ĐÒI LẠI JUNG HẬU {2}
"Ngài thử xem"_Jung Han cười như không cười, sắc lạnh nhìn Yuri.
Yuri vốn sinh ra và lớn lên trong một gia đình quý tộc, bản năng ngạo kiều vô cùng lớn nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Jung lão gia vẫn không tự chủ khẽ run. Bất giác Yuri nhớ tới ngày hôm ấy, cái hôm đầu tiên nàng gặp Sooyeon, lúc hai người ở trong căn phòng tồi tàn nơi lãnh cung kia Sooyeon cũng nhìn Yuri bằng đôi mắt lạnh lùng như thế.
"Jung lão gia quả đúng là hổ phụ sinh hổ tử, Sooyeon của ta...à Sooyeon cũng có đôi mắt sắc lạnh như thế!"_Yuri bất giác nói một câu hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với tình hình căng thẳng hiện tại.
Jung Han ngẩn người nhìn nụ cười nồng ấm của Yuri khi nhắc tới Sooyeon. Tên vương tử này quả thực là yêu con gái ông như lời Sooyeon nói sao? Nhưng Jung Hắn vẫn lo sợ, Sooyeon của ông đã vì Jung gia, vì kẻ làm cha bất tài như ông mà chịu khổ tới mức suýt mất mạng, vậy nên Jung Hắn cho dù ái nữ đã nói nàng yêu Yuri, cho dù ông biết Yuri đã mạo hiểm cứu Sooyeon, mạo hiểm yêu Sooyeon không quản ngại trước kia nhan sắc con bé xấu xí thì Jung Hắn vẫn luôn lo sợ Sooyeon rồi sẽ lại như trước kia đau khổ.
"Kwon tướng quân, cả đời Jung Han ta chỉ có ba người phụ nữ quan trọng là vợ ta và hai đứa con gái. Sooyeon là con gái lớn của ta, thú thực con bé từ nhỏ thể chất không được tốt lại là đứa con đầu tiên nên ta yêu thương nó có phần hơn một chút. Vậy nhưng, số mệnh trớ trêu ta phải để Sooyeon tiến cung, ngày ta tiễn nó đi phu nhân nhà ta ốm liệt giường cả năm trời, ngày con bé bị đày vào lãnh cung ta như chết đi một nửa, rồi tới ngày nhà ta nhận được tin Sooyeon chết trong lãnh cung vì bệnh dịch hạch, tới xác cũng không thể lấy về vì trong cung đã hỏa thiêu. Mẹ của Sooyeon nghe xong tin đã đổ bệnh tưởng chừng muốn chết theo Sooyeon, ta nếu không vì Soojung và phu nhân có lẽ cũng quyên sinh theo Sooyeon rồi."
Nghe Jung Han tự sự Yuri cũng không thể kiềm lòng, vành mắt nàng đỏ hoe. Một phần là thương cảm cho Jung Gia phần còn lại là cảm thấy ủy khuất thay Sooyeon.
"Ba ngày trước Sooyeon trở về như một phép màu. Nếu không có miếng ngọc bội hồ điệp bình an gia truyền của nhà họ Jung mà Sooyeon luôn cất giữ bên mình, có lẽ ta và phu nhân không dám tin cô nương bằng xương bằng thịt ấy là Sooyeon. Ba ngày qua sự xuất hiện của Sooyeon như một giấc mơ, như là thần dược cho ta và Jung gia vậy. Phu nhân ta hồi phục nhanh chóng tới khó tin, Soojung, muội muội của Sooyeon cũng dần trở lại hoạt bát và đáng yêu như trước. Nhưng ta vẫn lo sợ giấc mơ này chóng tàn, nên mới ra lệnh nhiều hộ vệ như vậy canh gác ngày đêm. Cuối cùng vẫn không ngăn nổi bước chân của Kwon tướng quân"_Jung Han cười nhạt.
"Ta không hiểu! Ta là người cứu Sooyeon, chúng ta là yêu nhau. Chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ khiến Jung lão gia tin tưởng. Hay Sooyeon chưa nói chuyện giữa chúng ta với ngài?"_Yuri cau mày hỏi.
"Chuyện của cả hai Sooyeon đã nói với ta rồi. Kể cả việc ngài muốn tạo phản."_Jung han từ tốn vuốt râu trả lời.
Yuri và Jung lão gia sau đó giữ im lặng thật lâu. Yuri thì trầm ngâm không hiểu lí do vì sao Jung Han đã biết đoạn tình sâu đậm của nàng và Sooyeon mà còn có ý lo sợ, ngăn cấm hai người. Còn Jung Han thì khe khẽ hở dài, nghĩ ngợi sâu xa.
"Kwon tướng quân, lão phu biết tiềm lực của tướng quân mạnh mẽ, nhưng nếu có được sự ủng hộ của Jung gia miền Nam này không phải sẽ càng như hổ mọc thêm cánh sao?_Jung Han bất ngờ lái câu chuyện của họ sang một hướng khác.
"Ý Jung lão gia là..."_Yuri ngạc nhiên không rõ, bèn hỏi lại.
"Jung gia ở miền nam này tuy nói rằng đã suy yếu nhiều nhưng Jung gia vẫn giữ được sức mạnh. Con hổ tuy già vẫn là hổ. Nếu Kwon tướng quân đồng ý, ta và Jung gia nhất tề sẽ giúp ngài giành vương vị"_Jung Han hướng Yuri mỉm cười sảng khoái nói.
Yuri nghi hoặc nhìn Jung lão gia, ánh mắt sắc lạnh và toan tính nhưng nàng không mở miệng nói ra lời nào nữa.
"Jung gia ta nổi tiếng với y dược và tinh quân dùng ám khí giỏi. Hộ gia của chúng ta dùng làm ám vệ hay quân cảm tử đều vô cùng lợi hại, Kwon tướng quân võ công cao cường lúc nãy cùng họ truy đuổi chắc cũng phần nào thấy họ thực lực. Lại nói nếu có chiến tranh xảy ra với khả năng y dược của chúng ta, lão phu đảm bảo binh sĩ của Kwon tướng quân sẽ phục hồi nhanh chóng tới thần kì. Có thể Kwon tướng quân sẽ thấy ta nói lời này hơi kiêu ngạo, nhưng với kinh nghiệm của mình, lão phu chắc chắn nếu có thêm sự trợ giúp của Jung gia thì chiến thắng của Kwon tướng quân sẽ tăng lên thêm 5 phần."_Jung Han tự tin vuốt râu, mỉm cười nhìn Yuri đầy thuyết phục.
"Jung lão gia là người làm ăn, chắc chắn không thể làm ăn một chiều."_Yuri lạnh lùng và chậm rãi nhìn thẳng Jung Han hỏi như không hỏi.
"Vương triều trước hại Jung gia tan đàn xẻ nghé, Thái tử đương triều vô liêm sỉ lại ăn chơi trác tác, ở miền nam vài ngày liền gây danh xấu. Kwon tướng quân có ơn với Jung gia, lão phu giúp đỡ là chuyện càng nên làm. Chỉ mong tướng quân giúp Jung Han ta một ơn huệ cuối cùng là buông tha cho Sooyeon. Nếu được như vậy ta dù chết cũng dốc lòng giúp Kwon tướng quân."_Giọng nói Jung lão gia khách sáo nhưng lại đầy kiên quyết và có phần van nài.
Yuri nắm chặt tay như ngăn cản điều gì giận dữ lắm, đang cuộn trào lên trong lòng nàng. Yuri nhìn thẳng Jung Han, giọng nói thập phần kiềm chế.
"Jung lão gia, ta từ chối ước nguyện của ngài. Việc ta lên ngôi vua không cần biết là thành hay bại thì cũng không ảnh hưởng tới việc Sooyeon là nữ nhân của ta, ta tuyệt đối không buông bỏ nàng."
"Kwon tướng quân, lão phu nói tới thế ngài vẫn không hiểu ư? Vậy lão phu cũng nói thẳng, lão phu trước đó không thể bảo vệ con gái, nhưng lần này dù chết cũng nhất quyết không thể để nó đi theo ngài. Có thể hiện tại nó cảm động việc ngài làm mà mang mối tơ vương nhưng thế gian không ai thương con bằng cha mẹ, ta làm sao biết được Kwon Yuri ngài sẽ yêu thương Sooyeon được bao lâu."_Jung Han cũng nhìn thẳng Yuri mà lạnh lẽo nói
Kwon tướng quân, ngài còn rất trẻ, hoài bão lại lớn, sau này nếu thành đại nghiệp hậu cung ba ngàn, Sooyeon lúc đó lấy danh phận gì trong hậu cung, ngài nói để nó làm hậu, nhưng mẫu nghi thiên hạ sao có thể để một cô nương không cha mẹ, gốc gác danh phận bị xóa bỏ như Sooyeon làm! Kể cả khi ngài bất chấp đưa Sooyeon làm chính hậu thì ta cũng không muốn, không muốn Sooyeon ngày đêm phải chịu cảnh cá chậu chim lồng, tranh giành sủng ái. Ta mất Sooyeon một lần, nhất quyết không thể lặp lại. Lại giả sử Kwon tướng quân vì Sooyeon mà khuynh bỏ thiên hạ không cần vương vị, nhưng ngài là trưởng tôn của Kwon gia, cha ngài có tới 8 9 bà vợ, gánh nặng tôn tử như núi, Sooyeon bình thường sức khỏe kém làm thế nào kham nổi."_Jung Han càng nói càng lớn tiếng, như tức giận và uất ức bao năm đều mang xả lên người Yuri._"Kwon tướng quân, hiện tại hai người mới bên nhau chưa lâu, đoạn tình này chịu khó một chút là có thể buông bỏ, sao ngài phải chấp nhất. Nếu muốn nữ nhân xinh đẹp ta bằng lòng tuyển hết mỹ nữ miền nam dâng cho ngài, lúc đó khoái hoạt ngài sẽ mau quên Sooyeon thôi...
"Jung Han!!!"_Yuri cáu giận gào lớn, cắt lời Jung lão gia._"Ta nói cho ngài biết những điều ngài nói ta đều hiểu. Nhưng những câu vừa rồi của ngài chính là những điều ta nghe không vào nhất. Ngài hiểu ta được bao nhiêu, ngay tới chính ta còn không hiểu hết bản thân mình, thì so ngài có thể nói về ta như thế. Có lẽ sau này ta sẽ trở nên xấu xa nhưng hiện tại ta yêu Sooyeon là thật, có những điều còn lớn lao hơn cả việc ta tạo phản Sooyeon cũng đều biết. Ta sẽ không hứa hẹn gì với ngài cả, ta chỉ hỏi ngài một câu nếu ta để Sooyeon ở lại nàng sẽ thế nào? Có thể rồi nàng sẽ vẫn sống nhung lụa trong sự bảo bọc của ngài, nhưng rồi nàng sẽ như một chú chim gãy cánh có một vết thương sâu bởi mối tình đầu và sẽ không thể yêu ai khác. Jung lão gia, ta thà bất chấp có thể sẽ thương tổn nàng trong tương lai chứ quyết không tổn thương nàng ngay trong hiện tại. Ta thà cố gắng mang đến cho nàng hạnh phúc và yêu thương thật nhiều khi có thể còn hơn thương tổn nàng rồi có thể sẽ chẳng bù đắp trong tương lai. Jung lão gia, không ai đoán được tương lai, nhưng hiện tại ở trong bàn tay ta, ta nhất định không bóp chết nó. Ta yêu Sooyeon"
Jung Han ngẩn người nghe Yuri tức giận nói một hơi. Trong lòng ông lẫn lộn rối bời. Jung Han vô cùng bất ngờ khi Yuri nhanh chóng từ chối lời đề nghị của ông và còn tức giận nữa.
"Kwon tướng quân, mặc kệ ngài nói gì. Nếu ngài vẫn giữ ý định của mình, vậy lão phu xin làm kẻ bất nhân vậy!"_Jung Han tuy ý tứ đe dọa Yuri, nhưng giọng nói lại không còn sắc lạnh nữa mà thậm chí còn có phần mềm mỏng.
" Bất nhân? Ý ngài là gì? Là muốn phanh phui chuyện ta tạo phản? Thứ lỗi ta nói thẳng, lời của ngài đáng tin cậy hay sao, một thương nhân miền nam lại biết rõ về tả tướng quân muốn tạo phản?"_Yuri nhếch môi trào phúng._"Jung lão gia, dù ta có là Kwon vương hay Kwon thiếu gia Kwon tướng quân thì thế lực của ta cũng đủ chính biến để đè nát Jung gia. Vậy nên hôm nay nếu không đòi được Sooyeon về thì tuần sau, tháng sau ta sẽ mang binh mã của ta tới đòi người."
Jung Han nhìn thần sắc cao ngạo và khuôn mặt tuấn mỹ đang tức giận của Yuri thì có chút muốn cười, quả thật là trẻ tuổi thẳng thắn, ngựa non háu đá.
"Vậy xin hỏi Kwon tướng quân, ngài làm như vậy thì có khác nào hoàng đế trước kia cưỡng ép Sooyeon. Ngài nói hiện tại nhất định không làm tổn thương nó, nhưng xem ra ngài chỉ là muốn thỏa mãn bản thân thôi!"
"Jung lão gia sai rồi!"_Yuri ngay lập tức nói._"Ta khác hoàng đế ở chỗ Sooyeon,nàng cũng yêu ta. Ta mang binh mã tới là để đòi người chứ không cướp người.
Nhìn Jung Han ngẩn người, Yuri có chút đắc ý sinh ra lớn mật mà chất vấn luôn cả nhạc phụ tương lai.
"Ngài nói ta chỉ vì bản thân như nam nhân tầm thường vì nhan sắc, coi thường nữ nhân, không biết phép tắc vậy khi nãy người nói vì Sooyeon sẵn sàng tuyển toàn bộ mỹ nhân phương nam thay thế cho nàng. Jung lão gia người không nghĩ tới những cô gái đó cũng có gia đình cũng biết thương đau sao? Hơn nữa nếu ta rời bỏ Sooyeon về sau của nàng ngài định thế nào, ngài và Jung phu nhân không thể sống cả đời bao bọc nàng, muội muội của Sooyeon rồi cũng sẽ lập gia thất, vậy Sooyeon phải làm sao, liệu ngài có chắc sẽ có nam nhân nào yêu nàngkhông vì nhan sắc hay gia sản của nàng, liệu sẽ có nam nhân nào chấp nhận nữ nhân của mình không còn nguyên vẹn và yêu nàng mà không cưới thiếp, chưa kể Sooyeon bây giờ vốn dĩ đã không còn là Jung Sooyeon của Jung gia nữa?"_Kwon Yuri cười, nụ cười thành thật và đáng tin._"Người như vậy trên đời chỉ có một thôi, là ta, là Kwon Yuri."
Jung Han lúc này không còn lời nào để nói nữa. Một nửa ông đã bị thuyết phục, nhìn ánh mắt Yuri ông biết kẻ trước mặt đã yêu thương con gái ông điên cuồng, ông biết vì ông cũng đã từng điêm cuồng như vậy thời trẻ tuổi. Nếu không đủ yêu không nam nhân nào lại dám phơi bày nhiều yếu điểm chí mạng của mình ra như vậy. Nếu là trước đây Jung Han có lẽ sẽ gả Sooyeon đi mà không cần suy nghĩ, Yuri có chí khí, gia đình môn đăng hộ đối lại yêu Sooyeon thật tâm. Nhưng hiện tại Jung Han không tài nào tin tưởng hoàn toàn một ai, Yuri cho dù gần như đã thuyết phục ông đi chăng nữa thì ông cũng không thể giao Sooyeon cho hắn ngay được. Phần nữa là, tại sao Yuri tới gặp cha của Sooyeon là ông mà lại ăn nói kiểu đó chứ, thật là không cảm tình mà!
Yuri nhìn Jung Han vuốt râu trầm tư, vẻ mặt lúc rối bời khi lại tức giận, nhưng sự tức giận lúc này không giống lúc trước. Khi trước Jung Han là tức giận như lửa cháy, nhưng lửa càng lớn lại càng rõ ràng, còn lúc này Jung Han giận nhưng lại như lửa cháy âm ỷ, khó đoán khó thấy. Yuri chột dạ tự vấn trong lòng xem đã chọc giận nhạc phụ tương lai ở điểm nào. Càng nghĩ Kwon tướng quân càng lạnh người vì câu nào nàng nói ra cũng đều vô phép chọc giận ông cả. Yuri càng nghĩ càng lo lắng, lén lút nhìn Jung Han lại thấy ông có phần giận hơn, tuy nói l Sooyeon yêu nàng tới danh phận cũng vứt bỏ nhưng mà nàng ấy yêu gia phụ như vậy đời nào Yuri nỡ ép nàng chọn một trong hai đây, mà nói vậy thì nếu Jung lão gia làm căng lên không chịu gả Sooyeon thì Yuri chẳng lẽ phải làm nàng thương tổn rời xa phụ mẫu ư?
Đang trầm tư vào suy nghĩ thì Jung Han nghe tiếng động lạ, ngẩng đầu lên thì ông choáng váng suýt ngất khi thấy Yuri đã quỳ xuống, đầu hơi cúi và môi mím chặt.
"Jung lão gia, à không nhạc phụ đại nhân! Tuy nói ra mấy lời này ngài sẽ cảm thấy ta có chút tự cao, nhưng thế gian này chỉ có ta là sự lựa chọn tốt nhất dành cho Sooyeon mà thôi. Có thể sau này ngài sẽ tìm được cho Sooyeon một đấng lang quân như ý, nhưng chắc gì hắn ta đã có được tình yêu của Sooyeon như ta...à như con! Nếu ngài không tin con vậy xin hãy tin tưởng vào Sooyeon, tin vào lựa chọn của nàng."_ Yuri chân thành nói.
Jung lão gia có chút buồn cười nhìn Yuri ngọng nghịu sửa đổi cách xưng hô, như một hài tử, đơn thuần không tạp niệm mà vững chãi đáng tin. Tuy nhiên Jung Han cũng khẽ nhíu mày, tên hiền tế tương lai này vô tình hay có ý nhại lại lời ông đây?
"Kwon tướng quân quả là có tài lãnh đạo, nói năng trơn tru dỗ ngọt lòng người. Nhưng nói gì thì nói cứ đứng là được rồi, Kwon tướng quân sao lại quỳ thế kia lão phu thật là không dám nhận."_Jung Han trào phúng nói như dỗi, nhưng không hề có động thái bảo Yuri ngừng quỳ, cũnh chẳng thèm đứng dậy mà điềm nhiên vuốt râu.
" A, cứ gọi con Yuri được rồi. Thật ra vì ngài là cha của Sooyeon, nên theo phép tắc con vẫn nên hành lễ, sợ sau này nếu.... việc quỳ này không thể làm lại"_Yuri thấy Jung Han nguôi giận thì lại có phần nịnh nọt thêm một chút._"Hôm nay con đến đây coi như đã lọt vào tay ngài trừ phi ngài thủ tiêu con tạo đây, nếu không con nhất định sẽ lại quay lại đón Sooyeon đi."
Jung Han biết rõ Yuri ám chỉ điều gì, haizzz nịnh nọt nhạc phụ mà vẫn không quên cao ngạo, đứa trẻ này quả khiến người ta giận không giận nổi mà thương cũng không thương nổi mà.
"Jung Han ta tự biết thân phận, sao dám làm tổn hại ngọc thể của tướng quân. Đêm nay đã quá khuya rồi, vẫn là thỉnh ngài rời Jung phủ, sau này có dịp sẽ lại cùng ngài bàn việc sau. Kwon tướng quân xin thứ lỗi lão phu không thể tiễn, xin mời."_Jung Han dứt khoát đuổi khách.
Yuri biết đêm nay cuộc trò chuyện này đã tới hồi kết, có nói thêm cũng không ích gì bèn đứng dậy hướng Jung Han cúi đầu hành lễ, rồi bịt mặt lại phóng ra ngoài cửa sổ.
.
.
.
Đợi tới khi trong phòng yên ắng hoàn toàn và xác nhận Yuri đã rời khỏi, bấy giờ Jung Han mới ra lệnh cho một hộ vệ trung thành xuất hiện từ phía sau kệ sách lớn trong thư phòng.
"Lão gia, bây giờ làm thế nào?"_Người hộ vệ hỏi.
"Cứ để hắn đi khỏi phủ, bảo người của ngươi tuyệt đối không được đả thương hắn. Còn nếu hắn tiếp tục lẩn quẩn trong phủ...thì cứ dụ hắn tới phòng đại tiểu thư đi."_Jung lão gia xoa xoa trán ra lệnh.
"Chuyện này..."_ Người hộ vệ bất ngờ với lời dặn dò.
"Bướng bỉnh như vậy không gặp được có khi sẽ làm loạn lên mất, dù sao Sooyeon cũng thất thiểu hai ngày nay rồi, cứ để chúng gặp đi. Nhưng nhớ tuyệt đối không để tên đó ở qua đêm, chậm nhất là 1 canh giờ, sau đó phải đuổi hắn đi. Nếu tiểu thư bị làm sao thì ta giết hết các ngươi."_Jung Han đập bàn,nghiến răng khiến vị hộ vệ sợ chết khiếp.
"Dạ...dạ tiểu nhân hiểu rồi."_Nói rồi hộ vệ cũng nhanh chóng rời phòng.
Không lâu sau khi hộ vệ rời khỏi, tiếng bước chân đuổi người lại bình bịch vang lên. Jung Han đau đầu, "con rể" tương lại hỗn đản thì chớ lại còn thêm con gái si tình, mới không gặp ý trung nhân ba ngày đã bắt đầu nhưng nhớ viết thư ngày mấy bức, báo hại ông phải cho người chặn đường đưa thư, chặn cả đám bồ câu đến mệt mỏi. Cổ nhân nói chẳng sai, nuôi con gái tay chia ra ngoài mà. Thật đúng là chỉ giỏi làm người làm cha như ông lo lắng thôi.
Nhưng mà Jung Han, Jung lão giao nào đâu biết bông hoa lớn nhà ông đã bị người ta hái trộm mang về trồng trong lòng rồi, có lo lắng thì gạo cũng nấu thành cháo từ lâu. Người cần lo lắng thì Jung lão gia lại chẳng lo, vậy thì đừng trách tại làm sao mà bông hoa nhỏ của ông lại chẳng cần hái trộm mà mọc chân chạy theo người ta luôn đây!
.
.
.
.
.
Thấy tội cho bác Jung vl~ Chap này dài hơn dự tính nên lâu quá, nhưng mà mèo vẫn úp sớm hơn lần trước 2 tiếng nha ^^. Nhớ đi qua để lại cmt cho mị có tinh thần nha bà con.
P/S cầu chúa phù hộ cho Vân Vân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com