Phần 3
"Chúng ta chạy đua thử xem ai tới chuồng voi đầu tiên"
Lập Uy hớn hở đề nghị, xem qua khu động vật sống dưới nước, nhìn bảng chỉ dẫn phía trước là chuồng voi, hôm nay cậu không bị bỏ rơi ở nhà, ba dẫn 2 em đi Sở thú, cậu được cho theo cùng
"Đồng ý !" Lập Minh tán thành
"Chạy !" Lập Hưng hô to cong giò chạy trước
Người nhỏ chân ngắn có muốn chạy mau cũng không được, nghe tiếng chân các anh thình thịch đuổi ngoài sau càng ra sức chạy, mắt thấy Lập Uy đã chạy lên ngang bằng, cuống quít lên, Lập Hưng chân này đá qua chân kia...
Ầm... Oa...
"Lập Hưng... / Con..."
"Khốn khiếp !"
Ba ~ 1 cái tát lập tức phát ra điểm đến là 1 bên mặt gầy gò của Lập Uy, cậu hết hồn vì em ngã, bất ngờ bị đánh không có chút phòng bị té ập xuống đất
"Ba ! Đâu phải anh Uy xô em, là em tự té" Lập Minh nói 1 câu công bằng, Lập Hưng sửng sốt đến quên khóc
"Nếu nó không bày ra chuyện chạy đua, nếu nó không háo thắng chạy từ từ nhường em, Lập Hưng sẽ vì chạy nhanh quá mà té sao ?"
"Con xin lỗi, con không cố ý"
Lập Uy lồm cồm bò dậy ôm má, so với em vừa té, cậu càng thê thảm hơn, 1 bên má sưng hồng lên, trên đó dấu tay rõ ràng, cẳng tay trái bong tróc da rướm máu
"Về nhà !" ồn ào đưa tới du khách bu lại tò mò chỉ trỏ
"Không... oa... Hưng còn chưa coi voi... oa..." nghe phải về, tay bé hướng chuồng voi đòi ba ẳm đi
"Tay chân trầy xước còn coi voi ?"
"Coi !" té gì đó bé đã quên rồi, xem voi quan trọng hơn
"Anh..." Lập Minh đỡ anh theo sau
****
"Không khóc, xong rồi..."
Ở nhà không ai thoa thuốc được cho bé, phần Lập Hưng khóc nháo, phần Thế Nam xót con quát mắng mọi người, cuối cùng phải mời tới bác sĩ ông mới nhã nhặn được 1 chút
"Anh cũng bị thương, bác sĩ cũng thoa thuốc giùm anh" Lập Hưng nước mắt nước mũi vẫn không quên anh, tay chỉ về 1 phía
"Không, không cần..." Ba mặt lạnh ngồi đó sao cậu dám, chút thương tích này không đáng gì
Bác sĩ lúc này mới thấy 1 đứa trẻ nhỏ bé đứng nép ở góc phòng, 1 bên má phồng to khác hẳn bên má đối diện
"Bác sĩ, mặt anh cũng bị thương" Lập Minh đẩy anh tới, ấn xuống ngồi cho bác sĩ xem, Lập Hưng liền bò qua tới cọ cọ dựa vào anh, cậu không dám động đậy phần sợ thất lễ với khách phần sợ em té
Với đứa không chịu ngồi yên anh làm đâu ra đó, với đứa e dè ngồi như pho tượng lại muốn hỏng việc, vết đánh này có thể đoán được do bị bạt tai, ai lại nỡ ra tay như vậy
******
"Con làm em té, xin ba phạt đòn"
Lập Uy nhích từng bước tiến vào gặp ba, đau đớn lần trước cậu nhớ rất rõ, rất sợ nhưng cậu càng sợ bị đuổi ra đường hơn
"Con định hơn thua với ai ? muốn chứng tỏ mình tài giỏi ?"
"Không, không phải..."
"Ba nói cho con biết, con vĩnh viễn không bằng được Lập Minh, Lập Hưng, ba nuôi con, cho con ở trong nhà này không khác gì... 1 đứa ở"
"Con biết, con không tranh giành, ganh đua gì với 2 em, con chỉ muốn chạy chơi 1 chút, không có ý gì khác, xin ba tin con !"
"Bằng việc chạy vượt lên trên ?"
"Con..." chạy đua đúng là ý của cậu, có tới trước cũng vô thưởng vô phạt, trò chơi của trẻ con với nhau, có thắng có thua, có qua có lại, ba thì không nghĩ vậy, Lập Uy không biết giải thích thế nào
"Đây là lần cuối cùng, 50 roi, qua ghế cúi xuống"
"...dạ, cám ơn ba"
Cậu thấy ba chọn lấy roi mây rồi lại buông xuống cầm lên thước gỗ, ba không thích cậu nên chắc sẽ lấy cái nào đánh đau hơn... nhìn qua thước có phần to rộng, chắc chắn hơn chiếc roi cỡ 1 lóng tay kia
"10 roi báo số 1 lần, không che không trốn"
"Dạ rõ..."
Lập Uy sợ ba không vừa lòng nằm ngay ngắn lại vì quá hồi hộp thành cứng đơ
Bang ~...
Ba không cho phép kêu, cậu cũng đã cố gắng vẫn không ngăn được nước mắt, càng chảy càng nhiều tỷ lệ thuận với số thước tăng lên
"Dạ... 10"
Bang ~...
Mông đau đớn liên hồi không có điểm dừng khiến cậu không phân ra được đâu là đâu, Lập Uy vô cùng vất vả tập trung để đừng đếm lầm
Bang ~...
Uy lực của thước quá sức với cậu, 10 ngón tay đan chặt nhau không đủ thắng được đau đớn hoành hành, Lập Uy vô thức đưa ra sau chắn
Bang ~... Aaa...
"Không muốn tay nữa phải không ?"
Thước không kịp dừng đánh trúng xương khớp tay tê dại, xụi lơ rớt xuống
"Con đau, ba thương con..."
"Câm miệng !"
Thế Nam bắt chéo tay con ra sau, 1 hơi đánh xong những roi còn lại
Bang ~...
Lập Uy tưởng mình bị đánh chết đi, cảm giác tuyệt vọng khi bị đánh hội đồng lại ùa về, chỉ biết cong mình cam chịu không còn biết gì khác
"50..." Thế Nam buông tay thả con tự do, báo ra con số, ông biết mình đánh thế nào cũng không làm khó con, Lập Hưng đau 1 thì Lập Uy phải trả gấp trăm lần
Qua 1 hồi lâu cậu mới nhận thức được mình được tự do, đau đớn trên người vẫn hành hạ nhưng không có đánh đập mới ập tới, trừng phạt kết thúc, lấy sức để thở, nước mắt nước mũi mồ hôi trộn lẫn, đưa tay dự định muốn xoa làm dịu bớt khó chịu, vừa chạm vào càng kích thích đau đớn lan rộng, Lập Uy rút vội tay về bỏ mặc cái mông đáng thương
"Ra ngoài !"
Thế Nam cất thước vẫn còn nghe con thút thít quát, nó chỉ là 1 đứa trẻ, không _ chúng đều chán ghét như nhau, ông không thương nó !
Lập Uy hoảng sợ quên đau bỏ chân xuống đất chống người lên phát hiện thêm tội mình khóc đến ướt nệm sô pha
"Ba... con, con làm dơ ghế... ô ô..." nghĩ tới nếu ba đánh 50 roi nữa, mông nhỏ của cậu không biết có còn không, nhịn không được khóc lớn
"Ồn ào ! Dơ thì nhờ dì Lan kêu người làm sạch" Thế Nam hơi khựng người lướt qua chứng tích rồi nhìn con khóc muốn đứt hơi
...Lập Uy mở to mắt ngập nước, ba không phạt ! vui mừng cúi người "Cám ơn ba..."
******
"...uất ức cho con" lần này đánh còn nặng hơn lần trước
"Con không thi chạy cùng em đã không có chuyện, là do con thiếu cẩn trọng..." Dì Lan thở dài, mới vài tuổi sao nghĩ được nhiều thế, lẽ ra nên vô ưu vô lo mới đúng
"Con ở chơi với anh, dì đi làm công việc..." nấu chút đồ ăn ngon cho Lập Uy, điều cô làm chỉ được thế
Lập Minh vừa muốn gõ cửa thì cửa mở, từ bên ngoài có thể nhìn rõ anh lộ ra cái mông tràn đầy dấu thước xanh tím đủ màu, Lập Uy lim dim muốn ngủ lẹ tay kéo chăn lên che
"Ba lại đánh anh ? em đi hỏi ba, lúc đó em cũng hùa theo, muốn đánh thì đánh luôn cả em"
"Lập Minh, đừng đi, ba sẽ không vui..."
"Anh !"
"Đừng gây thêm rắc rối cho anh, được không ?" gặp ba thì sao, em tranh luận với ba người có hại không ai khác hơn là cậu, để được ở đây nên biết an phận đừng gây thêm nhiều chuyện
"...Anh ngủ đi, em không đi"
"Nếu Lập Hưng kiếm, chơi với em giúp anh..."
Lập Uy tỉnh dậy, 2 em chơi bên cạnh, Lập Hưng vì hưng phấn gì đó hô hoán lên liền lấy tay bựm miệng nhìn qua, thấy người nằm trên giường mở mắt không lo chơi nữa nhào đè lên anh
Ba không thương cậu, không sao cả vì vốn dĩ từ trước đến giờ cũng không ai thương cậu, ở đây có 2 em đùm bọc, cho cậu ấm áp, như vậy là quá đủ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com