Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Cũng không hiểu tại sao Vương Việt lúc này lại trở thành ngoại lệ đối với Lăng Duệ rồi.

Lăng Duệ cách đây hai giờ còn mắng một nữ y tá không biết điều tự tiện đi vào phòng làm việc của hắn, nữ y tá bị mắng đến khóc lóc chạy ra ngoài, thế vậy mà khi Vương Việt đứng trước mặt, hắn lại ôn nhu cười hỏi "Muộn như vậy còn đến đây làm gì?"

Lăng Duệ tuy ôn nhu đối với mọi người nhưng cũng có giới hạn của bản thân, hắn không thích người khác bước vào lãnh địa của riêng hắn, nhất là vào thời điểm căng thẳng như vậy.

Nhưng ngạc nhiên là hắn đối với Vương Việt nửa điểm chán ghét cũng không có, thấy cậu đến thậm chí trong lòng còn có chút vui mừng.

"Tôi đến giao trà sữa, đi ngang qua đây nhìn thấy anh mệt mỏi như vậy mới vào giúp anh dọn dẹp, anh sẽ không trách tôi tự ý di chuyển đồ của anh đâu đúng không?"

Vương Việt vừa nói vừa đưa đôi mắt lấp lánh như ánh sao nhìn hắn, cố tình Lăng Duệ lại nghĩ cậu đang làm nũng với mình, hắn có chút buồn cười nói "Không sao, cậu cứ tự nhiên."

Dường như Lăng Duệ lúc này với Lăng Duệ lúc nãy doạ khóc nữ y tá là hai người khác nhau vậy, nếu để nữ y tá kia biết được vẻ mặt ôn nhu này của hắn, cô sẽ không bị doạ thêm lần nữa chứ?

Vương Việt ngượng ngùng gãy đầu sau đó mới lo lắng hỏi "Bác sĩ Lăng dạo này bận lắm sao, tôi thấy anh gầy đi rất nhiều."

"Tôi đang tham gia một cuộc nghiên cứu, đến thời gian ăn cơm cũng không có."

"Vậy bây giờ anh vẫn chưa ăn gì đúng không, tôi giúp anh mua thức ăn nhé?"

Lăng Duệ chưa kịp ngăn cản thì Vương Việt đã chạy đi mất rồi, hắn đành thở dài ngồi yên đợi cậu quay lại.

Hiện tại đã hơn 1 giờ khuya, quán ăn nào cũng đóng cửa, cậu tìm một lượt quanh bệnh viện đều không thấy nơi nào còn mở bán, Vương Việt đành phải quay lại tiệm trà sữa.

Bên trong tiệm trà sữa có mỳ gói và trứng gà, cậu thường hay ăn ở tiệm để tiết kiệm thời gian nên những thứ này là không thể thiếu.

Vương Việt nhanh nhẹn nấu mỳ, cho thêm hai quả trứng gà và cuối cùng là làm một ly hồng trà vị đào mật ong mà Lăng Duệ hay uống.

Sở dĩ Vương Việt có nhiều thời gian quan tâm Lăng Duệ như vậy là bởi vì Vương Siêu đã không còn đáng lo nữa, anh đã học được cách tự chăm sóc mình, biết được cái gì cần động vào, cái gì không được động vào, cậu cũng đã nhắc nhở anh những thứ không nên ăn, cho nên Vương Việt đã yên tâm để anh ở nhà hơn so với trước đây.

Vương Việt quay lại bệnh viện với một tô mỳ bằng giấy được đóng gói gọn gàng và một ly hồng trà thơm ngon, đơn giản như vậy nhưng lại cứu đói được Lăng Duệ.

"Bác sĩ Lăng, tôi quay lại rồi."

"Sao lâu như vậy, xảy ra chuyện gì à?"

"Mấy quán gần đây đóng cửa hết rồi nên tôi mới quay lại tiệm nấu mỳ cho anh, mau ăn đi."

Vương Việt vừa nói vừa đặt thức ăn lên bàn, cậu còn tốt bụng lấy ra khỏi túi đựng rồi đưa đũa cho anh.

Lăng Duệ đã đói đến không chịu được, hắn vừa nghe được mùi thơm của mỳ gói liền không nhịn được cúi đầu xuống ăn ngấu nghiến.

Động tác ăn của hắn khá nhanh nhưng vẫn không thấy thô tục, giữ được khí chất của công tử nhà giàu làm Vương Việt nhìn mãi không chớp mắt.

Vương Việt ngồi xuống ghế trước bàn làm việc của Lăng Duệ, tay chống lên cằm chăm chú nhìn hắn ăn mỳ do chính tay cậu làm.

Lăng Duệ như cảm nhận được tầm mắt mà ngẩng đầu lên nhìn cậu "Cậu đói bụng à? Lúc nãy vì sao không làm thêm một phần?"

Vương Việt đang ngắm người ta đột nhiên bị hỏi nên có chút lúng túng, cậu bây giờ giống như một con mèo nhỏ làm sai sợ bị người khác phát hiện vậy.

"Tôi... tôi ăn rồi."

Lăng Duệ bật cười nhìn cậu, gương mặt màu lúa mạch nóng bừng bừng nhưng không tìm ra được dấu vết đỏ đỏ ở hai má, ngược lại, đôi tai phản chủ đã ửng lên như tôm luộc, phản ứng cực kì đáng yêu này làm Lăng Duệ không nhịn được muốn trêu chọc một phen.

"Lúc nãy cậu nhìn tôi rất chăm chú, có phải rất đói không?"

Lăng Duệ vừa nói vừa đặt tô mỳ đến trước mặt Vương Việt "Đói thì ăn đi."

Vương Việt triệt để bị hắn chọc đến thẹn thùng nói lắp "Không... không được, cái này tôi làm cho anh ăn mà."

"Tôi no rồi, cậu mau ăn đi, để lát nữa sẽ nguội."

Vương Việt thầm nghĩ, nếu bây giờ cậu ăn vậy chính là gián tiếp cùng Lăng Duệ...

Vương Việt, mày không được nghĩ bậy, chỉ là ăn thôi, hai nam nhân ăn chung thì có cái gì phải sợ?

Trong lòng âm thầm niệm hai chữ 'không sợ' nhưng tai đã đỏ còn hơn ban đầu.

Bị Lăng Duệ ép buộc một hồi cuối cùng Vương Việt cũng chậm rãi cầm đũa lên ăn.

Thật ra Lăng Duệ biết một thói quen nhỏ của Vương Việt, chính là khi đóng cửa tiệm trở về nhà cậu mới bắt đầu ăn bữa tối của mình, trong lúc trò chuyện cậu vô tình nói ra thói quen này cho Lăng Duệ nghe, hiện tại Vương Việt vẫn còn ở đây chưa về nhà chắc chắn là cậu chưa có gì bỏ vào bụng, Lăng Duệ tất nhiên sẽ đau lòng muốn ép cậu ăn.

Còn vì sao lại đau lòng thì hắn cũng không hiểu nổi, chỉ là muốn người này ăn nhiều một chút, vui vẻ một chút, không muốn nhìn người này chịu khổ thôi.

—————
Sorry vì bây giờ tui mới thấy cmt của mọi người, trên noti không hiện nên nay vào mới biết là có cmt, xỉu luôn á (;'༎ຶД༎ຶ')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com