ĐỐI MẶT (1)
BoA mệt mỏi trở về thương đoàn sau một ngày dài lao lực. Dật Vân nhìn khù khờ mà cũng thật cứng đầu, đích thân BoA ra lệnh rồi vẫn còn ngoan cố muốn đi tận nơi hỏi Yuri, làm BoA phải nổi nóng, kiên quyết ép họ Lưu lên ngựa lúc ấy mới an phận rời đi. Có thể nói lần này BoA lén lút đâm sau lưng Yuri là chuyện bất ngờ khó trở tay nhưng không thể vì thế mà dửng dưng, càng bớt được của Yuri kẻ trung thành, thân cận nào càng tốt.
Nghĩ tới Dật Vân, Boa khẽ mỉm cười khi liên tưởng tới một tên hộ vệ khác, người của Yuri lợi hại thì hộ vệ của hoàng đế cũng không phải tay mơ. Bản doanh của Yuri canh gác nghiêm ngặt như vậy mà hắn vẫn có thể đột nhập cướp đi bạch hổ ấn, quả là rất ấn tượng. Lúc này chắc chắn Yuri đang cuống cuồng chạy tới tìm Taeyeon rồi, vậy thì đỡ phải tìm lí do tránh mặt, coi như có chút thời gian nghỉ ngơi suy tính cho bước sắp tới.
"Tỷ tỷ trông thật quá mệt mỏi."
BoA giật thót khi nghe tiếng Sooyeon vang lên trong phòng mình, vội quay về phía âm thanh phát ra Kwon phó thương đoàn liền thấy thế tử phi ngồi ngay ngắn bên bàn con với ấm trà nghi ngút khói Động tác pha trà cùa Sooyeon nhẹ nhàng, thoải mái thậm chí môi nàng có hé nở nụ cười nhưng ánh mắt sắc sảo của nàng không khỏi làm BoA có chút lạnh lẽo.
"Thế tử phi nửa đêm tới nơi làm việc của ta pha trà thật khiến ta kinh ngạc."_Kwon đại tiểu thư nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đáp lời.
"Kìa tỷ tỷ, chúng ta là người nhà, ở đây không có ai sao tỷ lại xưng hô xa lạ như vậy."_Sooyeon khoa trương tròn mắt.
" Lăn lộn nhiều năm thành ra ta cũng quá cứng nhắc thì phải. Muội muội thật xin lỗi."_BoA nhún vai._"Cơ mà khuya khoắt thế này muội còn tìm ta, ắt không chỉ bởi bỗng dưng nổi hứng muốn mời ta thưởng trà chứ?"
"Tỷ tỷ nói phải, nếu không có chuyện bất ngờ muội cũng không đánh phiền tỷ nghỉ ngơi."_Sooyeon viền ngón tay quanh miệng ly trà thơm, cười ngọt ngào.
"Vậy đừng ngại, muội muốn nói gì cứ nói, ta nhất định làm hết sức."
"Tỷ vì sao lại phản bội Yuri."_Sooyeon đổi giọng lạnh, trực tiếp ngửa bài.
BoA tất nhiên chảng ngờ được vị muội phu thảng thắn đến thế, bỗng chốc ngẩn người rồi đỡ trán mà cười lớn, cười như chưa bao giờ gặp chuyện vui vẻ đến thế. Sooyeon cũng bất ngờ với phản ứng lạ đời của BoA nhưng nàng hoàn toàn che dấu vẻ hoang mang của mình bằng sự bình tĩnh vốn có, tyhậm chí còn nho nhỏ cười theo BoA.
"Muội muội đùa thật vui."_BoA đưa tay gạt nước mắt nói sau khi cười chán chê.
"Vậy là muội đã hiểu lầm tỷ ư?"
Đối mặt với thế tử phi đang giả ngô nghê, BoA chỉ chậm rãi ngồi xuống bên bàn trà từ chối nói chuyện, hoàn toàn thảnh thơi nâng lên một ly thạch lãng mà nhấp một ngụm, bộ dạng hoàn toàn trong sạch không hề giống một kẻ bội phản bị bắt thóp. Sự đĩnh đặc của BoA ngược lại cũng chẳng làm Sooyeon nao núng.
"Tỷ tỷ ở bên Yuri bao năm, yêu thương người có khi so với muội còn hơn nhiều phần, hơn thế tỷ tỷ là người thông minh tự biết phải làm gì, sơ sót sẽ có hậu quả gì. Muội muội vì rắc rối của Yuri mà nghi kị tỷ, muội thật sự sai rồi. Tỷ tỷ, muội xin lỗi."_Lời xin lỗi ngập tràn vị châm chích.
"Ta tiếp nhận thành ý của muội."_BoA cười khẩy.
"Thế tỷ tỷ nghỉ ngơi đi thôi, muội xin phép ra về."_Sooyeon ngọt ngào._"Hy vọng tất cả những lỗ mãng hôm nay của muội chỉ là phỏng đoán. Tỷ rộng lượng thì còn có thể tha thứ cho muội, chứ bản thân muội ích kỉ, hẹp hòi, nếu ai dám đụng đến người thân của muội, muội sẽ để hắn nếm trải cảm giác sống không bằng chết."
"Thật ngoan độc làm sao."_BoA chẳng sợ mà còn có chút khiêu khích đáp lời._"Ta sẽ nhớ kĩ lời muội, còn giờ thì mời Thế tử phi rời bước"_BoA cố ý nhấn mạnh.
Duyên dáng mỉm cười, đôi lông mày thanh tú của Sooyeon nhếch lên vừa mang chút mưu cơ vừa mang theo tia hiểm ác, nụ cười hài lòng hiện qua cái mím môi. Việc của nàng đêm nay tới đây là hết.
.
.
.
BoA sai người tiễn Sooyeon ra tận cửa, chờ cho bóng xe của thế tử phi khuất hẳn mới thong thả trở lại phòng. Tới một góc khuất cầu thang vắng người, Kwon đại tiểu thư nhếch môi nghiêng đầu về phía sau.
"Hoàng thượng luôn cẩn thận như vậy, cho người theo sát ta tới một bước cũng không rời."_BoA trào phúng._"Ta đã nói tới thế ngươi cũng chưa muốn bước ra."
"Hoàng thượng lo lắng cho người nên sai tiểu nhân đi theo bảo vệ, tất cả chỉ tại tiểu nhân bất cẩn để người nhận ra khiến người không thoải mái, thỉnh trách tội."_Trong bóng tối một nam nhân áo đen bước ra quỳ xuống dưới chân BoA.
"Ôi chao, quả là người của thiên tử, ăn nói cũng quá mức dễ nghe đi."_BoA chẳng hề tức giận như tên theo đuôi vẫn tưởng, như thể nàng đã biết rõ hắn theo dõi lâu rồi._"Cảm kích ân điểm của hoàng thượng, ngươi theo ta tới đây và mang về cho hoàng thượng món lễ vật coi như tạ ơn."
Dứt lời, BoA thong thả đi trước, theo sau là tên hắc y tràn đầy khó hiểu, tuy nhiên hắn biết chắc vị phó thương đoàn này không phải là người bình thường, từ ánh mắt cho tới phong thái để dứt khoát và nguy hiểm, tốt hơn vẫn nên nghe lời. trong thâm tâm tên hắc y có dự cảm mãnh liệt rằng thứ hắn sắp nhận từ BoA sẽ vô cùng quan trọng.
"Chờ ta một chút."_BoA dặn dò rồi bước vào phòng riêng, một lát sau nàng trở ra với một cuộn tranh. Nụ cười rét lạnh trên môi._"Ngươi lúc nãy có nhận ra người tới tìm ta là ai chứ?"
"Thưa, là thế tử phi."_Hắc y nhân đáp.
"Thông minh. "_BoA khen ngợi._"Bất quá trời tối, lại thoáng quan, ngươi có nhớ khuôn mặt của nàng?"
"Tiểu nhân cam đoan nhớ rõ."
"Vậy được, ngươi trước hãy mang bức họa này dâng lên cho hoàng thượng. Bẩm với ngài đây là tim gan của ta, nếu ngài còn nghi kị thì xin hãy gửi người đến ám sát ta. Nhớ báo cáo chính xác những gì ngươi nghe và thấy được ngày hôm nay."
"Tiểu nhân rõ ràng."_Hắc y tinh ý, nhanh chóng nhận lệnh rồi rời đi mà không thắc mắc gì thêm.
BoA nhìn theo bóng đen nhanh như cắt vụt đi, vẻ mệt mỏi mau chóng thay thế sự ngạo kiều lúc nãy. Phải làm tới mức này, BoA chỉ hi vọng mọi sự đi đúng theo kế hoạch đã đề ra, nếu có chuyện bất trắc thì đó là nỗi ân hận lớn nhất đời nàng.
.
.
.
Hoàng thượng nổi cơn lôi đình, trong ngự thư phòng như có một con bão quét qua, trên mặt đất la liệt án thư, bàn ghế bị hất đổ, ngay cả giá sách gỗ gụ nặng nề cũng bị xô ngã, tất cả nội quan và cung nữ đều bị đuổi ra, nhưng thậm chí ở bên ngoài họ vẫn nghe được tiếng gào thét phẫn nộ cùng những tiếng động của đồ vật bị đổ vỡ.
Đêm nay vốn dĩ vẫn sẽ có một đêm bình ổn nếu như hai ám vệ hoàng thượng cử đi giám sát hành tung của phó thương đoàn Kimjo và thế tử Yuri không trở về báo cáo nhiệm vụ, những tên ám vệ này là một trong những người được hoàng gia nuôi từ khi mới lọt lòng, mục đích để phục vụ và chết vì hoàng đế, có thể nói hoàng thượng tin tưởng những tên ám vệ này còn hơn cả chính mình. Khi đêm khuya buông xuống cùng mệt mỏi, nhưng hoàng thượng vẫn thức chờ ám vệ quay về báo cáo nhiệm vụ vì trong thời điểm mẫn cảm này hoàng thượng không muốn bỏ lỡ bất kì hành tung nào của phản trắc nguy hiểm, có điều thứ mà một trong bọn ám vệ mang về cho lão lại khiến mọi thứ hóa thành lửa hận.
Người trong bức tranh chính là thứ phi mà hoàng thượng yêu thích nhất, Jung Sooyeon. Để nói về người con gái này có lẽ phải dùng thật nhiều lời lẽ hoa mỹ và của sự bất lực của hoàng đế trong việc chiếm lấy trái tim nàng, trong hậu cung ba ngàn gia nhân hoa lệ, Sooyeon có khí chất khó nắm nhất, cũng là nữ nhân duy nhất luôn hững hờ với việc tranh sủng. Nếu năm đó thái tử không hồ đồ rơi vào bẫy của hoàng hậu, thì có khi Jung Sooyeon đã trở thành nữ nhân quyền lực thứ hai hoàng cung.
Thi thoảng nghĩ tới chuyện xưa hoàng thượng vẫn luôn tiếc nuối, thậm chí khi nghe tin Sooyeon chết trong lãnh cung vì dịch hạch lão còn có chút xót xa, ấy vậy mà giờ đây đứng trước sự thật phũ phàng của sự phản bội, hoàng thượng lồng lên như một con thú bị thương. Thì ra, Yuri gấp rút tổ chức lễ thành hôn ngay khi công chúa phương bắc tới kinh thành, không để nàng vào cung tiếp kiến hoàng đế, rồi thì dựa vào phong tục nước lớn để tân nương đội khăn đỏ. Hoàng thượng đau đớn bật cười, liên tục hỏi tên ám vệ xem hắn có thật sự nhìn thấy thế tử phi? Thực sự xác nhận thế tử phi là người trong tranh?
"Ngươi chắc chắn người tới gặp họ Kwon là thế tử phi?"
"Thần xin đem mạng mình ra đảm bảo người tới gặp Kwon BoA chính là người thiếu phụ trong tranh."
"Thần cũng xin cam đoan, người trong bức tranh đó quả chính là thế tử phi."_Một tên ám vệ khác lên tiếng._"Những tuần này thần luôn theo dõi sát sao vương phủ, tuyệt đối không có sai sót. thế tử cùng thế tử phi rất mặn nồng, vì thế tử phi này cũng rất được lòng Kwon vương gia và vương phi."
"Các ngươi chắc rằng Kwon BoA và Kwon Yuri không lừa các ngươi chứ?_Hoàng thượng ôm một chút hi vọng vớt vát sĩ diện mà hỏi.
"Kwon BoA và Kwon Yuri tuyệt không gặp riêng nhau kể từ khi BoA phó thương đoàn báo cáo tới hoàng thượng chuyện thế tử có ý phản. Kwon Yuri dạo gần đây liên tục tìm gặp BoA nhưng không được.
"Phó thương đoàn Kwon quả thật tránh mặt thế tử, thậm chí kể cả Kwon vương phi cũng tránh hoàn toàn, thân luôn theo sát từng bước của ả. Đêm nay cũng là lần đầu tiên BoA nói chuyện riêng với thế tử phi, nội dung câu chuyện thần đều nắm rõ ràng và đã bẩm tấu lên hoàng thượng. Người của thần vẫn túc trực sát bên Kwon BoA khi thần rời đi, nếu có biến nhất định sẽ ngay lập tức ra tay."
"Bẩm ở chỗ Kwon phủ ám vệ của chúng ta cũng đang theo sát sao, đảm bảo không lọt bất kì một biến chuyển nào."
Dù có phủ nhận nhưng sự thật mãi là sự thật. Ám vệ đã dùng mạng để đảm bảo rằng đây không phải là chuyện được sắp đặt. Khúc mắc gợn lên lăn tăn cũng bị cơn bão tố uất hận trong lòng thiên tử vùi lấp. Sĩ diện hoàng đế, sĩ diện nam nhân,ghen tuông và lòng căm thù phản trắc đã cao lại thêm cao như núi, sương mù vây quanh, hoàng thượng lạnh lẽo viết chiếu chỉ, ngay trong đêm sai người phát lệnh ra ngoài, triều đình tổ chức lễ cầu mưa, cầu cho quốc thái dân an, mọi triều thần, hoàng tộc phải mang theo gia quyến tới tham dự đủ.
Sau khi tổng quản mang theo thánh chỉ lui ra, hoàng thượng ra lệnh cho ám vệ dùng bạch hổ ấn đã lấy được tại quân doanh của Yuri đi thu xếp linh quân. Trong mắt thiên tử nổi rực lên ngọn lửa giết chóc.
.
.
.
"Đang yên đang lành, sao lại bày ra trò cầu mưa?"_Yuri lĩnh chỉ xong thì khó chịu ra mặt.
"Gần đây hoàng gia như gặp hạn, thái tử lại tới chuyện hoàng hậu. Lần này cầu phước cũng đúng thôi."_Sooyeon dịu dàng xoa hai bên thái dương cho Yuri.
"Thây kệ lão, cầu mưa thì cầu mưa, giờ còn muốn ta mang nàng đến."
"Trốn mãi cũng đâu xong, cứ đưa thiếp đi, thiếp dùng mạng che mặt lại nói mình bị cảm mạo là xong mà."_Sooyeon cưng chiều cúi xuống hôn Yuri.
"Ta cảm thấy không đơn giản như nàng nói đâu."
"Người đa nghi quá mức rồi."
"Nàng nói đúng, ta có khi đa nghi quá."_Yuri cười xòa._"Ta bây giờ cần gì phải nghĩ nhiều như vậy chứ, mỹ nhân trong tay, ta vốn dĩ chỉ cần nghĩ sao để hầu hạ nàng thật chu đáo thôi."_Dứt lời Yuri vồ lấy Sooyeon.
"Á!!! Yullll"
Trong phòng ngủ tiếng khúc khích vui thú của đôi uyên ương trẻ lại vang lên như mọi ngày. Nhưng bên ngoài xuân phòng lại xuất hiện kẻ lạ mặt đang lén lút theo dõi...
.
.
.
.
.
Muốn bỏ fic rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com