KHỜ KHẠO VÀ XẤU XA???
.
.
.
.
.
.
"Ưm ~~~"_Sooyeon cong người, đôi môi hồng không thể kìm nổi mà bật ra tiếng rên thật gợi tình.
Thanh âm ngọt dịu rơi vào tai Yuri như một giọt nước rơi vào trong lòng hồ yên ả, khiến mặt hồ gợn từng cơn sóng lớn từ sâu thẳm tâm can. Bàn tay xấu xa không thể chịu được kích thích nóng bỏng từ đôi môi người đẹp, liền lần mò vào bên trong vạt áo của cô nương tóc nâu...
"Yul... Không được...a~~"_Sooyeon nỉ non ngăn cản động tác của Yuri.
"Tại sao?"_Giọng Yuri trầm khàn đè nén đầy ấm ức.
"Hôm nay.thiếp là tới..tới cái ngày đó."
Sooyeon đỏ bừng cả mặt, cố gắng vặn vẹo thân mình đang bị Yuri mạnh bạo áp vào tường. Còn Yuri thì sững cả người, âm thầm oán thán dì cả của Sooyeon ngày nào không tới lại tới đúng lúc nàng sắp xa Sooyeon chứ! Thật là hận.
Jung đại tiểu thư thấy người thương đột ngột im ắng, ngay cả hành động càn rỡ cũng dừng lại, cảm nhận được cả người Yuri gồng lên thì có chút buồn cười xoa xoa lưng nàng ta.
"Được rồi mà! Thiếp xin lỗi."_Sooyeon xoa xoa lưng Yuri._"Còn không phải tại người nửa đêm nửa hôm đột nhập phòng người ta, còn dở trò xằng bậy sao? Lửa là người tự khêu lên, người còn ấm ức cái gì?"
"Thật đáng ghét."_Yuri sau một hồi im lặng nhịn xuống lửa lòng thì rầu rĩ mà lên tiếng.
"Thôi mà. Trước hết tới bên bàn ngồi xuống đi, thiếp mỏi chân."_Sooyeon nói rồi bật cười khúc khích.
Yuri cực kì không hài lòng nhưng cũng mau chóng cầm tay Sooyeon, tới bên bàn trà để cả hai ngồi xuống. Tuy nhiên họ Kwon vẫn không an phận mà phải kéo Sooyeon ngồi vào lòng mình, tư thế ngồi yêu thích của Yuri. Sau đó cả hai phải hôn hôn, ôm ấp, dây dưa một lúc thì Sooyeon mới có thể an ổn mà nói một câu cho có nghĩa.
"Yuri thật hư."_Sooyeon nhéo má ái nhân._"Hiện tại đừng nghịch nữa nếu không lại không nhịn được bây giờ!"
Kwon Yuri chỉ biết nhe răng cười ngố...
"Yuri. Sáng nay cha gọi người tới làm gì?"
"Nhạc phụ gọi ta tới nói chuyện của Jung muội và Dật Vân. Ngài nghĩ rằng ta bỉ ổi dùng Dật Vân làm chuyện xấu."
"Sao cơ?"_Sooyeon tròn mắt.
"Đừng lo, ta đã giải thích ổn với nhạc phụ rồi. Có điều Jung muội thật..."_Yuri ngao ngán thở dài.
Ôm lấy Yuri, Sooyeon cười ngượng..."Soojung không hiểu chuyện, thật là đáng trách. Nhưng mà tại sao người lại nói với phụ thân là sẽ làm lễ thành hôn cho nó và Dật Vân chứ."
"Thì nàng thấy đó, Jung muội ngang nhiên nói rằng nàng và Dật Vân là ái nhân, thậm chí còn dám nói hai người đã...Nếu ta không làm vậy thì không phải thanh danh của Jung gia và Jung muội sẽ mất hết sao?"_Yuri thở dài._"May là ta đi ra kịp lúc. Dật Vân dù sao cũng là thị vệ cao cấp, còn có tả tướng quân ta đứng ra hôn phối, coi như Jung muội cũng không tư tình với người thấp kém, Jung gia cũng không tới nỗi quá mất mặt. Mà Park gia kia cũng khó có thể làm khó nhạc phụ"
"Nói là nói vậy nhưng Dật Vân là nữ nhi, lại còn là hộ vệ của Kwon tướng quân nổi tiếng, chuyện này đâu thể dấu được mãi."_Sooyeon chau mày_"Còn có tương lai gia thất sau này của Dật Vân, người không nghĩ cho nàng sao?
"Tình huống cấp bách ta lo thì lo, nhưng chuyện đã rồi đó là cách giải quyết tốt nhất. Tuổi của Jung muội đã tới lúc lập gia rồi. Dẫu sao Dật vân cũng là nữ nhi, ở cùng Jung muội cũng không có gì lo lắng, đỡ hơn là vào Park gia kia. Ta cảm thấy Park gia đó không ổn, nhạc phụ cũng cảm thấy thế nên mới chần chữ chưa gả Jung muội đi. Mà quan trọng nữa Jung muội cũng không thích."
"Yuri. Người..."_Sooyeon vô cùng ngạc nhiên, Yuri không những yêu thương lo lắng cho nàng, mà ngay cả gia đình nàng người cũng lo lắng bảo vệ như vậy. Trong tâm khảm Sooyeon vừa ngọt như mật đổ, lại mềm yếu như dây liễu.
"Trời ạ! Khóc cái gì đây."_Yuri cuống quýt lau nước mắt cho Sooyeon._"Nếu nàng lo thân phận Dật Vân bại lộ khiến Jung gia khó khăn thì an tâm đi. Dật Vân được ta cứu về từ biên cương, từ đó trở thành hộ vệ cấp cao thân cận của ta, để một nữ nhân bên cạnh lại trong quân doanh sẽ rất bất tiện, lại còn nhiều dị nghị. Vậy nên khi ra ngoài, để tiện làm nhiệm vụ Dật Vân thường giả nam trang giống ta. Khuôn mặt vân nhi cũng rất soái nên còn làm nữ nhân ngoài kia điêu đứng ấy chứ, không bị phát hiện đâu."
"Sáng hôm đó khi Dật Vân lần đầu xuất hiện trước mặt thiếp, nàng mặc trang phục nữ nhi."_Sooyeon dụi mặt vào vai Yuri mà nỉ non.
"Phải! Lúc đó không phải đã nói rất thích nàng sao? Cái gì cũng nói cho nàng biết rồi, nên người thân cận của ta cũng không cần dấu nàng. Với lại dù sao Dật Vân cũng là nữ nhi nha."_Yuri dáng vẻ cực kì đương nhiên mà nói._"Nhưng mà phải cái muội ấy lại là đệ tử của Kim Taeyeon kia, vậy nên muội ấy đối với chuyện chúng ta chấp nhận rất nhanh. Lần này cất cử Dật Vân cùng với Soojung tuy là ủy khuất cho muội ấy, nhưng mà tính cho cùng thì Vân nhi cũng không cảm thấy quá nặng nề đâu.
Ngày ấy Yuri từng nói với Sooyeon một câu rằng "Ta sẽ giao cả mạng sống của ta, thậm chí mạng sống của Kwon gia, Kim gia và 60 vạn tinh binh cùng tất cả thương đoàn phía bắc vào tay nàng"
Sooyeon vẫn còn nhớ mình đã run rẩy thế nào khi nghe câu nói ấy. Nhưng ngày hôm nay, khi nằm trong lòng Yuri, cảm nhận nhịp tim trầm ổn thật thà, nghe nàng phóng khoáng đáp lời không chút do dự, Sooyeon mới chân chính hiểu được rằng, Kwon Yuri, từ lúc bắt đầu đã thật sự cho đi tất cả và yêu nàng tới mức mà Sooyeon nghĩ rằng thật điên cuồng..... Trước kia, đã từng có lúc những Sooyeon cũng phải nghi ngờ bản thân mình liệu rằng thứ tình cảm nàng trao Yuri là tình yêu hay chỉ là lòng hàm ơn, thì hiện tại Sooyeon đã có được câu trả lời xác đáng nhất của lòng mình. Câu trả lời nằm sâu trong lồng ngực đang điên cuồng những nhịp đập khi bên cạnh Yuri. Câu trả lời là nỗi nhớ nhung và ấm ức tới rơi lệ khi xa người ấy. Câu trả lời con là sự lưu luyến từng câu từng chữ Yuri nói, tới vô thức và không thể quên. Và câu trả lời cũng là sự mãn nguyện và chắc chắn. Sooyeon chắc chắn rằng quyết định vì Yuri mà chết, mà từ bỏ mọi thứ là xứng đáng.
"Sooyeon!"_Yuri dịu dàng._"Ta đã nói gì sai sao?"
"Không có!"_Sooyeon vội vã đáp._"Chỉ là...Kwon Yuri. Thiếp yêu người!"Tự dưng Sooyeon lại tỏ tình, khiến Yuri có phần sửng sốt nhưng lại ngập tràn hạnh phúc.
Hai người cứ thế ôm nhau mà không nói gì nữa, cảm nhận nhiệt độ của đối phương đang sưởi ấm cho nhau.
.
.
.
"Mà Sooyeon này! Sao Jung muội lại tuyển Dật Vân? Nàng và Dật Vân đâu có quen biết, không dưng lại nói hai người là ái nhân."_Yuri khó hiểu lên tiếng phá vỡ không gian tĩnh mịch."Thiếp cũng cảm thấy khó hiểu! Nhưng mà hiện tại chuyện xảy ra quá bất ngờ, thiếp cũng chưa kịp hỏi thì Soojung đã bị cha bắt phạt ở trong phòng rồi. Lần này cha rất giận dữ."
"Nhạc phụ không giận mới là lạ đó!"_Yuri bật cười._"Cũng may là người yêu nàng giỏi giang, đỡ được dùm nhạc phụ đòn này, vậy nên tâm tình của ngài đối với ta buông lòng không ít rồi!"
Nhéo nhéo khuôn mặt tự đắc của Kwon tướng quân, Sooyeon chỉ biết phì cười. Người này tâm cơ lớn như thế nào đi chăng nữa, thì trước mặt nàng cũng chỉ bộc lộ là một tiểu hài đáng yêu hay kiêu ngạo mà thôi. Bất quá Sooyeon lại vô cùng yêu vẻ trẻ nít này của Yuri.
"Kwon tướng quân người thật là tức thời, chuyện xấu cũng có thể biến thành tốt. Nhưng mà tại sao lúc mẫu thân mời cơm lại không chịu ở lại dùng bữa mà chạy về đây. Là muốn làm giá sao!"_Khẽ hôn lên khuôn mặt phụng phịu vì bị nhéo. Sooyeon âu yếm trách cứ.
"Làm nàng mất hứng sao?"_Hôn vào lòng bàn tay của Sooyeon, Yuri nói tiếp._"Ta cũng muốn ở lại bồi đắp thêm hảo cảm của nhạc phụ, nhạ mẫu. Nhưng mà người bên Gagulk sang báo là vương gia đến tìm, ta đành phải quay về tiếp ông ấy. Việc dùng bữa này đành nuối tiếc gác lại sau thôi"
"Thiếp cũng hơi buồn. Tại khó có lúc được ngồi ăn cơm cùng cha mẹ và cả Yuri của thiếp, nhưng mà chuyện kia quan trọng như thế thiếp hiểu mà!"_Sooyeon ôm lấy Yuri._"Nhưng mà vương gia kia tới tìm người có chuyện gì?"
"Là chuyện của thái tử. Hôm trước vương gia đã tự mình tới Gagulk hỏi tìm thái tử. Tên thái tử kia ở chỗ Gagulk đã sa đoạ không ít khiến vương gia vô cùng tức giận. Lúc vương gia đưa hắn tới vương phủ, thì ta cũng âm thầm cho người báo tin về cho BoA tỷ, nói không chừng tin tức thái tử tới miền nam hưởng lạc đã lan khắp kinh thành tới tai hoàng thượng rồi. Cho nên hôm nay vương gia tới là muốn ta chuẩn bị để trưa ngày mai hộ tống ông ấy và thái tử về cung."
"Gấp thế sao?"_Sooyeon vội vã chui ra khỏi lồng ngực Yuri mà nhìn nàng ta thảng thốt.
"Phải! Ta cũng không nghĩ lại nhanh thế. Cho nên đêm nay mới lại đột nhập Jung gia tìm nàng."_Siết lấy eo Sooyeon, Yuri dịu dàng nói. Sooyeon im lặng thật lâu, rồi nàng bồi hồi đầy tiếc nuối mà lên tiếng.
"Vậy sớm mai thiếp sẽ sang phòng của phụ thân nói với người. Đêm nay cũng khuya rồi Yuri về Gagulk nghỉ ngơi sớm đi, đêm nay thiếp cũng sang phòng của mẫu thân bồi bà vài đêm cuối. Sau khi người đi, thiếp sẽ cùng Dật Vân quay về kinh theo." _Nói rồi Sooyeon vội vã muốn đứng lên.
Kwon Yuri ngẩn người nghe Sooyeon nói, sau đó thì liền bật cười khúc khích. Nữ nhân của họ Kwon ngây thơ và đáng yêu thế này hỏi sao Yuri không cưng như bảo bối.
"Ai nói là ta về kinh thì nàng cũng phải theo về."_Để Sooyeon ngồi lại vào trong lòng và ôm Sooyeon chặt thêm một chút, Yuri nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Sooyeon._"Nàng mới vè nhà, còn chưa tới một tuần trăng, nhạc phụ, nhạc mẫu yêu nàng như vậy, nhạc mẫu sức khỏe còn chưa hòn toàn phục hồi, sao ta có thể đang tâm bắt nàng đi đây. Khi trước là ta lo lắng nhạc phụ không ưa ta, hiện tại ngài đối với ta đã sinh hảo cảm, chắc chắn sẽ không làm khó nữa, vậy nên Sooyeon cứ ở đây, chờ ta tới rước nàng bằng kiệu hoa đi!"
Sooyeon mờ mịt nghe Yuri nói. Ở lại Jung gia thì thật tốt, nhưng vẫn là xa Yuri, người kia nói năng thoải mái như vậy chẳng lẽ không chút thương nhớ, luyến tiếc gì Sooyeon, nàng sao? Lại nói phần Yuri. Trông thấy đôi môi nhỏ xinh kia bĩu ra hờn dỗi, đôi mắt to tròn vì khó hiểu mà càng trở nên tròn xoe đáng yêu. Khiến Yuri từ cao nhìn xuống bị sát thương không ít.
"Ở Jung gia nàng không vui sao?"_Yuri hỏi.
"Không phải...Nhưng mà, thiếp là muốn bên cạnh Yuri. Ở kinh thành khó khăn như vậy, còn có Kim đại tướng quân gây khó dễ. Lại còn chưa nói mẫu thân Yuri vốn luôn có nghi ngờ thiếp. Để Yuri một mình chống chọi thiếp không an lòng, rồi lỡ như mẫu thân Yuri thấy thiếp được Yuri bảo bọc quá sinh ác cảm với thiếp thì sao."_Sooyeon ướt mắt trả lời_"Quan trọng hơn là, xa nhau như vậy, thiếp không nỡ....ưm~~~"
Không để Sooyeon nói hết câu Yuri đã hôn lên môi nàng, một nụ hôn nóng rực đầy yêu thương và cả ham muốn. Yuri mạnh bạo cướp đi hơi thở của Sooyeon cho tới tận cùng giới hạn, lúc đó họ Kwon mới tạm thời buông tha cho người trong lòng.
"Nàng cứ thế này thì là sao ta đi mà chịu nổi sự dày vò của nhớ nhung đây!"_Yuri tựa vào trán Sooyeon thở hổn hển.
"Yuri à~~"_Sooyeon cũng hào hển mà gọi tên ái nhân.
"Ta lần này đưa nàng về miền nam, phần lớn là để nàng đoàn viên, sợ sau này cơ biến, cơ hội để nàng bên cha mẹ sẽ không còn. Nhưng cũng có một phần là kế hoạch ta sắp xếp để có thể đưa nàng lên làm hoàng hậu của ta một cách đường hoàng. Ngày đó Sooyeon nói với ta kế sách cưới công chúa, ta đã dựa vào nó mà tạo ra kế hoạch chu toàn hơn rồi. Nàng hãy an tâm tin tưởng ta. Có được không?"
Sooyeon bị dáng vẻ oai phong nghiêm nghị, nhưng cũng đầy dụ hoặc, kìm nén của Yuri mê hoặc. Jung tiểu thư lúc này chỉ có thể si mê mà gật đầu trong vô thức. Mà dù có vô thức thì Sooyeon cũng không hối hận, vì nng thực sự hoàn toàn tin tưởng Yuri.
"Ngoan lắm!"_Yuri hài lòng vuốt má Sooyeon._"Lần này tuy họa mà phúc, Dật Vân vậy là có thể đường hoàng ở trong Jung phủ bảo hộ nàng thay ta rồi. Dù nói Jung gia là nhà nàng nhưng dẫu sao có người của ta ở đây thì cũng tiện hơn. Chúng ta xa nhau vẫn có thể gửi thư cho nhau, không sợ như mấy lần trước có người ngăn chặn....A, nàng sao vậy."
Yuri chột dạ nhìn Sooyeon. Vẻ mặt ngây thơ đáng yêu của Jung đại tiểu thư bỗng dưng biến mất không chút tăm hơi, thay vào đó là đôi mắt sáng quắc lên chiếu thẳng vào Yuri, như thể Yuri là một con mồi béo bở trong mắt Sooyeon vậy. Đôi môi hồng đào nhếch khẽ thành một nụ cười yêu nghiệt, khiến Yuri không tự chủ được mà nuốt xuống một ngụm.Lúc này đôi tay trắng noãn của của Sooyeon như thể biến thành một đôi bạch xà, chúng lả lướt khuấy động thân thể Yuri, khơi lên trong lòng cô nương da ngăm những cảm xúc nhột nhạt khó kiềm chế. Trước khi Yuri định lên tiếng thì một cánh tay của Sooyeon đã vươn vào trong ngực áo của Yuri...
"Yuri, đây là gì vậy?"_Sooyeon đem từ trong ngực áo Yuri ra một phong thư. Dùng vẻ mặt phong tình mà hỏi.
"A.. A.. Là thư, phải là thư đó!"_Yuri cuống quýt đáp._"Là thư ra định nhờ nàng gửi cho nhạc phụ.. Nàng, nàng không nhắc ta cũng quên mất."
"Sao người lại sơ suất như vậy!"_Sooyeon trách như không trách._"Nhưng mà thư này để ngày mai đi, giờ này chắc cha đã ngủ rồi!"_Jung yêu nghiệt ôm lấy cổ Yuri, cực kì ám muội nói.
"Phải...phải."_Yuri khó khăn đáp.
Giờ thì tới Yuri vặn vẹo tránh né. Nếu là lúc khác thì yêu nghiệt họ Jung kia sáng mai khó rời giường rồi, nhưng hôm nay lại...Cho nên nếu Kwon tướng quân hôm nay nếu không muốn thổ huyết chết ở Jung gia thì tốt nhất nên tẩu vi thượng sách. Nghĩ là làm, Yuri mau chóng đứng lên, nương theo Sooyeon mà đẩy nàng ra. Tiếp đó liền dả lả cười nói...
"Sooyeon đêm khuya rồi, nàng nghỉ sớm đi. Ta cũng về Gagulk chuẩn bị. Trưa mai mới khởi hành nên sớm mai ta lại ghé qua cùng nàng. Tin tưởng ở ta."
Nói rồi không đợi Sooyeon đáp lời Yuri quay người đi ra cửa như muốn trốn chạy. Nhưng chưa chạy được bao xa thì đôi tay ngọc của Sooyeon đã vươn tới,từ đằng sau vây lấy vòng eo của Kwon tướng quân.
"Người nỡ xa thiếp sao?"_Tiếng Sooyeon nũng nịu vang lên từ sau lưng, làm cả người Yuri run lên sau câu nói gợi tình. Đôi bàn tay Sooyeon lại một lần nữa trượt vào trong áo của Yuri, cách một lớp áo trung y và phần vải ép ngực, Sooyeon xoa lên một khỏa ngực của cô nương cao hơn...Tiếng cười yêu mị vang như chuông bạc khi Yuri cứng người trước những đụng chạm.
"Sẽ xa nhau lâu mà người lại không muốn làm gì đó để làm tín vật cho hai ta ư?"_Sooyeon rướn người, áp chặt phần ngực no đủ lên lưng Yuri. Môi đào cũng theo đó mà phả từng làn hơi ấm nóng vào tai của Kwon tướng quân.
"Làm sao?"
Yuri hỏi một câu vô nghĩa và cực kì mông lung bằng một giọng thật trầm. Và nàng vẫn không dám quay lưng lại. Thân thể nóng rực, mềm mại của Sooyeon rời khỏi Yuri sau câu hỏi đó. Mặc dù đầy hoài nghi, nhưng linh tính mách bảo Yuri không nên quay đầu nếu không sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Nói là vậy, nhưng sự tò mò luôn giết chết một con mèo, Yuri lại là một hắc miêu không thể cưỡng được sự im ắng bất thường của hồ ly họ Jung.... Khi Yuri quay lưng lại thì đúng thật như dự đoán của mình, Kwon tướng quân chết sững mà nhìn vào nữ nhân trước mặt..
Sooyeon từ lúc nào đã lùi tớ bên giường của nàng, đôi tay nhanh chóng cởi đi đôi hài nhỏ, rồi lại từ từ tháo xuống trang sức trên người. Mắt phượng liếc tới Yuri một tia ám muội ngọt ngào, rồi từ đó cởi bỏ xiêm y. Kwon Yuri không hề chớp mắt nhìn theo động tác câu dẫn của Sooyeon. Tâm trí vị tướng trẻ gào lên từng hồi thảm thiết, nói rằng Yuri hãy đi đi, hãy đi trước khi quá trễ. Nhưng đôi chân phản trắc chỉ đứng đờ ra ở đó.
"Yuri~"_Sooyeon gọi._"Giúp thiếp~~ Nút thắt đằng sau chiếc yếm này thật khó tháo quá đi~~"
Yuri như người bị hút hết linh hồn, lảo đảo bước tới phía sau Sooyeon, chạm vào tấm lưng trần mềm mại một cách âu yếm, như thể chạm vào món bảo vật trân quý nhất.
"Sao nàng phải bức ta?"_Yuri ủy khuất hỏi.
"Thiếp không bức người. Là thiếp đang thú tội."_Sooyeon vén mái tóc dài ra đằng trước, để lộ ra bờ vai thon nhỏ. Và nút thắt hững hờ của chiếc yếm lụa. Yuri bần thần đưa tay nắm lấy dải dây yếm, Sooyeon nói dối, dây yếm nào có chặt tới mức nàng ấy không thể cởi xuống cứ! Chỉ cần kéo nhẹ nó sẽ lập tức...
"Thực ra hôm nay, thiếp vẫn chưa tới ngày đó. Chỉ là lừa người thôi."_Sooyeon nhỏ nhẹ.
"CÁI GÌ???"_Yuri bất mãn tới mức gần như là gào lên. Bất ngờ tới độ mạnh bạo kéo tuột luôn dây yếm đang mân mê.
Còn Sooyeon thì vô cùng hợp lúc mà quay người lại. Gương mặt đỏ hồng xinh đẹp tới liêu nhân, không biết là vì ngại hay vì tình.Làn da bạch ngọc như lấp lánh tỏa sáng dưới ánh nến vàng, càng làm khung cảnh thêm mập mờ vương vấn. Và đặc biệt là bộ ngực sữa no đủ, như ẩn như hiện sau làn tóc nâumềm mại, hững hờ che trước ngực. Yuri im bặt, những từ ngữ trách cứ bỗng biến đâu mất,mọi thứ lúc này đều bị khung cảnh thần tiên kia che mất cả rồi. Nắm lấy tay trái của bức tượng gỗ họ Kwon. Sooyeon ngượng nghịu cúi đầu, đem tay trái Yuri đặt lên ngực mình...
"Thiếp biết lỗi rồi. Yuri cứ trừng phạt thiếp đi"
Yuri nhếch môi cười, cười rất khó coi. Bế xốc yêu nghiệt đáng phạt lên... Nhưng phạt Sooyeon một thì Kwon Yuri cũng nguyện chết trên cơ thể Jung hậu muời. Vậy nên ván cờ đêm nay, kẻ thua cuộc là ai... Có lẽ không cần nói ra thì ai cũng biết...
.
.
.
.
.
Lảm nhảm
Hôm trước khi mèo đang vô cùng bí lùi không biết phải viết tiếp thế nào thì có một bạn đã inb cho mình thế này "Nếu cưng không biết phải viết sao nữa thì...cho hai bé quất nhau đi!!! Hê hê cái đó là nói ít hiểu nhiều đó."..... Vâng một lời khuyên rất có tâm, nên mèo làm và mèo cũng làm rất có tâm luôn --.--''
Nay lại quay về nói tới thượng hậu nhìu hơn, vì hai nàng là nhơn vật chính. Fic có lẽ sẽ vào tầm khoảng 25 chap. Tức là chỉ còn 5 chap nữa thôi, các bạn hãy đón đọc và ủng hộ mèo nha. Sự ủng hộ của các bạn là sự động viên lớn nhất để cái fic tà lú này tới đích mà!!! Hãy cmt cho mèo nha . Cảm ơn các bạn nhiều lắm lắm ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com