Chương 24: Đau lòng
Nghe tin Hạn bình an mà có thể thở phào nhẹ nhõm. Các cô cũng hãy giữ gìn sức khoẻ nhé!!!
.....
Lăng Duệ mấy ngày này trôi qua thế nào ngay cả hắn cũng mơ hồ không rõ. Thực ra, Lăng Duệ trộm lấy hai mẫu tóc của cả bánh bao nhỏ và Vương Việt. Kết quả chứng minh, quan hệ huyết thống giữa bánh bao nhỏ và Vương Việt còn cao hơn cả hắn. Đây là chuyện vượt ngoài khả năng Lăng Duệ phán đoán .
Xét nghiệm tương đối chính xác. Điều đó chứng tỏ bánh bao nhỏ chính là con của hắn và Vương Việt.
Thực sự có thể sao???
Bởi lẽ đó, Lăng Duệ suy nghĩ tới giả thuyết Vương Việt sinh con? Điều tưởng chừng vô lý tuy nhiên là lời giải thích hợp lý nhất trong trường hợp hiện tại.
Lăng Duệ tìm đến người bạn Hạ Diệu giới thiệu. Sau vài ngày, cuối cùng Lăng Duệ cũng liên hệ được với người nọ. Cậu ta tên Cung Tuấn, hiện đang nghiên cứu tại y viện Canada. Sau khi nghe Lăng Duệ trình bày, Cung Tuấn hào hứng đáp ứng hỗ trợ.
Cung Tuấn kể chẳng tự nhiên bản thân hứng thú vấn đề này, thực tế do hắn tận mắt chứng kiến điều hi hữu trên. Ban đầu Cung Tuấn giống như Lăng Duệ đều vô pháp tin tưởng, tuy nhiên từng ngày quan sát sự phát triển của thai nhi sinh trưởng trong bụng nam nhân, hắn xúc động đến vô ngữ hình dung. Trên thế giới có rất nhiều sự việc ta không ngờ tới nhưng nó thực sự diễn ra hàng ngày. Tỷ lệ quá hiếm hoi, xác suất trong một triệu người chỉ có năm người sở hữu thể chất đặc biệt đó.
"Không giấu gì anh, con trai tôi đấy. Cung Hỷ Phát Tài" Cung Tuấn gửi ảnh bé trai kháu khỉnh qua cho Lăng Duệ xem.
"Chúc mừng anh, con trai anh đáng yêu lắm" Lăng Duệ liên tưởng tới bánh bao nhỏ trái tim liền mềm nhũn.
"Cảm ơn" Cung Tuấn cười haha cảm tạ.
Cung Tuấn gửi toàn bộ tư liệu cậu ta nghiên cứu trong suốt nhiều năm cho Lăng Duệ. Bên cạnh đó, Cung Tuấn không ngần ngại chia sẻ cả hình ảnh 'vợ' cậu ta trong thời gian mang thai. Trong hình, Cung Tuấn cúi đầu hôn trán nam nhân tóc bạch kim xinh đẹp, mọi thứ đều bình thường ngoại trừ chiếc bụng to kia.
"Chúc anh nhanh chóng nhận con và lão bà nhé" Cung Tuấn thật tâm cầu chúc Lăng Duệ. Cung Tuấn khá thích người bạn hữu duyên này, không gì khác có lẽ đồng bệnh tương liên chăng?
"Cảm ơn"
"Khi nào có cơ hội, hai gia đình chúng ta hãy gặp nhau đi"
"Ân, nhất định"
"Good luck"
....
Trở về thực tại, Lăng Duệ không nói hai lời ôm chặt Vương Việt đang kích động vào ngực. Hắn muốn xoa dịu hoảng sợ trong lòng Vương Việt, dùng hết thảy hơi ấm chở che cậu. Vương Việt của hắn, bảo bối của hắn đã chịu quá nhiều khổ cực.
"Tiểu Việt à, cảm ơn em đã sinh và nuôi bánh bao nhỏ"
Vương Việt nghe xong chợt sửng người. Lăng Duệ vừa nói cái gì???
"Lăng Duệ, anh nói sao?"
"Tiểu Việt, anh xin lỗi. Anh biết hết tất cả, đã để em chịu khổ" Lăng Duệ đau lòng hôn trán Vương Việt, nụ hôn mang theo thành kính yêu thương nhất.
Vương Việt khóc. Cậu chẳng hiểu tại sao khi nghe mấy lời Lăng Duệ nói nước mắt tựa như chuỗi ngọc đứt hạt lăn dài trên má.
Suốt bốn năm, dù trải qua bao nhiêu khó khăn, Vương Việt đều chưa từng rơi nước mắt.
Khi mang thai bánh bao nhỏ, trong người hết tiền, anh trai phát bệnh, vì lo tiền điều trị cậu phải chạy ra công trường khuân gạch. Cậu không khóc.
Sinh bánh bao nhỏ, tiền sữa tả đều là gánh nặng với Vương Việt. Sau khi sinh ba ngày, Vương Việt bắt đầu quay trở lại công việc, bởi cậu hiểu nếu cậu không cố gắng, cả nhà sẽ đói chết. Chẳng phải Vương Việt không muốn khóc, chỉ là cậu hoàn toàn chẳng có thời gian để khóc. Khóc đâu thể kiếm ra tiền, càng không thể no bụng.
Lăng Duệ nhìn Vương Việt khóc, trái tim đau như có hàng trăm nhát dao đâm thủng. Cậu khóc rất nhẹ nhàng, không ồn ào la hét như người khác. Chỉ có đôi mắt to tròn ướt át phủ đầy hơi sương, nước mắt từng giọt từng giọt vô thanh vô tức rơi, chẳng hề phát ra bất kì âm thanh nào, tất cả đều bị cậu đè nén đến nghẹn ngào.
"Lăng Duệ...xin anh...đừng mang bánh bao nhỏ rời khỏi tôi" Vương Việt bấu chặt vạt áo trước ngực Lăng Duệ uất nghẹn van xin.
"Xin anh đó Lăng Duệ. Không cho cha con hai người nhận nhau là do tôi ích kỷ. Nhưng...nhưng nó cũng là con tôi...xin anh"
Lăng Duệ vừa đau lòng vừa tức giận "Vương Việt, em nghĩ tôi nhẫn tâm đến vậy sao?"
"...."
Lăng Duệ siết chặt hai vai Vương Việt, ép cậu ngẩng đầu đối diện hắn "Em nghĩ tôi tiếp cận em vì bánh bao nhỏ sao?"
"Nếu không thì vì cái gì chứ?" Vương Việt máy móc hỏi.
Lăng Duệ giận quá phản cười "Ngu ngốc"
"...."
Lăng Duệ không hề báo trước ngậm lấy môi Vương Việt, tay hắn đỡ phía sau cổ tránh cho cậu ngã về phía sau. Nụ hôn điên cuồng, mãnh liệt như trừng phạt. Lăng Duệ mạnh mẽ đưa lưỡi chen giữa môi và răng cậu, chạm lưỡi cậu, cắn mút mạnh bạo.
Vương Việt bị động tiếp nhận, mất khả năng phòng ngự.
Hơi thở gấp gáp loạn nhịp. Sức lực toàn thân Vương Việt bị Lăng Duệ rút sạch, cả người cậu mềm nhũn mặc hắn bày bố.
"Tiểu Việt, hãy cho anh cơ hội chăm sóc em được chứ?"
Vương Việt thở hổn hển, nụ hôn cuồng nhiệt vừa rồi khiến đầu óc cậu gần như mụ mị. Ngơ ngác chớp chớp đôi mắt ướt sủng.
"..."
"Từ nay về sau, anh sẽ chăm sóc em và bánh bao nhỏ"
"...."
"Tin anh được chứ tiểu Việt?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com