Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHUẨN BỊ

  Yuri đứng phía bên ngoài đông cung cùng Taeyeon đã gần 1 canh giờ. Bên cạnh cả hai là Hoàng thượng với một đám quan viên và người hoàng tộc đang đứng ngồi không yên. Tuy nhiên chắc chỉ có hoàng thượng là người thật sự lo lắng cho kẻ đang ngất đi ở trong phòng mà thôi. Còn số người đang xun xoe khuyên nhủ hoàng đế bình tĩnh và cầu mong cho thái tử được an lành kia, tất cả chỉ là dối trá. Yuri thì không phải là người thật thà, nhưng cũng không ưa dối lòng, vậy nên dù hiện tại tâm trạng Yuri rất tốt nàng cũng không để lộ ra ngoài. Có chăng chỉ là âm thầm cười mỉm...
Hôm nay đáng ra là ngày vui của hoàng thất, nhưng cuối cùng lại thành ra thảm cảnh, một kết cục như báo trước của vương triều hiện tại.

"Yuri! Tỷ nói xem tên thái tử kia có qua khỏi không?"_Kim Taeyeon hơi rướn người lên thì thầm với Yuri.


"Chuyện đó không quan trọng."_Yuri cũng hạ giọng thầm thì._"Hắn có sống hay chết thì vận của hắn cũng tàn rồi! Hơn nữa sau này muội có thể an ổn mà làm gì cũng được. Kinh thành sau này chẳng còn ai dám chỉ hôn cho cô nương như muội nữ đâu!"


Taeyeon nhăn mặt khẽ nhéo Yuri một cái. Cái tên này làm chuyện mờ ám hại thanh danh Kim phó tướng không nói, nay lại còn ra vẻ đắc ý đáng ghét. Bất quá lần này họ Kwon làm chuyện rất hợp ý Taeyeon, cho nên chỉ riêng lần này Kim tiểu thư sẽ chịu ủy khuất mà gánh tiếng xấu này cho Kwon Yuri kia.


"Mà này. Làm sao ngươi khiến thái tử kia đang yên đang lành lại lên cơn như thú hoang vậy?"_Tuy nói an phận bằng lòng gánh tiếng xấu cho Yuri, nhưng Taeyeon vẫn k nhịn được tò mò.


Yuri lườm Taeyeon một cái thật sắc. Cái đồ bánh bao chết tiệt, nhiều chuyện không đúng nơi, chỗ này tai vách mạch rừng như vậy mà đồ mỏ nhọn này lại cư nhiên muốn hỏi âm mưu của Yuri. Thiệt chỉ muốn cắn cho tòe cái mỏ đó mà. Nhưng mà, Yultae không phải cùng chung một chiến hào, cùng là chị em sao? Vậy nên tính bà tám của cả hai ngang ngửa nhau thôi, Kim Taeyeon tò mò thì Kwon Yuri cũng ngứa miệng muốn kể lắm rồi. Giờ chưa thể thốt nên lời thì họ Kwon cũng tự hồi tưởng lại chuyện sớm nay mà giết thời gian thôi.

.

.

.

  Từ sáng sớm hoàng cung đã được trang hoàng lộng lẫy với hoa và những dải lụa đầy màu sắc. Ở khắp các nội phủ trong hoàng cung những cung nữ và nội quan đều đang tất bật chuẩn bị cho một ngày trọng đại. Hôm nay là lễ dâng hương cho tiên hoàng, cũng là ngày thái tử và thiếu gia của Lee tộc đọ sức tranh tài. Đây là một nghi lễ của hoàng gia, một phần là dâng cho tiên đế thấy sự hưng thịnh của đất nước và sức mạnh của người kế thừa tương lai, hai là nhân cơ hội này, người thắng cuộc sẽ cùng Thiên kim duy nhất của Kim gia hùng mạnh kết duyên trăm năm hảo hợp. 


 Thái tử hiện tại đang rất tự tin rằng mình sẽ chiến thắng kẻ họ Lee kia. Tuy chàng không phải là người võ công tái thế và chăm chỉ luyện rèn, nhưng dẫu sao cũng là người học võ, lại có thời gian ở tại sa trường, chắc chắn năng lực sẽ tốt hơn hẳn tên Lee thiếu thư sinh trói gà không chặt kia. Có điều, thái tử vẫn luôn phân vân một chuyện đó là thái độ của hoàng hậu. Vốn dĩ Lee hậu là một con cáo già gian xảo, bà ta chắc chắn sẽ không nể nang bất kì ai hoặc từ bất kể thủ đoạn nào mà cướp chuyện hỉ- kết thông gia với nhà họ Kim. Thế nhưng lần này khi hoàng thượng ra ý chỉ cho thái tử và Lee thiếu tỉ thí võ công, hoàng hậu lại bằng lòng không chút do dự, cứ như thể bà ta chắc chắn tên cháu trai yếu ớt của bà ta sẽ giành chiến thắng vậy. Rốt cục là hoàng hậu quá tự phụ hay bà ta đang có âm mưu chi? 


"Thái tử."_Tiếng nói quen thuộc cắt đứt dòng suy tính của thái tử. 


"Yuri đệ đệ."_Thái tử vui mừng quay đầu nhìn Kwon tướng quân mới tới._"Mau vào đây."


 "Thái tử. Bên ngoài còn rất nhiều việc cần chuẩn bị. Huynh sớm như vậy đã gọi ta tới đông cung là có chuyện quan trọng gì?"_Yuri làm vẻ gấp gáp, không chút rào đón quanh co mà hỏi thẳng. 


"Ta biết Kwon đệ vì ta mà những ngày qua đều bận rộn không ngừng."_Thái tử tươi cười. Nhưng trong lời nói rõ ràng là mất hứng vì bị dội nước  lạnh._"Mấy hôm nay người của ta tới Kwon phủ tìm đệ đều phải ra về tay không!"_Thái tử có ý trách cứ._"Vậy nên hôm nay ta thừa lúc đệ ở trong nội cung chỉ đạo công việc, liền mượn đệ chút thời gian để bàn chuyện hệ trọng."


"Thái tử tới cùng là có ý gì?"_Yuri bực bội nhíu mày. Thậm chí còn không thèm để tâm vai vế mà có chút lớn tiếng.  

   

"Được được! Ta không dài dòng nữa!"_Thái tử nén giận mà làm vẻ mặt tươi cười._"Vốn là đang muốn nhờ Kwon đệ giúp ta ngăn chặn âm mưu của hoàng hậu" 


"Âm mưu của hoàng hậu?"_Yuri nghi hoặc hỏi lại._"Nhưng là âm mưu gì?" 


"Phải. Hoàng hậu chính là có âm mưu làm loạn kết quả tỉ thí hôm nay của ta và Lee thiếu- cháu bà ta."_Thái tử nghiêm túc._"Tuy hiện tại ta không rõ ý định của bà ta sẽ làm thế nào, nhưng ta chắc chắn suy luận của mình là chính xác. Cho nên lần này ta chỉ tin tưởng nhờ Kwon đệ giúp ta... 


"Khoan đã."_Yuri chặn lời._"Thái tử chỉ dựa vào suy đoán của mình mà bảo ta đi điều tra sao?" 


"Kwon đệ không hiểu rồi, ta thực sự...


 "Thái tử! Thứ cho ta nói thẳng."_Yuri cười khẩy, lần nữa chặn lời._"Lần này ngài quá hồ đồ rồi. Ngài một câu âm mưu hai câu kế hoạch xấu, trong khi chẳng có chút bằng chứng hay manh mối. Ngài nói xem ta điều tra kiểu gì? Còn nữa  nếu ta nể tình bằng giữa giữa hai ta mà có muốn điều tra cũng chẳng còn thời gian, hôm nay đã là ngày tỉ thí rồi! Nếu ngài hối hận, không muốn cùng biểu tỷ của ta ở cùng một chỗ thì cứ nói thẳng, không cần mượn cớ!"_Kwon Yuri nộ khí xung thiên. 


"Ta không có đó!."_Thái tử sợ hãi  trước bá khí của Kwon tướng quân, ngay lập tức vị vương tôn  duy nhất đã hạ giọng phủ nhận ngay._"Ta thực sự vô muốn ở bên cạnh Taeyeon, vậy nên ta mới lo lắng hoàng hậu trở ngăn mà thôi."


Sự nhún nhường của thái tử ngay lập tức có công hiệu. Yuri như dịu đi khi nghe xong lời phân trần đầy chân thành. Vị tướng trẻ hơi nhíu mi suy nghĩ rồi thở hắt ra.


"Ta thật sự không nghĩ ra hoàng hậu sẽ âm mưu điều g? Lee Sanho tuy  không phải là cao thủ võ lâm nhưng cũng là người học võ, khả năng của hắn cũng có thể coi là ngang ngửa thái tử. Hơn nữa mấy ngày nay khi chuẩn bị, ta hoàn toàn không thấy có điểm bất thường trong hay ngoài hoàng cung."_Yuri trầm ngâm.


"Khoan đã! Đệ nói Lee Sanho biết võ công?"_Thái tử khó tin hỏi.


"Phải. Chẳng lẽ thái tử không biết năm đó Lee thiếu là cùng Taeyeon nhà ta học võ ở quân dịch quán của ông ngoại ta sao?_Yuri tròn mắt._"Vậy nên hoàng hậu hôm đó mới nói Lee thiếu gia ngưỡng mộ Taeyeon đã lâu mà. Ta tưởng thái tử phải biết rõ rồi chứ."


  Thái tử choáng váng vịn bàn. Quả thật cả trong mơ chàng cũng không thể nghĩ được Lee Sanho biết võ công và còn từng học võ ở quân doanh của Kim gia, hẳn nào hoàng hậu lại tự tin tới thế. Tuy nói, thái tử cũng là người có luyện qua võ công, nhưng xưa nay chưa khi nào phải đối chọi trực tiếp với người cũng có võ, mà chàng chỉ hay dùng võ công của mình để phát tiết với mấy tên hoạn quan và lính gác. Nay chưa rõ thực lực của Lee Sanho, nhưng phần thắng của hắn cũng phải tới 5 6 phần mất.  


"Thái tử! Ngài làm sao vậy?"_Yuri quan tâm hỏi thăm, nhưng trong giọng nói toàn là lạnh lẽo không chút độ ấm.


"Ta..ta..Sao chuyện này không kẻ nào nói với ta."_Thái tử thất thần.


"Thái tử đang sợ sao?"_Yuri nghiêm giọng._"Thái tử! Tuy ta và ngài có mối giao hảo tốt, ta cũng mong ngài cùng ta trở thành người nhà. Nhưng việc tỉ thí hôm nay ta tuyệt không thể giúp ngài gian lận. Taeyeon là biểu tỷ duy nhất của ta, ta không thể để nàng thiệt thòi lấy người không có khả năng, không có chí khí được."


"Ta...ta"_Thái tử bối rối cùng cực.


"Tuy nói là Lee thiếu gia là người học võ nhưng cậu ta học võ là để rèn luyện thể chất yếu đuối của mình thôi."_Yuri thở dài, nói vài lời công đạo xốc tại tinh thần cho thái tử._"Thái tử lúc đó chỉ cần né được vài chiêu, Lee Sanho không thể đánh mãi. Chờ lúc cậu ta xuống sức, lúc đó thái tử bồi thêm một chưởng thì cậu ta ắt sẽ thua.  Vậy nên mới nói, trận đấu này không phải là  so xem ai võ công cao cường hơn, mà thật ra là so xem ai dai sức chiến đấu hơn. Nói tới dai sức, nhớ mấy ngày trước ở miền nam, thái tử ngày nào cũng "một tay chèo hai thuyền", say sưa sáng đêm còn gì."


Thái tử cúi đầu, không dám ngẩng lên vì xấu hổ. Yuri nhếch môi, hai tay nàng xoa xoa vào nhau, tâm tình tốt lên hơn.  Từ trong ngực áo, Yuri lấy ra một lọ sứ nhỏ.


"Được rồi, ta làm việc này chắc cũng không tính là gian lận đi."_Họ Kwon trao lọ thuốc cho thái tử._"Đây là loại thuốc ta thường dùng mỗi khi chuẩn bị ra trận, nó làm tinh thần ta hưng phấn, tăng cường sức mạnh. Mấy ngày nay, ta lo lắng cho lễ dâng tiên hoàng, nên hay mang thuốc theo bên mình, mỗi khi mỏi mệt thì đều dùng một viên. Nay ta trao cho thái tử, mong sẽ giúp ích cho ngài một phần."


Thái tử  mừng rỡ đón nhận, nâng niu bình thuốc như báu vật, nhưng chàng không thể ngờ được rằng thứ thuốc diệu kì của Yuri hiền đệ đưa cho vốn chẳng phải thuốc tăng lực thông thường, mà nó chính là mê hoàn tán, thứ thuốc đã làm thái tử mụ mị, không sáng suốt mà ăn chơi buông thả gây tiếng xấu lan tràn ở miền nam.  Vài tuần trước, mê hoàn tán được pha loãng với rượu còn lúc này là chân chính đậm đặc, nếu uống vào thái tử không biết sẽ còn làm ra thêm chuyện tày trời gì....


Kwon tướng quân nghĩ tới và mỉm cười, nụ cười tươi tắn chân thật, nhưng không phải cười với những lời cảm ơn và hứa hẹn của thái tử, mà là đang cười với viễn cảnh tương lai hoàn hảo như nàng đã dự định

.

.

.

  Kết cục cuối cùng xảy ra hoàn hảo như Yuri mong đợi. Thái tử hưng phấn cả buổi lễ, nói năng lung tung tới mức khiến hoàng thượng giận tím mặt mũi, còn hoàng hậu và người nhà họ Lee thì công khai chê cười. Quan viên và quý tộc dự lễ thì không khỏi ngán ngẩm lắc đầu trước vị vua tương lai. 


Cao trào đến là khi thái tử cùng Lee thiếu lên đài tỉ võ. Hoàng thượng ban luật, kẻ thắng sẽ được ban hôn cùng Kim Taeyeon, với một điều kiện là không được đả thương nghiêm trọng hoặc ra đòn sát thủ với đối phương. Đặc biệt không sử dụng vũ khí hoặc ám khí. Kết quả thắng thua sẽ do trọng tài là Yuri tả tướng quân toàn quyền định đoạt. 


Ngay khi Yuri phát hiệu lệnh trận đấu bắt đầu, Lee Sanho đã lập tức tấn công.  Lee thiếu gia tuy yếu ớt, nhưng vì từng học võ nên nhanh chóng chiếm thượng phong, hắn muốn kết thúc nhanh trận đấu vì sức lực không cho phép. Thái tử bị đánh lui liên tục thì liền tích tụ tức giận, thẳng cho tới khi nhận một chưởng thì liền bùng nổ. Mê hoàn tán kích thích tăng cao khiến thái tử không cần nhận biết đúng sai mà lao vào Lee Sanho, càng đánh càng sai,  hoàn toàn không thể dừng lại. Còn về phần Lee Sanho, thấy thái tử điên cuồng như hổ đói lao về phía mình thì cũng nảy sinh hoảng loạn, lại thêm muốn tự vệ cho mình nên đã phá luật tung ra một đòn hiểm, nhưng lực yếu quá không thể hạ gục con ma say thuốc, ngược lại còn khiến thái tử nổi điên....


Chuyện tới nhanh làm mọi người chẳng kịp trở tay, Thái tử rút trong ngực áo ra một thanh chùy thủ nhỏ, hướng thẳng tới ngực trái của Lee Sanho mà đâm tới. Mọi người xung quanh thất kinh, Lee Wan- cha của Lee Sanho thì gào lên thảm thiết. Âm thanh rúng động của bậc phụ thân khi thấy con trai của mình đi hạ không những không hề làm thái tử ngưng tay mà còn như kích thích con thú điên trong người, thái tử liên tiếp đâm thêm vài nhát vào người Lee thiếu...


Lúc này hoàng hậu không chút nể tình ra lệnh cho ám vệ của Lee gia lao lên võ đài trước cả cấm vệ binh và đánh ngất thái tử, nếu không nhờ Yuri ra tay ứng cứu có lẽ hoàng thượng đã phải làm thêm tang lễ cho thái tử rồi. Cả buổi lễ tưởng như viên mãn chỉ trong tích tắc liền trở thành một đám hoang tàn. Kwon Yuri đỡ lấy thái tử đang bê bết máu me, trong lòng tràn đầy xuân sớm. Mùi máu tanh nồng cũng trở nên dễ ngửi, âm thanh hỗn loạn cũng thực dễ nghe...Như thể tiếng pháo hỉ và màu đỏ khăn hồng của Sooyeon đang tới ngày một gần...ngày một gần hơn...

.

.

.

*Hoàng thượng! Hoàng thượng!"_Tiếng kêu  eo éo tới thất thanh của một tên tổng quản nào đó vang lên chặt đứt suy nghĩ của Yuri.


"Phạm thượng!"_Đại tổng quản quát tên tiểu thái giám đang loạn gào._"Hiện tại ngươi không biết là đang có đại sự sao còn giám làm loạn. Mau cút đi.!"


"Không được! Thưa Hoàng thượng, sứ thần bắc triều đang chờ tại đại điện! Bộ dạng vô cùng giận dữ, hắn nói nếu hoàng thượng không  mau đến cho hắn câu trả lời, sẽ bẩm báo bắc quốc đế vương mang quân san phẳng nước ta."_Tiểu tổng quản nước mắt ngắn dài, quỳ rạp bẩm tấu.


"Cái gì???"_Hoàng thượng nổi giận._"Tại sao bọn chúng lại ngang ngược như vậy?"


"Bẩm! Sứ thần nói , lần trước ngũ hoàng tử của bọn họ có tới miền nam thăm thú, ở đó không may đã bị một đám người của nước ta đánh tới mức gãy cả chân. Mà người đánh hoàng tử của bọn họ lại chính là...là...Thái tử."


"Sao...sao..."_Hoàng thượng lắp bắp, đứng cũng không được vững mà phải vịn vào đại tổng quản.


"Hoàng thượng! Vị sứ thần kia nói nếu không mau chóng đưa thái tử ra, họ sẽ.....


"Hoàng thượng....Hoàng thượng...."_Tổng quản mặt cắt không một giọt máu đỡ hoàng thượng đang chịu không nổi mà ngất đi trong tay mình.


Cả đám triều thần như rắn mất đầu, chẳng mấy chốc tán loạn chạy quây quanh thân thể già yếu mặc long bào bạc nhược....Cách đó chẳng xa, Kwon tướng quân đứng yên ngắm nhìn, đôi mắt đen ánh lên tia thích thú như đón xem một màn náo nhiệt khó tìm thấy....

.

.

.

.

.

Lảm nhảm

Hế nhô, mấy nay không ghẹp. Mấy ngày rồi mèo lo 20/11 nên hông có tâm trí viết fic, xin lỗi bà con.  Còn các bạn thì sao 20/11 vui vẻ đáng nhớ chứ ^^ nói mèo biết với.

P/S Nếu còn đọc fic này thì cũng để lại cho mèo chút cmt nhé, năn nỉ đó.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yulsic