ĐÒI LẠI JUNG HẬU {1}
Yuri trầm tư ngồi trong phòng sách của GaGulk, một nơi dành để tĩnh tâm nhưng lòng Yuri thì như dậy sóng. Sau đêm Sooyeon bày kế đưa thái tử vào tròng, sau hôm ấy Yuri đã để Dật Vân đưa Sooyeon tới Jung phủ, vốn dĩ Yuri muốn mình sẽ tự đưa Sooyeon tới, nhưng làm thế quá bứt dây động rừng, Sooyeon nói cứ để Dật Vân đưa nàng về sau đó nàng ấy sẽ nhờ người đưa tín đến cho Yuri, mời Yuri tới Jung phủ sau. Vậy mà từ hôm ấy tới nay đã ba hôm Yuri vẫn chưa thấy động tĩnh. Thế lực Jung gia ở miền nam nói là suy yếu nhưng vẫn còn vô cùng mạnh, vậy nên Dật Vân cũng chẳng do thám được tin tức gì, điều đó càng làm Yuri trở nên nóng ruột hơn.
Nhớ nhung, nóng lòng thì chớ Yuri lại không thể bỏ ngang mọi chuyện chạy tới Jung phủ, một phần là chẳng có lý do gì mà tới, phần còn lại là mấy ngày nay Yuri lo quan sát thái tử. Những ngày ở Gagulk lâu thái tử dùng mê hoàn tán tới nghiện, hoàn toàn quên bỏ việc công, đêm ngày tửu sắc, Yuri chỉ cần chờ thêm một chút nữa khi tin này tới tai hoàng thượng, thái tử bị trách phạt vậy là một phần kế hoạch của nàng đã suôn sẻ thành công.
"Thiếu gia!"_Người làm ở Gagulk gõ cửa gọi.
"Có chuyện gì?"_Yuri giật mình thoát khỏi ý nghĩ mông lung mà trả lời.
"Có mệnh quan triều đình đến tìm thiếu gia! Ngài ấy nói ngài ấy họ Kang."
"Mệnh quan sao? Ta biết rồi, nói ngài ấy chờ ta ở phòng khách đi, ta ra ngay."_Yuri xoa hai tay vào với nhau, môi nở nụ cười có phần nhẹ nhõm_"Cuối cùng cũng tới!"
Kang đại nhân này thực ra chính là thân vương gia em trai của Hoàng thượng, ngài vốn là quan Thượng thư lo việc quân ở miền nam, vốn là tâm phúc của Hoàng thượng, chắc hẳn tin tức thái tử tới miền nam chỉ biết ăn chơi đã tới tai ngài nên ngài ấy mới bẩm tấu Hoàng thượng tới giám sát quan rồi. Nhanh chóng đứng dậy, Yuri viết một bức thư nhỏ dắt vào bồ câu đưa thư mau chóng gửi cho Dật Vân. Xong xuôi Yuri chỉnh trang quần áo tiến ra phòng khách.
.
.
.
"Vương gia!"_Vừa bước tới cửa Yuri đã bày ra nụ cười giả lả._"Ngọn gió nào đưa ngài đến đây vậy?"
"Kwon tướng quân."_Vương gia khách sáo chào._"Bản vương phụng mệnh Hoàng thượng đến tìm tướng quân và thái tử."
"Vậy sao? Bản tướng và thái tử ở miền nam làm công vụ phải chăng có gì sai sót để đến tai Hoàng thượng khiến người nhọc lòng ư?"
"Kwon tướng quân quá lời rồi. Việc công tướng quân làm chỉn chủ Hoàng thượng có lời khen ngợi còn không hết, sao lại có gì chê trách được."
"Vậy sao ngài còn phái Kang tướng quân tới tìm ta và thái tử."_Yuri nhếch môi._"Vương gia tuy ngài là thân vương hoàng tộc, nhưng xét cho cùng chúng ta đều là quân thần phụ tá hoàng thượng, cũng coi như là người một nhà, lẽ nào vương gia không thể thẳng thắn với mạc tướng sao?"
"Vậy...Kwon tướng quân đã nói vậy thì bản vương cũng xin nói thật. Mấy ngày qua, bên sư vụ báo về chỉ có mình Kwon tướng quân đến lo chính sự, không thấy thái tử đến cùng, Hoàng thượng và Hoàng hậu lo lắng thái tử ham vui quên đi chính sự nên đã cử bản vương đến thăm hỏi xem sao?"
"Nói ra đây thật xấu hổ, nhưng mạc tướng quả có tội. Vốn cứ nghĩ thái tử nhiều trọng trách, lần này tới phương nam mạc tướng muốn để thái tử nghỉ ngơi, không ngờ lại...."_Yuri giả vờ trầm ngâm tội lỗi.
"Kwon tướng quân đừng nói vậy. Bây giờ trước mắt tướng quân cứ đưa bản quan tới gặp thái tử đã."_Vương gia khách sáo.
"Vậy...."_Yuri như mở cờ trong bụng._"Vậy ta đưa vương gia đi."
Dứt lời, Yuri nhanh chóng mở đường, đưa vương gia đến chỗ thái tử
.
.
.
Dật Vân sau khi nhận được mật thư của Yuri thì nhanh chóng bố trí kĩ nữ và mang rượu mê tán đến cho thái tử. Thái tử sau khi uống rượu thì toàn thân hừng hực lửa phóng đãng, chàng ôm hai kĩ nữ hai tay mê cuồng quên trời đất. Khi Yuri đưa vương tới thì hai người hoàn hảo nhìn thấy một màn chướng mắt. Tận mắt thấy tai nghe, vương gia vô cùng tức giận. Vương gia tức tới mức trực tiếp tiến tới giáng cho thái tử một quyền, rồi sai người xốc chàng mang tới vương phủ. Yuri đứng bên cạnh cũng giả bộ nói đỡ mấy lời thì đều bị vương gia gạt đi, hơi hướng còn có chút trách tội Yuri nối giáo cho giặc.
Chờ khi vương gia đưa thái tử rời khỏi Gagulk lâu trong thầm lặng thì Yuri cũng sai người mật báo về kinh thành để BoA tỷ biết mà loan tin Thái tử xuống phía nam ăn chơi, làm địa vị của hắn trong mắt người dân giảm đi thê thảm.
"Yuri, bước kế tiếp tỷ định làm gì?"_Dật Vân lên tiếng hỏi Yuri khi cả hai đang ở trong thư phòng kín đáo.
"Có lẽ chỉ nay mai thôi Vương gia sẽ đưa Thái tử hồi cung để bẩm báo hoàng thượng, lúc đó ta cũng phải về theo. Chuyện ở kinh thành đã có BoA tỷ và Taeyeon lo rồi, từ giờ tới lúc về ta còn có một việc hết sức hệ trọng cần phải làm!"_Yuri xoay xoay chén trà nói.
"Là chuyện gì, có cần căn dặn muội làm gì không?"_Dật Vân sốt sắng hỏi. Có thể Lưu hộ vệ trẻ con nghịch ngợm, nhưng trong những chuyện hệ trọng thì rất nghiêm túc và đáng tin cậy.
"TÌnh hình tin tức bên Sooyeon vẫn chưa có chuyển biến sao?"
"Phải. Dù đã cố dò la nhưng Jung phủ mấy hôm nay kín kẽ lắm, Jung Han cũng không ra ngoài luôn."
"Vậy thì phải để đích thân tỷ ra tay rồi!"_Yuri lầm bầm.
"Tỷ nói gì, ra tay cái gì cơ?"_Dật Vân tròn mắt hỏi
"Vân VÂn tối nay theo ta đi đòi người."
"Hả????"
.
.
.
.
.
Mặc dù luôn cảm thấy Yuri si tình, nhưng si mê tới độ nửa đêm ăn mặc như thích khách lẻn vào nhà Sooyeon tỷ để cướp tỷ ấy mà không quản đám độc khách gia nhân trong Jung phủ, thì quả thật cái này phải gọi là điên tình mới đúng.
"Yuri tỷ, đám gia nhân trong Jung phủ này nhìn vậy chứ toàn là cao thủ đấy! Muội đã thử cho người và tự mình đột nhập vài lần để thám thính nhưng đều thất bại. Xem ra chỉ với hai ta mà muốn đưa Sooyeon tỷ không biết võ nghệ rời khỏi đây còn khó hơn làm phản đấy."_Dật Vân ngán ngẩm nhìn đám hộ vệ đi lại trong Jung phủ mà thì thầm với Yuri.
"Ta biết."_Yuri lãnh đạm đáp, mắt vẫn nhìn chăm chăm về phía đám hộ vệ Jung phủ.
Thái độ dứt khoát không màng khuyên răn của Yuri làm Dật Vân tự hiểu mình có khuyên can kiểu gì cũng vô dụng, đành im lặng nằm sát xuống mái nhà cũng Yuri âm thầm quan sát.
"Dật Vân có toán hộ vệ mới, họ sắp đổi ca rồi, nhân cơ hội này muội hãy đánh lạc hướng để ta đi tìm Sooyeon!"_Yuri kéo tay Dật Vân nói
"Nhưng tỷ biết khuê phòng của Sooyeon tỷ ở chỗ nào mà kiếm?"
"Chắc chắn là gần đây thôi! Xung quanh đây đặc biệt có rất nhiều hộ vệ, Jung Han bố trí nhiều như vậy chỉ ó một lý do, là để bảo vệ một thứ hay một người nào đó vô cùng trân quý. Mà trân quý nhất không phải là nữ nhi bảo bối xa nhà lâu năm những tưởng đã chết nay quay trở về sao?"_Yuri tự tin nói.
"Lỡ..."
"Không lỡ gì cả, bây giờ ta sắp điên rồi, cứ làm liều đã. Cùng lắm lộ ra ta là Kwon tướng quân thôi, sẽ không sao đâu. Muội mau mau đánh lạc hướng bọn họ đi!"_Yuri ngắt lời Dật Vân rồi không để Lưu hộ vệ nói thêm lời nào, Yuri trực tiếp dùng khinh công phóng lên mái ngói đối diện.
Lắc đầu và thở dài, Lưu hộ vệ đáng thương tự nhủ, yêu đương quá đáng sợ, sau này nhất định nàng không yêu ai đâu, ít nhất là không yêu người ta từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng mà Vân Vân bé bỏng hoàn toàn quên mất câu nói "Người tính không bằng trời tính" rồi!
.
.
.
Yuri nghe tiếng động huyên nào từ phía xa, biết được Dật Vân đã dẫn dụ thành công đội hộ vệ Jung phủ, vậy là Kwon tướng quân đâm chủ quan mà không ngờ tới hộ gia của Jung phủ không những võ công cao cường mà cái đầu còn rất lợi hại, họ nhanh chóng truy một toán người đuổi theo hướng ngược lại để tránh kế điệu hổ ly sơn và thế là thấy ngay được Yuri đang đột nhập. Đám người Jung phủ truy kích Yuri tới cùng, nhưng lại không v4 lực, họ dường như chỉ muốn xua đuổi Yuri ra khỏi Jung phủ chứ không có ý sát thương. Tuy nhiên Yuri vốn lì lợm lại thêm nỗi nhớ Sooyeon nên quyết không chịu rời khỏi, thành ra tạo thành một vòng truy đuổi luẩn quẩn, lúc sau quá mệt và bị đuổi tới sát Yuri liền làm liều trốn vào một căn phòng vẫn còn sáng đèn.
Bên trong đã có rất nhiều sách và còn có một lão gia trung niên đang đọc sách. Nhìn trang phục gấm vóc đắt tiền trên người vị lão gia, Yuri nhanh trí nhận ra đây là Jung Han, vừa lúc đó thì hộ vệ của Jung phủ cũng đuổi tới. Bên ngoài hộ vệ đã đứng ngay bên cửa mà bên trong phòng Yuri và Jung Han vẫn còn bất ngờ đứng nhìn nhau.
"Lão gia có người đột nhập phủ, lão gia có sao không?"_Một hộ vệ gõ cửa hỏi.
"Ta ổn, các ngươi mau đi tìm hắn đi!"_Jung Han nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà trả lời bên ngoài.
Yuri chứng kiến đoạn đối thoại thì ngỡ ngàng vô cùng, nàng còn tưởng Jung Han sẽ hô hoán cho người vào gô cổ nàng lại cơ chứ, thật không ngờ...
"Kwon tướng quân, đường xá xa xôi nửa đêm còn lặn lội tới "thăm" thảo dân sao?"
Giữa lúc Yuri còn chưa tỉnh khỏi bất ngờ thì Jung Han đã bồi thêm một câu làm Yuri càng thêm choáng váng. Gỡ xuống bịt mặt, Yuri bất ngờ nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh mà hướng Jung Han hỏi đáp.
"Jung lão gia chỉ cần liếc qua đã biết ta là ai, quả thật đáng sợ"
"Kwon tướng quân quá khen rồi, bởi vì chẳng thích khách nào lại mặc trang phục khâu gấm để đi ăn trộm cả"_Jung Han mỉm cười
Yuri có chút xấu hổ nhìn bộ trang phục đen tuyền nhưng lại mang đầy vẻ con nhà giàu của mình, trông nàng thế này chẳng khác gì bọn công tử nhà giàu ban đêm đột nhập khuê phòng con gái nhà lành mà cưỡng gian cả.
"Jung lão gia nếu ngài đã biết rõ ta là ai, chắc hẳn ngài cũng sẽ biết mục đích ta đến đây!"_Yuri mau chóng lên tiếng để chữa ngượng.
"Kwon tướng quân ý ngài là?"_Jung Han vẫn cố làm khó Yuri.
"Ta đến đây đòi Hoàng hậu của ta về."_Yuri ngay lập tức đáp lời.
Jung Han nhếch môi "Ngài thử xem!"
.
.
.
.
.
Chap này ngắn mình xin lỗi nhưng dạo này mình bệnh và bận quá. Tuy vậy nhưng các bạn đọc cũng để lại cho mình ít cmt động viên mình với nha. Chap sau sẽ có sớm hơn đó mình hứa mà ^^ Cảm ơn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com