Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HẸN ƯỚC

Sooyeon giật mình thức giấc, không gian xung quanh vẫn tĩnh mịch và tối đen, nhưng lại rất ấm áp. Không mất nhiều thời gian để Sooyeon nhận ra hơi ấm ngọt ngào đang bao quanh cơ thể nàng là do ai mang lại. Sau bao đêm ôm nhớ thương cùng chiếc áo Yuri để lại, thì hôm nay Sooyeon đã chân thực được Yuri ôm vào lòng. Cảm giác mãn nguyện, cùng hạnh phúc tỏa ra trong từng hơi thở.Cảm hạnh phúc ấy lớn tới độ làm Sooyeon không thể ngủ lại được, nàng thao thức một cách mãn nguyện, một chuyện khó tin đối với một nàng tiểu thư yêu ngủ gần bằng sinh mạng như Sooyeon.


Sau một quãng trằn trọc Sooyeon sinh nhàn rỗi. Bên ngoài cửa sổ trời cũng bắt đầu dần chuyển sang sáng, ánh sáng dù chỉ hơi mờ mờ nhưng cũng không còn tối mờ mịt như đêm qua nữa...Nhắc tới tối qua Sooyeon lại ngượng ngùng tới mặt đỏ tía tai...Đêm qua kẻ kia đột ngột tới làm nàng sửng sốt, rồi lại dịu dàng bao phủ nàng bằng sự hạnh phúc ngọt ngào. Sự ấm áp của người đó mang lại đã làm tan chảy lớp băng giá cô hình bao quanh tim nàng, để rồi bằng sự điêu luyện chẳng biết học từ ai, kẻ đó đã làm Sooyeon buông mình vào cơn sóng tình bất tận...Đêm qua Kwon tướng quân rất tuyệt vời, tuy xấu hổ nhưng Sooyeon buộc phải công nhận điều đó, cảm giác lâng lâng, ngây ngốc như thể được tung lên cao, cả thân thể nhẹ hẫng và trống rỗng. Trước Yuri, Sooyeon đã từng cắn chặt răng mà chịu sự tra tấn trong chuyện giường chiếu với Hoàng đế, nhưng với sự nhẹ nhàng trân trọng của Yuri, Sooyeon thực sự đã vượt qua trở ngại trong tiềm thức mà thật sự hòa quyện với tướng quân Kwon...Tuy rằng Yuri tuyệt là vậy, nhưng thật ra người kia cũng thật hư, ăn được một lần liền giống như hổ đói, cứ liên tục muốn Sooyeon, yêu nàng nhiều tới độ Sooyeon muốn ngất đi mới buông tha.


"Nàng dậy sớm quá vậy?"_Yuri bất ngờ lên tiếng.


Trong lúc Sooyeon đang bận miên man suy nghĩ thì Yuri đã thức giấc. Kwon tướng quân siết chặt vòng tay quanh đôi vai mềm của tình nhân.


Sooyeon giật mình, cảm giác trần trụi của da thịt chạm vào nhau làm Sooyeon đang ngượng ngùng càng ngượng ngùng hơn.


Yuri thầm cười, nàng hiểu người trong lòng đang nghĩ gì. Quả thật cảm giác cọ sát hai thân thể này làm hạ thân Yuri lại có chút ngứa ngáy, nhưng quả thật hôm qua "ham ăn tham" nên bây giờ Yuri cảm thấy mệt tới nỗi lười biếng. Nhưng Yuri cũng không nhịn được mà mở lời trêu chọc Sooyeon


"Ngượng sao? Kwon phu nhân nàng như thế này thì ta biết phải làm sao? Người ta cũng là nữ nhi nha!"


Sooyeon bị cái mỹ từ "Kwon Phu nhân" làm cho choáng váng, nhưng cũng tràn đầy ngọt ngào. Nàng muốn phản bác gì đó nhưng lại không thể, trong không gian mờ mờ tối Sooyeon chỉ có thể vô thức mà mỉm cười...Sooyeon xoay người rúc sâu vào ngực Yuri, che dấu biểu cảm mà nàng cho là ngốc nghếch, nhưng trong mắt Yuri là thiên hạ đệ nhất đáng yêu.


Bị Sooyeon dùng làm vỏ ốc để trốn vào, Yuri bật cười vui vẻ, tóc nàng ấy cọ vào ngực nàng quả thật rất là ngứa....Hai kẻ yêu nhau, thức dậy trong vòng tay nhau, vui vẻ cười đùa, trêu chọc nhau.


" Cái này... Có phải rất đau không?"_Sooyeon bỗng rụt rè hỏi.


"Ý nàng là...?"


"Là ..Là vết sẹo này!!"_ Sooyeon vươn tay chạm tới vết sẹo hình hoa mai trên ngực Yuri.


"A~"_ Yuri mỉm cười, người con gái này là đang lo lắng cho nàng sao? Trong lòng Kwon tướng trào lên một cơn sóng ấm áp.


"Rất đau đúng không? Làm thế nào lại bị trúng tên ở nơi nguy hiểm như vậy? Còn rất gần tim nữa"_Giọng Sooyeon có phần nghẹn ngào.


Yuri trở mình, kề sát hai thân thể với nhau, kéo cao chăn lên che cho hai cơ thể. Nàng khẽ nâng đầu Sooyeon lên rồi luồn tay mình xuống dưới, sau đó đặt một nụ hôn lên vầng trán bướng bỉnh ấy. Xong xuôi, Yuri mới khàn khàn cất giọng..


" Ta là tướng quân không phải sao? Chiến trường bị thương là chuyện thường! Lần đó truy đuổi kẻ địch bị mai phục nên bị bắn lén, vì là nữ nhi nên không thể ngay lập tức xé áo ra mà chữa trị, phải quay về quân doanh, nhờ Choi thái y. Vậy nên liền để lại sẹo"


Sooyeon không đáp lại, chỉ im lặng mân mê vết sẹo, từ hốc mắt những giọt lệ vô thức rơi xuống.


"Ta có hoài bão lớn nên trước giờ luôn bảo hộ thân thể tốt, bây giờ cũng không sao rồi, nàng đừng quá lo lắng."_Yuri mỉm cười, đưa tay chuẩn xác lau đi nước mắt của Sooyeon_"Không phải bây giờ còn có Phu nhân rồi sao. Ta sẽ tự biết phải giữ gìn, nàng yên tâm. Phải giữ gìn tốt chứ! Vì giờ thân thể này đâu còn là của mình Kwon Yuri nữa, ta đã lỡ "trao thân cho nàng rồi, bây giờ mạng của ta là của nàng đó!"


Sooyeon lại tiếp tục im lặng vân vê vết sẹo. Yuri cũng không nói nữa, chỉ ôm chặt lấy Sooyeon...Chốc lát sau, Jung cô nương nghiêm giọng lên tiếng...


"Kwon Yuri! Nhất định người phải trở thành Hoàng đế"


Kwon Yuri bật cười...


"Sao nàng bỗng dưng lại nói vậy?"


"Nhất định Yuri phải trở thành Hoàng đế! Phải thế thì người mới không cần phải ra sa trường nữa."


Sooyeon nhổm người dậy, nằm úp sấp đè lên ngực Yuri. Suối tóc đen mượt trượt xõa ra hai bên vai, tấm chăn rơi khỏi, để lộ bờ vai thon trắng nõn nà, cần cổ cao ẩn hiện các đốm hồng. Hai tay Sooyeon đè lên ngực Yuri, chống người dậy, ánh mắt hoàn toàn nghiêm túc chiếu xuống kẻ đang mỉm cười ngọt ngào nằm dưới.


"Sooyeon....."_Kwon Yuri gọi, giọng nghèn nghẹn


"Thiếp không biết sau khi người lên làm vua sẽ có biết bao khó khăn, cực khổ nhưng thiếp sẽ cùng người gánh vác có được không? Chỉ cần trên thân thể người không xuất hiện thêm vết thương nào nữa, thiếp tình nguyện làm tất cả."


"Kể cả nàng phải từ bỏ mạng sống của mình?"_ Yuri nhếch môi trêu chọc.


"Kể cả thế."_Sooyeon nghiêm túc gật đầu_"Cái gì có thể thiếp cũng đều trao cho người, nên dù có là mạng sống thì thiếp cũng sẵn sàng dâng hiến nó"


"Jung Sooyeon ngốc nghếch"_ Yuri lại cười_"Sau khi ta làm vua ta sẽ còn bận rộn hơn hiện giờ, không thể gặp nàng thường xuyên. Lại còn có thể sẽ có hậu cung ba ngàn, có thể sẽ phụ bạc nàng...


"Không sao cả."_ Sooyeon cắt lời_"Bây giờ không phải thiếp cũng chẳng có gì sao? Thiếp không biết yêu là gì cả Yuri, nhưng thiếp thấy đau đớn khi nhìn vào những vết sẹo của người. Vậy nên không sao cả, người hãy trở thành vua như những hoài bão của người, thiếp không sao cả, kể cả là có phải vào lãnh cung một lần nữa thì thiếp vẫn mong được ở trong lãnh cung của người"


Yuri im lặng thật lâu sau khi nghe Sooyeon thổ lộ. Bên ngoài trời đang dần trở nên sáng hơn, tiếng chim đi kiếm ăn gọi nhau "chiêm chiếp" vui tai...Giọng Yuri từ tốn cất lên...


"Sooyeon, ta bị thương rồi"


"Bị thương. Không phải chứ? Là bị thương ở đâu"_ Sooyeon hốt hoảng hỏi.


"Là nàng. Lời nói của nàng như mũi tên vậy, ta trúng tên của nàng rồi. Là trúng thẳng vào tim ấy."


Nhận ra mình bị trêu chọc Sooyeon đỏ bừng mặt, nàng uốn éo cơ thể tìm cách trốn ánh nhìn xấu xa của Yuri. Nhưng đôi tay rắn rỏi của Yuri đã sớm vây lấy eo của Sooyeon và ghì chặt nàng vào người mình.


"Thời gian của hai ta còn nhiều, chúng ta hãy từ từ yêu nhau nhé! Từ từ biến sự say mê này thành tình yêu chân thật nhé. Sooyeon của ta!"


Sooyeon trong vòng tay của Yuri khe khẽ gật đầu. Bên ngoài khung cửa sổ mặt trời đang vươn mình thức dậy nhanh hơn như thể làm chứng cho tình yêu của đôi uyên ương ấy....


"Sooyeon. Nàng nói là vì ta nàng sẵn sàng bỏ mạng phải không?"_Yuri bất ngờ hỏi sau một quãng im lặng, cả hai hưởng thụ vòng tay nhau.


"Phải! người không tin thiếp?"_Sooyeon mím môi hỏi.


"Không phải là không tin. Nhưng mà nàng hãy chứng mình đi!"_Yuri nghiêm túc nói


"Người muốn thiếp chứng minh thế nào?"


"Jung Sooyeon. Nàng phải chết."_Dứt lời Yuri ôm chặt Sooyeon hơn, giọng nói tràn đầy vị thương tiếc._''Nàng biết là nếu dùng thân phận Jung Sooyeon này, nàng và ta khó có thể đến bên nhau. Vậy nên, nàng phải từ bỏ cái danh phận Jung sooyeon đi, coi như nàng ấy đã chết. Mấy ngày qua, ta đã sai Dật Vân loan báo Jung Quý phi bị đậu mùa, nay dựa vào cái cớ đó Jung Sooyeonm sẽ phải chết đi. Ta sẽ đưa nàng ra ngoài cung, như vậy ta cũng an tâm hơn mà tấn công vào Hoàng cung. Ta biết nàng sẽ rất đau lòng khi phải từ bỏ danh phận và gia đình nàng, nhưng xin nàng hãy vì tình yêu của đôi ta mà.....


Đôi môi của Yuri bị chặn mất, bởi một đôi môi ngọt ngào khác. Khuôn mặt Kwon tướng quân bị suối tóc của người đè bên trên, rơi đầy mặt, nhưng cảm giác tô ngứa nhanh chóng bị sự cuồng nhiệt của người phía trên cuốn phăng không dấu vết.....


Khi cả hai đã nghẹt thở mà phải buông nhau ra, Sooyeon thở hổn hển nằm rạp người trên người Yuri....


Kwon tướng quân mỉm cười, coi nụ hôn ấy là lời đồng ý ngọt ngào của Kwon hậu tương lai....


Vòng tay thêm siết...Da thịt cận kề...Ngọn lửa tưởng chừng đã tắt lại lần nữa bùng lên....

.

.

.

.

.

Dật Vân nghiến răng trèo trẹo, đêm qua Yuri tỷ nửa đêm chạy tới hoàng cung. Da thì đã trắng rồi còn quấn đen thui cả người, làm nàng tưởng là thích khách, mém chút là la ầm ĩ rồi. May thay thân thủ nàng phi thường, chỉ cần ăn một táng là phát hiện ra con hêu đen bạo lực này là ân nhân tỷ tỷ. Hứ, nàng đã trân trọng thế, không la lối thì thôi lại gặp Yuri tỷ đáng ghét, cả đêm cùng Sooyeon tỷ la la hét hét, rên rên rỉ rỉ, chơi thật vui vẻ rồi đuổi người ta ra ngoài..... ghét chết đi được. Sáng nay đã tới cái giờ các công công đi múa lụa rồi mà Kwon tỷ vẫn chưa chịu chui ra, báo hại tiểu Vân cả đêm phải vạ vật ngủ trên nóc thảo đình lạnh gần chết, sáng ra vật vờ bên ngoài bị mấy vị công công, mấy tỷ tỷ cung nữ nhìn với ánh mắt thèm thuồng lang sói, tý nữa thì người ta đã bật khóc rồi....


Vừa đi vừa cáu bực nghĩ ngợi, chẳng mấy chốc Dật Vân đã đứng trước cửa phòng Sooyeon. Nhưng mà cửa khóa mất rồi...Bên trong hình như lại có tiếng la la hét hét...rên rên rỉ rỉ rồi...Lòng tò mò nổi lên, Dật Vân thực sự, thực sự muốn biết hai cái người kia chơi cái trò gì cả đêm không chán. Nghĩ là phải làm liền, Dật Vân đục lủng một lỗ trên lớp giấy bồi của cửa chính, hé mắt trông vào> Nhưng mà xui xẻo làm sao, bên trong tối mờ mờ chẳng nhìn được gì, âm thanh thì cứ phát ra đấy nhưng cái giường thì lại nằm trong góc, thực sự chẳng giúp gì cho sự tò mò của tiểu Vân cả.....Nhưng mà, cái thứ đỏ đỏ nằm trên bàn trà đối diện cửa kia....Không phải là cái yếm sao???......HỨ, thì ra là cả hai người kia đã......chơi thay y phục suốt đêm sao?....Lớn rồi mà còn như hài tử, thích chơi thay đồ hàng.


Dật Vân bĩu môi nhàm chán, xoa xoa cái bụng, xoay bước đi chỗ khác kiếm điểm tâm sáng. Trong lòng âm thầm coi thường hai cái người chơi trò "con nít" trong phòng tối kia thật nhiều.....


Ngày mới tới rồi.....ai có ý trung nhân thì tự lo cho nhau đi...Những người đơn độc như chúng ta tốt nhất là cứ phải tự lo cho mình trước đã~~~~

.

.

.

.

.




=.='' haizzzzzzzz thật ra thì Lưu hộ vệ cũng rất là trong sáng

Các vị bằng hữu,, nếu có đọc xin để lại cho "iêm" ít nhận xét nha~~~~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yulsic