Yêu
Hẳn là đã có chuyện sắp xảy ra, thế nên lòng cứ nao núng bồn chồn không yên.
Cảm giác như sẽ có chuyện xung đột tới bất thình lình, Reki ngỡ nó cực kì nguy hiểm..
Nó nhanh chắc đến bên Langa, chứ không phải bản thân cậu. Như một sợi dây liên kết, cậu nhận được chuyện đến mức run rẩy, trốn tránh cả anh.
- Có chuyện gì xảy ra với cậu, sao lại trốn tránh tớ như vậy?
Langa ngồi kế bên, cau mày lại gặn hỏi. Reki xoa tay, xoa chân mình ngẫm câu trả lời.
- Cậu cứ nói, tớ hứa sẽ cho cậu cảm giác cần thiết an toàn.
Anh kiên trì, đồng thời giữ bên vai cậu vỗ về an bình.
- Ừm thì...-thật ra, mấy ngày hôm nay.
Chập chừng rồi cũng thốt thành tiếng.
- Từ khi cái người tên Adam xuất hiện, tớ lại lo lắng chuyện gì đó sẽ xảy ra với cậu đấy, Langa. Vì tớ thấy hắn ta...rất nguy hiểm.
-...
- Tớ thấy bất an lắm, khi cậu đến gần hắn. Vậy nên, nhiều lần không muốn cậu tới đó, và cả không muốm phải đối mặt bởi sợ cậu không tin cái lý do ngớ ngẩn của tớ.
Langa ngây người ra một lúc, cậu vẫn chừng chân xoay mắt liếc né anh.
-...Vậy ra cậu đang lo sẽ có chuyện xảy ra đột ngột với tớ à, Reki?
- Đúng, Đúng vậy.
Anh thấy cần an ủi bé mèo đỏ thiên thần này, tay xoa dịu vờm mái tóc đỏ tắn của cậu. Ánh mắt mang cách chiều chuộng, thương mến đến Reki, lập lánh cả nơi tối hù hần ở đấy.
- Hừm, khi nghe vậy tớ thật sự rất vui, có người bạn thân nhất bên cạnh quan tâm vậy, rất tuyệt.
-...Langa. */////*
- Tớ nghĩ chúng ta không nên cứ mãi dặm chân, trốn tránh mãi chặng đường chông gai đâu..
- Cậu-
- Tớ tin những điều cậu nói, và cả cách để ý đến nữa. Nhưng thay vì vậy, chúng ta có kế khác, ánh nhìn khác về phía trước mà đúng không?...Thế nên với tớ, đối mặt nhé.
Đứng lên trước mặt cậu, đưa bàn tay thô ráp tựa như chiếc lá bự. Ngước lên, là gương mặt hết sức đẹp đẽ. Như những lời người đồn thổi, đúng là mang đậm chất sắc đẹp phái...
- Cùng nhau hứa được không? Chúng ta sẽ cùng nhau đứng lên, bước tiếp trên đường đời. Trải qua bao phong ba, bão táp, kiên trì vượt qua...và theo đuổi niềm đam mê trượt ván bất tận!
Câu nói động viên, ngờ chừng là thứ vực dậy ánh sáng chói chang, mặt trời thiêu đốt mọi tiêu cực trong cậu lúc này...
-"Phải rồi, ước vọng của mình là với Langa vui chơi cùng ván trượt!"
- Ừm! Tớ hứa!
- Vậy thì...
Tiếng còi xe bỗng lại phát ra, khiến cho cả hai đều giựt mình quay qua.
- Thật là! Ai lại để xe vô duyên ở đây cơ chứ. Chán chả muốn nói...
Sự gằng giọng quen thuộc, làm cả hai ló đầu ra chào hỏi.
- Shadow...?
- Hửm?
...
- Này mấy đứa sao lại cứ làm phiền ta mãi như thế hả?
- Xin lỗi, nhưng xe tụi em hư mất rồi. Giờ chỉ trông chờ anh chở tới đường đua S và cả việc đưa về luôn.
- Sao mà tự tiện quyết định thấy gớm vậy!?
Song khi nãy, Reki và Langa đã xin xỏ nhờ Shadow sẵn tiện chở tới đường đua. Chiếc xe đã bị hỏng đó, thì được gác trên phía sau xe.
- Oái, sao anh lại bất cẩn thế hả?
- Không phải ta à nhen, do đoạn đường khá vấp đá với gồ ghề đấy chứ, đã nhờ xe thì đừng than vãn.
Trong lúc xe dữ dội run lắc, vô tình thôi Reki đang ngồi sau không giữ được thăng bằng, do quán tính cậu đã bị ngã qua bên hẳn trong lòng Langa. Bất ngờ quá, nhưng cũng vì không thể làm gì mà chịu đựng sự "sắp đặt của trời" này để yên thân. Cả hai gượng ngùng né mặt vừa vẫn tư thế khá tình cảm nữa..
Miya đang đung đưa trong giấc ngủ, bỗng lại bị làm cho thức giấc bởi sự lay động run lắc của bánh xe.
- H-Hể...? Hai, Hai...Hai người?- *////*
Thấy được phân cảnh tưởng chừng tình tứ làm bậy, trong mắt cậu bé nó thật kì cục và sến súa...! Mà mặt mài e ngại thế kia, cả hai cũng lúng túng lắm.
- M, Miya...? Em đừng hiểu lầm. Chỉ là tai nạn, ngoài ý muốn thôi!
Reki quay đầu qua giải thích cho Miya. Cứ cố gắng tỏ vẻ, nhưng trong lòng của Langa rõ sung sướng lắm chứ.
...
Tới rồi, đã khá lâu mới có thể tới đường đua S. Langa như trở lại ngày hào hùng, các fan hâm mộ những ngày nào của anh đang nháo nhào hò reo. Ôi thật là, bọn họ coi Reki là cái bóng bên cạnh như vậy, không vui tí nào. Tuy vậy, lòng cứ vậy riêng dành cho Langa, không quan tâm đến bất cứ thứ gì.
- Reki, cậu còn lo lắng lắm hả?
- Hở? Tớ...ừm thì.
- Thôi, đừng mà. Nếu cậu cứ thế thì tớ sẽ càng thích cậu hơn thôi!
Miệng mồm không biết giữ gì cả, anh đã tự tiện nói toạch ra một cách thản thiên. Ấy thế mà còn nói to miệng nữa. Khi nghe, đôi mắt cậu trợn cả lên, đồng thời những câu từ đó đã vừa lọt tai khiến cậu đỏ bừng.
Anh cũng chả để ý, nhưng các người bên cạnh đều rõ mồng một từng từ.
- HẢ!!?
- C-C-Cái gì...? Snow, cậu ta vừa mới-
- Nói thích? Thích á...? Là cái tên tóc đỏ lúc nào cũng theo cậu ta?
- Đừng đùa chứ? Làm sao có thể được?
- Đùa hay thật đây, từ miệng chính chủ nói ấy chắc đùa quá.
Nói đến chắc ai cũng hốt hoảng lớn, tin này lan truyền đến bất cứ đâu đều sẽ hot hòn họt dữ luôn.
- Ấy! Chết!
Tới đây mới chịu che miệng, nể thiệt.
Trên mặt giờ là những nét ngại ngùng lạ lùng của anh, không thể giấu được nữa. Và rằng với cả rất sợ..
- Tớ, Tớ... *//////*
Định kiếm cớ để lươn lẹo, thì cậu đã ra tiếng nói trước.
- Chắc...chắc tớ cũng vậy rồi, Langa. Tớ thấy, giống như tớ thích cậu mất thì phải.
Đầu óc của anh như đang bay bổng đâu đâu ở ngoài biển khơi, lâng lâng đang thử hỏi "mơ hay thật". Chậm tiêu và ngốc hết phần thiên hạ kia mà.
- Langa...? *///////*
Trong khi người ta đang ngại muốn độn thổ, và nhiều người xung quanh đang mong chờ xôn xao. Thì anh được tỉnh giấc sau cơn ngáo ngơ của chính mình.
- Hở?...Cậu, Cậu nói lại được không?
- Cậu không nghe à?...Hmmm?
Reki đã muốn kéo cái áo che, để tự giấu cái mặt xấu hổ của mình lắm rồi. Mà coi anh kìa, lại lần nữa...?
- Tớ nói...là tớ cũng vậy. Tớ cũng thích-
*Bíp! Bíp!*
Tiếng còi xe vang dữ dội, âm thanh to lớn làm ồn ào cả nơi đó. Chiếc xe hơi đột dưng lái bất cẩn đang chạy đến chỗ cậu đứng đấy. Ai cũng mảy may tránh kịp thời, riêng anh và cậu là đối tượng được nhắm thẳng...bối rối bất ngờ đến chết chân.
Chiếc xe hung tợn ấy sắp lao tới mà muốn tông thẳng. Người tài xế bên trong đang giằng giụa cố gắng để ngăn chặn hậu quả.
Reki sợ hãi, Langa lấy lại được hồn vía nhưng vì quá khoảng cách thật ngắn ấy. Chỉ có thể ôm người cậu đây rồi quay lưng về hướng xe.
-"Tớ sẽ bảo vệ cậu!"
- "Langa...!?"
May mắn...!
Xe hơi đã dừng kịp lúc mui của nó sát vách dường như gần động vào cả hai.
- Hở?
Langa nhắm chặt mắt để đón nhận thứ đáng sợ nguy hiểm ấy, nhưng hầu như chẳng có gì xảy ra...
Anh mở ra, thứ anh cảm nhận được đầu tiên là cái ôm ghì chặt. Một gương mặt tự dưng úp vào lòng cùng với hơi thở gấp gáp, tua ra những dòng nước mắt làm ướt nết nhăn áo.
- Reki..
- Đừng, Đừng dại dột thế mà...Tớ còn chưa được nói, tớ rất thích cậu, Langa.
Anh bất ngờ đến mức không nói nên lời, còn cậu vẫn sướt mướt run rẩy từng đợt nước mắt tuông.
- Reki à, không sao nữa rồi. Tớ ở đây với cậu, đừng sợ. Mọi chuyện đã may mắn dừng lại...
Nhìn nét mặt khóc lóc của cậu mà nhói, đến mức anh ôn nhu hiền từ, nhẹ vỗ vai xoa đầu này..
Cánh cửa mở ra, một chàng trai đội mũ đi ra với bao tâm trạng lo lắng. Đi lại chỗ cả hai người đang đứng..
- Tôi xin lỗi, thật lòng rất xin lỗi hai người. Do tôi bất cẩn, xém nữa thì...
- À không cần đâu, dù gì mọi chuyện cũng ổn rồi. Giờ Reki này, cậu nín khóc đi mà, đừng khóc nữa xấu lắm.
Ân cần vươn ngón tay chạm vào, vớt đi những giọt lệ thừa thãi trên gương mặt này. Thốt ra lời nói để dành an ủi cho duy nhất mình cậu, chỉ có thể cậu là người được nhận ấm áp bấy lâu của anh.
- Sao cậu lại hậu đậu như vậy, Tadashi...? Mém nữa thôi đã hại chết sinh mạng rồi đấy.
Từ chiếc xe sang xị mịn, người đàn ông mặc lên bộ đồ dị hợm độc đáo, cùng với mặt nạ để che đi đôi mắt gian manh của một con cáo chính hiệu.
Hắn ta cùng với giọng này tràn đầy chỉ trích người lái xe cho mình.
Tadashi chỉ biết cúi gầm mặt thấp người mà chẳng dám nghênh tiếng.
Nhưng bởi hắn rõ ràng lại cái tên khốn đã làm cậu ta mất tập trung, rồi tự bẻ lái để gây tai nạn cho cặp đôi đối với hắn rất chướng mắt.
- Ôi, thật xin lỗi cả hai người. Nếu ai có bị thương thì tôi đây sẽ bù tiền cho. Đừng để tâm nữa nha.
Điệu giọng thật đáng ghét, cứ như là đang khinh bỉ cả hai mạng sống.
Joe ngầm ngụ ra ý nghĩ của Adam, ánh mắt sắc lẽm hắn ta đang là muốn nuốt sống Langa..
- Em không sao chứ, Eva...?
Đi tới chỗ anh, dùng bàn tay nâng cằm anh lên, rồi thốt ra những lời rờn rợn.
Giật nảy mình, tự bản thân anh rút lại cổ, rời khỏi những ngón tay thô sơ hắn chạm vào mặt.
- T-Tôi không sao cả, với lại mong anh đừng làm những hành động đó hoặc nói quá thân mật như vậy.
- Ái chà khiến em khó chịu rồi, vậy còn cậu này thì sao đây?
Vừa nói xong thì hướng liếc nhìn của cậu là Reki. Cậu ban nãy đã bật khóc rất nhiều, nhưng vì có sự vỗ về nơi anh đã đỡ hẳn..
Nhìn cái ánh mắt hắn ta mà xem, rõ là muốn giết cậu rồi để dành lấy anh.
- Reki, em ấy ổn. Bọn tôi xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng...
Thấy cậu vậy, liền quàng tay níu vào lòng mình cho an toàn. Mặt quay qua phía bên đông người, nhờ vả Shadow.
- Shadow, anh có thể chở em với Reki về nhà được không?
- Hả?! Ta chỉ vừa mới đây chưa xem hay đấu trận nào, mà nhóc nhà ngươi dám nhờ cậy kiểu đó à?
- Thôi, ông mau chở bọn họ về đi. Và cả tôi nữa, từ sáng tới giờ tôi chưa tắm táp gì hết.
- Làm như ta là nô lệ của mấy ngươi không bằng!
Adam khi nghe vậy mà ngỡ ngàng. Đầu óc bắt đầu lệch lạc suy nghĩ những điều điên khùng. Tay đỡ đầu trợn cả mắt.
-"Em trốn tránh tôi sao? Chỉ để lo với thằng nhóc phiền toái và đáng ghét ấy à?"
...
- Rồi, rồi. Đừng lo nữa, cậu sắp về nhà rồi mà..
- La-Langa, ban nãy..
Langa để vai kéo cậu dựa vào bên bờ vai, như nơi để tựa mọi buồn phiền của Reki, hành động ngọt ngào ấm áp khiến cậu an tâm thoả đáng..
Cả hai đều ngồi ở hàng ghế sau. Shadow nhìn qua gương chiếu hậu đằng sau mà buồn bực, Miya thì có nước được ngồi bên cạnh không chú ý, tuy vậy tai rất rõ nghe những lời ân ái.
- Hai cái đứa nhóc đó từ khi nãy bắt đầu tình tứ, giờ đến trên xe của ta cũng không biết chừng mực gì chăng?
- Thôi bỏ đi, phía trước kìa.
- Aiz! Thiệt tình, ta còn chưa cá cược được món gì thì đã chở cái đám phiền toái này về.
Miya quay qua anh thắc mắc hỏi chuyện.
- Có chuyện gì xảy ra với Reki vậy, Langa?
-...Reki, em ấy...
-"Sao lại đổi danh từ xưng hô thế này nhể?"
Sau khi Langa kể lại tất cả mọi chuyện, Miya một phần đã kêu hai người đề phòng đến hắn ta.
...
- Gr!!
Vang dội trong căn phòng, tiếng gầm của một con thú giận dữ. Hắn ta nổi cả gân máu gân xanh, cả tròng mắt điên đến đỏ huyết.
- Langa...Em dám phản bội tôi. Đồ bội bạc! Tại sao chứ?
Vừa ức vừa nhớ tới hình ảnh đấy. Cái cảm giác như tim hắn muốn thắt lại, ánh mắt của anh...hành động đó đối với cậu, tại sao?
- Em dám nói những lời nâng niu và thân mật với thằng nhóc sâu bọ đó. Em thích nó ư? Chết tiệt! Nếu không vì em bảo vệ nó, thì tôi đã đâm chết nó từ lâu rồi!!
Những lời man rợn, khiến cho cậu trợ lí Tadashi phải khiếp sợ tây tấy cả người.
Một con người này tồn tại với đầy đủ uy quyền, lực lượng trong tay. Mang đầy tiếng tăm nổi lừng...cớ vậy hắn đang đua đòi bằng được một thứ.
Có lẽ trên trần đời, hắn ta mới cảm nhận được trái tim vốn không nên thuộc về.
Adam...muốn chiếm hữu anh một cách nhẹ nhàng cơ.
- Nếu vậy...thì đừng trách tôi mạnh tay với em. Tôi phải khiến em bên tôi cho bằng lòng, như vậy đời này mới đáng sống.
Nhưng đã qua mức giới hạn hắn cho anh, bây giờ cuộc săn lùng anh. Như một thợ săn chắc đây, rất tàn bạo độc ác.
...
Langa dìu con người nhỏ nhắn này vào nhà, cẩn thận đến từng bước chân.
- Tới nhà rồi, mau ngủ ngơi rồi mai khỏe rồi đi học nhé.
-...
- Yên tâm mà, tớ sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đâu.
- Làm ơn, đừng bị gì hết. Xin cậu, đừng. Tớ không muốn cậu phải rời xa-
Quá hãi về chuyện ban nãy mà khiến cậu ám ảnh đến giờ. Chẳng thể ngưng được, xém nữa, chốc nữa thôi. Linh cảm của cậu là đúng, anh đã mém nữa-
Gần như có thứ gì đó? Đang muốn đầy ấp cả trí óc cậu, như nó đang cầu khiến điều gì, mà hoảng loạn.
- Reki.
Langa nhìn thấy biểu cảm này, không nỡ để cậu buồn. Vì thế mới lao nhanh vào chặn môi cậu lại bằng một nụ hôn sâu đắm.
-"L-Langa...? Cậu ấy đang-"
Cậu hóa bấy nhiêu ngờ thấy, đôi môi không ngừng được anh hút ngấu nghiến như thuốc phiện.
Bên ngoài cửa đang được nhiêu người chứng kiến, ngỡ ngàng đến mức hóa đá.
Mẹ của cậu càng thêm bất ngờ, đỏ mặt tự tưởng rằng mình bị hoa mắt.
- Langa, cậu...*///////*
- Có tớ đây. Và Langa này hứa với cậu sẽ không hề có mệnh hệ gì xấu.
- Không được đâu...hay là cậu ở lại đây một đêm đi được không? Như thế thì an toàn hơn.
-...
Reki cầu khẩn anh với dáng vẻ đáng thương, còn có thể thấy mắt còn vương lệ trên khóe nữa. Anh chỉ đành ngồi thụp trước mặt, tay xoa dịu từng nỗi rầu lo của cậu..
- Ban nãy cậu có bị thương chỗ nào, hay trầy trụa ở đâu không?
- T-Tớ không có, bởi cậu đã...cố bảo vệ tớ cơ mà.
- Vậy tớ cũng sẽ tự bảo vệ chính mình và không có chuyện gì hết. Vả lại nếu tớ không về, mẹ tớ lo dữ lắm, tớ còn chưa nấu ăn nữa. Cậu đừng quá để tâm đến tớ.
Dịu dàng đến những lời nói của anh, trong trẻo không tài nào vấp vẩn. Làm cho cậu như được thảnh thơi bởi tình ôn nhu ấy của anh..
...
Trong bữa ăn giữa Langa và mẹ của mình, anh cảm thấy ăn năn vì tội đã về muộn, bắt mẹ mình phải tự nấu...và thêm cái chiếc xe mô tô ấy bị hư hại đầu xe, và hết bình xăng..
- Mẹ có giận con không?
- Hửm?...
- Con xin lỗi, vừa làm hư xe, rồi còn về trễ không nấu ăn. Làm mẹ phải lo lắng.
- Không sao đâu mà, miễn con an toàn như vậy là mẹ không lo.
Anh bỗng tỏ vẻ ngại ngùng e thẹn bất thình, trong suốt bữa ăn mẹ anh cứ thấy lúng túng ra làm sao.
- Con có chuyện gì khó nói hả? Cứ tâm sự với mẹ đi, thoải mái nào..
-...Mẹ nhớ cái lúc mà con nói đến chuyện "cảm giác lạ khi bên cạnh người đó" và mẹ đã nói đó là "thích" không?
- Hể..? M-Mẹ nhớ..nhưng bộ con có chuyện gì rồi hả?
- Con...*//////*
Nói đến đây, tía tay cũng bắt đầu gượng đỏ lên..
- Thật ra...con đã thổ lộ tình cảm của mình với người đó ở chỗ đông người. Và...đặc biệt hơn là con được đáp trả tình cảm ấy.
Mẹ anh bất ngờ muốn đột thổ huyết, ngỡ ngàng trước những lời nói này.
- "Con trai mình đã...nhưng thôi. Nên tôn trọng quyết định riêng của nó là tốt nhất."
- Hừm, con với cô ấy cứ yêu đương theo ý muốn, mẹ cũng không cấm. Tuy thế vẫn phải tập trung vào học hành hơn, và đừng hứa hẹn nhiều quá..
- Thiệt sao!? Mẹ ủng hộ tình cảm của tụi con hả?
- Ừm, nhưng cũng hỏi thử ý kiến bên gia đình cô ấy xem thế nào, rồi mới có thể yêu đương.
- Hở? Mẹ nói "cô ấy" là ai?
- Eh?
Tự dưng như xẹt ngang qua như sét đánh, cô ngơ ngác đứng hình như đá. Ngay cả anh cũng không biết diễn tả ra sao, nhưng mà nói chung cũng như nai tơ rồi.
...
Reki nằm trên giường, như muốn lăn lộn suốt cả đêm để suy nghĩ ngày hôm nay và mai sau.
-"Không biết nữa...nhưng cậu ấy." *////*
...
- Này, Tadashi?
- Vâng?
- Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ dọn công tác ở Mĩ. Sau đó vài năm trở lại, sẵn tiện thông báo đóng cửa luôn đường đua S.
- A-Ainosuke...chuyện này, ngài quyết định bất ngờ như vậy, thiệt là-
- Ta muốn là phải làm được, và cả em ấy ta cũng phải chiếm lấy kể khi là cái xác không hồn đi chăng..
Trợ lí run bần bật, rùng cả người khi được hắn tuyên bố một cách gắt gỏng này.
- Nên nhớ...Eva chỉ có riêng một mình Adam ta sở hữu mà thôi. Và mặc dù bị vụt mất, ta phải giựt lấy một cách tàn bạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com