Phần 13 :Gặp gỡ
Đúng ngày hoàng đạo, Lăng Đế khởi giá đến hành cung tránh nóng, từ các hoàng tử đến các công chúa, rồi các phi tần được sủng ái, quan lại theo hầu, cung nữ thái giám đến gia nô thành một đoàn ngựa xe cuồn cuộn.
Tỵ Thử Sơn Trang* khá xa, đi cũng phải mất dăm ba ngày, cũng may đoàn người tuy toàn quý nhân nhưng cũng đủ hầu hạ, nên đến lúc hoàng đế ngồi xe có chút nóng nảy thì cũng vừa tới nơi.
Việt Việt chỉ là người nhà của ngự y, vậy nên khiêm tốn ngụ trong một cỗ xe ngựa đạm bạc, hoà vào đoàn xe của gia quyến các quan viên khác, lặng lẽ theo sau. Nhìn bên ngoài thùng xe bằng gỗ có chút giản dị, đầu xe treo một bảng tên khắc một chữ "Lăng", gia nô đánh xe mặc thân áo vải nâu mặt mũi đoan chính, bên trong thùng xe lại như một thế giới khác, sàn xe khá rộng, trải thảm lông, phía trên lót thêm một tấm chiếu trúc vừa mềm vừa mát kèm vài ba cái gối tựa, dưới cửa sổ là một tủ gỗ nâu nhỏ có khắc hoa mai như ý khảm trai, trên mặt bày bánh trái ăn vặt, Việt Việt đang dựa nửa người trên đó đọc sách. Mộc Tử ngồi bên cạnh phe phẩy quạt cho cậu, thi thoảng lại châm trà hay chỉ cho cậu những thứ mới lạ mà cô bé nhìn thấy ngoài cửa sổ.
Ngày trước cũng chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện đi du lịch, không ngờ, xuyên đến đây rồi, lại được đi chơi theo cách này. Việt Việt vô cùng háo hức, hôm trước đã theo chân Lăng Duệ đến tiệm sách mua vài quyển địa chí, quyết định bổ sung kiến thức về thế giới này. Cũng may thân thể cũ cũng được ăn học một chút, cậu cũng không đến nỗi là người mù chữ.
Bỗng bên ngoài có tiếng lao xao, xe ngựa rung rung một hồi rồi dừng hẳn, Mộc Tử ngó ra bên ngoài gọi
" A Húc, sao thế ?"
" Báo với chủ nhân, đến nơi rồi! "
Từ cổng vào các đoàn xe sẽ lặng lẽ tách nhau ra, tùy theo phẩm cấp mà ổn định chỗ ở. Lăng Duệ là ngự y, lại cũng là cháu họ của hoàng đế, liền được phân cho một tiểu viện nhỏ phía đông không xa lắm với chính cung, chung sân với một vị quan tam phẩm cùng làm ở Thái Y viện. Việt Việt đã gặp qua gia đình kia vài lần, cũng là quân tử chi giao*, ai làm việc nhà nấy.
Bây giờ đã là vào gần giữa trưa, nếu ở kinh thành hẳn rất khó chịu, thế nhưng một đường đi xuống xe ngựa rồi vào phòng, chỉ thấy rợp bóng cây xanh, không khí trong lành mát mẻ. Việt Việt khoan khoái hít một hơi dài, lại khẽ xoa xoa vào chiếc nhẫn nơi ngón tay. Mấy hôm nay cậu không gặp huynh ấy, hẳn tối nay hắn sẽ ghé về đây.
---
Sau khi hoàng đế vào đến nơi, mặc dù thân thể tráng kiện an khang, thế nhưng thân là ngự y, Lăng Duệ vẫn phải túc trực đến đêm. Lúc hắn về đến phòng, chỉ thấy trên cửa sổ có in bóng một thân hình nhỏ nhỏ, đang mải mê xem sách.
Hắn biết, là cậu ấy đang chờ mình. Đêm mùa hạ vô cùng an tĩnh, góc sân còn có một cây nguyệt quế đang trổ bông, mùi thương thanh mát, tiếng dế kêu tích tích, không khí vừa dịu dàng vừa dễ chịu, Lăng Duệ cảm thấy một mảnh tâm hồn mình vừa khẽ khàng xao động, có lẽ cái cây trong tim hắn đã trở thành một cây cổ thụ vững chắc, rễ đâm sâu vào tim, không thể nào nhổ đi được nữa.
Bỗng nhiên hắn thấy cậu ấy đứng dậy, đẩy cửa sổ hé mặt ra một cái, cười nghịch ngợm :
" Ngắm đủ chưa ? Còn không mau vào, đại nhân định mời muỗi cắn hay sao? "
" Sao em biết ?"
" Em nhìn qua khe cửa. " Cậu ngừng một chút, mặt hơi đỏ :" Em chờ đại nhân về nên vẫn để ý động tĩnh bên ngoài mà . Đại nhân mau vào đi !"
Lại ngẩng đầu lên vẫn thấy Lăng Duệ đứng đó cười ngốc, Việt Việt hơi sẵng giọng :
" Không vào em khóa cửa đấy nhé!"
" A, vi phu chậm chạm thật có lỗi, ta vào ta vào mà !!"
Bộ dáng vui vẻ xoắn xuýt thật trái ngược với bình thường.
Nếu có thất hoàng tử ở đây, hẳn cậu ta sẽ ngạc nhiên đến rớt cằm mất, ai là người ban ngày mặt lạnh chỉ trích hắn ăn uống không biết tiết chế, tọng cho hắn một bán thuốc đắng như hoàng liên rồi cấm hắn ba ngày không được uống rượu ăn thịt. CMN, thật biết cách bắt nạt người ta mà !
---
Cho dù nói đi hành cung tránh nóng, thế nhưng công việc hàng ngày của hoàng đế cũng không bớt được bao nhiêu, đúng giờ vẫn thượng triều xử lý công việc.
Vì thế, mặc dù vô cùng muốn bồi thê tử đi chơi, Lăng Duệ vẫn phải có mặt theo đúng phép tắc. Hắn vừa chải tóc cho Việt Việt vừa dặn dò :
" Em đi chếch lên phía trên kia một chút, sẽ thấy một hồ nước lớn, ở đó có Thuỷ Tâm tạ gồm ba toà đình kiểu trùng diêm, nằm sát mặt nước rất đẹp. Chỗ ấy có cá, có cả hoa, nhiều loại lắm. Ta đã hỏi qua rồi, em có thể hái về nếu thích, à, còn có thể cho cá ăn nữa đấy, lát nữa ta dặn Mộc Tử chuẩn bị cho em. Nếu gặp quý nhân thì cứ cúi chào rồi xin lui là được. "
Việt Việt liếc mắt ngó qua gương đồng, cười khúc khích " Em nhớ rồi !"
" À, còn đây.." Lăng Duệ cúi xuống mở tráp, lấy ra một cái vòng tay bằng ngọc, vân màu xanh nhạt vô cùng thanh nhã " Ta tính toán sợ là kỳ hợp hoan của em sắp đến, trong này là mấy viên ức chế đan, sợ là...sợ là.."
Lời chưa nói hết, không hiểu sao mặt Việt Việt đã đỏ lựng. Cậu vội vàng giật lấy vòng đeo vào tay, xách áo lên chạy ra ngoài cửa. " Em đi dạo đây, chàng mau đi đi !" Một bộ dáng thì như trốn chạy, nhưng giọng nói lại như chứ ý cười, khiến Lăng Viện trong lòng nhộn nhạo một trận.
" Thật muốn đuổi theo bế người về, đóng chặt cửa dạy dỗ !!"
----
Trong đình gió thổi lồng lộng xua tan không khí oi nóng của mùa hè, Việt Việt ngồi tựa vào một bên lan can nhìn Mộc Tử hào hứng cho cá ăn. Cá chép đỏ, vàng, trắng xen kẽ với phiến lá sen xanh, đẹp như bức tranh cửu ngư quần hội *. Chủ tớ đang xem đến vui vẻ thì nghe thấy tiếng gọi :
" Ai ở kia?"
Việt Việt quay đầu lại nhìn thì thấy tiểu cô nương phục sức hoa lệ cùng một đám thái giám cung nữ, liền hiểu rằng có lẽ chủ tử cung nào ghé vào đây nghỉ chân. Cậu vội vã cúi đầu hành lễ rồi nhẹ giọng trả lời như Lăng Duệ đã dạy :
" Dạ, tiểu nhân là chuyết kinh* của Lăng ngự y, đã làm phiền quý nhân đi dạo, tiểu nhân xin cáo lui ạ. "
Dứt lời liền vái chào thật sâu, sau đó âm thầm lùi xa.
Thế nhưng vừa đi mấy bước, lại nghe thấy tiếng nói
" Khoan đã, ngẩng mặt lên cho ta xem !"
Cái tình huống này...ừm có chút nằm ngoài dự đoán, Việt Việt hơi hoảng, những cũng cố gắng trấn tĩnh ngẩng đầu lên, mắt vẫn cụp xuống đúng với quy củ.
" Nhan sắc không tệ ! Ngươi..."
" Công chúa !"
" À, thôi, cho ngươi lui !"
Mặc dù cảm thấy thái độ người nọ có chút kỳ lạ, nhưng Việt Việt không nhớ lâu, cậu không muốn để tâm vào những người mình chỉ gặp có một lần trong đời.
---
Qủa nhiên, nói trước bước không qua.
Cái gì mà chỉ gặp một lần, đây là lần thứ hai, lại là trong tình huống vô cùng xấu hổ.
-----
*Quân tử chi giao ( QUÂN TỬ CHI GIAO ĐẠM NHƯỢC THỦY ) Ý nói rằng: tình cảm giao hảo của người quân tử tuy nhạt như nước, nhưng lâu dài thân thiết.
*chuyết kinh : vợ, phu nhân
* cửu ngư quần hội
* Tỵ Thử sơn trang hay còn gọi là Nhiệt Hà hành cung : một số tên riêng hay miêu tả kiến trúc trong truyện được lấy từ nguyên mẫu Nhiệt Hà hành cung có thật ngoài đời. Mọi người có thể search tên gọi sẽ ra hình ảnh và miêu tả ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com