Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

AI MỚI LÀ NGƯỜI BỊ HẠI?


.

.

.

.

.

Khi Sooyeon tới được thư phòng của cha mình thì đã thấy tiếng Jung lão gia ồn ào lớn tiếng bên trong. Bước vào trong thư phòng thì Sooyeon thấy cha mình đang giận dữ vô cùng, mặt mày đỏ gay gắt như muốn giết người. Trên mặt đất là Soojung đang quỳ  bên cạnh một bóng lưng nam nhân, trông dáng vẻ vô cùng quen mắt.


"Cha!"_Sooyeon gọi khẽ.


Jung Han nghe tiếng con gái lớn thì giận càng thêm giận, hai đứa con gái của ông sao có thể...sao có thể...


"Con tới làm gì?"_Jung Han giận dữ gắt lên.


"Cha, xin người đừng quá nóng giận. Có chuyện gì từ từ nói có được không?"_Sooyeon mềm mỏng hướng cha mình xoa dịu.


Ồn ào không giúp ích gì, đêm thì khuya khoắt, lớn tiếng nữa chỉ càng khiến chuyện xấu bị xé ra to. Jung Han liếc nhìn con gái, cau có dằn lại cơn giận mà ngồi xuống ghế, nâng tay uống hết chén trà để hạ hỏa.


"Con trước hãy nhìn xem em gái con làm ra cái loại chuyện xấu hổ gì kìa?"


Xoa dịu được Jung Han, Sooyeon lúc này mới đi lên đằng trước mà nhìn kĩ tới đôi nam nữ đang quỳ kia. Một bên là vẻ mặt bướng bỉnh của muội muội nàng đang khẽ bĩu môi hướng nàng làm nũng, không khỏi khiến Sooyeon lắc đầu. Bên kia thì còn kinh hách hơn, suýt chút làm Sooyeon ngã ngửa...Tên nam nhân này, à không phải, pahi3 là người này không phải là Dật Vân sao?


"Chuyện này! Chuyện này là sao?"_Sooyeon hoang mang hỏi


"Hừ!"_Jung lão gia hừ lạnh._"Muội muội ngoan của con nửa đêm nửa hôm, mưa to gió lớn lại ra ngoài, ăn mặc phong phanh cùng nam nhân lạ ôm ấp, đã thế còn lớn tiếng kêu gào. Con xem còn ra thể thống gì?"


"Cha. Có lẽ có hiểu lầm. Làm sao mà Soojung có thể...Hơn nữa người này còn là..."_Sooyeon biết mình lỡ lời liền vội im lặng.


"Sự thật rành rành, mấy người gia đinh cùng thấy. Hơn nữa con xem em con còn ăn mặc thế kia."_Jung lão gia tức giận quát, nhưng ông bỗng nhận ra khác thường._"Mà khoan, con nói sao? Người này còn là....? Con biết hắn ư?"


"Con ...con.."


"Tất cả chỉ là hiểu lầm."_Dật Vân đột nhiên lên tiếng, chen vào lời Sooyeon đang lúng túng._"Tiểu nhân chỉ là trộm vặt. Hôm nay lợi dụng trời mưa lẻn vào Jung phủ, không ngờ bị nhị tiểu thư bắt gặp, võ công của tiểu thư cao cường, tiểu nhân sợ hãi bị lộ nên chỉ chủ đích muốn ngăn lời tiểu thư. Hoàn toàn không có chuyện tư tình gì cả!"


Jung Han và hai cô tiểu thư nhà họ Jung tròn mắt nhìn Dật Vân thú tội mà không khỏi bất ngờ.Sooyeon thì lòng âm thầm cảm ơn Lưu tiểu muội. Riêng Soojung, nhị tiểu thư thì nhíu mày đầy khó chịu.  Còn Jung Han thì càng thêm cáu tiết.


"Khá khen cho ngươi. Nãy giờ bị bắt, đánh ngươi hai trượng ngươi cũng không hé răng kêu đau, ta còn tưởng ngươi bị câm. Bây giờ ta nghi ngờ Sooyeon cùng người quen biết, thì ngươi lại lên tiếng nói hiểu nhầm."_Jung lão gia quay sang con gái lớn mà giận dữ hỏi._"Con rốt cục là cùng hắn có quan hệ gì?"


Sooyeon âm thầm than trời. Yuri kia tối nay lẻn vào nhà nàng ăn nói khó ưa với cha nàng thì không nói đi, bây giờ lộ ra hộ vệ của người ta cũng lén vào phủ mà làm ra cái hành động hỗn đản với em gái nàng, nói kiểu gì cũng sẽ thấy cha nàng không phát điên lên mới là lạ. Sẵn việc cha không muốn và cũng không có ấn tượng tốt về Yuri rồi, xong tới việc này, có khi nào nàng và Yuri phải cách biệt ngàn trùng không?


Dật Vân sợ hãi toát mồ hôi. Tự nhủ trong lòng nếu biết được nàng là người của Kwon Yuri có khi nào Jung lão gia sẽ giận dữ không cho Sooyeon tỷ thành hôn với Yuri tỷ không? Nói cũng phải đi, ai đời con rể tương lai mà lại cho người đi do thám nhà của nhạc phụ chứ. Không kể tới họ Lưu, nàng còn lỡ tay đụng chạm nhị tiểu thư nhà này, nói không chừng Sooyeon tỷ sẽ bị lão nhân gia kia mắng chửi thậm tệ cho xem.


Jung Han nhìn qua Sooyeon rồi lại nhìn tới Dật Vân, lửa giận càng dâng trào, hai đứa này nhất định là quen biết, ông chắc chắn luôn. Mà Dật Vân luận tướng mạo hay giọng nói đều không phải là người miền nam, Sooyeon lại mới về nhà vài ngày, vậy thì hai người này quen nhau ra sao? Nghĩ kĩ chút thì đêm nay cũng có một kẻ đột nhập Jung phủ mà, cũng chẳng thể nào tình cờ tới độ hai kẻ đột nhập cùng một đêm lại ăn mặc giống nhau đâu. Jung lão gia lăn lộn thương trường, suy nghĩ bằng ngón chân cái cũng đã có câu trả lời hợp lý... khiến ông giận tới run người.


"Con..."_Jung Han chỉ thẳng vào Sooyeon._"To gan!"


Sooyeon giật mình nhìn sắc mặt khó coi của cha thì biết cha mình đã rõ ngọn ngành rồi. Cha nàng là ai chứ, chuyện này giấu được ông hay sao? Tốt nhất là cứ ngoan ngoãn nhận tội rồi tính tiếp... 


"Sooyeon biết lỗi. Xin cha tha thứ."_Nhanh chóng quỳ gối, Jung đại tiểu thư hướng cha mình thành tâm cầu xin._"Nhưng còn chuyện của Soojung, chắc chắn là hiểu lầm như lời Dật Vân nói. Cha xin hãy tha cho Dật Vân và Soojung trước. Con xin nhận tội sau."


"Con còn dám nói."


"Jung lão gia, là lỗi của tiểu nhân. Sooyeon tỷ không có lỗi, xin cứ trách phạt tiểu nhân đi ạ!"_Dật Vân thấy Sooyeon tỷ bỗng dưng thừa nhận quen biết, lại thay mình quỳ lạy nhận tội. Tuy có chút mịt mờ không hiểu tại sao, nhưng theo bản năng Lưu Vân vẫn cứ cúi đầu nhận tội trước đã. Người ta không đánh kẻ chạy lại mà.


Soojung thấy ngứa mắt vô cùng. Nàng vốn rất yêu tỷ tỷ, nhưng mà bây giờ nhìn tỷ và tên xấu xa kia kẻ tung người hứng, thay nhau nhận tội khiến nàng tức giận khó tả. Tên xấu xa kia cớ sao lại quen biết tỷ tỷ, hắn cùng tỷ tỷ có quan hệ gì, không phải là hắn trêu hoa ghẹo nguyệt cùng tỷ tỷ là quan hệ ái nhân đó chứ. Nhắc tới ái nhân.Tuy rằng cha mẹ và tỷ tỷ vẫn chỉ coi Soojung là tiểu hài tử, nhưng năm nay Soojung cũng đã 17 rồi, cũng đã có mấy đám đến mai mối, nên Soojung biết yêu là gì rồi. Tỷ tỷ trở về nhà mấy ngày, tuy vui nhưng hay thất thần, lại còn hay vu vơ cười một mình, còn nữa Sooyeon tỷ còn luôn giữ bên mình một mảnh vải áo, vậy nên tỷ tỷ chắc chắn là đã có ái nhân, Soojung chắc chắn thế. Vậy nếu Sooyeon và cái tên Dật Vân kia là ái nhân của nhau thì...thì không ổn, nhất định không ổn.


"Cha. Dật Vân là ái nhân của con. Đêm nay là con cùng hắn ở vườn sau hẹn hò, không liên quan tới tỷ tỷ, càng không phải hiểu lầm."_Soojung lạnh lẽo thốt.


"CÁI GÌ???"_một tiếng gào thảng thốt vang lên.


Jung Han và Sooyeon trợn tròn mắt nhìn Soojung, xong lại bất ngờ muốn bật ngửa vì tiếng hét của Dật Vân.


"Ngươi hét cái gì. Chuyện này ta nói ra không ngại thì thôi, sao ngươi hét như thể thiếu nữ nhà lành bị cưỡng gian vậy."_Soojung khó chịu ra mặt, liếc Dật Vân.


"Cô nương đừng nói bậy!"_Dật Vân cực kì ủy khuất nhìn Soojung.


"Ta không nói bậy!"


"Cô nương rõ ràng là nói bậy!"


"IM HẾT ĐI"_Giờ thì tới Jung lão gia gào lên. 


Sooyeon vội vã tới bên cạnh cha,rót trà và vuốt lưng cho ông nhuận khí. Đêm nay quả là quá sức chịu đựng với Jung lão gia rồi. 


"Cha từ từ đừng quá nóng giận. Việc này, hôm nay tới đây thôi. Đêm cũng khuya quá rồi, để con đỡ cha về phòng nghỉ ngơi, hai đứa kia cứ sai người nhốt lại, mai lại nói rõ ràng có được không?"


Jung Han lườm con gái lớn một cái thật sắc rồi cũng bất lực mà đứng lên. Trước khi đi còn xoay người công đạo rành mạch với Sooyeon.


"Ta giao cho con quản tốt hai đứa nghịch tử kia tối nay. Ngày mai, ta mà biết con thả đứa nào thì con đừng nhìn mặt ta nữa, cũng không được cho Soojung về phòng, để nó quỳ ở đây một đêm đi. Còn kẻ kia...nhốt tạm vào nhà kho. Cho người đi mời "cái vị kia của con" ngày mai tới đây."


"Con hiểu rồi cha."_Sooyeon nậng tay Jung Han, mỉm cười thật duyên dáng._"Cha đi cẩn thận."


"Hừ. Con với cái."

.

.

.

Đợi tới khi Jung han đi khuất sau lối rẽ, tiếng cằn nhằn của ông cũng chìm vào tĩnh lặng, lúc đó Sooyeon mới chậm rãi quay lại thư phòng. Khi quay lại thì đã thấy Dật Vân co rúm người trước Soojung, còn Jung Soojung thì đang liếc Dật vân tới cháy da. Khung cảnh này quả là có chút mắc cười...


"Soojung! Chuyện này là sao?"_Nén cười, Sooyeon nghiêm giọng chất vấn muội muội.


Jung nhị tiểu thư nghe tiếng tỷ tỷ đột ngột vang lên ngay phía sau mình thì có chút chột dạ, nhưng bản tính bướng bỉnh trời sinh, lại thêm ý nghĩ mình không có lỗi, vậy nên Soojung dù có giật mình vẫn không thèm xuống nước.


"Muội không có gì để nói hết."_Soojung bình thản đứng lên mà đáp.


"Không có như cô nương này nói đâu Sooyeon tỷ tỷ, mu..Đệ không có làm cái gì mà ái nhân, mà hẹn hò như cô ta nói hết. Muội chỉ là muốn cô ta đừng la lên thôi."_Dật Vân không thèm để ý tới Soojung tức giận mà gào lên tức tưởi, ra sức hướng Sooyeon dãi bày.


"Dật Vân tỷ biết rồi, không cần giải thích."_Sooyeon thương tiếc vuốt vuốt đầu dật Vân, cố gắng an ủi đứa nhỏ tội nghiệp.


Soojung ngứa mắt lại càng thêm ngứa mắt, tức giận lại càng thêm tức giận. Jung nhị tiểu thư đùng đùng tiến tới, kéo tỷ tỷ về phía mình, rồi quay tới Dật Vân mà mắng xối xả.


"Không cho ngươi đụng tỷ tỷ (có lộn không vậy là tỷ tỷ của em đụng người ta mà). Kẻ xấu xa như ngươi không đáng được tỷ tỷ yêu."_Nói rồi nhìn Sooyeon mà kích động nói tiếp._"Tỷ tỷ, đừng có tin yêu hắn, muội biết tỷ trước ở nơi kia một mình rất cô đơn, tên xấu xa này chắc hẳn đã lợi dụng lúc đó làm tỷ xiêu lòng, nhưng hắn không phải người tốt đâu! Mấy hôm trước muội đã gặp hắn ở ngoài chợ tìm mua mê hoàn tán của chúng ta, chắc chắn là mang đi hại con nhà lành rồi. Mê hoàn tán đâu phải là dược mà ai cũng biết, hắn biết rõ như vậy chắc chắn là kẻ ăn chơi rồi! Còn nữa, hai ngày trước hắn bày đặt anh hùng cứu mỹ nhân với một cô nương, nhưng mà muội rõ ràng thấy hắn lén bóp mông con nhà người ta. Quả là vô sỉ mà. Còn có..."


"Được rồi Soojung."_Sooyeon vội ngăn cái máy hát liên thanh này lại, nàng sắp chóng mặt chết rồi._"Sao muội lại nghĩ ta và Dật Vân yêu nhau chứ?"


"Tỷ tỷ không cần dấu muội. Muội đã lớn rồi, biết thế nào là yêu rồi. Tỷ về nhà hay ngẩn người như là tương tư ai đó, rõ ràng là thương nhớ người khi còn ở kinh thành."_Soojung ngừng chút, ngón tay không kiêng kị chỉ thẳng vào Dật Vân._"Không nói trước nay tỷ rất lạnh lùng mà lại quen được hắn, thì trước nay Tỷ đều yêu thương muội, nhưng nay vì hắn mà liền cùng cha giải thích cho hắn, không thèm nghĩ xem có khi nào hắn kh dễ muội thật hay không."_Nói tới đây Soojung bèn bật khóc.


Vội vã ôm lấy tiểu muội muội nghịch ngợm nhưng cũng thập phần đáng yêu của mình vào lòng mà vỗ về. Sooyeon lúc này không nhịn nổi mà bật cười nho nhỏ. Tiểu hài tử này dù con lớn tới mức nào đi chăng nữa thì cũng mãi mãi vẫn là tiểu muội bé bỏng, hay làm nũng mà Sooyeon nhất mực yêu thương.


"Soojung ngoan nào, đừng khóc. Ta và Dật Vân đâu có yêu nhau. Muội sợ người ta khi dễ ta sao? Đừng khóc không có chuyện đó đâu mà!"_Sooyeon nhẹ giọng vỗ về Soojung.


"Thật không??"_Soojung nước đôi mắt to tròn ngập nước nhìn Sooyeon vô cùng đáng thương.


"Thật."_Soyeon mỉm cười cưng chiều mà gật đầu chắc chắn.


Bên này Dật Vân muốn khóc lắm rồi mà không dám khóc. Quả là một bầu trời oan ức mà, người bị hại không phải là nàng sao? Tại sao cuối cùng tiểu cô nương kia lại bày ra vẻ mặt đáng thương như vậy? Ma hoan tán là do Sooyeon tỷ sai Dật Vân đi mua mà, cứu người, chân tay đụng chạm vô ý cũng là cái tội sao? (Vân Vân, cưng chắc là cưng vô ý thiệt đó hả, học trò Kim đại nhân?)  

.

.

.

Màn đêm heo hắt mịt mờ đêm đó lẫn vào tiếng mưa rơi, có tiếng ai đó thở dài trở mình tự hỏi mình đã làm gì sai mà vô phước như vậy. Có tiếng ai đó vỗ về muội muội. Có tiếng ai đó thút thít trong lòng tỷ tỷ. Cũng có tiếng ai đó khóc thầm than thở...Và cũng có tiếng ai đó...núp lùm mà cười tới run rẩy....


Đêm dài từ khi nào đã dần dần trôi qua.... 

.

.

.

.

.

Tin zui Chap mới lần này có siêu sớm.

Tin không zui, sắp tới mèo đi học xa, mà không dc mua lap nên tiến độ fic có lẽ sẽ vô cùng chậm chạp


P/S đáng lẽ không có chap này đâu nhưng xem ra mấy bà con có vê ưng đôi "mây và sao" nên làm củ này đấy ^^


Nhớ để lại cmt cho mèo có tinh thần nha, fic sắp tới hồi kết rồi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yulsic