chương 22: Gặp lại
Nhà Trầm Oa ở phía nam trong thôn, ở trước nhà có một cây ngô đồng, trên cây treo một chiếc xích đu bằng gỗ, thường ngày đại nhi tử sẽ ngồi ở đó nghịch.
Nhưng không rõ vì sao Trầm Oa mang nước từ ruộng về, lại không thấy bóng người của nhi tử.
Tuy lo lắng, lại nghĩ nhi tử có lẻ chỉ sang nhà của Đại Bàng, nên xoay người rời đi.
Cho đến khi hoàng hôn buông xuống, trượng phu cũng đã về, nhưng nhi tử của nàng thì vẫn không thấy đâu.
Trong lòng liền lộp bộp, vội đến nhà Đại Bàng, mới hay Đại Bàng đã về nhà ngoại tránh nạn. Vậy con trai nàng đâu?
Trầm Oa rốt cuộc biết con trai nàng thật sự đã mất tích, chạy khắp nơi tìm con, cho tới khi đến nhà trưởng thôn cầu giúp đỡ.
Vừa tới nơi, nước mắt không kìm được mà lả chả rơi, hai chân quỳ khụp xuống:" Trưởng thôn, cầu người...cài người mau giúp ta tìm Tiểu Tử nhà ta về đi...."
"Chuyện này..." Ông tuy là trưởng thôn, nhưng cũng là người phàm mắt thịt, việc này cũng thật làm khó dễ cho ông.
Trầm Oa cũng rõ việc này thật sự khó với trưởng thôn, cả người ngồi bệt dưới đất, hai mắt dần mất tiêu cự.
Trưởng thôn thở dài, sang đám người Đàm Mộc Dương:" Tiên nhân ..."
Nghe hai từ 'tiên nhân', Trầm Oa như được người tăng máu, chật vật vươn tay bắt lấy vạt áo Đàm Mộc Dương:" Cầu người cứu con ta, người muốn ta làm gì cũng được, chỉ cần người đưa con ta về. Cầu người ... Ta...ta có tiền, nhà ta có tiền...người muốn ...."
"Được rồi tức phụ nhà Lý Bàng. " Nghe không được nữa, trưởng thôn hơi khó chịu quát lên. Không lẽ nàng không thấy Đàm tiên nhân mặt ngày càng đen đi?
Bị trưởng thôn quát, Trầm Oa lập tức run lên mà ngậm chặt miệng. Dù sao trưởng thôn trong Lý gia thôn này cũng không phải là cái bù nhìn. Huống chỉ, sau này nhà nàng còn muốn ở lại đây đi? Làm sao có thể chọc tức trưởng thôn.
Rốt cuộc lỗ tai được an tĩnh, Đàm Mộc Dương vội cáo biệt trưởng thôn, dẫn đám sư đệ rời đi.
Mà lúc này, tin đứa trẻ thứ sáu mất tích cũng được truyền đi, Diệp Tử Kỳ trầm mặt càng cảm thấy sự việc này rất quen thuộc. Đồng thời, hắn cũng cảm nhận được đứa trẻ này là mấu chốt cho sự việc liên tiếp mấy tháng xảy ra.
Sau khi dụ được Sở Tiếu nghỉ ngơi, Diệp Tử Kỳ liền khoác lên hắc y, lén lút rời khỏi nhà.
Mặt trăng dần lộ ra ở phía Đông, trong thôn hiu hắt ít nhà lộ ra điểm sáng.
Ở hai hướng khác nhau, một đoàn người gồm năm người, một hắc y linh hoạt đồng thời đi đến hang động phía tây.
Đám người Đàm Mộc Dương vừa đến, phía sau Diệp Tử Kỳ cũng đuổi tới, nhìn đoàn người thanh y trước mặt, cảm giác quen thuộc ập đến, nhất là thanh y dẫn đầu, ngọc bội hình hồ ly treo bên hong, càng nhìn càng cảm thấy nó là của mình.
Thật kỳ lạ, rốt cuộc hắn đây là làm sao?
Mà Đàm Mộc Dương sau khi Diệp Tử Kỳ đuổi tới, cũng đã cảm nhận được tức khí của hắn. Không rõ kẻ phía sau là địch hay hữu, trước hết địch bất động ta bất động. Bí mật ra hiệu cho đám sư đệ, sau đó mới giả vờ không biết đến sự tồn tại của đối phương. Khiến Diệp Tử Kỳ núp sau cây thấy đám người thế nhưng đứng yên không hành động, bực bội muốn quát cả đám" Đứng yên ở đó làm gì? Còn không mau dò xét.".
Cảm giác đối phương mất cảnh giác, Đàm Mộc Dương nhướng mày, lẻn đi ra sau Diệp Tử Kỳ. Một tiếng hừ lạnh vang lên, Đàm Mộc Dương nhấc chân đạp lên lưng Diệp Tử Kỳ, khiến hắn lăn trên đất mấy vòng, bên tai cũng vang lên tiếng cười ha hả.
"Ai ui..là kẻ nào đá ta..." Diệp Tử Kỳ tức giận ngẩng đầu nhìn đám người.
Đàm Mộc Dương đang khoanh tay lạnh lùng liếc hắc y đang ai u kêu đau, đến khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, cả người đều run lên vì kích động, vội sải bước chạy lại, hai tay vòng qua ôm lấy hắn, hai mắt cũng đỏ lên:" Tiểu sư thúc ... Cuối cùng ta cũng tìm được người."
"Diệp sư thúc!??" Mà đám người lúc này cũng giật mình kêu lên.
Bị người ôm đến khó thở, Diệp Tử Kỳ khó chịu giẫy giụa:" Ai sư thúc sư huynh các ngươi? Mau buông tay."
Một tiếng cười lạnh vang lên phía xa.
-------hết chương 22----
Đôi lời của mụ lười
Diệp Tử Kỳ: bảo thương người ta thế mà đá người ta, thế là ghét người ta rồi(っ˘̩╭╮˘̩)っ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com