứng đờ, lạnh ngắt, ánh mắt cậu ngập tràn bi thương. Tình cảm của cậu bao nhiêu lâu nay, sự chân thành, hi sinh của cậu, sau cùng đổi lại là những lời vô tình này của anh. Có đáng không? Chỉ mình cậu khờ khờ dại dại đem trái tim mình dâng hiến, không ngần ngại bất cứ thứ gì, chỉ cần là việc có lợi với anh, nhất định phải cậu làm cho bằng được. Anh với cậu, đi qua cả một chặng đường dài. Anh với cậu, cùng nhau trải qua sinh tử. Anh với cậu, biết bao nhiêu kỉ niệm ngọt ngào, vui vẻ. Tất cả kí ức....như vỡ vụn từng mảnh, cứa sâu vào tâm can Lăng Duệ. Tất cả chỉ như một trò chơi, một cuộc giao dịch về lợi ích thôi sao? Tình yêu của cậu, đối với anh, không đáng giá một xu như vậy sao? Cậu không cam tâm, cậu không chấp nhận được.

Lăng Duệ hồn bay phách lạc, thẫn thờ chầm chậm quay người đi về phía đằng xa. Đôi chân bước đi nhưng ánh mắt đờ đẫn, miệng không ngừng lặp đi lặp lại một câu nói, y hệt con robot bị hỏng:
- Chúng ta....rốt cuộc...không là gì cả....
- Chúng ta....rốt cuộc...không là gì cả....
- Chúng ta....rốt cuộc...không là gì cả....
Nhìn Lăng Duệ như vậy, Vương Việt như chết tâm. Tim anh đau nhói, anh ôm lấy ngực trái mà khụy xuống nền đất. Anh nhìn túi đồ rớt tung toé, nhìn đường phố vắng người qua lại, ánh đèn đường hiu hắt, chỉ còn mình anh giữa đêm tối lạnh giá với một trái tim chai sạn. Chẳng hiểu sao anh lại không thể khóc nữa. Cho dù tâm hồn bên trong điêu tàn, đổ nát, cho dù tim đau thắt lại anh cũng chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt. Lăng Duệ thực sự sẽ bị những lời nói ác nghiệt của anh làm cho tổn thương. Chàng trai đơn thuần yêu anh bằng tất cả sự chân thành, cậu ấy chẳng làm gì sai, mà anh nỡ ác độc đâm cho cậu một nhát dao chí mạng, anh không xứng đáng được khóc. Anh không có tư cách đau lòng, kẻ vô tình như anh, nhất định phải gánh lấy hậu quả, cả đời không có được hạnh phúc.

Vương Việt cứ quỳ mãi ở đó, khi chân tay tê cứng không còn cảm giác, anh mới thu dọn đống đồ xách vào bên trong. Anh thay quần áo, rồi trở về nhà thôi, hôm nay anh không còn chút sức lực nào để đi làm tiếp nữa. Vương Việt lang thang một mình trên con phố vắng, trời lại bắt đầu mưa. Mưa nặng hạt dần, anh cũng chẳng bận tâm. Nước mưa xối xả dội vào người, nước mưa hoà cùng nỗi niềm trong lòng như muốn xoa dịu, san sẻ với anh nhưng chỉ làm anh cảm nhận sâu sắc hơn về tình trạng đáng thương của mình hiện lại. Nước mưa thấm ướt áo, lớp áo mỏng dính chặt vào người, nước men theo chảy dọc xuống, cơn lạnh đi đến khắp cơ thể. Mưa nhấn chìm cả con người anh trong làn nước trắng xoá. Lạnh, đau, lại mệt mỏi, Vương Việt vấp ngã mấy lần, nhưng anh vẫn đứng dậy bước tiếp. Bởi anh biết còn có mẹ và Hạ Vy đang chờ anh, nếu anh gục ngã ở đây, họ sẽ phải làm sao. Vương Việt đi, đi mãi, cho đến khi mất ý thức. Một vòng tay rộng lớn ôm anh vào lòng, bế anh đi trong cơn mưa tầm tã. Ngay cả khi ngất xỉu không còn biết gì nữa rồi, tay anh vẫn cầm chặt túi đồ không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com