Thời gian , cơ hội
Thời gian thoáng đã tới gần cuối năm học đại học đầu tiên . Vương Nhật với tư chất tốt, lối tư duy về kinh tế rất có cái khác biệt , nên nguyên năm việc học hành luôn giữ vững phong độ nằm trong top sinh viên giỏi của toàn khoa . Điều này cũng khiến cho Vương Nhật được nhiều giảng viên và giáo sư trong trường, và chuyên khoa để ý .
Nổi bật là thế nhưng cậu vẫn rất khiêm tốn ở trước mặt mọi người . Và có phần lạnh lùng ít biểu lộ cảm xúc nhưng với bạn bè thân thiết thì vẫn giữ ôn hòa , thân mật cần thiết
Trong số những vị giáo sư đang giảng dạy cho Vương Nhật . Có 1 vị giáo sư đứng tuổi . Ông tên là Johnson . Ông nổi tiếng ở trường là người có tiêu chuẩn học tập khá cao với sinh viên của mình , ông rất thích Vương Nhật , bởi lẽ người trẻ này có rất nhiều tư chất về kinh tế khá biệt nên khiến ông có phần chú ý đặc biệt . Sau buổi học ở trên lớp . Vương Nhật như thường lệ cất lại tất cả sổ sách , laptop vào cặp định đứng lên rời bàn học thì vị giáo sư đã đến trước chỗ bàn ngồi của Vương Nhật . Ngẩn mặt lên nhìn vị giáo sư . Vương Nhật hỏi
VN: Giáo sư có chuyện gì nòi với con thêm sao ạ
JS: Thầy có chuyện muốn với con một chút , có thể trao đổi không
VN: Dạ có
Ngồi lại vào bàn học . Trong lớp các sinh viên khác đã rời về . Chỉ còn 2 thầy trò trong lớp . Kéo chiếc ghế giảng của mình xuống đối diện bàn học của Vương Nhật. Vị giáo sư ngồi từ tốn dùng ánh mắt nghiêm túc để nhìn kĩ vào Vương Nhật . Giáo sư mở lời dè dặt
Js: Có 1 việc thầy thấy rất hợp với khả năng của con hiện tại . Thầy cũng đã suy nghĩ rất kĩ về chuyện này
VN nóng lòng : Có chuyện gì giáo sư cứ nói thẳng đi ạ
Js: Ở công ty của thầy hiện tại đang cần 1 sức trẻ , có thể mang luồng tư duy mới mẻ hơn để duy trì và phát triển thêm ở lĩnh vực về tài chính . Vừa vặn thấy ướm được ở con lại có đủ những tiêu chí mà thầy đang cần cho vị trí ấy . Con có muốn thử sức không
VN: Con sẽ làm gì , vai trò và ví trí của con ở công ty sẽ là gì ạ
Js: Giám Đốc Kinh Doanh
VN bất ngờ chườm người về phía trước : Giáo sư . Người đùa con sao . Con làm sao có thể . Kinh nghiệm của con gần như bằng 0 . Con chưa từng va chạm thực tiễn . Người giao phó cho con thế là quá mạo hiểm với 1 người trẻ
Js để tay lên bàn trước mặt Vương Nhật : Ta hiểu . Nhưng ta tin con . Và tin vào khả năng nhìn người , đáng giá năng lực của ta .
VN: Giáo sư làm con bất ngờ quá . Sự tin tưởng này là quá lớn .Trách nhiệm lại càng lớn con ... Con
Lời nói ngập ngừng đắn đó . Chưa hết ý thì đã bị giáo sư tiếp lời
Js: Jayne ( tên tiếng anh của Vương Nhật) . Thầy biết đây sẽ là 1 thử thách lớn với con ở hiện tại . Nhưng đây cũng sẽ là 1 cơ hội lớn để con dễ dàng tiếp cận hơn ở môi trương lớn chứ không phải chỉ gói gọn trong ngôi trường đại học này . Thầy biết hết hiểu hết con thứ con đang lo lắng là cái gì . Nhưng con nghĩ xem bây giờ con vừa học , vừa được chinh chiến ở thực tiễn . Có phải sẽ hiệu quả và có nền tảng kinh nghiệm hơn là chỉ học thôi không
VN: Nhưng con , chỉ mới là sinh viên năm nhất thôi. Còn kể việc học hành trên lớp của con , con sợ không điều chỉnh được thời gian cho 2 cả việc . Vị trí ấy quá lớn giáo sư ạ . Con sợ quá sức , vả lại con chưa từng có kinh nghiệm . Sao mà con có thể tự tin nhận lời mời của giáo sư được chứ
Js: Thầy có thể tạo điều kiện cho con để cân bằng giữ việc đi học và công ty . Vị trí cao nhưng nó sẽ không khó nếu con có thể chịu thử sức . Và thầy sẽ ở sau con để dìu dắt con từ từ .
VN: Con ..Con. chuyện này là chuyện lớn . Giáo sư cho con thêm vài ngày suy nghĩa đã nha . Chuyện thế này con không thể đưa ra quyết định vội vàng trong vài câu nói được
Js : Được . Cứ suy nghĩ thêm . Nhưng có nhận hay không nhận thì hãy nói với thầy
VN: Vậy con xin phép về trước ạ
Rời khỏi lớp học , trên đường về nhà . Lái xe với 1 tâm trạng khá phức tạp. Vương Nhật suy nghĩ liên tục về những lời của Giáo sư Johnson , 1 cơ hội quá lớn với Vương Nhật nhưng cũng là 1 thử thách lớn với cậu sinh viên kinh tế mới chỉ năm nhất đại học . Thở dài 1 tiếng nặng nệ
Chiếc xe Porsche 911 đen dừng bánh ở gara quen thuộc. Bước chân xuống xe . Vô cùng nặng nề , bước từng bước lên bậc cầu thang mà lòng không thể dứt đi dòng suy nghĩa về lời mời của giáo sư . Về tới phòng , vừa bỏ gặp trên vai xuống , liền sải người nằm ngay lên giường. Sợ hào hứng pha lẫn lo lắng hiệu rõ lên đôi mắt của Vương Nhật.
Thời gian đủ lâu , nhất người ra khỏi giường thay đồng phục . Bước vào phòng tắm . Thả người trong bồn nước ấm . Gương mặt cũng vì sợ thoải mái ấy mà giản ra tận hưởng làn nước ấm đang bao quanh người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com