Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2: Nhật kí hóng hớt của Lăng Việt

- Shhhhh...nhẹ thôi!
- Bảo bối, em đã nhẹ hết mức rồi mà...
Lăng Duệ nghẹn ngào như sắp khóc. Ban tối rõ ràng hai người họ đã hí hửng thoả thuận với nhau hôm nay sẽ làm liền ba hiệp rồi. Vậy mà chỉ vừa mới sang hiệp thứ hai, đã không dưới năm lần anh nhắc nhở cậu nhẹ nhàng một chút. Bình thường tốc độ này, sức lực này đâu có đủ thoả mãn anh đâu.

Lăng Duệ bối rối vô cùng, nhưng đang giở trận, cũng chẳng thể dừng lại được. Cậu cúi xuống liếm ướt vành tai đang ửng đỏ của anh, ngọt ngào dỗ dành:
- Bảo bối, ráng một chút nữa, sắp xong rồi. Hết hiệp này mình nghỉ nhé?
- Em nói thế là ý gì? Hay là em chơi bời thoải mái bên ngoài rồi nên về đây chê anh có phải không?

Vương Việt lập tức tỏ ý phẫn nộ, nghe giọng điệu là biết anh không vui. Lăng Duệ một tay vẫn nhào nặn trước ngực, xoa dịu cảm giác khó chịu của Vương Việt, một tay vuốt ve cặp đùi mềm mại rồi vòng lên đặt ở eo thon. Bàn tay nóng bỏng rà soát từng tấc da thịt, hết sức dịu dàng, hết sức âu yếm.

Vậy mà Vương Việt vẫn không thôi cằn nhằn. Lăng Duệ ngược lại rất kiên nhẫn mà chiều chuộng anh.
- Em không có. Em sợ anh mệt thôi mà...
Cậu rối rít phân bua, lại có chút ủy khuất trong đó, khiến Vương Việt cũng phải mềm lòng. Anh chủ động gác đôi chân dài lên cổ cậu, cong người lên, thả lỏng phần bên dưới. Lăng Duệ ôm lấy eo Vương Việt làm điểm tựa, không ngừng đâm vào đến tận cùng.

Vương Việt bị Lăng Duệ kéo vào ham muốn dục tình mãnh liệt, cảm giác tê dại lan truyền khắp cơ thể. Âm thanh rên rỉ quyến rũ cứ thế bật ra khỏi đôi môi anh đào sớm bị Lăng Duệ cắn mút đến sưng tấy. Lăng Duệ tăng tốc, thao muốn nát cả hậu huyệt của anh. Vương Việt qua cảm giác đau rát chỉ còn lại khoái cảm hưng phấn tột độ. Lăng Duệ nhấp nhấp một hồi, nhanh chóng rút côn thịt to lớn khỏi cơ thể anh rồi bắn ra ga giường.

Cậu nằm vật xuống, thở hổn hển. Vương Việt nằm bên cạnh, cũng chẳng khá khẩm hơn. Hai người im lặng hồi lâu, Lăng Duệ mới vòng tay qua ôm Vương Việt mà thủ thỉ hỏi han:
- Tiểu Việt, nay anh sao vậy? Anh có chuyện gì phải không?
Vương Việt đánh tét vào tay Lăng Duệ, cậu giật mình nhưng vẫn không rụt lại kiên quyết ôm chặt lấy anh. Vương Việt gỡ tay cậu ra, xoay lại mà trèo hẳn lên người Lăng Duệ ngồi trên đó.

Cánh mông mềm mịn căng đầy kia cứ nhún nhẩy trên cơ bụng rắn chắc của cậu, tiểu đệ còn đang nghỉ ngơi, nhưng đôi tay ma mãnh thì đã lần mò mà nắn bóp cặp đào câu nhân ấy. Vương Việt nghiêm mặt:
- Anh muốn nói chuyện nghiêm túc với em! Đừng có hư nữa!
- Anh nói đi, em vẫn đang nghe anh mà.

Nhìn cái bản mặt sung sướng mãn nguyện cùng hai mắt cong tít của cậu ta, Vương Việt cũng chẳng buồn can ngăn nữa, mặc cho cậu xoa nắn mông mình đến méo mó.
- Có chuyện gì nào, bảo bối của em?
- Còn không phải tại em sao? Nhìn xem dạo này Thành Lĩnh bất thường không kìa? Anh đã nói ở nhà có trẻ nhỏ thì tiết chế lại chút rồi, suốt ngày bám lấy anh cắn cắn mút mút, nhiều khi còn hôn hít trước mặt nó nữa.

Lăng Duệ tự nhiên bị kết tội, mắt long lanh uất ức, phồng má lên mà cãi với Vương Việt:
- Em có làm gì đâu? Thành Lĩnh có sao đâu? Em thấy nó bình thường mà, ngày ăn ba bữa, ngủ nghỉ học hành đúng giờ. Mà nó cũng qua 18 tuổi rồi, bé bỏng gì nữa. Hồi bằng tuổi nó, em với anh lại chẳng...

Lăng Duệ ngân dài phía đuôi câu nói, nhìn Vương Việt đầy ý đồ, ngón tay luồn xuống cửa huyệt mà nhấn mấy cái. Vương Việt vừa bị thao hai trận, dĩ nhiên còn đang đau nhức, anh hít một hơi lạnh, mắt tối lại, đấm thùm thụp vào ngực Lăng Duệ, liên tục quát mắng:
- Em còn dám nhắc lần đó. Tên cẩu lưu manh nhà em! Dám lừa anh, làm anh áy náy suốt bao nhiêu năm. Đồ chết dẫm, anh phải đánh chết em!

Vương Việt ra đòn không nương tay, Lăng Duệ thì cứ hiền lành nằm bên dưới cười khanh khách chịu trận. Dần dần cậu cũng cảm nhận bảo bối đánh đau thật đấy, Lăng Duệ túm lấy tay Vương Việt, khoá chặt lại, lật người, đè anh dưới thân mình, giọng điệu đầy dâm ý khêu gợi bên tai:
- Bảo bối, có chuyện gì cũng để sau được không? Súng của em lại lên nòng rồi, hay là....

Vương Việt đưa mắt nhìn cự căn kia đã cương cứng từ lúc nào, nổi đầy gân guốc, mã mắt cũng chưa cần kích thích gì đã tự động tiết ra dịch dâm. Vương Việt nuốt nước bọt cái ực, chưa kịp lên tiếng phản đối. Lăng Duệ đè sấn tới mà ngấu nghiến đôi môi anh, lại qua một trận ân ái nồng cháy nữa.

Hai giờ sáng ở trong phòng phu phu Lăng Việt vẫn nghe tiếng nước chảy róc rách, Lăng Duệ giúp Vương Việt tẩy rửa sạch sẽ rồi bế anh về ngủ một mạch đến sáng.

Lúc Vương Việt thức dậy, đã thấy trên chiếc giường rộng lớn chỉ còn mỗi mình, anh chống tay vào eo, khó khăn bước xuống cầu thang. Thành Lĩnh đang đọc nhật báo, trông thấy đã vội chạy ra đỡ anh ngồi xuống bàn ăn.
- Hai người còn trẻ, còn sung sức thật, nhưng mà kiểm soát chút đi. Ngày nào cũng thế này em thấy thương anh vợ quá!

Thành Lĩnh thong thả tìm lại trang báo ban nãy đọc dở, dặn dò rất tự nhiên. Vương Việt đang uống nước, nghe được lời này của cậu nhóc, trực tiếp phun hết ngụm nước ra ngoài, ho sù sụ. Lăng Duệ nghe thấy tiếng vội chạy từ trong bếp ra lấy giấy lau, vỗ lưng cho anh. Vương Việt trợn tròn mắt, không dám tin vào tai mình.
- Em...em...

Nghe anh lắp bắp mà Thành Lĩnh cực kì bình thản. Cậu nhóc vắt chân, dựa lưng vào ghế, chậm rãi nói:
- Có gì đâu mà anh phải bất ngờ. Em quen rồi mà, chuyện bình thường, bình thường thôi.
- Dù sao thì nhóc cũng không được làm bảo bối của anh sặc nước như thế!
- Vâng, lỗi của em, anh vợ là nhất!

Vương Việt sốc đến câm nín, Lăng Duệ cũng không tránh khỏi ngạc nhiên. Dĩ nhiên họ không phải chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Bởi vì sợ Thành Lĩnh được nuôi nấng trong một gia đình toàn là đàn ông, lại còn đúng lúc thằng bé đang tuổi phát triển, sẽ có những suy nghĩ hay tư tưởng sai lệch về tình yêu, giới tính, thậm chí là về cách đánh giá chính bản thân mình. Lăng Duệ và Vương Việt không ít lần mời các chuyên gia đến trò chuyện và dạy cho thằng bé những kiến thức cơ bản cần có, nhưng bọn họ đều nói tâm sinh lí của Thành Lĩnh hoàn toàn bình thường, tư tưởng đúng đắn, suy nghĩ hiện đại, phóng khoáng, chẳng có điều gì cần uốn nắn cả. Tuy nhiên, Vương Việt đôi khi vẫn lo sợ điều gì đó.

Thành Lĩnh có vẻ như nhận ra điều này trong biểu cảm của hai người anh, cậu rất nghiêm túc, gõ cộc cộc vài tiếng lên mặt bàn đá để thu hút sự chú ý, thái độ cương quyết:
- Em HOÀN TOÀN ổn, RẤT ổn. Em đã lớn bằng này rồi, chẳng lẽ không phân biệt được mình thích gì, muốn gì hay sao? Tự em biết bản thân em thế nào, hai người đừng lo cho em nữa, lo cho nhau được rồi.

Lăng Việt nhìn nhau, một chữ cũng không nói. Lăng Duệ vào bếp bưng đồ ăn ra, bữa sáng trôi qua trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Thành Lĩnh đặt dao dĩa xuống bàn, xin phép đi học trước. Vương Việt nháy mắt với Lăng Duệ, cậu hiểu ý anh liền gật đầu, hai người cùng nhau hành động.

Có đôi gà bông nào đó, anh lớn hủy lịch livestream quảng cáo, anh nhỏ giao lại hợp đồng kinh doanh bạc tỷ cho thư kí, đội mũ đen, đeo kính đen, kín mít từ đầu tới chân, lén lút theo chân cậu em nhỏ tới trường học. Ai không biết còn tưởng hai người họ là quân đầu trộm đuôi cướp cũng nên.

Lăng Duệ rón rén đi trước quan sát tình hình, Vương Việt chạy lon ton theo. Chợt Lăng Duệ đứng khựng lại, Vương Việt đang mải nhìn phía sau nên không để ý va binh đầu vào lưng cậu. Anh đang định quát lên thì Lăng Duệ nhanh tay bịt miệng, chỉ cho anh về phía Thành Lĩnh.

Họ thấy có một cậu nhóc khác từ đâu xông ra đi song song cạnh Thành Lĩnh, nói chuyện rất vui vẻ. Nhìn thằng bé nhà mình bị tiếp cận, Lăng Việt mạo hiểm tới gần hơn để nghe ngóng, bây giờ khoảng cách giữa hai người đi trước và hai người đi sau chỉ còn cỡ 1.5m.

Lăng Việt đi thật khẽ, thở thật nhẹ để tránh bị Thành Lĩnh phát hiện.

Cậu nhóc kia cứ ríu rít như chim non ấy, đứng đến tai Thành Lĩnh thôi nhưng mặt mũi xinh xắn đáo để, đôi mắt to tròn có hồn, mỗi lần cười là để lộ hai chiếc răng thỏ rất đáng yêu.
- Thành Lĩnh, hôm nay tôi nghe lời cậu, dậy từ sớm để chuẩn bị sách vở chu đáo đó, chắc chắn là đủ rồi, không thiếu gì nữa đâu.
- Thành Lĩnh, tôi mới mua được cái này dễ thương lắm. Vừa nhìn thấy là nghĩ đến cậu rồi, lát tới trường tôi đưa cho cậu một cái nha.

Ngược lại với cậu bạn hay cười hay nói này, Thành Lĩnh từ đầu đến cuối chỉ im lặng lắng nghe, không đáp lại, cũng không biểu hiện cảm xúc gì, như một tảng băng lạnh giá. Thái độ khinh khỉnh này thật khiến Vương Việt nhớ đến thiếu gia Lăng Duệ cao ngạo năm xưa, bèn liếc sang cậu lườm đểu một cái. Lăng Duệ chỉ biết gãi đầu cười trừ.

Thấy Thành Lĩnh không nói gì, cậu nhóc đó lại tiếp tục câu chuyện:
- Thành Lĩnh, kể cậu nghe, vừa rồi gặp bác hàng xóm, bác ấy khen tôi đẹp ý, còn bảo tôi mà là con gái thì sẽ cưới về cho con trai bác ấy nữa cơ.

Thành Lĩnh nghe tới đây, bước chân dài dừng hẳn lại, quay sang nhìn đầy hằn học, cốc lên trán cậu bé kia một cái rõ to.
- Cậu im ngay. Ngậm cái mỏ cho thiên hạ thái bình.

Cái nết đanh đá xéo xắt này, của Vương Việt dạy chứ không ai, Lăng Duệ khẽ húych nhẹ vai anh, nhưng anh đang mải ngả ngớn hóng chuyện, đụng nhẹ cái là mất thăng bằng, ngửa người về sau. Lăng Duệ đưa tay kéo anh, không giúp được gì thì thôi còn bị anh kéo ngược lại, hậu quả là cả hai ngã túi bụi trên đường, đè cả lên nhau, vô cùng mất mặt.

Thành Lĩnh và cậu bé kia cùng quay lại nhìn, nhưng họ bịt mặt kín như bưng, trông chẳng khác gì bọn người xấu cả. Thành Lĩnh chép miệng, vòng tay qua vai cậu nhóc, kéo vào trong lòng mình, vừa đi vừa ân cần dặn dò:
- Tiểu Han, ra đường nhìn thấy mấy kẻ ăn mặc khả nghi thì tránh xa một chút, không phải hạng tốt đẹp gì đâu. Đừng có dễ tin người quá!
- Vậy người thế nào thì mới được tin?
- Tin mình tôi được rồi!

Đợi cho đôi trẻ kia đi khỏi, Lăng Việt ở bên này mới lồm cồm bò dậy. Cậu kéo anh đứng lên, xuổi sạch bụi bẩn trên quần áo, rồi nắm tay dắt anh về nhà.

Vương Việt ngả đầu vào vai Lăng Duệ, trong giọng nói mang ý cười:
- Xem ra là mình lo xa quá rồi thì phải!
- Em bảo rồi mà anh không tin em. Anh xem, lén lút như vậy chẳng rình được gì, lại phải ăn cơm chó, tay em còn bị trầy rồi này.
- Tối về bù cho em.
- Bao nhiêu?
- Tùy em.
- Thật nhá? Yề yê, ú hu, ú hu.

................

- Mà công nhận Thành Lĩnh đanh đá giống anh ghê.
- Giống em thì có, chỉ biết cợt nhả trêu ghẹo con nhà người ta.
- Giống cả hai!
- Giống em!
- Tiểu Việt! Thôi được rồi, thì giống em, tối nhớ cho em ăn thật no nhaaaaa~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com