Chap 57: Vương Thành Lĩnh
Tô Tiểu Liên ăn trọn chai nước lạnh của Hạ Vy dưới trời tuyết lạnh, hậm hực bỏ đi. Qua góc khuất phía sau canteen, có bàn tay thò ra kéo cô ta vào trong. Nụ cười hiền hoà ôn nhu nhưng ánh mắt lại trái ngược, sắc lạnh và độc đoán khiến người ta rùng mình. Cậu ta nắm chặt cổ tay cô đè lên tường, không ngừng dùng lực khiến Tiểu Liên đau nhói. Giọng nói không cao không thấp, nhưng ngữ điệu sặc mùi chết chóc:
- Tôi đã dặn cô đừng tự ý làm bừa rồi. Cô xem sự bốc đồng của cô gây ra hậu quả gì kìa. Đồ ngu!
Cậu ta vẫn không buông tay, hai hàm răng nghiến chặt. Tay Tiểu Liên đã trở thành màu tím ngắt, xương cốt như sắp bị nghiền nát vụn. Cậu ta mắt trợn tròn, biểu cảm không chút cảm xúc, như một con ác quỷ mất hết nhân tính. Cho tới khi tay ả sắp bị phế, cậu ta mới hất mạnh ra. Tiểu Liên hai mắt long lanh, vừa đau vừa uất, khóc rưng rức. Người con trai nhìn nước mắt ả đàn bà trước mặt mà thấy phiền phức, nhưng sau vẫn dịu giọng lại:
- Không có lần sau. Tôi với cô đã thoả thuận, cô muốn có Lăng Duệ, tôi muốn có Vương Việt. Chúng ta hợp tác cả hai cùng có lợi. Cô phải tuyệt đối nghe theo sự sắp xếp của tôi. Lăng Duệ không phải loại ngu đần dễ đối phó. Không cẩn thận chết như chơi đấy. Còn nữa, nếu cô dám làm tổn thương Vương Việt, tôi sẽ là người đầu tiên không tha cho cô, đừng nói tới bao che như lần này.
Tiểu Liên căng thẳng gật đầu. Trương Gia Hào, thiếu gia họ Trương bên ngoài ấm áp ôn nhu không ngờ sâu bên trong lại là một con quỷ đội lốt người. Dây vào cậu ta chẳng khác nào chơi đùa với lửa. Tiểu Liên vừa bị tổn thương trong lòng vừa bị đau đớn ngoài thể xác, cứ bần thần như người mất hồn. Gia Hào thấy vậy lôi cô ta lên xe, phóng thẳng tới quán bar. Cả hai người uống hết chai này tới chai kia, say không biết trời đất là gì.
Gia Hào thực lòng thích Vương Việt, thích người con trai đầy nhiệt huyết trên sân bóng rổ, thích người con trai toả sáng như ánh dương quang ấm áp, đã khả ái mềm mại lại vô cùng quật cường. Nhưng trong mắt anh ấy, trước sau chỉ có một mình Lăng Duệ. Cũng có đôi khi Gia Hào lầm tưởng ánh nhìn của anh đã dành cho cậu, nhưng cậu chỉ là cái cớ để anh chọc tức Lăng Duệ, khiến Lăng Duệ nổi khùng vì ghen tuông mà thôi. Từ nhỏ tới lớn, Gia Hào và Lăng Duệ luôn bị đem ra so sánh với nhau. Nhưng người đời vẫn thường tôn vinh Lăng Duệ hơn hẳn Gia Hào một bậc.
So với nhà họ Lăng vừa giàu vừa có chỗ đứng trong hệ thống chính trị thì Trương gia với những mối quan hệ giao lưu cùng đám giang hồ bên ngoài quả thực không thể sánh bằng. Gia Hào không phải kém cỏi, chỉ là Lăng Duệ quá xuất sắc, khiến cậu ta bị lu mờ, có cố gắng thế nào cũng không thể bắt kịp. Năm ấy Lăng Duệ được ca tụng vì tuổi trẻ mà đã có trong tay cơ nghiệp đồ sộ riêng của mình, trong khi Gia Hào cũng tập tành khởi nghiệp lại gặp thất bại ê chề, tổn thất một khoản tiền lớn. Những chuyện của quá khứ, cậu ta có thể không còn để ý, nhưng Vương Việt là người đầu tiên khiến cậu rung động. Ngày anh đến như mang những tia nắng rực rỡ sưởi ấm tâm hồn cậu, như cầu vồng xuất hiện trên bầu trời sau cơn mưa bão tố. Anh đẹp, cả ngoại hình và nhân cách đều vô cùng đẹp. Lần này Gia Hào nhất định không nhường Lăng Duệ nữa, cậu ta nhất định phải giành giật Vương Việt cho bằng được. Không có được Vương Việt, cậu ta sống không còn hạnh phúc, bằng mọi giá, phải khiến anh trở thành người của cậu.
Gia Hào đem trong lòng dã tâm to lớn, uống không ngừng. Cậu đâu biết Tiểu Liên đã lén bỏ xuân dược vào trong ly rượu, chờ cậu uống cạn rồi dìu về phòng. Ả ta một lần ăn trái cấm, sau đó liền không thể nhịn được, không được thoả mãn sẽ thấy khó chịu bứt rứt trong người. Trước khi ả có được Lăng Duệ, lên giường với ai cũng đều được hết. Trong căn phòng nồng nặc hương rượu, hơi thở gấp gáp của hai thân thể trần trụi quấn chặt lấy nhau. Bóng đen nhấp nhô in lên tấm rèm cửa không ngừng đưa đẩy. Hai kẻ làm tình mà trong đầu óc chỉ nghĩ tới người khác. Tiếng rên rỉ đáng khinh và khung cảnh loã lồ khiến người ta sởn gai ốc. Tiểu Liên mấy đêm liền cùng những gã đàn ông khác nhau làm chuyện đó tới mức phần thân dưới tưởng chừng như nát bấy. Gia Hào trong cơn kích thích của xuân dược không còn phân biệt được gì, mạnh bạo nghiền ép Tiểu Liên, khoái cảm dục vọng lấn át, điên cuồng tiến sâu vào. Ả ta vừa đau vừa sướng, miệng rên rỉ những thanh âm nhục nhã. Hai người cứ thế trải qua ân ái đến tận đêm khuya, cho đến khi cả hai cùng kiệt sức. Ga giường nhàu nhĩ thấm máu và vương những vệt dung dịch trắng ngà, mùi tanh nồng phảng phất, hơi thở đứt quãng, thật khiến người ta kinh hãi.
Sáng hôm sau, Gia Hào biết mình bị lừa, còn tức giận lôi ả đàn bà nằm thoi thóp trên giường dậy, đạp cho mấy nhát, cảnh cáo cô ta lần sau đừng giở trò, rồi lấy áo mặc vào, nhanh chóng rời khỏi. Tiểu Liên trong nỗi đau về thể xác, trong nỗi bàng hoàng về tình thần, câu nói của Gia Hào cứ văng vẳng bên tai:
- Có thế nào người tôi yêu cũng chỉ có một mình Vương Việt. Người như cô không xứng!
Tiểu Liên nhếch miệng cười khẩy. Vương Việt, anh hài lòng chưa? Lăng Duệ yêu anh, cưng chiều anh, Gia Hào cũng yêu anh, cho dù lên giường với người khác cũng vẫn là tha thiết gọi tên anh! Anh cướp hết tất cả, anh là đồ tham lam, anh mau đi chết đi!
Tiểu Liên ngồi bần thần, rồi bước vào nhà tắm tẩy rửa sạch sẽ, thoa thỏi son màu đỏ chót, lững thững đi ra khỏi khách sạn, vật vờ như cái xác.
Vương Việt hôm nay đi chơi cùng Lăng Duệ. Anh dậy từ sớm, chuẩn bị thật xinh đẹp. Vương Việt mặc áo len cổ lọ trong chiếc sơ mi xanh, sơ vin một nửa, buông lơi vạt phía sau kết hợp với quần tây màu đen cùng giày trắng đi đôi với Lăng Duệ, đeo thêm kính gọng tròn quả thực là mỹ nhân vạn người say đắm. Vết thương trên trán qua bao nhiêu ngày kiên trì dùng thuốc của lão Diệp, tới nay chỉ còn mờ mờ hình sẹo, tính ra cũng đã gần như trở lại gương mặt hoàn hảo đẹp không tì vết. Anh khoác thêm bên ngoài chiếc áo dạ chùng qua mông để đảm bảo đủ ấm, chỉnh lại tóc rồi vui vẻ ra khỏi nhà.
Lăng Duệ đã chờ sẵn ở ngoài ngõ, cậu tựa người vào xe. Anh có hơi bất ngờ bởi không hẹn trước mà hai người như mặc đồ đôi. Lăng Duệ về cơ bản mặc giống hệt anh, chỉ là áo sơ mi bên trong màu hồng phấn. Lăng Duệ cũng hơi sững lại, nhưng là vì nhan sắc mỹ miều khuynh nước khuynh thành của Vương Việt. Hai người nhìn nhau, mỉm cười sủng ái.
Chỉ có hai người nên bọn họ sẽ đi xe nhỏ của Lăng Duệ, nói xe nhỏ là kích cỡ của nó bé hơn chiếc hàng ngày bọn họ đi học, chứ về giá trị thì xe này đắt gấp đôi chiếc xe lớn kia. Thời tiết rất đẹp, tuyết đã ngừng rơi nhưng khung cảnh xung quanh vẫn trắng xoá một màu, tuyết đọng lại từ mấy ngày trước vẫn chưa tan hết, còn hơi hửng những tia nắng hao gầy ngày đông.
Lăng Duệ lái xe đưa Vương Việt tới khu chợ ẩm thực ngoài rìa thành phố. Bọn họ vô cùng hào hứng vào trong khám phá. Khu này nằm bên ngoài nhưng cách trung tâm cũng không xa nên khá sầm uất. Ở đây có đủ những món ngon của các địa phương được đem tới bày bán, quảng bá, muốn thưởng thức gì đều có. Thức ăn không lo thiếu, chỉ là có đủ tiền và sức chứa để ăn hết không thôi.
Vương Việt hơi rướn người khoác lấy vai Lăng Duệ, hất hàm:
- Đi nào em yêu. Anh bao em ăn cả chợ này luôn.
- A, thật thích quá đi! Cảm ơn anh yêu nha! Moazz
Giọng điệu Vương Việt giống như vị kim chủ giàu có nào đó bao nuôi tình nhân bé nhỏ của mình. Vương Việt đã mất công nghĩ ra kịch bản, Lăng Duệ cũng thuận theo mà diễn tiếp, còn lợi dụng thơm chụt vào má anh khiến anh ngượng ngùng, mặt đỏ hây hây. Lăng Duệ vẫn chưa dừng lại, đè giọng trở nên the thé, tay vung vẩy điệu đà:
- Anh iu định cho em ăn gì dợ? Em thích ăn cái kia kia được hong?
- Em thôi đi được rồi!
- Sao anh iu quát mắng ngừi ta? Ngừi ta dỗi, hứ hứ...
Vương Việt bó tay rồi, ai bảo anh khơi ra làm gì để bây giờ Lăng Duệ đùa nhây giỡn dai anh cũng chẳng trách được. Tuy là ngày trong tuần nhưng lượng khách tới đây không phải ít, vậy mà Lăng Duệ cứ ghé sát đầu tựa vào vai anh, dụi dụi nơi hõm cổ, mỗi lần cất tiếng là chua loét như chanh, khiến bao nhiêu người nhìn vào. Vương Việt thực sự không biết chui mặt vào đâu cho đỡ xấu hổ, Lăng Duệ lại mặt dày vô sỉ chẳng hề gì cứ luyên thuyên mãi. Họ ghé qua một cửa hàng bánh, anh trả tiền rồi tiện tay cầm một cái nhét vào miệng Lăng Duệ chặn họng cậu. Lăng Duệ vừa ăn vừa tiếp tục léo nhéo bên tai:
- Anh iu ơi, em muốn đi ăn mì. Bảo bối muốn đi ăn mì cơ!
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của hàng chục người qua đường, Vương Việt chỉ biết cong môi, nhe răng cười trừ đầy gượng gạo. " Bảo bối " này có hơi quá cỡ rồi.
Hai người họ lang thang dọc khu chợ, món gì cũng ăn qua: mì tương đen, miến chua cay, bún cá, đồ chiên, bánh ngọt, há cảo... Mỗi thứ một ít mà no căng. Lăng Duệ bụng tròn vo không thở nổi rồi mà Vương Việt vẫn ăn cố hai cái màn thầu và một bát hoành thánh. Công nhận sức ăn của Vương Việt khoẻ thật, dạo này anh không còn phải làm việc vất vả thức đêm dậy sớm kiếm tiền, sinh hoạt điều độ lại được Lăng Duệ chăm chỉ vỗ béo nên hình như có lên cân. Hai má bánh bao núng nính nhìn mà thấy cưng, Lăng Duệ thi thoảng không kìm được lại đưa tay xoa véo mấy cái. Lúc anh ăn hai má phồng phồng lên, càng dễ thương gấp bội, trực tiếp đánh gục trái tim của Lăng Duệ. Ở đây mà không có ai, cậu thề sẽ đè anh ra mà cắn mà nựng cho thoả thích mới thôi.
Ăn uống no say rồi, họ còn đi lựa đồ mua về làm quà cho mọi người. Tay xách nách mang lỉnh kỉnh cả đống thứ vác lên xe, tới lúc chuẩn bị về, Vương Việt mới nhớ ra ban nãy nhìn thấy một chiếc áo mà anh nghĩ sẽ rất hợp với mẹ, lại một lớn một nhỏ đưa nhau trở lại mua. Cầm túi quà trên tay mà Vương Việt mỉm cười đầy hạnh phúc. Thấy anh vui, Lăng Duệ cũng vui theo. Anh là cả thế giới của cậu, chỉ cần anh cười, vạn vật đều trở nên bừng sáng.
Vương Việt đang loay hoay cất ví tiền thì một cậu bé chừng 10-11 tuổi va mạnh vào anh, chiếc ví theo quán tính bay ra xa một đoạn. Thằng bé đó hai mắt sáng lên, nhanh tay thó lấy ví tiền của anh rồi chạy biến, hoà vào dòng người đông đúc. Vương Việt hốt hoảng:
- Duệ Duệ, trong đó có thẻ!
- Ở đây đợi em.
Lăng Duệ cũng chỉ kịp nói thế, rồi ba chân bốn cẳng đuổi theo tên cướp nhỏ. Đôi chân thon dài rất nhanh theo kịp thằng bé, cuộc rượt đuổi cam go cho đến khi nhóc con bị dồn vào đường cùng, không biết chạy đi đâu, đành chịu cảnh bị Lăng Duệ túm cổ xách lên.
Vương Việt hớt hải đuổi theo sau, nhìn thấy Lăng Duệ đã bắt được tên trộm, bèn nghiêm giọng:
- Này nhóc, trả ví cho bọn anh!
Thằng bé cũng ngoan cố, phải khi Lăng Duệ kéo tai doạ sẽ cắt tai nó, mới chịu hậm hực ném ví về phía Vương Việt:
- Đám người nhà giàu các người sao mà keo kiệt vậy chứ? Không phải chỉ là cái ví thôi sao?
- Ăn cắp còn nói lý hả? Nay tao đưa mày cho công an giải quyết xem thế nào là " chỉ có cái ví thôi " nhé?
Nhóc con gương mặt anh tuấn nhưng lấm lem bùn đất, có lẽ phải lăn lộn ngoài đời từ bé nên nước da rám nắng màu nâu bánh mật. Mái tóc loà xoà lâu rồi không cắt tỉa, đằng sau lại là một đôi mắt tinh anh, kiên định. Cả người gầy gò chỉ còn mỗi da bọc xương. Ấy thế mà nó gan lì, bướng bỉnh lắm. Trước lời đe doạ và khí thế ngút ngàn của Lăng Duệ, nó cũng không hề rơi một giọt lệ nào, mặt vẫn trơ ra đó.
Vương Việt bảo cậu thả thằng bé ra. Anh nắm tay nó lôi đi. Nhóc con tưởng bị lôi lên phường, ra sức phản kháng, giẫy giụa. Nhưng không, Vương Việt dắt nó vào một quầy bán đồ ăn, gọi cho thằng bé bát mì, kêu anh mời, nhóc ăn đi. Ban đầu nó còn nhìn anh với thái độ nghi hoặc, sau đó đồ ăn được bưng ra, mùi thơm nức mũi, nó lập tức lao vào ăn ngấu nghiến. Có vẻ như thằng bé đã bị đói lâu ngày rồi. Lăng Duệ vỗ nhẹ vai nhắc nhở:
- Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn chết bây giờ!
Thằng bé ăn xong, lấy tay quẹt qua miệng lau đi nước mì vương ở khoé môi, vẫn còn thòm thèm, nhìn chăm chăm vào bát mì nóng hổi bên cạnh mà cô bán hàng vừa bưng cho vị khách khác. Vương Việt hỏi nó còn muốn ăn gì thêm không. Thằng nhóc không khách khí gọi cả một bàn lớn. Lăng Duệ thầm nghĩ sức ăn của tên nhóc này cũng phải ngang Vương Việt đó, bụng cứ như không đáy vậy.
Chờ cho nó ăn no nê, Vương Việt kéo ra một góc hỏi chuyện. Hoá ra cậu bé này là trẻ mồ côi trong một trận hoả hoạn. Người thân đã mất hết rồi, một thân một mình lang thang khắp nơi, sống vật vạ qua ngày. Đôi khi xin ăn còn bị người ta đánh đuổi. Mấy hôm liền nó chẳng có gì bỏ vào bụng, túng quẫn quá mới phải làm liều như thế. Vương Việt thoáng thấy hình bóng của anh trong cậu bé này, anh cũng từng có cuộc sống khốn khổ, lam lũ như thế, cơ cực và vất vả biết bao. Thương thay cho tấm thân bé nhỏ bơ vơ giữa dòng đời đầy nghiệt ngã mà không có lấy một nơi để trở về.
Lăng Duệ dúi vào tay nó hai tờ tiền mệnh giá lớn nhất, dặn dò thằng nhóc đừng đi ăn trộm ăn cắp, lỡ người ta bắt được, người ta đánh chết chẳng tha. Cậu nhóc nhìn tờ tiền mới cứng trong tay, trong lòng có chút cảm động. Nó đứng dậy quay người rời đi, nhưng vừa cất được hai bước đã xoay lại, cúi gập người xuống:
- Anh vợ, anh chồng, cảm ơn hai người đã mời em ăn một bữa no nê. Có dịp hai người lại ghé đây nhé!
Vương Việt và Lăng Duệ cũng xem như ưng ý cách gọi này. Vương Việt chợt nhớ ra chưa hỏi tên nhóc con, anh gọi với lại:
- Nhóc tên gì thế?
Thằng bé không quay đầu lại, chỉ cất bước đi thẳng. Anh tưởng nó không nói, nhưng trong cơn gió lạnh, câu trả lời từ phía xa vọng về:
- Vương Thành Lĩnh!
Vương Việt cứ nhớ mãi cái tên này. Đối với cặp đôi Lăng Việt, đây quả thực là cuộc gặp gỡ đầy thú vị, đánh dấu sự bắt đầu một mối duyên tình cờ giữa ba người bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com