Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Nháy mắt đã đến ngày hẹn với chuyên gia người Anh, Vương Việt mang theo Vương Siêu đến bệnh viện gặp Lăng Duệ.

Lăng Duệ vẫn còn đang làm phẫu thuật cho bệnh nhân, cậu chỉ đành ở trong phòng làm việc của hắn chờ đợi.

Vương Siêu ở bên cạnh dường như rất thích thú với mọi thứ xung quanh, anh đi qua đi lại cái gì cũng thấy mới mẻ, nhưng đặc biệt ngoan ngoãn, không được người lớn cho phép anh sẽ không chạm vào bất cứ thứ gì.

Cái này là do em trai Tiểu Việt dạy cho anh nha.

Đợi không lâu lắm, cánh cửa phòng được mở ra, Vương Việt còn tưởng là Lăng Duệ trở về nên vui vẻ đứng lên.

"Duệ, anh xong việc rồi... cô Lộc?"

Phải, người vừa bước vào là Lộc Phương Ninh, cô thấy Vương Việt ở đây cũng không quá ngạc nhiên, dù sao ở vị trí Lộc tổng cô cũng đã luyện được thói quen bình tĩnh trước mọi việc.

"Cậu vì sao lại ở đây, người kia là ai?"

Vương Việt thấy Lộc Phương Ninh chú ý đến Vương Siêu, cậu mới kéo anh lại trước mặt cô, nghiêm túc giới thiệu "Đây là anh trai tôi, tôi mang anh ấy đến xem bệnh."

Cũng không biết tại sao cậu lại căng thẳng nữa, có lẽ là vì người trước mặt là bạn gái cũ của bác sĩ Lăng đi?

"Lăng Duệ đâu rồi?" Lộc Phương Ninh không chút cảm xúc hỏi.

"Anh ấy còn đang làm phẫu thuật."

Quả nhiên là Lộc tổng, Vương Việt nói chuyện với cô cũng cảm thấy một cỗ áp lực nặng nề nói không nên lời, giống như đây là cuộc nói chuyện giữa bề trên và phận tôi tớ vậy.

Lộc Phương Ninh rất tự nhiên ngồi xuống ghế bắt chéo chân, Vương Việt thấy thế cũng mất tự nhiên, cũng may mà lúc này Lăng Duệ đã xong việc trở lại giải vây cho cậu.

"Tới lâu chưa?"

"Vừa mới tới." Vương Việt và Lộc Phương Ninh đều đồng thanh nói.

Lúc này Lăng Duệ mới chú ý tới Lộc Phương Ninh, cô nghiêm chỉnh ngồi trên ghế, còn Vương Việt cùng Vương Siêu thì đứng.

Lăng Duệ nhíu mày hỏi "Cô đến đây làm gì?"

"Nhờ anh khám bệnh cho mẹ tôi."

"Mẹ cô đâu?"

"Còn ở nhà, anh theo tôi một chuyến trở về nhà đi."

Lăng Duệ không để tâm lắm, hắn cởi bỏ áo blouse trắng rồi treo trên giá đỡ, thay vào một chiếc áo khoác thường ngày.

"Hiện tại tôi có việc, cô có thể đợi hoặc nhờ người khác, ở đây không thiếu bác sĩ."

Nói xong liền mang Vương Việt và Vương Siêu đi, Lộc Phương Ninh nhìn bóng người rời khỏi cũng không quá thất vọng.

Trên thực tế cô đã không còn tình cảm với Lăng Duệ nữa, chỉ là muốn gặp hắn để hồi tưởng lại một số chuyện trong quá khứ mà thôi, nếu hợp thì tiến tới lần nữa, không hợp thì không cần miễn cưỡng, hiện tại hắn đã có người yêu, cô cũng không tiện chen vào.

Lần này đến thật sự là tìm bác sĩ tới khám bệnh cho mẹ, ban đầu cũng không định đến tìm Lăng Duệ, nhưng cô nghĩ người quen sẽ dễ nói chuyện hơn, nhưng mà cuối cùng cũng phải tìm người khác, phiền chết người.

Vương Việt ngồi trên xe Lăng Duệ mà lòng thấp thỏm không yên, bởi vì cậu sắp được gặp chuyên gia, bệnh tình của anh cậu không biết có tiến triển gì không, còn có tiền chữa bệnh nữa.

"Chuyên gia người Anh có phải khám bệnh lấy rất nhiều tiền không?"

Lăng Duệ ôn nhu cười "Người quen của anh nên không cần tiền."

"Như vậy không tốt lắm đâu."

"Em yên tâm, cậu ta không dám lấy tiền của anh đâu, lúc trước anh giúp cậu ta hoàn thành cuộc thí nghiệm, cậu ta trả ơn anh cả đời cũng không hết."

Không nghe Vương Việt đáp gì, Lăng Duệ quay sang liền thấy cậu dùng đôi mắt sáng lấp lánh như sao nhìn hắn.

"Bác sĩ Lăng, anh thật là lợi hại!"

Lăng Duệ bật cười đến lộ ra hàm răng trắng "Lợi hại cỡ nào cũng là bạn trai của Tiểu Việt."

Vương Siêu từ ghế sau chòm người lên, miệng cười toe toét gọi "Em trai, em trai, bạn trai là cái gì, có phải giống như anh không, đều yêu thương Tiểu Việt."

Vương Việt vội đè anh trở về chỗ ngồi "Nguy hiểm lắm, anh ngồi yên nào."

"Em trai, bạn trai có phải cũng rất yêu thương em trai không?"

Lăng Duệ bật cười nói "Phải đó, bạn trai rất yêu thương Tiểu Việt, nhưng không phải là anh trai."

Vương Siêu khó hiểu muốn hỏi thêm lại bị Vương Việt nhét cho mấy viên kẹo, lúc này mới yên tĩnh được.

Chuyên gia người Anh tên là Simon, là bạn học của Lăng Duệ khi còn ở Anh, mỗi người theo một chuyên ngành khác, cũng có giao lưu qua vài lần, Lăng Duệ thậm chí còn chỉ điểm Simon một chút trong khi làm thí nghiệm phương pháp trị liệu cho người thiểu năng trí tuệ, chính là trường hợp như của Vương Siêu vậy.

Cuối cùng Simon giành được giải thưởng lớn nhờ phương pháp nghiên cứu này nên hắn xem Lăng Duệ như là ân nhân, cũng có thể xem như là bạn bè thân thiết với nhau.

Lúc gặp mặt Vương Việt mới nhìn được dung mạo người này, trẻ hơn cậu tưởng tượng nhiều, cậu cứ nghĩ vị chuyên gia cũng tầm hơn 40 tuổi cơ, không ngờ đến chỉ mới bằng tuổi Lăng Duệ.

Con nhà người ta đều giỏi như vậy sao?

Cậu cũng giỏi mà, quen được bác sĩ Lăng chứng tỏ cậu rất giỏi nha.

Vương Việt ngồi bên cạnh hồi hộp nhìn Simon đang khám cho Vương Siêu, bàn tay cậu đã đổ một tầng mồ hôi rồi, Lăng Duệ cũng im lặng không nói nhưng tay hắn lại vươn ra bao lấy hai tay đang nắm chặt của cậu.

Simon khám xong liền nhìn hai người lắc đầu, có vẻ như bệnh tình nặng hơn hai người nghĩ.

"Tổng quan mà nói, tất cả đều không vấn đề gì, chỉ duy nhất ở chỗ này..." Simon vừa nói vừa chỉ lên thái dương "Do chấn động nơi này quá mạnh, không hồi phục lại được. Tôi kiến nghị nên đưa anh ấy đến viện điều dưỡng, tiền tuy đắt một chút nhưng đừng xem thường nó, bên trong sẽ có y tá chăm sóc chỉ dạy anh ấy giống như một lớp học, cuối tuần thì đón anh ấy về, cậu nên để anh ấy tự mình trải nghiệm thế giới xung quanh nhiều hơn."

Vương Việt có hơi thất vọng, bệnh của anh trai chính là bóng ma tâm lí của cậu, chữa trị nhiều năm như vậy vẫn không có tiến triển, cậu không nên có hy vọng quá nhiều mới đúng.

"Không hồi phục lại được nhưng vẫn có thể tốt lên một chút, đúng không?" Lăng Duệ hỏi.

"Có thể nói là vậy, quan trọng là anh ấy có chịu chấp nhận thế giới hay không, đưa anh ấy tới viện điều dưỡng là hợp lí nhất."

Lăng Duệ nhìn Vương Việt khẽ gọi "Tiểu Việt..."

"Để em suy nghĩ thêm có được không?"

"Không gấp, em từ từ nghĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com