Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Bánh bao nhỏ là con của anh

Một tuần trôi qua, Lăng Duệ chưa từng đến tìm cậu, nỗi lo lắng bất an trong lòng Vương Việt dần lắng xuống. Thay vào đó là cảm xúc khó miêu tả thành từ. Một chút may mắn. Một phần thất vọng. Và một ít nhớ nhung.

Vương Việt dùng bốn năm thời gian để từ bỏ Lăng Duệ. Mất bốn năm mới dần xoá hình ảnh Lăng Duệ ra khỏi tâm trí. Ngay khi mọi thứ bắt đầu bước vào quỹ đạo, Lăng Duệ lần nữa xuất hiện đảo lộn hết thảy cuộc sống của cậu. Hắn cưỡng ép cậu tiếp nhận hắn theo đuổi, ngày ngày chứng minh tồn tại cảm. Đến cuối cùng lại biến mất như một giấc mơ.

Vương Việt tự giễu bản thân ngu ngốc suýt tin mấy lời lừa gạt của Lăng Duệ. Đã đến lúc tỉnh mộng trở về hiện thực, cậu chỉ cần bánh bao nhỏ và Vương Siêu, còn lại đều không quan trọng.

Suy nghĩ thông suốt Vương Việt liền thở phào nhẹ nhõm.

"Cha ơi, sao Lăng thúc thúc lâu rồi chưa đến nhà chúng ta ăn cơm" Bánh bao nhỏ buồn rầu hỏi, bánh bao nhỏ nhớ Lăng thúc thúc nha, mỗi ngày đều hóng Lăng thúc thúc tới chơi cùng bé.

"Lăng thúc thúc sẽ không đến đây nữa đâu"

Bánh bao nhỏ tròn mắt, vẻ mặt rưng rưng như sắp khóc "Tại sao ạ?"

"Lăng thúc thúc còn có công việc, gia đình riêng của thúc ấy. Đâu thể suốt ngày tới đây" Vương Việt nhẹ giọng giải thích.

"Nhưng...nhưng mà...." thúc ấy rõ ràng nói sẽ chăm sóc yêu thương cha, sẽ chơi với bánh bao nhỏ và đại thúc ngốc. Cả nhà bốn người sẽ thật hạnh phúc như một gia đình...Lăng thúc thúc lừa người!!!

"Oaoaoaoaoa" càng nghĩ càng uỷ khuất, bánh bao nhỏ oà khóc, cái miệng nhỏ a a gọi vô cùng thương tâm.

Vương Việt giật mình, cậu bất ngờ trước phản ứng của con trai, cậu đau lòng ôm con trai vỗ về "Bánh bao nhỏ ngoan, sao lại khóc? Lăng thúc thúc khi nào có thời gian sẽ đến thăm con"

"Hức hức....bánh bao nhỏ không cần Lăng thúc thúc đâu...hức hức...thúc thúc đáng ghét...hức hức" Bánh bao nhỏ gục trên vai Vương Việt nấc nghẹn.

"Bánh bao nhỏ không được nói như vậy. Hài tử ngoan phải lễ phép, không được mắng đại nhân"

"Hức... hức..."

"Bánh bao nhỏ không được chán ghét Lăng thúc thúc biết chưa?"

"Hức... tại sao ạ...hức"

Bởi vì Lăng thúc thúc cũng là phụ thân của con.

Mấy lời này Vương Việt chỉ dám tự nói với bản thân,  không cho hai cha con họ nhận nhau đó là sự ích kỷ của cậu. Nếu vì cậu khiến bánh bao nhỏ có thành kiến với Lăng Duệ thì quá bất công với hắn.

"Lăng thúc thúc hay mua bánh cho con ăn, còn dành thời gian đưa con đi chơi. Thúc ấy thương con như vậy, làm sao lại giận thúc ấy đúng không?"

Bánh bao nhỏ uỷ khuất, càng nghĩ càng buồn, nhưng nghe cha nói hợp lý, bé ngoan ngoãn gật đầu như đã hiểu.

"Đừng khóc, con thành tiểu hoa miêu rồi" Vương Việt buồn cười chọt chọt má con trai.

Bánh bao nhỏ phồng má, bé con chơi xấu vùi mặt vào ngực Vương Việt, lau nước mắt nước mũi vào áo cậu.

"Bánh bao nhỏ muốn ăn bánh không? Cha mua cho con"

"Cha có tiền sao ạ? Thôi con không ăn đâu" Bánh bao nhỏ nãi thanh nãi khí hỏi.

Vương Việt vừa buồn cười vừa đau lòng nhéo má bánh bao nhỏ, vờ như tức giận "Con dám khinh thường cha. Cha thiếu tiền làm sao nuôi được cái bánh bao trắng trắng mập mập như vầy hả?"

"Bánh bao nhỏ hong mập nhaaa. Con chỉ đầy đặn thôi" Bánh bao nhỏ chun mũi nhu nhu kháng nghị.

"Haha được được, bánh bao nhỏ không mập. Cha mua bánh cho con với đại thúc nhé"

"Dạ vâng!!!!!!"

...

Vương Việt giao xong đơn hàng cuối cùng liền quay trở về nhà. Thấp thoáng phía xa dưới khu chung cư nhà cậu có ai đó đang đứng, hai tay đút túi quần lưng dựa cửa xe, bóng hắn nhờ đèn đường đổ dài trên đất. Vương Việt tiến gần mới nhận ra đó là Lăng Duệ, cậu giả vờ như chưa nhìn thấy hắn, động tác nhanh dừng xe, sau đó vội tiến lên lầu.

Lăng Duệ đương nhiên không cho Vương Việt cơ hội trốn thoát, hắn đứng đây chờ cậu từ rất lâu, hắn cần nói chuyện với cậu. Hắn ba bước rút thành một bước bắt lấy tay Vương Việt.

"Anh muốn gì? Buông tay" Vương Việt trừng mắt nói.

"Tiểu Việt, chúng ta cần nói chuyện"

"Giữa chúng ta không có gì để nói"

Vương Việt cố gắng vùng vẫy tránh thoát tay Lăng Duệ nhưng bất lực. Sức cậu so với hắn hoàn toàn chênh lệch một trời một vực. Hắn không nói hai lời, khom lưng một tay vác cậu trên vai đi thẳng về hướng xe.

"Lăng Duệ anh điên rồi hả? Thả tôi xuống!!!" Vương Việt quẫy đạp, thậm chí đánh lên lưng hắn, đáng tiếc lực đạo bấy nhiêu chả ảnh hưởng gì tới hắn.

"Đúng vậy, chính em làm tôi phát điên đó" Lăng Duệ gần như phẫn nộ rống to.

"..." Vương Việt bị quát ngây người.

Ném cậu vào xe, Lăng Duệ đầu tiên khoá trái cửa ngăn chặn Vương Việt bỏ trốn. Cả hai rơi vào im lặng, xung quanh chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở của đối phương.

Vương Việt khó chịu với bầu không khí ngột ngạt này. Cậu lên tiếng phá vỡ trước tiên.

"Rốt cuộc anh muốn gì Lăng Duệ?"

Lăng Duệ nghiêng đầu chăm chú nhìn Vương Việt, ánh mắt hắn chứa đựng quá nhiều thứ khiến cậu vô pháp nắm bắt. Vừa yêu thương da diết, vừa thống khổ, hối hận. Ánh mắt quá mức nóng bỏng khiến Vương Việt chột dạ chẳng dám nhìn thẳng, cậu hoang mang lảng tránh.

"Anh không nói thì tôi đi đấy"

"Tiểu Việt...."

Vương Việt chờ đợi hắn nói tiếp.

"Bánh bao nhỏ là con trai anh. Thân sinh nhi tử" đây hoàn toàn không phải câu nghi vấn, mà là khẳng định.

Vương Việt ngẩng đầu, đồng tử mở to hết cỡ, sắc mặt cậu nháy mắt trở nên trắng bệch. Vương Việt cố gắng điều chỉnh cảm xúc, hai tay đan chặt vào nhau nhằm che giấu đi sự run rẩy. Cậu giả vờ cười

"Anh bị bệnh? Bánh...bao nhỏ... làm sao... có thể là con của anh? Nó là con của tôi"

"Em đừng giấu anh. Anh đã xét nghiệm ADN, kết quả khẳng định, anh và bánh bao có quan hệ huyết thống"

Vương Việt choáng váng "Anh nói cái gì? Anh dám lừa tôi xét nghiệm ADN với bánh bao nhỏ?"

"Không phải như em nghĩ"

*Bốp*

"Câm miệng. Lăng Duệ anh thật quá đáng. Sao anh dám???"

Lăng Duệ bị tát lệch mặt sang một bên. Lần đầu tiên Lăng nhị thiếu gia bị người đánh, tuy nhiên hắn chẳng quan tâm tới bên má đau rát kia. Tiểu Việt hiện tại đang cực kì phẫn nộ, chính hắn lừa cậu tự chủ trương xét nghiệm ADN với bánh bao nhỏ. Bị đánh rất đáng, một cái tát này so với mấy năm qua tiểu Việt vì hắn chịu khổ chẳng đáng bao nhiêu.

"Đúng vậy, bánh bao nhỏ chính là con anh. Anh hài lòng chưa bác sĩ Lăng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com