Chap 67: Nghiệt ngã
Lăng Duệ toàn thân nặng nề, tay đỡ lấy đầu đang đau nhức, khó khăn lắm mới ngồi dậy được. Chiếc khăn trên trán rơi xuống. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, thấy quần áo vương vãi trên đất và phát hiện Tiểu Việt nhỏ bé nằm bên cạnh, hơi thở có chút yếu ớt.
Lăng Duệ lúc này mới kịp tiếp nhận thông tin tất cả những gì xảy ra đều hoàn toàn là sự thật, không phải một giấc mơ. Tiểu Việt tới đây chăm sóc cậu, cậu còn khốn nạn ăn anh sạch sẽ, vốn biết là hai người không thể có tương lai, mà vẫn để dục vọng lấn át lí trí.
" Lăng Duệ, mày là đồ tồi! "
Lăng Duệ vò đầu bứt tai, vô cùng ân hận về trận hoan lạc vừa trải qua. Nước mắt lặng lẽ rơi, người mạnh mẽ như Lăng Duệ, vẫn là bị số phận độc ác trêu đùa. Giây phút này cậu thực sự rất mông lung, không biết bản thân nên làm gì nữa, cố chấp ở bên cạnh anh hay nói cho anh biết sự thật, để rồi cả đời này đến cơ hội nhìn thấy nhau cũng chẳng có? Cậu ngàn vạn lần không muốn anh hận mình, nhưng cậu cũng không nỡ lừa dối anh. Tiểu Việt thuần khiết lương thiện như thế, nếu một ngày anh phát hiện ra chân tướng, anh nhất định sẽ đổ hết tội lỗi lên mình, quãng thời gian còn lại sống trong đau khổ và dằn vặt. Nếu ngày ấy xảy ra, cậu chẳng thà chết đi để đền mạng cho gia đình anh, để đổi cho anh những tháng ngày an yên sau này.
Lăng Duệ một lòng đã quyết, vội lau đi nước mắt tèm lem. Cậu cố đứng dậy thu gọn quần áo, ra ngoài dọn dẹp căn bếp bị Tiểu Việt bày bừa tanh bành, rồi mới quay trở lại gọi anh dậy. Tiểu Việt khẽ mở mắt, nhìn thấy Lăng Duệ, lập tức vòng tay qua cổ cậu, cổ họng nũng nịu phát ra thứ âm thanh khiến người khác nghe được cũng thấy mềm lòng:
- Ưm...anh đau...
- Em xin lỗi...
Lăng Duệ thật sự rất áy náy, bởi lần này cậu không chủ động kiểm soát được sức lực và bản thân lần giao hợp này cũng là phát sinh ngoài ý muốn, cậu không dịu dàng yêu chiều chắc hẳn đã khiến anh phải chịu ấm ức.
Lăng Duệ bế Tiểu Việt vào phòng tắm tẩy rửa cho anh, lướt qua cánh mông tròn trịa vẫn còn thấy vệt đỏ do cậu đánh anh gây ra, lại càng cảm thấy tội lỗi. Lau khô người, mặc đồ rồi Lăng Duệ bế Vương Việt vào phòng dặn anh ngồi yên, còn mình sẽ nấu gì đó anh ăn.
- Em còn đang ốm mà, để đó anh làm cho!
- Em chịu được, để anh làm thì căn bếp chắc phải thay mới toàn bộ mất.
Vương Việt cười gượng gạo thôi không tranh giành với Duệ Duệ, ngoan ngoãn nằm trên giường đợi cậu.
Tiểu Việt rảnh rỗi lại nghĩ linh tinh, nghĩ tới màn ân ái ban nãy, tuy phía thân dưới còn truyền lên cảm giác đau, nhưng chung quy vẫn rất thích thú. Anh khoái chí cứ tủm tỉm cười. Đang đắm chìm trong dòng cảm xúc ngọt ngào thì điện thoại Lăng Duệ để ở mặt bàn rung lên thông báo. Ban đầu Vương Việt không hề để ý, nhưng âm thanh càng ngày càng nhiều khiến anh cảm thấy có chút phiền phức. Vương Việt cầm điện thoại mang ra cho Lăng Duệ, gọi cậu hai ba câu nhưng không nghe ai đáp trả, có lẽ cậu ra ngoài mua nguyên liệu về nấu ăn rồi. Vương Việt vốn định để điện thoại lại chỗ cũ, không có ý táy máy chuyện riêng tư của cậu, nhưng màn hình chợt sáng lên, nội dung tin nhắn xuất hiện hai chữ Vương Việt khiến anh không thể không tò mò, cầm lên xem thử.
Mật khẩu mở khoá là ngày hai người họ yêu nhau, lần trước Lăng Duệ đã nói với anh như thế. Tiểu Việt mở được điện thoại, trước mắt anh hiện ra một đoạn video mà theo ngày tháng được ghi lại ở góc màn hình là 13/8. Vương Việt nghĩ một chút, là ngày mà ba anh gặp tai nạn, cái ngày tận cùng đen tối và đau khổ mà anh không bao giờ muốn nhớ lại. Lúc này Vương Việt đã có dự cảm không lành, nhưng vẫn nhấn xem. Đoạn phim sắc nét chân thực đến bàng hoàng, ba anh nằm đó thoi thóp, máu chảy thành vũng loang trên mặt đường, Vương Việt thấy cả bản thân mình của hơn chục năm về trước, bộ dạng nhếch nhác đến đáng thương.
Anh mở to mắt hết cỡ, hơi thở nặng nề đứt quãng, tim đập mạnh đến mức muốn nhảy ra bên ngoài khiến anh hô hấp cũng khó nhọc. Đôi chân trần hoá đá, cơn lạnh từ nền nhà truyền dọc cơ thể lên tận đại não của anh. Vương Việt sốc lắm, nhưng còn kinh hoàng hơn khi tin nhắn tiếp theo được gửi đến.
" Bao giờ thì mày mới nói cho nó biết, LÀ BA MÀY ĐÂM CHẾT BA NÓ RỒI BỎ CHẠY? VÀ CHÍNH MÀY CŨNG CÓ MẶT TRÊN CHIẾC XE ĐÓ? MÀY LỪA DỐI NÓ BAO LÂU NAY ĐÃ THOẢ MÃN CHƯA? "
Vương Việt hoàn toàn bất động, toàn thân cứng đờ, đầu óc trống rỗng, đôi tay run run không cầm nổi nữa đánh rơi điện thoại trên đất, vang lên tiếng va chạm chói tai. Đôi mắt anh chớp lia lịa, anh hi vọng tất cả những gì anh trông thấy chỉ là một giấc mơ, chỉ là một cơn ác mộng mà khi tỉnh lại mọi thứ đều sẽ tan biến. Nhưng không, cho dù anh có cấu vào tay mình đến bật máu, thì anh vẫn cảm nhận được cơn đau, anh vẫn không hề thoát được ra khỏi khung cảnh này. Vương Việt mơ hồ tiếp nhận hiện thực tàn khốc.
.... Người gây ra tai nạn là ba Lăng...
.... Lăng Duệ - người anh yêu, còn dắt tới ra mắt ba anh, lại là con trai của kẻ đã bỏ mặc ông trút hơi thở cuối cùng trên đường phố....
Hoá ra bao lâu nay anh đi tìm kiếm tung tích của kẻ gây ra tai nạn năm đó đều trở về tay trắng, là bởi gia đình họ có tiền có quyền, bưng bít giấu giếm, chôn vùi sự thật. Bảo sao anh chẳng thể tìm được đoạn camera trên đường để truy tìm dấu vết chiếc xe, là họ đã dùng tiền để mua chuộc nó. Ba anh ra đi trong nỗi oan ức, trong khi hung thủ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng Pháp luật mà chưa phải đền tội cho những gì hắn gây ra. Người anh yêu, lại là kẻ thù mà anh cả đời không thể tha thứ. Vương Việt đầu óc đau buốt, thân thể suy sụp phải bám vào tường để không bị ngã quỵ.
Lăng Duệ bên ngoài nghe tiếng rơi vỡ liền nhanh chóng bưng bát miến vừa nấu, còn đang bốc khói nghi ngút vội chạy vào trong xem sao.
- Tiểu Việt, có chuyện gì th...
Lăng Duệ bước vào nhìn thấy chiếc điện thoại đáng thương nằm trên mặt đất, nhìn thấy bộ dạng thất thần của Vương Việt, rất nhanh đã hiểu ra vấn đề. Cậu biết sớm muộn cũng sẽ có ngày này, cũng có ngày anh phát hiện ra sự thật, chỉ là không nghĩ lại là hôm nay, cậu còn chưa kịp chuẩn bị gì cả.
Lăng Duệ cũng không thể kiểm soát nổi bản thân mình, toàn thân run rẩy, hất đổ cả khay đồ ăn trên tay. Bát đĩa vỡ choang, miến nước bắn tung toé khắp nơi. Cậu vội vàng chạy đến nắm chặt tay anh lắp bắp:
- Việt, Vương Việt, anh bình tĩnh đã...
Trái ngược với dáng vẻ hoảng sợ này của Lăng Duệ, Vương Việt rất bình tĩnh, rút tay ra khỏi tay cậu, chậm rãi hỏi từng chữ:
- Nói cho anh biết, có phải thật không?
Lăng Duệ im lặng mặt cúi thấp nhìn đôi chân bé nhỏ của Vương Việt đang run run. Anh phải nắm chặt tay để giữ được thăng bằng cho cả cơ thể, anh phải mạnh mẽ cỡ nào, mới có thể vẫn đứng đối diện với cậu cho được. Vương Việt chờ đợi một câu trả lời từ Lăng Duệ, dù phủ nhận cũng được. Thà cậu cứ cãi bay cãi biến không chịu thừa nhận, anh cũng sẽ vì yêu mà mù quáng tin tưởng cậu. Thà cậu mồm năm miệng mười cầu xin anh tha thứ, anh cũng sẽ cảm thấy khá hơn bây giờ. Nhưng cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng quỳ xuống dưới chân anh.
Vương Việt hết chịu nổi, gào thét chửi mắng:
- Mẹ kiếp! Em câm rồi sao? Nói cho anh. ĐÂY CÓ PHẢI THẬT KHÔNG?
Lăng Duệ cúi gằm mặt, cậu không dám nhìn trực diện vào mắt anh, cậu sợ cậu sẽ bật khóc mất. Đôi tay dè dặt bám vào ống quần Vương Việt, giọng nói nghẹn ngào:
- Em... Em xin lỗi... Tiểu Việt, em thay ba dập đầu tạ lỗi với anh...
Lăng Duệ ngay tức khắc làm theo, đầu cậu mỗi lần dập xuống đều nghe tiếng "cộp" lớn, đau đến xé lòng. Lăng Duệ cứ lia lịa đập xuống như vậy, cho đến khi trên trán tím bầm một mảng vẫn không dừng lại.
Vương Việt lững thững ra khỏi phòng, bỏ mặc lại Lăng Duệ. Nhìn anh lướt đi như cái xác không hồn, Lăng Duệ hoảng hốt giữ anh lại, sợ anh sẽ làm chuyện gì dại dột. Vương Việt mắt không nhìn cậu, trực tiếp đẩy cậu ra xa, lạnh lùng buông lại một câu tàn nhẫn rồi đi thẳng:
- Duệ... Sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa...
Lăng Duệ ngồi suy sụp trên sàn nhìn bóng dáng anh khuất dần sau cuối hành lang, cậu cũng chẳng biết phải làm gì. Nỗi đau giằng xé tâm can cả hai khiến họ đau đến nghẹn thở. Cậu rất muốn ôm anh vào lòng an ủi, cho anh mượn bờ vai để dựa vào, nhưng giờ cậu đâu còn tư cách nữa, cậu không xứng với anh.
Lăng Duệ cố bám vào tường, mặc cho cơ thể đang sốt cao, khoá cửa cẩn thận cho Thành Lĩnh rồi vội chạy theo anh. Cậu không an tâm để anh một mình lúc này.
" Xin anh đấy, dù chỉ thế này thôi, cho em được đứng từ xa bảo vệ anh, được không? "
Trên đường phố nhộn nhịp lúc tan tầm buổi xế chiều, hai bóng hình vật vờ lang thang. Một lớn một nhỏ, một trước một sau, cứ đi mãi như thế chẳng biết sẽ về đâu. Đôi chân trần đi trên đường, cậu xót lắm, nhưng chẳng có cách nào đưa cho anh một đôi dép, đến tư cách ngang hàng với anh, cậu cũng còn thấy cậu không đáng, biết lấy gì để kề cạnh chăm sóc? Vương Việt cứ bước trong vô thức, đôi khi sẽ không để ý mà vấp ngã, Lăng Duệ tức khắc đưa tay ra đỡ, nhưng khoảng cách quá xa, chẳng thể làm gì được, anh ngã rồi anh lại tự mình đứng dậy. Vương Việt vẫn quật cường và gan góc như thế, mạnh mẽ nhưng cô độc khiến người ta xót xa. Đôi chân anh trầy xước, trái tim anh cũng chẳng còn lành lặn.
Ngoài kia người ta yêu nhau sao mà hạnh phúc, sao mà vui vẻ đến thế, anh và cậu phải trải qua biết bao định kiến mới đến được với nhau. Đã có những lúc hiểu lầm chồng chất muốn buông tay để người kia được sống bình yên, sau tất cả khó khăn, họ mới tìm lại được đối phương. Vậy mà duyên phận một lần nữa đẩy họ vào tình cảnh trớ trêu, phải lựa chọn giữa ranh giới của yêu và hận. Tình yêu này, cớ sao nghiệt ngã như vậy, sao lại hành hạ họ đến nhường này...
Lăng Duệ dõi theo Vương Việt đến khi anh vào nhà, cậu còn đau lòng đứng đó trông mãi. Trời tối mịt, rồi đến đêm khuya, vẫn có người con trai đứng như chôn chân trước ngõ nhỏ nhìn lên ánh đèn vàng hiu hắt của căn phòng phía xa. Cậu đứng đây cả một buổi tối, dòng người qua lại hối hả, từ giờ cao điểm cho đến khi chỉ còn vài hình bóng mệt mỏi trở về nhà sau khi tăng ca. Thành phố đông đúc náo nhiệt, trong lòng cậu lại trống vắng đến lạ, không cảm xúc, không suy tư, không hi vọng.
Ánh đèn từ phòng Vương Việt vụt tắt, tia sáng cuối cùng trong thế giới của Lăng Duệ cũng theo đó mà biến mất, cậu chết tâm, lẳng lặng cúi đầu cất bước ra về. Cậu lại trở về với thế giới tăm tối buồn tủi...như cái thời chưa từng có anh....mọi thứ đều tan vào hư vô, chỉ còn để lại nỗi sầu u uất...
Vương Việt ngồi trong bóng tối nhìn người con trai ấy đi xa dần. Dòng ánh vàng lấp lánh từ đèn điện cao áp ngoài phố chảy trên đất phủ kín hai vai Lăng Duệ, nhưng trông bóng cậu thật lẻ loi, thật tăm tối.... Nước mắt anh lại rơi, lòng anh tê dại, anh chẳng thể nghĩ thêm gì nữa. Có nằm mơ anh cũng không thể tưởng tượng nổi bi kịch này lại xảy đến với mình. Giờ thì anh đã hiểu tại sao Lăng Duệ không nói không rằng, đột nhiên cắt đứt liên lạc, giờ thì anh đã hiểu tại sao cậu ôm ấp người khác ân ái trước mặt anh, sau lưng lại tìm đến bia rượu giải sầu, tại sao cậu lại đau khổ đến mức tự ngược đãi bản thân như thế.... Vì cậu biết, anh và cậu, hai đường thẳng song song chẳng thể nào chung đường, cậu không muốn anh tổn thương, nên tự mình chịu đựng tất cả, chôn kín tâm tư trong lòng ngày ngày đem ra gặm nhấm đến mức tim gan tan nát vì đau. Một người yêu anh hơn sinh mệnh, lại là người anh cả đời chẳng thể ở bên. Anh không có lỗi, cậu không có lỗi, tình yêu của họ càng không có lỗi....
Đêm dài chậm rãi trôi qua, cả hai đều thức trắng. Anh lăn lộn trên giường, khóc quặn cả ruột gan, cậu ngồi trong góc tối, ôm chặt hai đầu gối, tim lạnh hoá đá.
Cho đến khi trời sáng, Vương Việt nhìn đôi mắt sưng húp của mình trong gương, tự chấn chỉnh lại cảm xúc, cố nở một nụ cười thật tươi. Anh và cậu đều sẽ phải sống tiếp, đều còn những trách nhiệm gánh trên vai phải thực hiện. Anh phải mạnh mẽ kiên cường, thì cậu mới có động lực vượt qua. Họ có thể vẫn yêu nhau, vẫn hướng về nhau, chỉ là...chẳng thể đi cùng nhau nữa. Từ nay, Vương Việt trở lại làm Vương Việt, còn Lăng Duệ....là con trai của kẻ thù giết cha, một giây một phút đều phải HẬN.
Vương Việt cầm tiền ra bên ngoài mua cho mẹ ít đồ, đã cố nhoẻn miệng cười, sao mà thấy đắng chát. Anh muốn mua mì tôm, đứng trước gian hàng đa dạng cả trăm loại mà như người vô hồn.
... - " Lăng Duệ, cậu ăn gì? "
- " Cậu ăn gì tôi ăn nấy! "
- " Tôi ăn cay lắm đó. "...
Vương Việt tức tối lấy loại cay mì cay nhất, vừa xoay người, trước mặt đã là khu chụp ảnh lấy ngay.
- " Vương Việt, cậu đội thử mũ này đi, xinh lắm! "
- " Vương Việt, cậu thử cái này đi "
- " Vương Việt, .... "
Vương Việt cố bình tĩnh lại, nhanh chóng chọn đồ cần thiết, thanh toán rồi đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Anh đi được ba bước, mùi thơm của khoai lang nướng toả ra ngào ngạt, anh lại nghe thấy văng vẳng bên tai những thanh âm quen thuộc:
- " Này, đủ rồi mà, nhiều kem quá! "
- " Cho cậu chừa, ai bảo dám bôi nhọ đen lên mặt tôi! "
- " Ăn đi, tôi chọn củ bở nhất cho cậu đó! "
Cửa hàng này, con phố này, căn nhà này, đều là những nơi cậu với anh từng đi qua, có với nhau biết bao kỉ niệm. Để bây giờ chúng quay lại giằng xé tâm trí anh, tới đâu cũng bắt gặp hình bóng của Lăng Duệ, tiếng nô đùa, cười cười nói nói vui vẻ. Vương Việt muốn phát điên, anh chạy về nhà lên thẳng phòng đóng rầm cửa lại. Một tuần sau đó, Vương Việt nhốt mình trong phòng, ngày ngày chùm chăn kín mít, vậy mà đôi khi vẫn gặp ảo giác, nghe tiếng Lăng Duệ trầm ấm ngọt ngào bên tai.
Lăng Duệ tối nào cũng đứng ngoài đầu ngõ trông lên phòng anh, đứng đến tận đêm khuya, có những hôm rạng sáng, anh mới thấy cậu buồn bã quay về. Hai người trông thấy nhau, mà không nói với nhau lấy một lời, âm thầm chịu đựng nỗi giày vò, khóc đến cạn khô dòng nước mắt, còn yêu mà không thể nói ra, còn yêu mà chỉ đành đứng ở xa trông ngóng...
-------------------
Ba Lăng vài lần gõ cửa phòng Lăng Duệ muốn nói chuyện với cậu cho ra nhẽ nhưng cậu cương quyết không muốn gặp ông ta, ngọt nhạt cỡ nào cũng không chịu mở cửa. Mẹ Lăng cũng nói đỡ ông vài câu, Lăng Duệ giận lây không gặp cả mẹ. Chỉ cần nhìn thấy ba, cậu liền đập phá đồ đạc, không ngừng ném tất cả những gì xung quanh về phía ông, thậm chí là cả dao, bình thủy tinh, lọ hoa, vv... Ba Lăng không có cách nào nói chuyện được với Lăng Duệ, mấy hôm liền than thở với mẹ Lăng, suy nghĩ nhiều khiến tóc cũng bạc thêm mấy phần. Vết thương cũ chồng vết thương mới, ông là người cha tồi, đã để Lăng Duệ chịu tổn thương đến mức không còn muốn mở lòng tin tưởng thêm lần nữa. Lúc này, ông thực sự lo sợ, cậu sẽ cả đời không tha thứ cho ông như lời cậu đã nói.
Điện thoại reo lên, tiếng thông báo từ bên kia càng khiến ông bế tắc, rối loạn:
- Thưa ông, người đó...thực sự đã chết rồi...
- Tiếp tục điều tra đi!
Ba Lăng suy sụp, dựa đầu vào vai mẹ Lăng, hai thân già ngồi bên nhau không ngừng cầu nguyện, hi vọng mọi chuyện sẽ tiến triển theo hướng tốt hơn, hi vọng giông bão này qua đi, ngày mai thôi, không thì ngày mốt bầu trời sớm trong xanh trở lại, ánh nắng một lần nữa ngập tràn....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com