KẾ SÁCH CỦA PHƯỢNG HOÀNG
"Ông ngoại và bá bá ta chưa ngủ chứ?"_Yuri hỏi quản gia Kim phủ một cách gấp gáp. Doanh đội của tả tướng quân có quá nhiều việc, cho nên phải tới tận khuya Yuri mới dứt ra mà tới Kim phủ được.
"Thưa còn. Đại tướng quân có dặn là khi Kwon tướng quân đến thì mời ngài vào ngay thư phòng."_Viên quản gia đưa tay nhường đường cho Yuri.
"Ta biết rồi. Ông hãy canh chừng đừng để kẻ nào lại gần thư phòng. Còn nữa không cần đưa trà vào đâu, nếu không có người gọi ông cũng đừng lại gần thư phòng."
Căn dặn thật kĩ lão quản gia xong Yuri mới an tâm mà bước nhanh về thư phòng của Kim đại tướng quân. Quả nhiên bên trong phòng sách đồ sộ của Kim gia ông ngoại, thúc thúc và Taeyeon vẫn đang còn ngồi chờ Yuri đến cùng lời giải thích.
"Ông ngoại! Bá bá! Biểu tỷ!"_Yuri lần lượt gọi.
"Đến rồi sao! Ngồi xuống trước đi."_Kim đại tướng quân chậm rãi.
"Con xin lỗi! Là do quân doanh..."
"Được rồi đừng dài dòng nữa."_Kim Taegulk không kiên nhẫn cắt lời._"Nếu con đã tới thì mau lập tức nói rõ cho ta chuyện sáng nay, ý tứ của con như vậy là sao?"
"Ý thúc là chuyện hoàng thượng chỉ hôn cho biểu tỷ"
"Con đừng giả ngơ. Không phải là chuyện đó thì là chuyện gì?"_Kim Taegulk tức giận đập bàn.
Kim đại tướng quân thì trầm lặng nhìn vào bàn cờ đang chơi dở, không lộ ra chút biểu cảm nào. Taeyeon ngồi bên cạnh ông cũng vô cùng bình tĩnh chờ Kim đại tướng quân suy nghĩ nước cờ.
"Bá bá sao người lại tức giận như vậy? Con làm tất cả là lo cho Taeyeon mà thôi, tuổi của Taeyeon không còn nhỏ nữa, chẳng lẽ thúc thúc muốn cả đời biểu tỷ rong ruổi sa trường giống nam nhân?"_Yuri đều giọng thuyết._"Xem xét cả kinh thành này, à mà cả Joseon này có ai có thể môn đăng hộ đối với Taeyeon hơn thái tử và Lee thiếu gia. Bọn họ tướng mạo không tệ, cũng không là đám bất tài. Nếu lấy một trong hai thì có gì thiệt thòi?"
"Kwon Yuri!"_Kim Taegulk bạo rống._"Thật uổng công ta yêu thương con, nay con lại có thể nói ra mấy lời như vậy mà không ngại ngùng. Một kẻ tráng táng loạn luân ăn chơi tiếng xấu lan tràn cả Joseon, một kẻ xu nịnh, ẻo lả chỉ dựa vào gia đình mà hống hách. Bọn chúng như thế con lại nói ta giao Taeyeon cho chúng mà đừng lo lắng sao? Cả đời Kim Taegulk ta hận nhất là năm đó khi bá mẫu con qua đời không thể ở cạnh nàng chỉ bởi vì tên hôn quân kia bắt ta cùng hắn đi săn bắn. Taeyeon chính là linh hồn của vợ ta để lại, ta muốn bảo vệ nó như thể bảo vệ Joseon. Ta đã hi vọng có thể phò trợ con trở thành một vị vua sáng suốt hơn, thế nhưng con lại đang tâm hi sinh con gái của ta-biểu tỷ của con làm vật tiến thân. Con thật làm ta hối hận cùng cực rồi Kwon Yuri!" Kim tướng quân nói liền một hơi, đáy mắt đỏ hoe đong đầy đau thương và phẫn nộ.
Yuri đảo mắt sang bàn cờ của ông ngoại mình và Taeyeon, thấy cả hai ngoài mặt vẫn bình tĩnh không chút để tâm tới chuyện lời qua tiếng lại giữa Yuri và Kim Taegulk, nhưng các quân cờ thì nãy giờ vẫn chẳng hề suy chuyển thêm một nước nào.
"Chuyện con ước muốn trở thành minh quân hiện tại đã xa vời rồi, bá bá xin đừng nhắc lại nữa."_Tuy là đang nói với bá bá nhưng ánh mắt Yuri lại nhìn thẳng về phía ông ngoại mình._"Ông ngoại đã nói rõ chuyện tạo phản là đại nghịch bất đạo. Kim gia trước sau như một đều trung thành với đất tổ Joseon, chỉ mong Joseon hưng thịnh. Con không đủ tài đức để ông ngoại tin tưởng, người tin vào hoàng thượng và thái tử hơn! Vậy thì giao Taeyeon cho một người ông ngoại tin tưởng thì có gì phải lo lắng?"
"Kwon Yuri! Ngươi..."_Kim Taegulk phẫn uất tới đổi luôn cách gọi Yuri.
"Bá bá, ông ngoại cả đời đều vì đại cục. Con và Taeyeon là hai đứa cháu duynhất của ông, phận sự con cháu là vâng theo ý nguyện của ông. Gả Taeyeon cho thái tử hoặc Lee gia, sau đó con cũng nối gót biểu tỷ lấy đại công chúa, như vậy bốn thế lực lớn lại dựa vào nhau mà chống đỡ Joseon. Cách này không phải quá hoàn mĩ sao?"_Yuri lạnh cười._"Giống như năm đó, ông ngoại gả đứa con gái yêu quý duy nhất vào Kwon gia. Lúc đầu có chút không nỡ, nhưng sau này vẫn rất tốt mà."
"Kwon Yuri đừng quá đáng!"_Taeyeon lúc này không nhịn được Yuri nữa.
Kim đại tướng quân đưa tay ngăn Taeyeon lại. Vị tướng già chậm chạp xoay người đối diện với Yuri, đôi mắt ngài sáng và sâu như đôi mắt của Yuri vậy.
"Yuri! Con là đang trách ta ngăn cản chuyện con đại nghịch hay con trách ta năm đó hồ đồ khiến mẹ con chịu khổ?" _Kim đại tướng quân lơ đãng hỏi.
"Con không dám."
"Yuri! Cái tên này rất hay, tuy nghe qua mang nhiều phần nữ tính nhưng mẹ con năm đó nhất quyết đặt cái tên này cho con, mụcđích là muốn con sau này lớn lên quật cường như thủy tinh được tôi rèn trong lửa nóng, khó bể vỡ, mà dẫu có bể nát cũng vẫn có thể tái tạo lại thành như cũ, trong sạch cương nghị không tạp bẩn."_Kim đại tướng quân trầm ấm nói điều thấm thía._"Nhưng hiện tại con quá kiêu ngạo, gặp cản trở liền giống như một phiến thủy tinh thô kệch đầy cạnh sắc sẵn sàng làm tổn thương cả những người thợ ngày đêm giúp đỡ con hoàn thiện. Yuri, con tự nghĩ xem một con người như vậy có đáng trở thành vua không?"
Cả thư phòng lặng thinh. Họ Kwon cúi đầu thật thấp không nhìn ông ngoại của mình nữa.
"Yuri. Cả đời ta không thiếu những quyết định sai lầm, gả mẹ con vào Kwon gia là một sai lầm lớn nhất. Nhưng ta nói cho con biết, chuyện đó con không có quyền trách cứ ta. Nếu ta không gả mẹ con cho cha con thì thử hỏi con có mặt trên đời mà đứng đây ngông cuồng không?"_Kim đại tướng quân sắc sảo chỉ trích Yuri.
*cạnh* Đúng lúc ấy Taeyeon đi một nước cờ. "Ông nội, con chiếu tướng."_Taeyeon nhìn Kim đại tướng quân nhoẻn miệng cười.
Yuri cũng thuận thế mà ngẩng cao đầu nhìn vào sâu trong ánh mắt thăm thẳm đang có phần bất ngờ của ông ngoại mình. _"Con hiểu, đương nhiên con hiểu những lời ông ngoại dạy dỗ. Nhưng người hiểu sai ý con mất rồi, từng từ từng chữ con vừa nói ra thực sự không hề có ý trách cứ người."
"Từ đầu đến cuối con chỉ mong người có thể thấy rằng, thời thế khác nhau thì cách bảo vệ Joseon cũng khác nhau. Khi người còn trẻ, cùng tiên hoàng rong ruổi sa trường, cùng nhau gìn giữ Joseon. Nhưng hiện tại người không phải không thấy nếu giao Joseon vào tay hậu duệ của tiên hoàng thì Joseon mà cả người và tiên hoàng đổ máu bảo vệ sẽ mau chóng lụn bại. Bởi vì vua phải lấy dân làm gốc, dựa vào quân thần mà cai trị. Thái tử có thể toàn năng nhưng không có được lòng dân, triều thần không có người cảm phục. Còn con có thể vô năng nhưng con có được lòng quân, có được lòng dân, có được Taeyeon dù chết vẫn luôn bên cạnh. Ông ngoại, con không xứng đáng thay người bảo vệ Joseon sao?"
Kim Taegulk thở hắt ra một hơi. Ông cảm thấy tức giận của mình không còn mà chỉ thấy lòng nặng trĩu. Trên bàn cờ đá quân tướng đỏ đang bị những con đen dồn tới sát cùng, Kim đại tướng quân trầm ngâm...
"Con nói Taeyeon vì con chết không sờn, vậy sao con lại đối xử với nó như vậy?"_Kim Taegulk lặp lại thắc mắc của mình lần thứ vô cùng.
"Bá bá! Người hỏi Taeyeon xem?"_Yuri lại cười, lần này nụ cười có phần láu cá.
Kim hữu tướng quân ngẩn người nhìn sang con gái đang đánh cờ.
"Con không biết rõ Kwon Yuri kia nghĩ gì, nhưng con lựa chọn tin hắn."_Taeyeon không nhìn cha mà chắc chắn đáp.
"Đủ rồi!"_Lão đại nhân của Kim gia đứng dậy, mệt mỏi đi ra cửa._"Taegulk, chúng ta đi thôi, người già như ta không quản nổi đám trẻ ngày nay nữa!"
Kim Taegulk lắc đầu, trong lòng có chút vui cho Yuri, cha ông nói vậy tức là không đồng tình nhưng cũng chẳng phản đối Yuri nữa. Tuy vậy nếu Kwon Yuri kia thực sự phản bội lòng tin của Taeyeon thì lúc đó chính ông sẽ là kẻ ngáng đường của nó.
"Cảm ơn ông ngoại độ lượng."_Yuri lễ phép cùng Taeyeon tiễn ông và bá bá của mình._"Con sẽ cẩn trọng. Riêng Bạch hổ ấn vẫn là nhờ ông cất giữ."
Kim đại tướng quân hơi dừng bức khi nghe đến Bạch hổ ấn. Lão nhân gia cười khổ một tiếng rồi bước đi. Kwon Yuri đảo chính nhưng lại không dùng tới một binh một tốt nào, vậy thì ông biết ngăn cản nó thế nào đây? Có lẽ người già như ông
.
.
.
"Biểu tỷ. Đa tạ!"_Chỉ còn hai người trong thư phòng. Yuri liền cợt nhả làm trò với Taeyeon.
"Yuri ta không rõ ý ngươi nhưng chắc chắn chuyện này có liên quan tới lần ta bắt ngươi dâng trà."_Taeyeon đi guốc trong bụng Yuri.
"Ta không có nhỏ nhen như vậy đâu!"_Yuri chối.
"Còn hay làm trò. Có phải ta hay gọi ngươi tỷ tỷ nên ngươi coi ta là bột nhão phải không?"_Taeyeon cáu tiết.
"Ai ya Kim bảo bối, đừng giận, đừng giận nha. Yuri tỷ tỷ rất là yêu quý ngươi, ngươi nhất định phải tin Yuri tỷ tỷ không có hại ngươi."_Yuri cười lớn ôm lấy khuôn mặt phụng phịu của Taeyeon mà nựng nịu.
"Ngươi thôi ngay."_Taeyeon mất hết cả bình tĩnh mà hét lên._"Ngươi còn làm vậy ta sẽ không nói vì sao ông nội đồng ý không ngáng đường ngươi nữa đâu! Ngươi tưởng ngươi nói vài câu thì ông nội tự dưng tha cho ngươi à."
"Người nói thế là có ý gì?"_Yuri nhíu mày buông khuôn mặt trắng trẻo của Taeyeon ra.
"Hừ."_Kim phó tướng thở hắt ra, xoa xoa hai bên má đáng thương._"Kwon Yuri người quá tự phụ rồi. Ngươi thực sự cho rằng chỉ với vài câu khích tướng của ngươi liền làm cho ông nội thay đổi ý niệm bảo thủ của mình bao năm thật sao?"
"Kim Taeyeon! Ngươi còn quanh co, ta lập tức đem ngươi gả cho hai tên ô hợp kia bây giờ."_Yuri cáu tiết đe dọa.
"Được rồi được rồi. Một kẻ xấu xa như ngươi không hiểu sao lại được ông trời yêu mến, cho thật nhiều quý nhân tới bảo hộ ngươi. Nay lại còn thêm một tiểu mỹ nhân mặt hoa da phấn, mà trí tuệ cũng không tầm thường. Yuri ơi là Yuri, ta thật muốn hỏi kiếp trước ngươi đã tích bao nhiêu đức đây."
"Taeyeon. Ta mất kiên nhẫn rồi đấy! cái gì mà tiểu mỹ nhân, cái gì mà trí tuệ không tầm thường?"
"Nói tới mức đó ngươi cũng không nhận ra ai sao?"_Taeyeon cười khẩy._"Kwon Yuri, hay ngươi còn người phụ nữ nào khác ngoài vị lãnh phi kia."
Yuri trợn tròn mắt, tại sao Sooyeon của nàng lại liên quan tới chuyện này chứ! Còn nếu đúng như Taeyeon nói, thì Sooyeon đã bằng cách nào đó đến gặp ông ngoại và thuyết phục người. Nhưng nàng ấy làm sao có thể tiếp cận người, chưa nói tới nàng ấy dùng cách gì để khiến ý kiến của ông ngoại lung lay.
"Ý muội ra Sooyeon sao? Nhưng sao nàng ấy lại..."_Bỏ lửng câu nói, Yuri bất an liền trở nên rất nghiêm túc với Taeyeon.
"Phải!"_Gật nhẹ đầu, Taeyeon nhấp ngụm trà rồi cười mỉm.._"Nữ nhân của tỷ quả rất xinh đẹp. Khó trách tỷ tỷ vạn năng của ta lại say mê cuồng nhiệt. Nhưng cũng may, như ta đã nói nàng ta không phải loại nữ nhi bình thường."
"Không lý nào!"_Yuri thốt lên._"Nàng sao lại tới gặp muội. Còn nữa, nàng ấy đi lúc nào, sao ta không biết gì cả?"
"Hôm tỷ đi miền nam, sáng sớm hôm ấy Dật Vân đưa nàng ấy tới gặp ta.
Yuri yên lặng nhìn Taeyeon, cố tìm ra chút đùa cợt nào trong ánh mắt hay lời nói của Kim phó tướng. Nhưng họ Kwon chẳng nhận được gì ngoài sự thật là Taeyeon đang nghiêm túc và hứng thú đã rất lâu không thấy...
"Không cần phải nghi hoặc như vậy đâu Yuri, cô nương của tỷ tới tìm ta là mang chuyện tốt tới mà."_Vỗ vai Yuri, Taeyeon chậm chạp kể lại câu buổi gặp mặt chớp nhoáng ấy._"Sớm đó, khi ta đang chuẩn bị tới doanh trại thì quản gia báo là có Dật Vân tới, lúc đó quá sớm ta còn tưởng tỷ có chuyện. Không ngờ là tiểu Vân lại mang đến cho ta một mỹ nhân....
.
.
.
Taeyeon vội vã đi như bay tới thư phòng riêng, nơi Lưu đồ đệ của mình đang chờ đợi. Kim phó tướng cảm thấy nóng ruột vô cùng, hôm nay đáng lẽ Dật Vân phải theo hộ tống Yuri tới miền nam, chứ không phải là chạy tới Kim phủ khi trời còn chưa sáng thế này. Có lẽ nào Kwon Yuri kia gặp chuyện hay không? Mang theo tâm trạng phập phồng, Taeyeon vừa bước vào thư phòng là túm ngay lấy dật Vân mà hỏi han, hoàn toàn không để ý bên trong thư phòng lúc này còn có thêm một bóng hồng xinh đẹp....
"Dật Vân! Có chuyện gì mà lại tới đây lúc này?"
"Sư phụ đừng lắc, con chóng mặt."_Dật Vân không nể nang hình tượng mà nũng nịu.
"Nói ngay, đây không phải lúc ...
"Kim phó tướng quân."_Giọng nói ngọt ngào, có pha chút lạnh vang lên ngay sau lưng Taeyeon, cắt ngang đoạn đối thoại của hai thầy trò họ Kim.
Taeyeon giật mình quay ngược về phía sau, chân ghim xuống mặt sàn, sẵn sàng thủ thế để cho kẻ xấu số phía sau một cước. Nhưng sau khi nhìn thấy dung nhan trước mặt Kim phó tướng lại ngẩn cả người, quên luôn cả hành động "thủ thân" mà mình muốn làm... Cô nương này xinh đẹp ghê nha!!!
"Sư phụ! Đây là Sooyeon tỷ. Là NGƯỜI của Yuri tỷ đó."_Lưu đồ đệ vô cùng tốt bụng "nhắc nhở" sự phụ yêu quý đang ngẩn người ra của mình.
"À..ừ..HẢ!!!"_Taeyeon hét._"Nhưng mà...Sao ngươi mang nàng tới đây. Hiện tại chỗ của ta không có chứa chấp nàng được đâu! Đưa nàng tới nơi khác đi, bộ họ Kwon không biết Kim phủ hiện tại là nơi nguy hiểm nhất sao? Không dưng lại muốn rước thêm rắc rối...
"Kim phó tướng xin hãy bình tĩnh."_Sooyeon khẽ cười._"Tiểu nữ chỉ muốn gặp Kim phó tướng một lát, hoàn toàn không có ý nán lại làm phiền Kim phó tướng lâu đâu!"_Sooyeon lên tiếng, lần nữa giải vây cho Dật Vân.
"À..Ưm. Ta không có ý chê cô nương phiền, chỉ là hiện tại có chút không tiện."_Taeyeon xua tay.
"Tiểu nữ cũng hiểu, là do Kim đại tướng quân phải không?"
"Cô nương.."_Kim phó tướng ngẩn người.
"Tiểu nữ xin nói luôn mục đích đến đây, không dây dưa làm mất thời gian của Kim phó tướng."
Nói rồi Sooyeon khẽ gật đầu ra hiệu cho Dật Vân. Lưu hộ vệ cực kì phối hợp lấy từ trong tay nải của mình ra ba quyển sổ dày đưa tới cho Taeyeon._"Đây là sổ sách chi thu của hoàng cung. Còn một quyển là sổ ghi chép chi xài cho riêng đông cung và hoàng đế mà hoàng cung đã chi mua của Kimjo."_Jung tiểu thư nhẹ nhàng giải thích.
Taeyeon ôm ba quyển sổ trong tay với vẻ mặt ngơ ngác tới tội nghiệp.. _"Jung cô nương ý của cô là gì? Mà tại sao cô nương lại có những thứ này?"
"Chuyện tiểu nữ có thứ này như thế nào không quan trọng. Việc quan trọng tiểu nữ muốn nhờ Kim phó tướng là, hãy đưa những quyển sổ này cho Kim đại tướng quân!"
"Đưa cho ông nội ta?"_Taeyeon hỏi lại.
"Phải! Tiểu nữ không ngại nói thẳng, tiểu nữ là người của Kwon Yuri, lo lắng và quan tâm người là việc tiểu nữ muốn làm và phải làm. Nay việc lớn của người gặp cản trở, tuy thân phận tầm thường nhưng tiểu nữ chẳng thể nào ngồi yên, chỉ muốn làm mọi cách để giúp người chút ít."_Sooyeon cười với Taeyeon._"Nhưng như tiểu nữ đã nói, thân phận tiểu nữ hèn kém cho nên dù có ý cũng không thể giúp Yuri mà tìm người giúp đỡ thì lại sợ hãi không có ai vừa có thể tin tưởng vừa có khả năng, có địa vị. May sao Dật Vân lại cho tiểu nữ biết ở Joseon này người Yuri tin tưởng nhất là Kim phó tướng cũng vừa hay Kim phó tướng là người có thể tiếp cận Kim đại tướng quân dễ dàng. Cho nên tiểu nữ mới to gan tìm tới đây, nhờ vả KIm phó tướng."
Taeyeon hứng thú nhìn Sooyeon..."Nói rõ hơn đi!"
"Kim đại tướng quân cơ bản là yêu nước, đặt lợi ích quốc gia lên đầu, ngài cản trở Yuri không phải vì Yuri bất tài, mà ngài lo Yuri dấy binh sẽ làm Joseon tổn thất cả người cả của. Vậy nhưng nếu có thể cho Kim đại tướng quân thấy vương triều hiện tại sa đọa thế nào, bất lực trước lân bang ra sao, ngài có lẽ sẽ suy nghĩ lại trước tương lai đen tối của Joseon mà không cản bước Yuri nữa."
"Jung tiểu thư nói rất hay. Ông nội của ta quả thật là vì Joseon mới cản bước Yuri, nhưng mà phần nhiều lí do cản đường Yuri của ông nội lại là sĩ diện. Kim gia là trung thần dựng nước nhưng cuối cùng lại để chính cháu trai bên ngoại của mình tạo phản, đã kích này ông nội ta không thể chịu được. HƠn nữa chỉ bằng vài ba quyển sổ do một cô nương vô danh mang đến, lí nào ông ta tin tưởng. Giả sử nếu ông nội ta tin, thì chắc gì ông sẽ không ngăn cản Yuri nữa đây?"_Taeyeon hơi lắc lư thân mình.
"Tiểu nữ cũng đã nghĩ đến chuyện đó rồi mới tới gặp Kim phó tướng. Sổ sách chi thu của hoàng cung luôn có ngọc tỷ của hoàng thượng chứng nhận, nếu không phải là ý của hoàng đế dám chắc chẳng có kẻ nào có lá gan thật to đến độ bỏ ra 500 vạn lượng vàng mà mua vật liệu để xây một đình vọng nguyệt cho một phi tần cả!"_Sooyeon nhếch môi cười lạnh.
"500 vạn lượng? Vàng?"_Taeyeon trố mắt ngạc nhiên.
"Đúng thế! Tiểu nữ biết rõ vì năm đó, đình vọng nguyệt kia là xây để tặng tiểu nữ."
Cả Taeyeon và Dật Vân đều đồng loạt nín lặng, Sooyeon tự đào lên quá khứ nhơ nhuốc ấy vì Yuri làm cả hai thầy trò họ Kim nhất thời không biết nói thêm điều gì.
"Năm đó chỉ vì muốn tiểu nữ vui cười mà hoàng đế bỏ mặc cả miền nam Joseon bệnh dịch hoành hành, mang đống tiền thuế của dân đi đổi một nụ cười chưa chắc thật lòng của nữ nhân. Thế nhưng hoàng đế lại quá khéo léo mang dân đen ra làm lá chắn, nói 500 vạn ấy mang đi mua gạo cứu tế nhưng không may kho gạo bị cháy. Cha của tiểu nữ là người miền nam, khi ấy viết thư vào cung nói một hạt thóc dân cũng không có, nếu không nhờ ép các quý tộc và thương đoàn ở miền nam dốc hết tiền riêng ra cứu đói, không chừng miền nam đã trở thành đất hoang cho man di xâu xé."_Sooyeon căm giận nói.
"Có cả chuyện này!"_Taeyeon cũng giận không kém. Nhớ năm ấy cả Taeyeon và Yuri còn chưa được làm tướng mà đã phải lao thân tới miền nam đắp đê cứu tế, cả hai sốt rét tới suýt mất mạng. Vậy mà hoàng đế ở trên cao lại an dung hưởng lạc.
"Nếu không phải cha tiểu nữ cũng là một trong những người có vị thế ở miền nam, có lẽ tiểu nữ cũng không thể nào biết. Tới hôm nay, vì chuyện năm đó mà tiểu nữ luôn canh cánh, biết được tỷ tỷ của Yuri là người lo liệu quan hệ với các quan đại thần và tổng quản trong triều, tiểu nữ nhờ Dật Vân hỏi tới tỷ ấy thì đúng là hoàng thượng bản tính khó dời, ngoài mặt là vị vua vì dân nhưng bên trong lại bòn rút máu xương của nhân dân mà ăn chơi. "
"Cho nên những quyển sổ này là Dật Vân lấy từ BoA tỷ tỷ?"_taeyeon nhìn mấy quyển sổ.
"Phải đó sư phụ! Là đại tỷ đưa cho con."_Dật Vân lúc này mau miệng khẳng định._"Khi nói ý định với đại tỷ, đại tỷ đã đưa chúng cho con. Đại tỷ bảo để lo cho Yuri tỷ, đại tỷ đã chi không ít cho các tổng quản trong cung vậy nên những quyển sổ này là của họ đưa cho tỷ tỷ, đều có ngọc ấn cho xuất tiền của hoàng thượng. Còn đám sổ sách bên động cung, cũng có ấn triện của thái tử, ngoài ra còn có một số bức thư thái tử trao đổi, hối lộ quan viên để tìm phe cánh cho mình nữa."
Lật qua vài trang trong quyển sổ chi chít chữ, Taeyeon cau mày nửa bực giận nửa hài lòng. Sooyeon nói đúng, nếu đưa quyển sổ chi tiết này cho ông nội, chắc chắn người sẽ giận tới muốn giết người. Lúc trước k biết thì không nói, nay biết rõ vị vua mình phò trợ lại đổ đốn tới mức này, nếu ông nội để yên thì chắc chắn ông sẽ chẳng dám nhìn mặt tổ tông đã đổ máu bảo vệ nhân dân Joseon.
Ngắm khuôn mặt đầy ưng ý của Taeyeon, Sooyeon trong lòng không khỏi cảm thán, nữ nhân này nghe còn lớn hơn mình và Yuri mà sao khuôn mặt vẫn mang đầy nét hài tử như vậy khả ái. Sooyeon thở ra nhè nhẹ, tự hỏi không biết Yuri có lúc nào vì nàng mà động lòng không?
"Jung cô nương còn gì muốn nói với ta sao?"_Taeyeon ngước mặt lên thì thấy Sooyeon đang âm trầm mà nhìn mình. Ánh mắt băng giá của Sooyeon làm Kim phó tướng có chút sợ sệt.
"A.."_Jung hậu tương lai biết mình thất thố thì liền húng hắng sửa lại ánh mắt và dẹp bớt bộ mặt ăn phải dấm chua của mình._"Không còn sớm nữa, tiểu nữ và Dật Vân phải lên đường rồi! Trước khi đi, tiểu nữ vẫn muốn nhờ Kim phó tướng thêm một chuyện nữa."
"Cô nương cứ nói đi!"
"Vậy phiền Kim phó tướng có thể đưa Kim đại tướng quân tới quân doanh của tả tướng quân không?"
"Tới quân doanh của chúng ta?"_Taeyeon hỏi lại.
"Vâng! Kim phó tướng nói đúng lắm, nếu chỉ dựa vào những quyển sổ kia thì chỉ làm cho Kim đại tướng quân mất niềm tin vào vương triều hiện tại, chứ không chắc ngài sẽ cho phép Yuri mà không phò tá một vương tử quý tộc khác. Nếu có thể cho Kim đại tướng quân nhận ra Yuri được lòng quân dân thế nào, là người phù hợp với ngai vàng. Lúc đó ngài sẽ chẳng còn lí do nào cản ngắn Yuri nữa."_Sooyeon giảo hoạt cười.
"Ta hiểu ý cô nương rồi."_Taeyeon nhếch môi._"Nhưng doanh trại của Kwon tướng quân lại nói tốt cho Kwon tướng quân! Có chút *khách quan* quá rồi."
"Khách quan hay không đều phải nhờ Kim phó tướng rồi. Nghe nói trên đường tới doanh trại có rất nhiều tửu quán mà nhân dân hay tụ tập bàn tán..."_Sooyeon bỏ lửng câu nói.
"Hahahaha quả thật rất đáng...rất đáng!"_Kim phó tướng cười lớn sảng khoái._"Ta hiểu rồi, chuyện tiếp theo ta tự biết phải làm thế nào. Ju... em dâu an tâm."_Khoa trương cúi người ôm quyền.
"Nhờ cả và K... tỷ tỷ."_Sooyeon hơi đỏ mặt cười._"Vài ngày nữa tỷ hãy tới Kwon gia một chyến nói chuyện thêm với BoA tỷ, chắc chắn sẽ có thêm nhiều bằng chứng hơn. Hiện tại gấp gáp BoA tỷ chưa kịp chuẩn bị, chỉ có nhiêu đây. Chờ tới khi Yuri từ miền nam trở về chắc chắn sẽ mang về nhiều thuận lợi..."
.
.
.
Yuri ngây người ngồi nghe Taeyeon kể chuyện. Gương mặt tuấn mỹ của Kwon tướng quân biến đổi không ngừng theo từng câu nói của Kim phó tướng. Lúc thì ngạc nhiên tột độ, lúc lại nhíu mày khó chịu, khi lại vui vẻ nhếch môi. Nhưng chung quy chỉ có đôi mắt là từ đầu tới cuối không thay đổi. Ánh mắt ấy luôn lấp lánh kể từ lúc Taeyeon bắt đầu nhắc tới cái tên Sooyeon kia và mãi cho tới khi câu chuyện hạ màn, ánh mắt ấm áp ấy cũng chưa từng vơi nhiệt. Biểu cảm ấy chính là chỉ có những kẻ yêu đương tới si mê mới lộ ra rõ ràng như vậy.
Kim Taeyeon vừa cảm thấy thú vị với vẻ mặt mới mẻ này của Yuri, nhưng trong lòng cũng âm thầm mắng họ Kwon không có tí tiền đồ nào! Tên da đen đó làm như công lao chỉ thuộc về phu nhân nhà nàng ta vậy, Taeyeon cũng bỏ không ít công sức mà!
"Sau khi Jung cô nương rời đi, ta lập tức kiếm cớ đưa ông nội tới doanh trại của chúng ta. Quân lính của tả tướng quân vô cùng tinh nhuệ khiến người rất hài lòng. Ngoài ra cũng tranh thủ cho người thấy 10 vạn tinh binh của chúng ta coi trọng tiếng nói của Kwon tướng quân hơn là bạch hổ ấn, chỉ cần ngươi còn, ta còn thì 10 vạn tinh binh sẽ sống chết vì lời nói của chúng ta."_Taeyeon nhanh chóng kể công._"Cơm trưa, ta đưa ông nội tới ăn mì bạc hà ở một tửu lâu nhỏ ngoài thành, nơi toàn những người dân nghèo. Quả nhiên như lời Jung cô nương nói, người dân thực sự rất lầm than và mất hết niềm tin vào triều đình nhưng ngược lại, nhân dân vô cùng hưởng ứng ngươi."
"Hưởng ứng ta? Ngươi có sắp xếp gì không đấy!"_Yuri hỏi lại.
"Không phải ngươi luôn rất tự tin sao? Tự dưng lúc này sao lại nhiều nghi ngờ vậy?"_Taeyeon cau mày._"Ta đưa ông nội đi gấp vậy có muốn chuẩn bị gì cũng làm sao kịp. Hơn nữa ta không có chơi trò câu kéo danh tiếng rẻ tiền như vậy. Chiến tích của chúng ta cũng không ít, ở kinh thành cô cô cũng thường xuyên mở phát chẩn lương thực, chữa bệnh cho dân... nên nghĩ kĩ thì cũng đúng thôi."
"Vậy những quyển sổ Sooyeon đưa cho ngươi thì sao?"
"Ta đưa cho ông nội xem rồi. Người tức giận lắm. Đã thế thái tử ở miền nam trác táng, tiếng xấu lan tận kinh thành, tới tai ông nội thì càng làm người muốn bỏ mặc triều đình luôn."_Taeyeon thở dài.
Yuri lại im lặng suy tính gì đó. Mãi một lúc lâu sau, Kwon tướng quân mới lạnh lẽo cất tiếng...."Kim Taeyeon ta muốn hỏi ngươi một điều thật quan trọng!"
"Chuyện gì?"_Taeyeon ngây ngô hoàn toàn không nhận ra hiểm nguy.
"Lúc nãy ngươi nói Sooyeon thật sự rất xinh đẹp sao?"
"Phải rồi!"_Kim tiểu thư ngây thơ trả lời mau mắn để rồi giật mình nhận ra mình lỡ lời đụng chỗ nhọt của Kwon hẹp hòi._"Nè Kwon Yuri, ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ nha! Jung Sooyeon gì đó không phải là mẫu người ta thích, mặc dù nàng rất xinh xắn nhưng ta không thích phụ nữ mông nhỏ như vậy..a, ý ta là.."
"Không cần nói nhiều. Kẻ biến thái như ngươi, ta không lạ."_Túm lấy Taeyeon bé bỏng đang định chạy trốn. Yuri tà ác kẹp cổ tiểu KIm._"Dám cả gan ngó nghiêng lung tung em dâu. Hôm nay phải cho người chết thật khó coi."
"Buông ra. Kwon chết tiệt. Ngươi hại ta, giờ còn muốn giết ta...Bớ người c...Um ưm..."
Mặc kệ Taeyeon kêu than như một chú cừu non, sói đen họ Kwon vẫn tà ác chặn họng mà đánh không thương tiếc....
.
.
.
Ánh trăng khuya soi sáng trên bầu trời ở Kim phủ xảy ra hỗn chiến thì cũng cùng lúc đó ở miền nam xa xôi, một chiếc xe ngựa kín đáo cũng dừng lại trước cửa tửu lâu lớn nhất thành Sanho. Vị quản lâu đứng chờ bên ngoài Gagulk đã lâu nhưng lại không hề có chút khó chịu vì vị khách trễ hẹn, ông ta còn ân cần đỡ vị mệnh phụ phu nhân xuống xe.
"Phu nhân đi đường xa mỏi mệt?"_Vị quản lâu ân cần hỏi.
"Không sao."_Kim Sanghwa lãnh đạm đáp.
"Việc phu nhân dặn dò, chúng tiểu nhân đã hoàn thành rồi.. Có điều... Bên Jung phủ có người sang báo, nếu phu nhân tới Gagulk thì xin được phu nhân cho một cái hẹn gặp mặt."
Kim Sanghwa cười như có như không...."Giấy nào có thể gói lửa. Được để ta xem, ngọn lửa kia lớn thế nào, rực rỡ thế nào..."
.
.
.
.
.
Lảm nhảm.
HÃy cho mị cmt, hãy cho mị cmt, hãy cho mị cmt. Chuyện quan trọng nhắc lại ba lần.
Không biết các bạn cảm thấy thế nào chứ, mèo bắt đầu chán "Lãnh cung" rồi. Mèo bị bệnh "Cả thèm chóng chán" nặng lắm haizzz. Truyện thoại lê thê, dài tới mức mèo cắt không nổi. Ngôn từ cổ "lai" đọc hơi khó chịu,... biết mình sai lại không biết sửa, thật nản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com