Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Lần đầu gặp gỡ

Ba mẹ của Trương Mẫn đang vui vẻ đón tiếp vị bác sĩ tài giỏi được mời về để điều trị cho anh.

"Bác sĩ Lăng cậu chấp nhận việc điều trị cho con trai chúng tôi, chúng tôi thật sự rất cảm kích cậu, con trai chúng tôi từ nhỏ đã mắc chứng bệnh đau đầu này, mời biết bao nhiêu là bác sĩ đến vẫn không thể điều trị khỏi được, chúng tôi nghe nói bác sĩ Lăng tài giỏi xuất sắc nên đã tìm đến cậu, mong cậu có thể giúp đỡ gia đình tôi"

"Cô đừng nói vậy, chữa trị cho bệnh nhân là trách nhiệm của một bác sĩ như chúng cháu vậy, nếu bệnh nhân có thể khỏi bệnh và hoàn toàn khỏe mạnh thì đó là niềm vui lớn nhất của bác sĩ rồi ạ, cô chú đừng khách sáo quá, cháu rất sẵn lòng chữa trị cho thiếu gia, nếu như không thể chữa khỏi thì cháu mong cô chú đừng buồn lòng là được"

"Bác sĩ cứ khách sáo, trị được hay không còn phải xem số mệnh nữa, chúng tôi không ép buộc bác sĩ phải chữa khỏi mới được đâu, bác sĩ đồng ý giúp đó là may mắn lớn nhất rồi, chúng tôi không mong gì hơn nữa, với lại con chúng tôi nó hơi khó ưa một chút nó không thích ai lại gần hoặc có động chạm gì với người khác nên nếu có gì thất lễ mong bác sĩ bỏ qua cho"

"Cô chú đừng nói vậy, cháu sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu ấy trị bệnh"

"Tốt, tốt quá vậy cảm ơn bác sĩ nhiều"

Bên ngoài chiếc xe đen sáng bóng đã dừng lại, anh bước xuống xe đi vào trong, ở bên ngoài anh đã nghe tiếng cười vui vẻ của ba mẹ mình thì không khỏi khó hiểu, ba mẹ anh bình thường cũng hòa đồng vui vẻ thân thiện nhưng không tới mức thoải mái như lúc này, bên trong là ai mà lại khiến ba mẹ anh vui vẻ như vậy chứ, thật sự tò mò mà.

"Ba mẹ con về rồi"

Anh vừa bước vào gật đầu chào ba mẹ rồi nhìn qua người ngồi đối diện kia thì chợt sững người, anh ngây ngốc đứng như bức tượng nhìn chằm chằm vào người kia như thể đã quen nhau từ rất lâu rồi.

Cảm xúc trong anh như vỡ òa khi nhìn thấy người đó, trái tim đập rộn ràng không thể kiểm soát được, anh có xúc động muốn nhào tới ôm chặt lấy người đó không muốn rời xa, anh cảm thấy dường như mình đã tìm được mảnh ghép còn thiếu trong trái tim mình rồi, người từ lâu mà anh đã tìm kiếm cuối cùng cũng.....

Cậu ấy.......

Người đó......

Anh ấy......

Lăng Duệ cả người cứng nhắc nhìn chằm chằm vào người bước vào kia, ánh mắt dán lên người đó nóng rực và cuồng nhiệt, cảm xúc trong lòng đang dao động mãnh liệt không thể kiềm chế, dường như.....không phải là dường như nữa mà chính xác là chắc chắn.....chắc chắn người đó là người mà cậu đang tìm kiếm cùng chờ đợi bấy lâu nay, anh ấy......

Bầu không khí dường như đứng lại, trong mắt hai người giờ chỉ còn lại hình bóng của đối phương mà thôi.

Bao nhiêu cảm xúc kìm nén từ trước đến nay đột nhiên vỡ òa không thể dừng lại.

Người mà bấy lâu tìm kiếm cuối cùng cũng xuất hiện ngay trước mắt ở hiện tại bây giờ.

"Con về rồi à, mau....mau lại đây để mẹ giới thiệu cho con biết người này"

Mẹ anh lên tiếng, làm cả hai người giật mình hoàn hồn trở lại, cả hai đều ngại ngùng ho nhẹ.

Anh bước đến ngồi cạnh mẹ mình.

"Mẹ người này là...."

"À người này là bác sĩ mà mẹ và ba con mời tới để điều trị cho con, bệnh tình của con lâu nay vẫn không thể chữa khỏi, nên chúng ta mới tìm một bác sĩ mới cho con, cậu ấy là Lăng Duệ là bác sĩ tài giỏi nhất của Bệnh viện Hoàng Dương đó con, cậu ấy còn nhỏ mà đã làm chủ nhiệm và còn là chiến thần của khoa phẫu thuật đó con trai, nên chúng ta mời cậu ấy về mong giúp con điều trị bệnh, con trai mẹ và ba con thật mong con có thể mau khỏe mạnh, mỗi lần cơn đau xuất hiện mẹ và ba điều không thể chịu đựng nổi khi thấy con đau đớn như vậy"

Anh nắm lấy tay mẹ rồi nói

"Mẹ đừng quá lo lắng cho con, con biết mình như thế nào mà, nếu ba mẹ đã mời về thì con sẽ điều trị, nên ba mẹ yên tâm đi"

"Chào cậu tôi là Trương Mẫn, nếu cậu có thể trị khỏi cho tôi, thì tôi nhất định sẽ đền đáp thật xứng đáng"

"Chào anh tôi là Lăng Duệ, tôi sẽ cố gắng hết sức để điều trị cho anh, mong anh an tâm"

Hai người chào hỏi nhau rồi cùng bắt tay, hai bàn tay nắm lấy nhau đột nhiên có một luồng điện xẹt qua người cả hai, khiến hai người điều kinh ngạc.

Cảm giác này........

Dường như.........

Chúng ta đã quen biết nhau từ rất lâu rồi.....

Thì phải......

Có phải cậu là người mà tôi đã tìm kiếm lâu nay không......

Anh là người mà tôi đã chờ đợi suốt bao năm phải không......

Ba mẹ Trương Mẫn giữ Lăng Duệ ở lại ăn bữa cơm rồi mới cho về.

"Cám ơn cháu nhiều Lăng Duệ, bữa nào lại tới dùng cơm với gia đình chúng ta nữa nha, thôi hai đứa nói chuyện đi chúng ta vào trong đây"

Anh nhìn ba mẹ đi vào trong rồi quay sang nhìn cậu, cậu từ nãy đến giờ vẫn cứ nhìn anh không chớp mắt, cứ chằm chằm như vậy mà nhìn.

"E hèm...tôi muốn hỏi khi nào tôi sẽ đến bệnh viện để khám được, tôi nghĩ cậu giỏi như vậy chắc chắn sẽ rất bận rộn, cậu cứ sắp xếp thời gian đi rồi báo cho tôi, đây là số điện thoại của tôi, có gì thì cứ gọi"

"À...ừm....thất lễ quá, thật xin lỗi tôi....lần đầu gặp anh mà tôi cứ tưởng là chúng ta đã quen biết nhau từ rất lâu rồi, cảm giác rất thân thiết nên tôi mới nhìn anh như vậy, mong anh thông cảm, tôi sẽ sắp xếp thời gian rồi báo cho anh, anh hiện tại là bệnh nhân ưu tiên của tôi rồi mà nên sẽ không chờ lâu đâu"

"Ừm để thuận tiện hơn thì chúng ta không cần khách sáo quá vậy đâu, cứ thoải mái đi là được"

"Vậy tôi có thể gọi anh là Mẫn ca được không, anh có thể gọi tôi là Duệ"

"Ừm Duệ nhi cũng được ha, vậy quyết định gọi vậy đi"

Lăng Duệ   ( ̄ヘ ̄;)

Cái này......

Duệ nhi á.......

Ngay cả mẹ mình còn chưa từng gọi như vậy.

Vậy mà bây giờ......

Thôi kệ miễn sao anh ấy thấy vui là được rồi.

"Ừm cũng được anh muốn gọi sao cũng được, vậy tôi....à không em xin phép về trước đây"

"Khoan Duệ nhi em cầm cái này đi"

"Này là......."

Anh đưa cho cậu một túi đồ, cậu ngạc nhiên nhưng vẫn cầm lấy.

"Này là hai hôm trước anh có đi công tác ở nước ngoài nên mua vài thứ linh tinh, nhiều quá không sử dụng hết thì tiếc nên cho em một ít, cầm về đi"

Cậu nhìn vào trong túi thì.....
⊙﹏⊙''''''

Này mà một ít của anh à, bao nhiêu là thứ, toàn là hàng ngoại đắt tiền, anh thật sự là cho mà không kí nợ hay sao.

Cậu đột nhiên muốn ôm tim ghê nơi....

Cậu tuy tài giỏi nhưng lại là tự mình cố gắng vươn lên chứ không phải là dựa vào thế lực, cậu là con nhà nghèo chính hiệu đó có được không, giờ tự nhiên được cho không nhiều thứ đắt tiền như vậy khiến cậu không thích ứng kịp.

Cậu thở dài, con ma nghèo lại trỗi dậy rồi.

"Duệ nhi, Duệ nhi....."

"À hả..."

"Em sao vậy, sao lại thở dài hay là em không thích mấy cái này"

"À không, không phải em rất thích cảm ơn anh Mẫn ca, tại em hơi bất ngờ thôi nên mới ngẩn người như vậy, không sao"

Anh gật đầu đã hiểu rồi, thực ra lúc nãy ba mẹ giữ cậu lại ăn cơm thì anh đã tranh thủ thời gian để đi lục lọi ở phòng mình coi coi có gì có thể đem cho người ta không, lại thấy mấy món đồ mà mình mua cho có ở chuyến công tác ở Mỹ hai bữa trước thì liền gom hết rồi bỏ vào một chiếc túi mà anh cho là nhỏ nhất rồi đem cho người ta.

Anh mải suy nghĩ nên không biết rằng ánh mắt của mình đang dán lên người nào đó, khiến người nào đó lần đầu cảm nhận được rung động từ tâm can đỏ hết cả mặt lúng túng không biết làm gì cho phải, ngại ngùng nhìn lại anh rồi....

"Ừm...Mẫn ca mặt em có dính gì sao"

"À không, tại em đẹp trai quá nên anh mới nhìn tới thất thần vậy đó chứ, hì hì"

"À...."

Cậu xấu hổ gãi sau ót, thật sự muốn đào một cái hố chui xuống luôn mà.

Cậu tuy có cảm giác mãnh liệt với anh và muốn ở gần anh nhưng anh thẳng thắn như vậy khiến cậu không khỏi xấu hổ, dù gì thì cậu cũng là trai nhà lành mới lớn không biết đến yêu đương là gì, lần đầu rung động thì lại đụng ngay anh trai mạnh mẽ như vậy não có hơi không thích ứng kịp.

Anh nhìn cậu đỏ mặt ngượng ngùng mà mắc cười, nhưng phải ráng nhịn, nếu lỡ làm người ta xấu hổ quá thì làm sao rước được người về nhà chứ, nên phải cẩn thận một chút mới được.

"Ừm anh đùa chút thôi em đừng bận lòng nhé, trời cũng tối rồi có cần anh đưa em về không"

"Ấy không cần làm phiền anh đâu, em tự về được rồi, vậy em về đây"

Cậu gật đầu chào anh rồi rời đi, anh nhìn theo bóng lưng cậu cho đến khi không nhìn thấy nữa vẫn cứ đứng im ở đó không chịu vào nhà.

Đặt tay lên tim mình rồi nhìn lên bầu trời đêm, mỉm cười  anh thầm cảm ơn ông trời đã sắp xếp định mệnh này.

Anh đã tìm được người ấy rồi, chắc chắn sẽ không bao giờ để vuột mất người ấy.

Duệ nhi em nhất định sẽ thuộc về anh.

________

Cậu ngồi trên taxi mà lòng vẫn rộn ràng thật lâu, mỉm cười dịu dàng khi nhớ đến lúc mình gặp được anh ấy, người ấy thật xinh đẹp khiến cậu không thể nào rời mắt được.

Cảm ơn định mệnh đã cho chúng ta gặp được nhau, em sẽ không bỏ lỡ anh đâu.

Trương Mẫn anh là của em.

______

Ba mẹ Trương Mẫn đứng trên ban công nhìn xuống thấy đôi phu thê nào đó dường như không muốn chia cắt mà cứ anh một câu em một câu hoài, kiểu này chắc tới sáng luôn hả.

"Ông xã em thấy Lăng Duệ thật sự rất tốt, anh nhìn xem con trai chúng ta biết cười rồi kìa, còn chia sẻ đồ của mình cho người khác nữa chứ, xem ra lần này chúng ta chọn đúng người rồi"

"Bà xã em nói đúng, con trai chúng ta đã giống người bình thường hơn rồi đó, anh có cảm giác là cậu bác sĩ này sẽ thay thế chúng ta ở bên cạnh A Mẫn đấy"

"Em cũng nghĩ vậy, thôi chỉ cần con trai chúng ta khỏe mạnh và hạnh phúc là được rồi"

"Ừ, con trai con nhất định phải thật khỏe mạnh đấy"

Hai người nhìn nhau cười rồi đi vào trong, để mặc cho đôi trẻ ngượng ngùng qua lại.



















Có chương mới rồi đây, lâu rồi mới ra mong mọi người thông cảm nha, dạo này tui bận quá chời lại lên cơn làm biếng nên mới bò lâu như vậy.

Cáo lỗi nha quý dị.

Yêu thương nhèo ❤❤💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com