Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

YÊU NGHIỆT GIĂNG CÂU

Tại một tửu lâu lầu cao gác tía, kẻ ra người vào tấp nập. Tiếng người lớn tiếng cười đùa, lại có tiếng người đôn đáo thúc dục đám hạ nhân nhanh tay trang hoàng, sắp xếp. Từng tốp phu dịch khiêng vào bên trong cả trăm vò rượu ngon các loại từ khắp nơi đổ về, đằng sau gian bếp, thịt cá, mĩ vị cũng được nhập kho liên tục. Phía trên lầu là đừng tốp nữ nhân ăn mặc, trang điểm cầu kì, mùi nước thơm tràn ngập, mang đến đầy phong vị khoái lạc. Đám hạ nhân qua lại rộn rã, kẻ kéo màn, kẻ thắp đèn, người lại bận rộn kết hoa. Nơi đầy nhộn nhịp ấy là "GaGukl lâu" một kĩ viện kiêm tửu lâu thuộc thương đoàn Kimjo, kĩ viện tuy mới được mở ra không lâu sau khi Kimjo thương đoàn mở rộng việc làm ăn xuống phía nam hồi năm ngoái. Miền nam vốn là lãnh địa làm ăn của thương đoàn Jajung gia tộc họ Jung, nhưng từ sau khi con gái lớn của họ phạm tội bị đẩy vào lãnh cung thì triều đình đã không còn cấp cho họ một số đặc quyền nữa, ngược lại còn chèn ép cướp đi vô số đặc quyền của họ trên đất miền nam. nắm được thời cơ này, Kim SangHwa đã đầu tư đưa thương đoàn Kimjo mở rộng ảnh hưởng xuống phía nam, củng cố địa vị thương đoàn mạnh nhất Joseon.


Cùng lúc đó tại chính GaGulk lâu, ở căn phòng sang trọng nhất Dật Vân đang đi đại lại lại, lo lắng không ngừng nhìn cô nương yêu kiều đang tự mình trang điểm thuần thục.


"Soo...à, tỷ tỷ, hay chúng ta đi về đi, việc này tới tai của người đó sẽ không hay đâu!"_Dật Vân lo lắng nhắc lại câu khuyên nhủ của mình lần thứ 10 từ khi tới đây.


"Vân nhi, đã tới đây rồi, trang điểm cũng trang điểm rồi, muội nói xem về bằng cách nào đây."_Vừa nói, cô nương xinh đẹp vừa bặm môi vào thiếp giấy son màu đỏ tươi. Trong lòng thầm khen ngợi chất liệu tốt, quả là giấy son thượng đẳng của thương đoàn Jajung.


"Không sao! Tỷ tỷ ngay bây giờ muội đi sắp xếp đưa tỷ ra cửa sau sẽ không ai hay biết.."


"Vậy chuyện của cô nương đó muội tính thế nào để ăn nói với người kia đây. Bị trách phạt là chuyện nhỏ, hỏng chuyện lớn của người đó mới là chuyện lớn, tới lúc đó muội có gánh nổi không?"_Cô nương lạnh lùng cắt lời Dật Vân.


"Nhưng nếu để người đó biết tỷ sẽ thay thế cô nương kia, muội sợ muội còn khó sống hơn."_Dật Vân nhìn cô nương đầy hối lỗi._"Muội cũng không muốn tỷ dính vào chuyện này, đằng nào cũng chết, muội thà chết vì tội kia còn hơn là lấy tỷ ra làm bia chắn. Muội đúng là điên mà, sao lại đưa tỷ tới đây chứ. Chúng ta đi về thôi tỷ tỷ."


Cô nương xinh đẹp mỉm cười với cái bóng yêu nghiệt phản chiếu trong tấm gương đồng. Lòng nàng khoan khoái thở ra từng nhịp tự tin mát lạnh.


"Dật Vân. Lần này người đó đã bỏ công sức ra giăng bẫy, nhất định phải bắt được con cá to nhất và tỷ chính là con mồi dụ phù hợp nhất."


"Nhưng..."


Cô nương đưa tay lên ngắt lời Dật Vân. Khóe môi xinh đẹp lộ ra nụ cười rực rỡ chói chang như ánh mặt trời. Vẻ tự tin ngút trời vang lên trong từng câu chữ nàng nói...


"Dật Vân. Tỷ không thấy ủy khuất, cũng không thấy đau thương, tỷ chỉ thấy trong tâm tràn đầy sức mạnh. Khi muội yêu ai đó, muội sẽ hiểu tâm tư của Tỷ."


Lưu hộ vệ im lặng không nói nữa, tâm trạng cô nhóc rối loạn với những xúc cảm hỗn độn, là lo lắng, là hối hận, là đấu tranh, là trung thành nhưng hơn cả là tin tưởng, phải, chính là tin tưởng chân mệnh thiên tử và tin tưởng cô nương váy đỏ trước mặt. sau hồi lâu trầm mặc, Dật Vân buông xuôi mà nói...


"Muội ra ngoài, nếu tỷ cần gì hãy gọi muội. Nếu tỷ muốn ra về, muội sẽ sắp xếp ổn thỏa cho tỷ."


Cô nương váy đỏ cười càng thêm hoan, cánh tay trắng nõn vươn ra xoa đầu cô nhóc cao hơn...


"Tỷ hứa trong chúng ta sẽ không ai tổn thương cả! Chỉ nhờ muội vài việc nhỏ này thôi...."

.

.

.

.

.


Bầu trời chuyển sắc tối đen, người người hối hả quay về nhà kết thúc một ngày dài bươn chải mệt mỏi xác xơ, nhưng bên trong Gagulk lâu, ngày vui mới chỉ bắt đầu. Khắp nơi trong tửu lâu được trang hoàng lộng lẫy, hương trầm tỏa ra từ mọi phía, đèn hoa giăng từ bên trong ra tới tận bên ngoài, khách phong lưu đổ tới như thác lũ, rượu tuôn như suối ngân phiếu, bạc vàng được các vị công tử vương tôn tiêu như giấy lộn, như sỏi đá, các cô nương thân hình thắt đáy lưng ong, mắt ngài mày phượng, phấn son dụ hoặc lả lướt từ bàn này sang bàn khác kính rượu như những cánh bướm xuân càng làm tăng phần trác táng của chốn ăn chơi lắm tiền.


Ở giữa tửu lâu, trong một căn phòng phong lưu được chắn che bằng một lớp lụa vàng mỏng manh, người ra kẻ vào vẫn có thể thấy thoang thoáng sau bức rèm là một trang nam tử tuấn tú. Chàng mặc một bộ y phục màu trắng thuần, gương mặt mạnh mẽ mê người, vai rộng, lưng dài, tiếng cười sang sảng, ngữ âm nói chuyện rõ là không phải người Joseon, nhưng điều đó có gì quan trong khi mà chàng chắc chắn là một công tử giàu có, vì để thuê được căn phòng cán cân đắt nhất GaGulk thì không thể là một công tử gia đình giàu có bình thường.


Nhắc tới phòng cán cân, GaGulk là tửu lâu vô cùng lớn, nó có hai căn phòng lớn và sang trọng nhất, nằm ở vị trí mà có thể nhìn thấy toàn bộ tửu lâu và còn có thể nhìn ra sông DangGu xinh đẹp. Chủ lâu gọi hai căn phòng này là phòng cán cân, thường thì vào những ngày hội lớn hoặc khi tửu lâu tổ chức luận thiên hạ hay tranh kĩ thì dùng hai căn phòng này như hai cán cân tranh đấu. Kẻ thuê được một trong hai căn phòng, phải là kẻ vô cùng nhiều tiền lắm bạc, có quyền lực thì mới xứng sắm vai hai kẻ chiếu trên, đứng đầu và nếu thắng được kẻ ở căn phòng còn lại thì không những có được người đẹp, thể hiện được quyền lực, chứng minh đẳng cấp mà còn nhận được sự nể nang, kính cẩn của kẻ khác. Đó là lý do vì sao, tuy hai căn phòng vô cùng đắt đỏ nhưng có vô vàn kẻ muốn thuê để mà đấu để thỏa mãn cái tôi, cũng chẳng hiếm những trận đánh nhau tới sứt đầu mẻ trán sau khi ra khỏi tửu lâu của người thắng kẻ thua không phục.


Hôm nay Gagulk tranh kĩ, nghe nói là một cô nương sắc đẹp nguyệt thẹn hoa nhường, vậy nên tửu lâu hôm nay chật cứng người, hai phòng cán cân cũng đã được thuê, chỉ là, chủ nhân một bên cân đã tới, còn người còn lại chưa thấy đâu. Thế rồi tiếng người lao xao ngoài cửa trước, hai vị công tử tuấn mỹ phi phàm đi cùng bốn hộ vệ, họ nhàn nhã tiến vào GaGulk. Vị công tử đi đầu mặc một thân trường bào màu vàng nhạt thêu hoa mai cứng cáp, vẻ vương giả tỏa ra ngất người, khuôn mặt chàng rất soái, lông mày rậm, mắt sáng. Bên cạnh chàng là một công tử khác nhỏ người hơn, tóc đen bay phơ phất, khuôn mặt thanh tú có nét nữ nhân uyển chuyển nhưng chung quy rất nam tính, cằm chẻ, mũi cao, ánh mắt sâu thăm thẳm nhưng lấp lánh khó nắm bắt tâm tư. chàng mặc y phục màu lam trúc thanh nhã, nhưng ở chàng toát ra khí chất bá vương mạnh mẽ vô cùng dẫu chàng cố tình đi sau công tử áo vàng một bước và nếu ai luyện võ hẳn sẽ tinh mắt mà nhận ra chàng mang theo cỗ hương vị của một cao thủ, với thân thể rắn rỏi quyến dụ nữ nhân. Cả hai bước vào thu hút mọi ánh nhìn của mọi người trong tửu lâu.


"Các vị công tử có đặt phòng trước không ạ? nếu không có thì tiểu nhân xin lỗi quý công tử, hôm nay tửu lâu kín bàn rồi."_Một tên tiểu nhị ăn mặc không tồi, bước ra đón đường xun xoe hỏi han những vị khách mới tới.


"Gọi chủ quản của ngươi ra đây!"_Công tử áo vàng hất cằm ra lệnh.


Liếc thấy những người này không tầm thường, tiểu nhị nó tức thời ngay lập tức khom lưng nói vài câu thứ lỗi rồi chạy đi gọi chủ quản.


Khi chủ quản bước ra, hắn nhanh chóng nhận ra thiếu gia nhà mình, không phải nói nhiều đầu hắn ta tự giác cúi sâu, đưa tay mời mọc dẫn cả hai lên căn phòng cán cân còn lại. Mọi người trong tửu lâu thấy cả hai cán cân đều đã có chủ, liền trở nên hưng phấn vô cùng, những tiếng lầm rầm bàn tán, lại có những tiếng đập ly, đập bàn tửu lâu mau chóng giới thiệu mỹ nhân để trận đấu giữa hai anh hùng bắt đầu.

.

.

.

Khi đã an tọa trong căn phòng xa hoa, bố trí hộ vệ canh gác và đưa rượu thịt vào, lúc này công tử áo vàng mới mỉm cười thật tươi hướng phía người áo lam mà nói.


"Quả không hổ danh là thương đoàn mạnh nhất Joseon, ở tận miền nam xa xôi này mà Kimjo vẫn có cơ ngơi và sức ảnh hưởng thật lớn."


"Thái tử quá lời rồi."


"Kwon đệ đệ, nay ta ra ngoài thị sát, đừng có một câu thái tử hai câu thái tử nữa, gọi một tiếng đại ca là được rồi."_Thái tử không vui đáp.


"Yuri suy nghĩ không thấu đáo, xin lỗi th...đại ca."


"Được rồi."


"Vậy chuyện công cán để ngày mai, hôm nay đại ca cứ chơi cho thật vui, nơi đây là địa bàn của Kimjo đại ca yên tâm sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."_Yuri cười cười.


"Được vậy nhờ đệ, hahahaha."_Thái tử cười lớn thoải mái.


Yuri nhìn thái tử cười cũng nhếch môi. Hướng ra bên ngoài Yuri khẽ gật đầu, chủ quản của GaGulk liền tiến vào bưng theo một hòm gỗ, hắn cung kính đặt lên bàn rồi lui ra ngoài ngay. Đi cùng hắn là bốn kỹ nữ xinh đẹp cũng tiến vào.


"Đại ca đây là 10 ngàn lượng vàng và ngân phiếu đại ca cứ thoải mái sử dụng, đệ hiện tại xuống phía dưới gặp chủ quản đưa hắn tín thư của mẫu thân giao phó, rất nhanh sẽ quay lại bồi đại ca."_Yuri cười cười nói, vẻ mặt rất hòa nhã.


"Được đệ đệ đi đi, việc bá mẫu giao phó không nên chậm trễ."_Thái tử phất tay, mắt háo hức nhìn vào đám kĩ nữ mới tới, đang ùa vào phòng.


Yuri không nói nữa, nhanh chóng bỏ ra ngoài, nàng thật chẳng muốn ở lại làm trò nữa, tất cả đã chuẩn bị xong xuôi việc còn lại chỉ là ngồi chờ thôi. Dưới gác, chủ quản đã đứng chờ Yuri, bên cạnh hắn là Dật Vân đã nai nịt gọn gằng trong bộ nam trang đen, nhìn nhóc ta quả thật vô cùng soái còn soái hơn cả Yuri.


"Thiếu gia..."_Vị chủ quản cung kính cúi đầu.


Yuri gật đầu nhìn hắn, rồi quay sang dật Vân đang đứng, cằm khé hất lên. Dật Vân nhìn Yuri, trong đáy mắt lộ ra một tia bối rồi, nhưng cũng nhanh chóng dập tắt nó mà hướng Yuri gật đầu.


Yuri chắp hai tay sau lương, đầu ngẩng cao mị lực dọa người, phẩy tay cho vị chủ quản lui ra rồi dùng giọng nhỏ mà hỏi Dật Vân.


"Sooyeon đang ở đâu, nàng đi xe có mệt mỏi không?"


"Tỷ tỷ rất tốt, lúc mới tới có chút mệt mỏi nhưng nhanh chóng không sao rồi! Tuy nhìn mỏng manh nhưng quả thật là một cường nữ."


Yuri cười an tâm, trong nụ cười ấy đong đầy quan tâm chân thật không hề giả như nự cười mới lúc nãy của nàng.


"Nhưng mà..."_Dật Vân lưỡng lự nói.


"Nhưng?"


"Tỷ tỷ đã biết kế hoạch của chúng ta."


"Nàng sao lại biết?"_Yuri có chút không vui hỏi.


"Hôm nay khi đệ đưa Sooyeon tới dịch quán, có người bên GaGulk tới báo cô nương chúng ta cất công sắp đặt ăn không hợp đồ ăn bị dị ứng nổi ban đỏ khắp người. Đệ tức giận lớn tiếng, không may tỷ ấy nghe được."_Dật Vân cúi thấp đầu.


"Thật là...Mà cái gì??? Cô nương kia sao lại...Vậy chuyện hôm nay phải làm sao"_Yuri tức giận khẽ quát, lo lắng hướng mắt lên phía sân khấu đang phủ màn đỏ.


"Thực ra đã có người thay thế, chỉ là người này...."


"Có ai có đủ nhan sắc, cầm họa mà so được với đệ nhất mỹ nữ Tây dã thủy NaSon hả?"_Yuri càng lúc càng tức giận hơn.


"Có! Không những bằng mà là hơn, còn là hơn một vạn lần. Chỉ là...."_Dật Vân cực kì cúi thấp đầu mà nói.


"Là ai chứ..."


Đúng lúc đó tiếng nhạc nổi lên, đèn trong GaGulk bị dập tắt bớt, mảnh màn màn đỏ trên sân khấu chính giữa tửu lâu từ từ kéo lên, mùi dầu hoa lan được đốt lên hương thơm dễ ngửi tràn đầy không gian, làm người ta ngất ngây, tất cả mọi người nhất tề ngước lên sân khấu.


Nhạc càng lúc càng hoan, Yuri càng lúc càng nhăn mày, là ai có thể khiến đứa nhóc kia chắc chắn là hơn đứt kỹ nương xinh đẹp nhất Joseon chứ!


Màn đỏ vén lên hoàn toàn, để lộ ra một dáng hình yêu kiều, toàn thân được bao quanh bởi trường phục màu đỏ tươi, khuôn mặt được khéo léo dấu sau lớp vải che cũng màu đỏ. Không thể thấy rõ nhan sắc nàng nhưng ai cũng có thể nhận ra nàng kiều diễm tới mức nào, thân hình uyển chuyển cong cong ẩn hiện, cánh tay non mềm lộ ra khoe làn da trắng hồng mềm mại. Đôi mắt lúng liếng đưa tình, làm người nào có diễm phúc nhìn vào liền bị hút sâu siết chặt cảm giác không thể vùng vẫy.


Cả sảnh lớn của GaGulk lặng im như tờ khát khao ngắm nhìn mỹ nhân, hương dầu hoa lan như mê dược, càng ngắm càng ngửi thì càng say, say sắc, say rượu, say cả phong tình. Chẳng mấy chốc đám nam nhân ở GaGulk đểu như muốn đảo điên, chỉ trừ hai người, à mà họ dù có mặc nam trang nhưng nào có phải nam nhân đâu!


Yuri càng ngửi hương dầu thì càng tỉnh, càng tỉnh càng tức giận, nhìn sang Dật Vân đang cúi đầu tới mức muốn chạm sàn, Yuri thật sự muốn phát hỏa mà chưởng chết Lưu hộ vệ của mình...Người con gái kia, bóng hình kia, đôi mắt kia, và dù nàng có che mặt nhưng dù  nàng ấy có hóa thành tro Yuri cũng có thể nhận ra đó là người Kwon Yuri yêu thương nhất mực.


"Lưu Dật Vân"_Yuri rít từng nhịp qua kẽ răng, nhìn xuống Dật Vân đang ôm chặt lấy thắt lưng mình không cho nàng rời bước.


"Tỷ Tỷ nhắn với huynh rằng "Tỷ là người của Kwon Yuri, tỷ sẽ không sao."_Dật Vân cuống quýt liều mạng ôm chặt một Yuri đang dần nổi điên lại mà nói.


Sự chú ý của cả tửu lâu đang hướng tới sân khấu giữa sảnh nên không ai để ý tới hai vị nam nhân hoàn mỹ đang ôm nhau tới kì cục ở một góc lâu. Mặt khác vị mama phó quản đã từ lúc nào bước lên sân khấu, gương mặt mập mạp của bà ta tươi cười như hoa , giọng nói lớn có chút chua..


"Nào nào các vị công tử có phải chưa uống đã say rồi không? Đứng nha, các vị phải tỉnh táo lên, có say cũng nên say trong lòng mỹ nhân của chúng tôi chứ!"


Bên dưới tiếng cười nói vang lên ồn ào, tiếng đập bàn đòi thét giá ngay cả khi chưa biết tên mỹ nhân làm cả GaGulk xôn xao càng thêm náo nhiệt. Còn Yuri căm giận siết chặt tay, ném cái nhìn như muốn đốt cháy sân khấu.


Trong khoảnh khắc ấy, mỹ nhân khẽ liếc mắt về phía Yuri, ánh mắt chứa tình tràn đầy như suối, không cần để ý tới đám khách quan, cũng không thèm nghe vị mama giới thiệu tiếp, cô nương váy đỏ xoay mình uyển chuyển bắt đầu một điệu lạc vũ mê người chẳng cần tiếng nhạc.


Yuri nghiến răng.....Nhưng không cố lao ra phát tiết nữa, trong lòng chỉ âm thầm hỗn độn, khóe mội vô thức bật ra cái tên người thương....


"Jung Sooyeon..."

.

.

.

.

.

Góc nói nhảm.

Cmt cho tui nha, chap sau nhất định sẽ rất xoắn quẩy nha *nhún nhún* chap sau tui ưng ý lắm ha ha he he. 

Liệu Jung hậu sẽ làm gì để tự tin chắc chắn Thái tử chắc chắn sẽ phạm tội, Nàng sẽ làm gì để xoa dịu Kwon vương.

 Kwon vương sẽ làm gì để bảo đảm nữ nhân của mình an toàn không bị ủy khuất mà vẫn giữ gìn đại cục. Vị nam nhân còn lại sẽ đóng góp gì trong kế hoạch suýt vỡ phút chót của Kwon mưu lược.

Tại sao muốn bảo vệ nữ nhân của mình Yuri lại mang nàng tới miền nam mà không để nàng chờ mình an ổn ở kinh thành.

Lưu hộ vệ chuyến đi này sẽ gặp bao nhiêu họa đây

P/S mình thực sự cảm thấy mình có ý nhưng diễn tả dần trở nên lủng củng và lúng túng, ngôn ngữ đôi chỗ cũng k hợp mà mình lại không biết nên dùng thế nào cho nó có phong vị cổ trang nhiều hơn. CÒn hay bị lặp từ nữa. Có bạn nào thương mình có thể cùng mình thương thảo edit hộ mình chap sau cho nó mượt hơn được không, chap sau mình khá ưng nhưng lại có phần không chắc chắn về cách viết nó, làm ơn nhé hãy giúp mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yulsic