Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐỐI MẶT (2)

Hoàng cung rực rỡ cờ hoa, trống kèn rộn ràng, đặc biệt vệ binh trong hoàng cung tăng lên đột biến khiến mọi người ai nhìn vào cũng e ngại. Đáng nói hơn cả, vệ binh xuất hiện trong hoàng cung đều dễ nhận ra là quân lính của tả tướng quân- thế tử Kwon Yuri. Chẳng ai bảo ai, mọi bá quan có mặt đều cảm thấy bầu không khí quỷ dị đang bao trọn hoàng cung, mặc kệ tiếng nhạc vui tươi cùng dàn hoa kĩ rực rỡ đang nhảy múa mua vui.

Trái ngược với sự lấm lét đề phòng của mọi người, Yuri khá thoải mái, thậm chí còn có vẻ thảnh thơi hơn khi lên triều thường ngày, bên cạnh thế tử là thân dáng uyển chuyển của thế tử phi, lý do phong hàn mà mang mạng che mặt nhưng vẫn chẳng thể che dấu được vẻ duyên dáng của nàng. Chỗ ngồi của phu thê thế tử ở phía bên phải khán đài trung tâm, vì Kwon gia đã được phong vương nên nghiễm nhiên Yuri và Sooyeon rất gần hoàng thượng. Bên dưới Taeyeon và Kim hữu tướng quân cũng ung dung tự tại bàn chuyện qua lại với các võ quan khác.

"Trẫm không thấy Kwon vương gia."_Hoàng thượng lạnh lùng hỏi khi mọi người đã yên vị.

"Hoàng thượng đã ban ân, hạ chiếu cho phụ vương của thần miễn dự các hoạt động ngoài trời mà hoàng gia tổ chức vì sức khỏe của phụ vương."_Yuri bình tĩnh đáp lời.

"Trẫm đãng trí quá. Có lẽ vậy nên nhiều khi bị qua mặt mà không biết."_Hoàng thượng mỉa mai.

Đối mặt với một hoàng thượng giận dữ, Yuri chỉ mỉm cười không đáp. Lễ cầu an được cử hành nhanh chóng, mọi việc diễn ra thuận lợi hơn dự kiến, bất quá người ta vẫn nói trước cơn bão tố biển thường rất tĩnh lặng. Sau khi xong xuôi phần lễ chính, hoàng tộc và quan lại trên tứ phẩm sẽ di chuyển vào bên trong cung Songhae để dự yến, có điều lần này hoàng thượng hạ chỉ để tất cả quan viên cùng gia quyến tham dự và yến tiệc được tổ chức ở sân rồng trước nơi thường thiết triều.

Quyết định của hoàng thượng càng khiến mọi người lo lắng hơn vì sự sủng ái kì lạ, cứ như thể hoàng thượng có chuyện cấp thiết muốn cả Joseon chứng kiến vậy, gần vua như gần hổ mà lần này tất cả mọi người đều âm thầm cảm thấy con hổ ngồi trên ngai vàng kia đang thực sự phẫn nộ. Yuri đương nhiên cũng nhận ra nhưng vẫn đủng đỉnh, chẳng chút e dè, hang cọp cũng vào rồi, địch không động thì ta cũng không nê bứt dậy động rừng. Quả nhiên, khi bữa tiệc đến cao trào hoàng thượng đột ngột "ném một viên pháo" đầu tiên.

"Thế tử cảm thấy lễ cầu phúc hôm nay thế nào?"

"Muôn tâu, nhờ hồng phước của hoàng thượng, hôm nay thật náo nhiệt."

"Phải, thật náo nhiệt, chỉ tiếc thái tử vẫn còn mệt bệnh không thể cùng chung vui."_Hoàng thượng cười lạnh._"Hay là vầy đi, trẫm coi thế tử như con, nay ngươi thay thái tử đứng trước bá quan nói một câu chúc phúc bá tánh thì sao?"

Yuri nhìn sang thế tử phi rồi cười ý nhị, hoàng thượng nói nghe ra thì có vẻ mang đầy ý tốt nhưng ẩn trong nó là một con dao găm sắc nhọn. Hoàng cung phủ đầy vệ binh tả tướng quân, thái tử vắng mặt, đang dưng thế tử lên chúc phúc bá quan, chẳng phải là có ý đối đầu hoàng gia sao? Bất quá hoàng thượng ngỏ ý, từ chối lại chẳng khác gì không nể mặt thánh thượng, một nước đi tiến thoái lưỡng nan.

"Thế nào, thế tử không đồng ý? Ngươi không nể mặt trẫm thì cũng nên nể mặt đại sứ thần chứ! Ngài ấy đã cất công tới tận nơi mà lại không được một câu chúc phúc thì Joseon ta thật quá có lỗi."_Hoàng thượng cười mỉm.

"Hoàng thựng đã nói vậy thì thần xin vâng."_Yuri tươi tỉnh đáp, sau đó tự tin bước tới trước bá quan, nâng ly rượu mừng._"Hôm nay tháng tốt, ngày lành hoàng thượng ban ân làm lễ cầu phước cho muôn dân. Kwon Yuri ta ở dưới chân thiên tử không có làm được nhiều ngoài chuyện đứng đây, trước là mang hết thành ý ra hướng hoàng thượng thay các bá quan cảm tạ long ân, sau là nâng ly chúc bá quan, bách tính và đại sứ thần bình an, phúc phần đầy thân."

Mọi người ngạc nhiên lén lút nhìn về hoàng thượng, lại đảo mắt trông nhau sau đó mới cùng nâng ly phản ứng lời chúc của Yuri. Ai, ai cũng khẽ thở phào cho rằng mình quá cẩn trọng, có khi hoàng thượng khác lạ là do vui vẻ ban phước chứ không phải nổi giận. Nhưng khi tất cả triều thần đều buông lỏng bản thân mà nâng ly thì bất ngờ có thêm đại biến.

"Hoàng thượng!!!! Hoàng thượng!!!!!"_Tiếng kêu thất thanh vang lên ngay sau khi Yuri vừa kính rượu và an tọa.

Hộ vệ nhanh chóng xông ra gô bắt vị quan nọ, phòng tránh thích khách, tổng quản nội quan thì eo éo dẹp loạn. Hoàng thượng liếc về phía Yuri, âm thầm siết tay rồi nhếch môi cuời lạnh.

"Dưới đó là ai, sao lại kêu gọi thản thiết như vậy?"

"Bẩm hoàng thượng, là quan thất phẩm cai quản cổng bắc kinh thành ạ!"_Đại tổng quản cúi người thưa.

"Đưa hắn tới gặp trẫm."

Mọi người xôn xao một phen, ngầm chỉ trỏ, trong lòng lần nữa khó hiểu lẫn hiếu kì.

"Thần Chan HunDo, thất phẩn công quan, lo việc canh gác thành bắc kinh đô. Cúi xin ra mắt hoàng thượng, vạn tuế vạn tuế."_Tên quan quỳ mọp hành lễ.

"Ngươi vì sao lại làm loạn đại tiệc, có biết đây là tội chết không?"

"Hoàng thượng thánh ân, thần biết rõ."

"Biết mà vẫn làm?"_Hoàng thượng cao giọng.

"Muôn tâu, tội thần vạn đáng chết, nhưng trước khi thần chết xin hạy cho thần được tỏ rõ lòng trung."_Viên quan khẩn thiết.

"Hôm nay là ngày cầu an, trẫm cũng không muốn sát nhân. Thôi được, trẫn chuẩn tấu để ngươi nói, nhớ kĩ nếu ngươi da 1 xàm ngôn thì đừng trách trẫm vô tình."

"Tạ ơn thánh thượng!"_Viên quan dập đầu._"Muôn tâu, thần là thân quan mới nhậm chức được hai tháng nay, cổng bắc vốn là cửa ngã gần núi vốn ít người qua lại. Tháng trước, trong một tối đi tuần thần phát hiện ra một tên phó quan dưới quyền của mình có biểu hiện khả nghi, thần đã theo dõi hắn và phát hiện hắn lén lút sau lưng thần giao dịch với ngoại thành đưa hàng hóa vào kinh đô."

"Dám buôn lậu ngay dưới chân thiên tử quả là to gan. Nhưng chỉ có vậy thì ngươi đừng nên làm loạn ở đây mới đúng."_Hoàng thượng nhíu mày.

"Mươn tâu nếu chỉ là hàng hóa thông thường thì thân đâu dám mạo phạm thánh thượng. Thật ra, thứ mà phó quan đưa vào kinh thành lại là pháo, đại bác."

"Cái gì???."_Hoàng thượng đập bàn thét lớn. Bên dưới bá quan lớn tiếng xôn xao.

"Thần nửa lời cũng không dám dối trá."_Hắn vội dập đầu._"Ngay sau khi biết sự thật, thần đã bắt tên phó quan lại, thu hết số hàng và dùng hình bắt hắn khai ra kẻ chủ mưu. Chỉ có điều ngay ngày hôm sau, tên phó quan được lệnh thả, còn số pháo súng không cánh mà bay. Thần đã làm sớ tâu lên hoàng thượng nhưng luôn bị trả lại."

"Có cả chuyện này!"

"Muôn tâu vâng, sau vài lần không gọi tới trời xanh, thần ngầm hiểu chủ nhân số súng pháo kia chắc chắn phải đức cao vọng trọng, thân là bề tôi sống chết trung quân với hoàng thượng, thần đã tự ý đi điều tra."

"Nói, ngươi tra ra được gì."

"Thần thăm dò từ tên phó quan, tuy nhiên không tra ra thêm được kẻ chủ mưu, bất quá hai tuần trước trong lúc đi may quan phục mới tại xưởng vải thuộc Kimjo thương đoàn thần nhận ra kẻ ngày đó trao nhận hàng cấm với phó quan. Thần lập tức bám theo thì phát hiện hắn là hộ vệ của trưởng thương đoàn Kimjo."

Cả yến hội nín lặng nhìn về phía Yuri. Hoàng đế nhếch môi cười khẽ.

"Ngươi dám chắc?"

"Muôn tâu, lần đó truy bắt tuy để hắn thoát thân nhưng trong lúc gao đấu thần nhận ra ở bắp tay hắn có một hình săm tắc kè rất lớn. Khi gặp ở xưởng vải hắn xắn tay bưng theo rất nhiều vải về cho chủ nhân, đã khiến thần nhận ra. Thần dùng mạng cam đoan những gì thần nói là sự thật."

"Cho rằng ngươi nói đúng đi, thế thì sao? Ngươi có bằng chứng gì chăng?"_Yuri bất chợt lên tiếng.

"Thưa, sau khi biết thân thế tên hộ vệ, thần đã bám theo hắn nhiều ngày, cuối cùng phát giác số pháo đạn, đại bác biến mất ngày đó được chúng giấu tại một kho hàng ở gần hoàng cung và nơi đó thuộc về Kimjo."

Toàn thể chấn động, không một ai dám lên tiếng nhưng tất cả đều rõ ràng những lời tố cáo kia là chỉ điểm Kwon Yuri muốn tạo phản. Có điều hoàng thượng và cả Yuri đều chẳng có vẻ kinh hách khi nghe tin, là hoàng thương tin tưởng thế tử trong sạch, hay cả hai người đều có suy tính cho riêng mình.

"Thế tử nghĩ gì về lời hắn nói."_Hoàng thượng hỏi.

"Thần tử cảm thấy đây là chuyện hài thôi."_Yuri cũng chẳng chút nao núng đáp.

"Vậy Chan quản thành xảo ngôn?"

"Thần nào dám mạo phạm."_Tên tiểu quan vội lấy trong ngực áo._"Hoàng thượng thần có chứng cứ, đây là một ít thuốc nổ thần lần đó đột nhập lấy được, cùng với thẻ bài của tên hộ vệ."

Hoàng thượng ra hiệu cho tổng quản lấy vật chứng đưa lên._"Yuri ngươi nhìn thử thẻ bài này."

"Đây quả chính là thẻ bài người Kimjo mang theo bên mình, có điều nó cũng không phải khó trộm cắp. Còn thuốc nổ thì thần làm sao biết Chan quản thành lấy được ở đâu."_Yuri thờ ơ liếc nhìn.

"Thần chỉ là một quản thành nhỏ nhoi làm sao tìm mua được hàng cấm, hơn nữa nếu mua cũng không thể nào mua một chút ít như vậy. Bây giờ muốn biết thần có xảo ngôn hay không thì xin hoàng thượng cứ đưa người tới kiểm tra kho hàng KImjo gần kinh thành sẽ rõ."

"Thế tử thấy sao?"_Hoàng thượng cười.

"Thần vốn không có gì phải giấu diếm."_Yuri cũng cười.

"Vậy được, người đâu đưa Chan quản thành đi tới kho hàng hắn nói."_Hoàng thượng dõng dạc ra lệnh.

Bữa tiệc vui vẻ bỗng chốc như gió lạnh quét qua, bá quan văn võ lén lút nhìn nhau rồi lại liếc lên phía đài cao, không ai bảo ai đều ngậm miệng. Sứ thần cũng có vẻ ít lời hơn mọi khi, hắn cảm nhận được thời điểm này nên im lặng xem kịch vui. Hoàng hậu suốt buổi im lặng lại đột nhiên nâng ly mỉm cười nhạt. bầu không khí quỷ dị kéo giải nửa canh giờ thì vệ binh của hoàng thượng trở về, bọn họ khệ nệ khiêng vào rất nhiều thùng gỗ, khi mở ra thì bên trong đều là pháo đại bác. Đồng thời tất cả vệ binh đều công nhận rằng số vũ khí này được lấy từ kho hàng gần hoàng cung, ở đó có kí hiệu của Kimjo thương đoàn.

"Thế tử, ngươi có gì muốn giải thích với trẫm không?"_Hoàng thượng có vẻ rất bình tĩnh sau khi nghe bọn vệ binh xác nhận.

"Các kho hàng của Kimjo có rất nhiều, thân cũng chẳng tham gia quản lí nên không rõ. Nếu thật sự có chuyện như bọn họ nói, vậy phiền hoàng thượng truyền tỷ tỷ của thân vào hỏi cho ra nhẽ."_Yuri chẳng chút nao núng.

Sự điềm nhiên của Yuri khiến hoàng thượng chột dạ, nhưng khi Yuri nhắc tới BoA nét mặt của ngài liền giãn ra, nếu Kwon Yuri đã vùng vẫy thì hoàng thượng sẽ siết chặt mẻ lưới này không cho Yuri thoát. Kwon BoA nhanh chóng được triệu kiến.

"Thảo dân tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu."_BoA hành lễ.

"Kwon BoA, vừa rồi có người tố cáo Kimjo các ngươi chứa hàng cấm trong kho hàng của thương đoàn, Trẫm đã cho người đi xác nhận, quả nhiên phát hiện những thứ kia. Ngươi còn lời nào muốn nói, mục đích của ngươi là gì, hoàn toàn là do ngươi hay có ý đồ của người khác sai khiến."_Hoàng thượng uy quyền hỏi._"Ngươi nếu thành khẩn khai báo, trẫm tuyệt đối không hại ngươi."

"Thưa hoàng thượng, đối với số súng pháo này, thảo dân thật sự không biết tới."

"Ngươi là phó thương đoàn lại không biết chuyện, vậy ý ngươi là do chủ thương đoàn Kim Sanghwa làm ra."_Hoàng thượng nhíu mày, lời nói hoàn toàn bày đường lui cho BoA và dồn Yuri vào chỗ chết.

"Thưa, mẫu thân thảo dân cũng không quan hệ, vốn dĩ bà đã lớn tuổi các kho hàng nhỏ đều giao cho thảo dân."

Hoàng thượng choáng váng khi bỗng nhiên BoA lại lật mặt, đáng ra ả phải gật đầu đồng ý với sắp xếp chứ!_"Thế thì số hàng đó ở đâu ra?"_Hoàng thương tức giận đập bàn.

"Kho hàng gần kinh thành trước kia là nơi để gạo cứu đói cho dân chúng, gần đây mưa thuận gió hòa, nhờ phước hoàng thượng trong thành nạn đói chẳng còn, nên kho hàng đó vốn để hoang. Sau khi Yuri từ biên cương trở về cần một chỗ để trữ lương thực và vũ khí cho quân đội của Yuri, mà đại quân của Yuri lại nằm ngoài hoàng thành, cho nên thảo dân đã tim gặp Leesan thương đoàn và thực hiện một cuộc giao đổi. Kimjo sẽ đổi 4 kho hàng của mình lấy hai kho hàng ngoài thành của Leesan, một trong bốn kho được đổi kia chính là kho hàng hoàng thượng nhắc tới."_BoA rành mạch trả lời.

"Vậy ý ngươi chuyện này là do Leesan."

"Việc này không can hệ tới Leesan."_Hoàng hậu nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng.

"Hoàng hậu..."

"Những lời Kwon phó thương đoàn nói đều đúng sự thật. Kimjo và Leesan có trao đổi kho hàng với nhau, tuy nhiên Leesan hoàn toàn vô can trong chuyện hàng cấm vì từ tháng trước Leesan đã tặng kho hàng này và một kho vải khác cho thái tử rồi."

"Hoang đường."_Hoàng thượng đỏ mặt hét._"Đừng tưởng thái tử hiện tại đang hôn mê thì các ngươi ở đây muốn nói gì cũng được.

"Hoàng thượng nói vậy khác nào chỉ thần thiếp đang dối trá nhằm ám hại thái tử."_Hoàng hậu lạnh lùng cắt lời._"Thần thiếp là hoàng hậu, cũng chính là mẫu thân của thái tử, há nào có thể ác tâm bôi nhọ hoàng thất đây?"

Hoàng thượng im lặng trừng mắt nhìn hoàng hậu mà hoàng hậu cũng vô cùng nhàn nhã đáp trả bằng một ánh nhìn chán chường.

"Nếu hoàng thượng nghi ngờ xin hãy cho gọi quốc cữu đại nhân vào, thần thiếp chắc chắn huynh trưởng của thần thiếp sẽ có lưu giữ bằng chứng việc trao tặng thái tử kho hàng."

Bá quan văn võ xám mặt, hoàng hậu miệng nói giữ thể diện hoàng gia nhưng lại từng lời, từng lời chặn hết đường sống của thái tử. Tuy vậy, nói đi cũng phải nói lại, sự vụ um xùm ngày hôm nay đều do hoàng thượng bày vẽ, trông thì có vẻ như mọi chuyện chỉ là ngẫu nhiên nhưng ai ai cũng ngầm hiểu người xuất thủ là hoàng thượng. Chẳng tự dưng mà lại có lệnh cho bá quan dự yến không phân cấp bậc, cũng chẳng có sự trùng hợp nào một tên tiểu quan mới nhậm chức chưa lâu lại một mình dò la được tin tức tuyệt mật. Lại nói hoàng thượng cũng không phải là vị vua dễ dàng lắng nghe vài lời nói một chiều và phản ép Kwon Yuri, có lẽ hoàng thượng đã có bằng chứng gì đó để hạ bệ tân thế tử nhưng chẳng may sự hấp tấp của lão đã đẩy chính lão vào đường cụt.

Hoàng thượng do dự một hồi lâu, ngài tự biết nếu gọi họ Lee vào chắc chắn thái tử sẽ phiền phức khi mà hoàng hậu ăn nói chắc chắn như vậy. hai năm tay hoàng đế siết lại, trong đôi mắt đỏ ngầu cố gắng kiềm chế hận ý. Hoàng hậu hận lão, lão có thể hiểu nhưng Kwon BoA dám loạn phản sau tất cả sự tin tưởng hiếm hoi lão dành cho ả chỉ khiến hoàng thượng muốn ngay lập tức xé nát khuôn mặt nhún nhường kia. Liếc mắt về phía Yuri và thế tử phi đang che mặt, một chút bất an nổi lên trong lòng, hoàng thượng chắc chắn không tin BoA nữa, tuy nhiên tên ám vệ thân cận đã quỳ xuống lấy mạng của bản thân để bảo đảm thế tử phi mà hắn tận mắt trông thấy hoàn toàn giống bức bích họa BoA đã gửi cho hoàng thượng.

Yuri khẽ chau mày nhìn hoàng đế bất thường im lặng, lúc này không phải lúc để lão suy tính, phải dứt khoát chặt hết đường lui của hoàng thượng và thái tử trong ngày hôm nay, để thời gian trôi chỉ khiến đêm dài lắm mộng. Nghĩ là làm, Yuri kín đáo đá mắt sang phía bàn sứ thần, khẽ gật đầu ra hiệu, ngay lập tức ở phía đối diện cũng gật đầu đáp lại.

"Hoàng thượng."_Sứ thật lên tiếng._"Nãy giở bản sứ ngồi nghe chuyện, lúc nhắc tới buôn lậu vũ khí ta đã cảm thấy rất bàng hoàng, bất quá đó là chuyện quốc gia của Joseon nên ta không tiện nêu ý kiến. Nhưng giờ lại nảy sinh nghi vấn thái tử Joseon chủ mưu vụ việc, ta thật sự vì bắc quốc mà lo lắng đây!"

"Sư thần ngài nói vậy có ý gì?"_Hoàng thượng bực bội.

"Vũ khí là quốc cấm phẩm, ai ai cũng hiểu nếu dám tích trữ lượng lớn chắc chắn là muốn dấy binh làm loạn. Nếu là người ngoài chắc chắn ta sẽ bẩm báo thiên tử ra tay giúp Joseon diệt phản tặc, có điều nếu người tích trữ vũ khí là thái tử thì mọi chuyện lại khác. Hoàng thượng chỉ có mình thái tử, hắn sớm muộn cũng nối ngôi, vậy còn muốn tích trữ vũ khí để làm gì? Phải chăng, hắn dám tham vọng dùng chúng đối nghịch bắc quốc."

"Sứ thần đừng suy diễn lung tung, thái tử còn đang mạo bệnh hắn sao lại có ý đó."_Hoàng thượng vội vã phủ nhận trong lòng dấy lên cảm giác lo sợ. Hỏng rồi, chuyện ngoài ý muốn này càng lúc càng họa. Bây giờ muốn phủ sạch liên quan tới thái tử phải gọi anh trai hoàng hậu vào đính chính, nhưng rõ ràng nhà họ Lee sẽ không bao giờ chừa đường cho kẻ giết chết con trai nối dõi của họ. Nếu không gọi vào, thì càng lập lờ việc thái tử liên quan tới buôn vũ khí mà lại còn trông như hoàng thượng đang bao che cho nhi tử của mình.

"Bắc quốc là đại quốc, có được như hôm nay phần là nhờ hồng phước của hoàng triều thiên tử, phần cũng là nhờ sự anh minh, sáng suốt của các ngài, mà một trong những bài học thiên triều lưu cho hậu thế chính là cẩn trọng, không coi thường mối họa nào, dù chỉ nhỏ nhoi. Huống hồ thái tử tuy bệnh nặng nhưng việc tích trữ vũ khí hắn đã làm trước đó rồi!"

Hoàng thượng nhất thời câm lặng, cả đám quan viên cũng đồng lòng cúi đầu chẳng dám hó hé khi mà ngày càng nhiều nhân vật máu mặt tham gia vào cuộc chiến, vẫn là im lặng giữ mạng.

"Sứ thần cũng đừng quá lo lắng."_Yuri cười lên tiếng._"Nếu thái tử có làm thật thì cũng chỉ là ngài ấy muốn tìm thế để tựa vào mà thôi! Thái tử vốn ưa thích lạc thú, ấn tượng đối với nhân dân và quân thần Joseon có chút xấu, thiên tử dựa vào dân làm gốc, thai 1tử gốc yếu nên có chuẩn bị một chút cũng là chuyện dễ hiểu. Ta và thái tử cùng nhau thao luyện nên biết rõ thái tử yếu nhược, tham vọng nào lớn tới độ sứ thần nói, mà kể cả có đi nữa thì ngài xem, gần một tháng không rời nổi giường... có lẽ ngồi dậy vững vàng cũng còn khó huống gì mơ mộng bay cao."

*Kwon Yuri."_Hoàng thượng gầm lên đầy giận dữ. Kwon Yuri cả gan trước mặt đông đủ triều thần sỉ nhục thái tử._"Ngươi đừng cuồng ngôn."

"Hoàng thượng, ngài đang nói gì vậy?"_Yuri tròn mắt, làm bộ hốt hoảng._"Thần chỉ muốn giải thích cho sứ thần hiểu rằng thái tử không có ôm mộng phản loạn đại quốc mà thôi. Lẽ nào thần tử đã lỡ nói điều gì sai sao?"

"Ta nghe Kwon thế tử nói năng rất lọt tai, hoàng thượng nói hắn cuồng ngôn là có ý phản đối lời của hắn?"_Sứ thần ngay lập tức tiếp lời, chặn lời nói hoàng đế.

Lại thêm một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Phủ nhận lời nói của Yuri thì gián tiếp cho rằng thái tử có dã tâm, động tới Bắc triều chưa bao giờ là hành động khôn ngoan. Nhưng nếu đồng ý với Yuri thì chẳng khác gì công nhận thái tử yếu nhược, bất tài sau này có lên được hoàng vị cũng chỉ là ông vua bù nhìn. Một bên là an nguy quốc gia và một bên là danh dự của thái tử, hoàng thượng chỉ còn biết nghiến răng im lặng, nhìn khuôn mặt tươi cười chọc tức của Yuri, lão hoàng đế chỉ hận không thể một đao chém xuống, trảm bay đầu họ Kwon. Lại thấy vẻ mặt đắc ý của đoàn sứ thần, hoàng thượng suy tư rồi nhếch môi.

"Chuyện hôm nay trẫm nhất định truy xét rõ ràng. Có điều hôm nay là ngày lành, đừng để những chuyện không vui này làm ảnh hưởng tâm trạng mọi người. Trước mắt cứ giam hết những kẻ liên quan vào hành ti chờ tra xét, riêng thái tử trẫm sẽ đích thân hỏi hắn."

"Hoàng thượng đã quyết thì cứ làm như vậy đi."_Yuri cười khẩy._"Sứ thần an tâm, ta bảo đảm với ngài hoàng thượng anh minh, sẽ không vì tình thân hi sinh bá tánh và hòa hỏa của Bắc triều và Joseon đâu."

"Có lời của thế tử là ta an tâm rồi."_Sứ thần trước mặt bá quan lơ đi hoàng đế mà nâng ly cùng Yuri.

"Giải quyết được khúc mắc nhưng tâm trạng mọi người vẫn bị đè ép ít nhiều."_Hoàng thượng nén giận mà cười._"Chẳng bằng hôm nay, lần đầu thế tử phi nhập cung, lại có sứ thần tham dự. Trẫm vốn nghe qua thế tử phi cầm kì thi họa, hay là để nàng nể mặt trẫm đàn một khúc để mọi người thư giãn đi."

Khuôn mặt tươi cười của Yuri khẽ biến sắc._"Hoàng thượng lượng thứ, thế tử phi hôm nay không khỏe, nhường nàng lúc khác biểu diễn đi."

"Kìa thế tử, biết đến khi nào mới có dịp hội tụ đủ đầy như hôm nay. Trẫm cũng đâu bắt thế tử phi làm chi quá đáng, chỉ là ngồi đàn một khúc, thế tử phi đã tới tận đây thì ngồi thêm một chút chắc chắn ổn thôi. Nếu có bất trắc, trẫm sẽ truyền tất cả ngự y trong thiên hạ chẩn bệnh cho nàng."

"Hoàng...

"Hoàng thượng đã có lòng nhìn tới thì thế tử cũng đừng từ chối. Tài hèn sức mọn, thiếp cũng muốn gửi một khúc nhạc giúp vui."_Thái tử phi trước giờ im lặng bỗng thay Yuri đáp lời.

Giọng nói ngọt ngào lại thành tạo dùng tiếng Joseon khiến nọi người ngạc nhiên, còn đối với hoàng đế thì là một lời khẳng định, âm thanh đó vô cùng đặc trưng, nghe một lần nhớ cả đời. Giờ thì lão hoàng thượng hoàn toàn có thể chắc chắn người thiếu phụ kia chính là Jung Sooyeon.

"Thế tử phi quả nhiên thấu hiểu."_Hoàng thượng lén ra hiệu cho tên cận vệ. Nụ cười nham hiểm nở trên môi._"Người đâu ban cầm."

.
.
.
.
.
Mọi ý kiến thắc mắc, đóng góp xin cmt bên dưới.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yulsic