Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Lộc Phương Ninh

Vương Việt thất hồn lạc phách rời khỏi bệnh viện. Cậu chẳng còn tâm trạng tiếp tục công việc, nhờ người quen giao tiếp các đơn hàng còn lại, Vương Việt chạy xe trở về nhà.

Vương Siêu trông thấy Vương Việt về sớm lập tức vỗ tay mừng rỡ, chưa kịp níu kéo cậu chơi cùng, Vương Việt qua loa vài câu liền đi thẳng vào phòng khoá cửa. Vương Siêu gãi gãi má nghi hoặc, nhưng chẳng dám ầm ĩ sợ phiền khiến Vương Việt tức giận. Hắn ôm xe lửa tiếp tục tự mình chơi đùa.

Trở lại với Vương Việt, xung quanh chỉ còn bốn bức tường tĩnh lặng, cậu mệt mỏi ngã lưng xuống giường, vùi mặt mình vào gối. Bên tai cứ văng vẳng âm thanh cuộc trò chuyện mà cậu vô tình phát hiện.

"Lăng thiếu gia đương nhiên chẳng phải tên bác sĩ quèn nợ tiền giang hồ"

"Cậu ấy chỉ dựng màn kịch cho cậu người yêu kia xem thôi"

"Đương nhiên sợ người yêu vòi tiền rồi"

"Suy nghĩ của bọn phú hào, những người chúng ta làm sao hiểu được"

Nguyên lai Lăng Duệ trước nay chưa từng thẳng thắn với cậu.

Hắn che giấu thân phận đại thiếu gia, dối cậu bản thân chỉ là một bác sĩ nội trú hai bàn tay trắng còn nợ tiền giang hồ rất nhiều.

Tại sao hắn lừa cậu?

Hay đúng như lời bọn họ nói, Lăng Duệ sợ cậu ham tiền của hắn.

Cậu nghèo thật, trong tay chẳng có gì ngoài người anh bệnh tật. Tuy nhiên, cậu chưa bao giờ có ý nghĩ dựa dẫm vào ai khác. Cậu có sức khoẻ, cậu làm ra đồng tiền bằng chính sức lao động của mình. Vương Việt có lòng tự trọng rất mạnh, Lăng Duệ lo lắng điều đó quá thừa thãi.

Vương Việt bắt đầu hoài nghi lời yêu Lăng Duệ từng nói là chân thật hay vui đùa.

Vương Việt chẳng thể miêu tả rõ tâm trạng hiện tại, cả người chìm trong cảm xúc thất vọng tột độ. Cậu dùng cánh tay che ngang đôi mắt, có cái gì ấm nóng từ khoé mắt chảy ra mặn chát.

Vương Việt không giận Lăng Duệ che giấu thân phận, bởi cậu sẽ tự lừa dối mình rằng Lăng Duệ có ẩn tình nào đó tạm thời chưa thể tiết lộ, cậu sẽ chờ ngày hắn mở lòng. Thế nhưng, nếu Lăng Duệ đối với cậu chỉ vui qua đường, hắn không thực sự yêu cậu thì sao?

Nghĩ bấy nhiêu thôi, Vương Việt liền cảm thấy bản thân sắp ngạt thở, nước mắt tựa suối nhỏ chảy tràn vô pháp kiềm chế. Hoá ra cậu trao tâm cho Lăng Duệ nhiều hơn cậu tưởng.

*Reng reng reng*

Là Lăng Duệ.

Vương Việt ném điện thoại sang bên cạnh, hiện tại cậu chưa biết phải dùng giọng điệu nào nói chuyện với hắn.

*Reng reng reng*

Tiếng chuông điện thoại tiếp tục reo vang liên hồi không dứt. Lăng Duệ chính là quyết tâm gọi đến khi Vương Việt chấp nhận nghe máy mới thôi.

Vương Việt mím môi, sau vài phút suy tư, cậu chậm chạp nhấn kết nối.

"Tiểu Việt, anh vừa phẫu thuật xong. Thấy cuộc gọi nhỡ của em, sao có chuyện gì cần tìm anh hả?"

Giọng Lăng Duệ khá trầm thấp, nghe vào tai ấm áp đến lạ thường. Vương Việt rất thích chất giọng của Lăng Duệ, mỗi đêm được hắn ôm trong ngực, hắn sẽ dùng âm giọng mê hoặc đó phát ra lời yêu thương khiến cậu si mê.

"Tiểu Việt??? Tiểu Việt??? Có đó không?"

"A, em đây"

"Giọng em sao đấy? Bệnh?"

"Ân"

"Có đau họng sao? Có ho không? Chiều anh mang thuốc về cho em"

"Không cần đâu...A Duệ..."

"Sao? Anh nghe" Lăng Duệ kiên nhẫn chờ đợi Vương Việt nói tiếp.

"A... thôi không có gì... em phải giao hàng. Tạm biệt anh"

"Ân tối gặp em. Đi giao hàng nhớ cẩn thận. Anh nhớ em. Yêu em"

Lăng Duệ a Lăng Duệ, anh yêu em thật sao?

...

Buổi tối, Vương Việt nấu ăn trong bếp. Lăng Duệ từ phía sau ôm eo cậu. Cằm hắn đặt trên vai cậu, khẽ cắn vành tai nhỏ xinh, cái lưỡi tinh nghịch liếm nhẹ cổ.

"Duệ, đừng nghịch" Vương Việt rụt rụt cổ, cậu hơi nghiêng đầu né tránh.

"Bảo bối, anh càng ngày càng nghiện em mất rồi"

"Thật chứ?"

"Thật. Anh có thể thề dưới bóng đèn, nếu anh nói dối...."

Vương Việt hốt hoảng dùng tay che miệng Lăng Duệ, sợ hắn nói ra lời thề độc "Đừng thề lung tung, không tốt đâu"

Lăng Duệ cười trộm, hắn nũng nịu cọ cọ mặt vào tay cậu "tiểu Việt đau lòng anh sao?"

Vương Việt đỏ mặt "Không có"

"Em có a. Đỏ hết cả mặt rồi" Lăng Duệ thích thú trêu chọc.

Vương Việt xù lông "Em không có"

Lăng Duệ gật gật đầu, sủng nịch bảo "Đúng đúng, tiểu Việt không có đỏ mặt. Anh nhìn lầm, anh sai"

"Hừ"

...

Cơn cao trào qua đi, Lăng Duệ thoả mãn nằm gục xuống, thân hình cường tráng ôm gọn Vương Việt vào lòng. Hai thân thể trần trụi dính sát vào nhau, cảm nhận rõ rệt da thịt kề cận, ấm nóng. Tiểu Lăng Duệ lần nữa cương cứng.

Lăng Duệ hôn Vương Việt, hắn cuồng nhiệt khiêu khích, răng lưỡi giao triền quấn quít. Vương Việt non nớt tiếp nhận, dù làm qua bao nhiêu lần, cậu vẫn ngây ngô mờ mịt, nhưng đủ khiến Lăng Duệ mê luyến không buông.

Hôm nay, Vương Việt có gì đó khác lạ, cậu chẳng tập trung, Lăng Duệ không hài lòng cắn mạnh, bên dưới cũng thút mạnh thật sâu. Vương Việt cong người giật mình đau đớn khẽ hô

"A"

"Tiểu Việt có chuyện gì sao? Em không tập trung nha" Lăng Duệ hờn dỗi, động tác bên dưới càng phát ra kịch liệt.

"A...um... ân"

"..."

"Duệ, anh có từng nói dối em không?" Vương Việt vô duyên vô cớ hỏi một câu không rõ đầu đuôi.

Lăng Duệ chợt đứng hình vài giây, sau đó vội cười lắc đầu "Không có"

"Vậy a" Vương Việt thất vọng đáp.

"Nợ của anh đã trả xong chưa?"

"Đã trả xong hết. Em yên tâm" Lăng Duệ chột dạ nói dối "Đừng quan tâm mấy chuyện linh tinh đó, chúng ta còn chuyện quan trọng nha"

Lăng Duệ như sợ Vương Việt hỏi tiếp, hắn nhanh chóng ngậm môi cậu, tiểu Lăng Duệ bên dưới cũng ra sức thút đẩy.

"Anh yêu em tiểu Việt"

"Yêu em"

"Chỉ yêu em"

Vương Việt nghe Lăng Duệ liên tục thầm thì lời yêu, cậu khóc. Ngay cả cậu cũng không phân định rõ khóc vì điều gì. Có thể khóc vì kích tình mãnh liệt, hoặc đơn giản vì hạnh phúc.

Lăng Duệ yêu cậu thật mà đúng chứ?

"Tiểu Việt, sợi dây chuyền em đưa anh vẫn còn giữ. Kỉ vật của mẹ em để lại, thứ quan trọng với em như thế. Làm sao anh có thể nhẫn tâm dùng"

"Vật về nguyên chủ. Cảm ơn em, tiểu Việt"

"Anh yêu em"

"Aha... Duệ, em tin anh. Em cũng yêu anh. Mong anh đừng lừa em"

...

Vương Việt giật mình mở mắt, dạo gần đây chắc hẳn suy nghĩ quá nhiều nên mới mơ chuyện của mấy năm trước. Lau vội nước mắt, cậu lắc đầu để xua tan suy nghĩ vẩn vơ, Vương Việt bật ngồi dậy chuẩn bị đi làm.

Vương Việt dừng xe bên vệ đường, chuẩn bị đơn hàng tiếp theo, bỗng nhiên nghe tiếng khóc phát ra đâu đây. Cậu ngẩng đầu tìm kiếm, dưới gốc cây trong công viên, một bé gái ước chừng bốn, năm tuổi đang khóc nức nở. Xung quanh lại chẳng thấy người lớn, xem ra bé bị lạc mất rồi.

Cậu vốn thiện lương, gặp chuyện này đương nhiên không thể nhắm mắt làm ngơ. Chưa kể bé gái cũng chạc tuổi bánh bao nhỏ, nhớ lại cảm giác khi bị lạc bánh bao thật quá đáng sợ, cậu không cần suy nghĩ dừng xe đi về phía bé gái.

"Bé con, con bị lạc sao?"

"Oaoaoaaa, con bị lạc mẹ rồiiii" bé gái ngẩng đầu nhìn Vương Việt, sau đó oà khóc.

Vương Việt vội vàng dỗ dành, từ trong túi áo lấy ra cây kẹo cậu vừa mua cho bánh bao nhỏ đưa cô bé "Ngoan đừng khóc, con nhớ số điện thoại của cha hay mẹ không? Thúc giúp con liên hệ"

Bé gái mếu máo lắc đầu.

Vương Việt thở dài, bé con nhỏ như vậy, không biết cũng không phải lạ.

"Cháu ăn được sao ạ?" Bé gái liếm môi nhìn cây kẹo.

"Được chứ"

"Cháu cảm ơn thúc thúc xinh đẹp. Cháu tên Lăng U U"

"Thúc thúc tên Vương Việt. U U có thể gọi Vương thúc nha"

"Vâng ạ, thúc thúc xinh đẹp" U U nãi thanh nãi khí nói

"A đừng gọi như thế"

U U mở to đôi mắt khó hiểu, vị thúc thúc này dù không trắng lắm nhưng rất xinh đẹp lại còn ôn nhu. Lần đầu tiên bé gặp người hiền hoà như vậy, chả bù với mẹ cô bé, lúc nào cũng hung hăng.

"Thúc đưa con đến đồn cảnh sát chờ mẹ nhé" Vương Việt đề nghị.

"Không chịu đâuuuu huhuhu. Thúc thúc xinh đẹp ngồi chờ mẹ với U U được không ạ?"

Vương Việt hết cách đành gật đầu đồng ý.

"Lăng U U, con dám đi lung tung hả????" Một giọng nữ tức giận vang lên, Lăng U U nghe thấy ngay tức khắc trốn phía sau Vương Việt, cái đầu nhỏ nhô ra bĩu môi lên án.

"Chính tại mẹ không quan tâm con"

"Lăng U U con nói gì hả??? Nhanh ra đây" nữ nhân tức giận tới dặm chân.

"Mới không thèm nghe lời mẹ" Lăng U U làm mặt quỷ, tiếp tục trốn phía sau Vương Việt.

"U U a, con cần phải về với mẹ đó" Vương Việt ngồi xổm xuống đối diện U U dịu giọng nói.

Lăng U U cảm thán, Vương thúc thúc vừa xinh đẹp mà còn dịu dàng nữa. Giờ bé muốn đổi mẹ có được không???

"Vị tiên sinh đây là?" Nữ nhân nghi hoặc hỏi.

Lăng U U thay Vương Việt trả lời "Nếu không có thúc thúc xinh đẹp, con có thể bị kẻ xấu bắt mất rồi đó"

Nghe xong, nữ nhân vội vội vàng vàng cảm tạ Vương Việt.

"Cảm tạ Vương tiên sinh đã giúp U U nhà tôi. Tôi là Lộc Phương Ninh...."

Vương Việt sửng sờ nhìn chằm chằm Lộc Phương Ninh. Cậu chẳng còn nghe thêm bất kì thông tin gì khác, trong đầu cứ xoay quanh cái tên cô ta vừa giới thiệu.

Lộc Phương Ninh

Lộc Phương Ninh

A

Bé gái này tên Lăng U U?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com