Chương 5: Gặp lại (2)
Vương Việt mơ một giấc thật dài. Mơ trở về khi còn bé, lúc cha mẹ vẫn còn sống, anh trai Vương Siêu vẫn khoẻ mạnh bình thường. Khi đó, cậu là đứa trẻ hạnh phúc biết bao, nhận hết thảy sủng ái, chân chân chính chính là một tiểu công chúa.
Năm Vương Việt mười lăm tuổi, tai hoạ ập đến. Dù trôi qua bao nhiêu năm, Vương Việt vẫn không bao giờ quên được những gì xảy ra ngày hôm đó. Gia đình cậu cùng nhau trở về nhà sau chuyến du lịch mừng anh trai tốt nghiệp đại học. Tài xế xe tải say rượu không làm chủ tay lái đâm sầm vào xe gia đình cậu. Cha mẹ cậu chết tại chỗ. Anh trai bị thương nặng. Chỉ duy nhất mỗi cậu bình an vô sự, bởi vì cậu được bọn họ bảo vệ vô cùng chặt chẽ, cậu nằm gọn trong lòng anh trai, phía trên anh là mẹ. Cậu cảm nhận rõ rệt những giọt máu nóng hổi của mẹ và anh trai rơi trên mặt. Nhớ như in lời mẹ thì thầm trước khi nhắm mắt.
"Hai đứa hãy sống thật tốt. Cha mẹ mãi yêu hai con"
Vương Siệu bị chấn thương não nặng trí tuệ mãi dừng lại ở tiểu hài tử bảy tuổi, một thanh niên ngành y khoa tương lai tươi sáng phía trước chỉ vì bảo vệ em trai mà trở nên ngu dại. Vương Việt chính là nợ Vương Siêu cả một đời.
Cậu bán đi căn nhà chứa rất nhiều kỷ niệm gia đình, chuyển xuống sống ở nơi nhỏ và tồi tàn hơn, toàn bộ số tiền bán nhà cộng thêm tiền bảo hiểm cha mẹ để lại đều dồn vào điều trị bệnh cho Vương Siêu. Vương Việt nghỉ học, đi khắp nơi tìm việc làm, từ nhẹ đến nặng cậu không từ bất kì công việc nào, chỉ cần có tiền cậu đều vui vẻ làm. Bởi cậu biết Vương Siêu cần cậu, cả hai còn phải tiếp tục sống.
Tiểu công chúa vô ưu vô lo ngày xưa phút chốc bị cuộc đời xô đẩy buộc phải trưởng thành. Vất vả mưu sinh biến cậu từ thiếu niên dương quang sáng sủa thành người nhút nhát nội liễm.
Có lẽ Vương Việt đã dồn tất cả may mắn tích tụ trong cả cuộc đời để gặp gỡ Lăng Duệ. Hắn cho cậu lần nữa cảm nhận được yêu thương, sủng ái.
Vương Việt gặp Lăng Duệ vào một ngày nắng đẹp, hôm ấy vẫn trên chiếc xe máy cũ kĩ Vương Việt vui vẻ giao hàng, trời xui đất khiến xe Lăng Duệ vô tình va trúng cậu. Xe ngã giữa đường, hàng hoá lăn lóc khắp nơi, Vương Việt chẳng hơi sức quan tâm vết thương trên, cái cậu lo là khoản tiền bồi thường hàng hoá bị hỏng, tiền ăn mấy ngày tới sắp bay mất rồi.
Lăng Duệ cực kì có trách nhiệm đưa cậu đến bệnh viện băng bó vết thương, bồi thường số hàng bị thiệt hại mặc cho cậu từ chối. Vương Việt cũng chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, Lăng Duệ bước chân vào cuộc sống cậu, hắn hiện diện khắp nơi, biến cuộc sống tẻ nhạt của cậu thành muôn hình vạn trạng.
Khoảng thời gian bên Lăng Duệ là khoảng thời gian cậu thực sự hạnh phúc qua bao nhiêu năm phải tự lực cánh sinh.
Vương Việt có thể chất đặc biệt, ẩn song tính, nếu không phải mang thai bánh bao nhỏ thì có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ phát hiện ra điều hi hữu này. Cậu vẫn sẽ là một nam nhân bình thường, kết hôn, sinh con. Đáng tiếc sau khi gặp Lăng Duệ, cậu vẫn có con, chỉ là người sinh con biến thành chính cậu.
So về mọi mặt cậu đều không xứng với Lăng Duệ. Hắn dáng dấp đẹp mắt, nghề nghiệp ưu tú, gia thế hiển hách. Còn cậu diện mạo tầm thường, công việc chân tay thấp kém, người thân chỉ có duy nhất anh trai bị bệnh nặng.
Vương Việt từng đọc ở đâu đó rằng:
'Một đời chỉ cần ba lần may mắn, một lần gặp được người, một lần là khiến người yêu ta, một lần là bên người mãi mãi'
Tuy nhiên, lần may mắn cuối cùng kia sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực. Bởi Vương Việt hiểu rõ hắn và cậu sống ở hai thế giới khác nhau. Thượng đế ban cho cậu hai lần may mắn đã quá nhân từ với cậu, làm người không thể quá tham lam.
...
Bánh bao nhỏ sụt sùi nhìn chằm chằm Vương Việt hôn mê trên giường bệnh. Bé không biết cha nằm mơ thấy gì mà nước mắt cứ chảy, bàn tay nhỏ của bé lau mãi vẫn chưa hết.
"Cha, cha mau tỉnh. Bánh bao nhỏ hứa sẽ ngoan"
Người ta hay nói mẫu từ liền tâm, cha đau lòng bánh bao nhỏ cũng sẽ khó chịu.
Vương Việt có lẽ nghe thấy tiếng bánh bao nhỏ khóc mà cố gắng từ trong mê man tỉnh dậy. Đầu tiên cậu thấy là trần nhà trắng tinh, trong không khí xen lẫn mùi thuốc khử trùng gây mũi. Cậu hơi nhíu mày, cố thích ứng với ánh sáng đột ngột, phải mất vài phút mới chậm chạp thích ứng.
"Cha...cha tỉnh rồi"
Nghe tiếng con trai, Vương Việt nghiêng đầu nhìn sang, bánh bao nhỏ mắt đỏ hoe, mũi cũng đỏ, mặt như tiểu hoa miêu nước mắt nước mũi tèm lem. Thân hình béo ú của bánh bao nhỏ leo vội lên giường ôm Vương Việt oà khóc thương tâm.
"Oaaaaa, bánh bao nhỏ sợ....cha đừng bỏ bánh bao nhỏ... oaaaaa~~~~"
Vương Việt yếu ớt đưa tay vỗ vỗ lưng bánh bao nhỏ "Bánh bao nhỏ ngoan...không khóc.. cha làm sao nỡ bỏ con. Chỉ có bánh bao nhỏ sau này lớn lên lấy vợ không cần cha nữa"
"Không... hức hức... bánh bao nhỏ dẫn cha theo cưới vợ... hức"
Vương Việt phì cười "A... lỡ vợ bánh bao nhỏ không đồng ý?"
Bánh bao nhỏ nghiêm túc suy nghĩ, sau đó tiếp tục uỷ khuất khóc to "Vậy thì con sẽ gào khóc tới khi nào vợ đồng ý"
"Haha bánh bao nhỏ thật đáng yêu"
*Cạch*
Hai cha con đang vui vẻ đùa giỡn bỗng nhiên tiếng mở cửa vang lên, nam nhân mặc trang phục blouse trắng bước vào.
Bốn mắt giao nhau. Vương Việt sững sờ.
Lăng Duệ?
Lẽ nào cậu vẫn còn nằm mơ?
Cho đến khi giọng bánh bao nhỏ vang vọng cả căn phòng:
"Lăng thúc thúc...nhanh nhanh đến khám cho cha con. Cha con tỉnh rồii!!!!!
Vương Việt ngây ngốc. Ai đó làm ơn giải thích chuyện gì đang xảy ra?
Nam nhân này, hay đúng hơn Lăng Duệ là thực hay mơ? Hắn ta còn đang dùng ánh mắt thâm tình kia nhìn cậu là có ý gì?
Lẽ nào cách thức cậu tỉnh dậy không đúng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com