1
trong trường ai cũng biết danh nguyễn lâm anh, thằng nhóc lớn lên trong khu chợ huyện. cha mẹ cậu là dân máu mặt trong đấy, cũng gọi là có của ăn của để, nhưng với lâm anh thì hai người đấy cũng chẳng hơn được người dưng là mấy, từ nhỏ cậu đã bị bỏ lăn lóc tự chơi khắp nơi trong chốn hỗn tạp, không lạ gì khi lớn lên cậu là một thằng nhóc loi choi côn đồ, gặp ai cũng kênh kênh cái mặt lên. nhà trường đau đầu với gia đình lâm anh lắm, bản thân cậu đã lông bông, cha mẹ cũng không quan tâm gì mấy đến việc cậu sống ra sao. cứ dăm bữa lại một lần đánh nhau, kiểm điểm viết cũng không dưới chục bản, hạnh kiểm thì luôn mấp mé trên dưới ngưỡng đuổi học, mời phụ huynh cũng chẳng ai đi, lí do duy nhất trường còn cho lâm anh vác xác đến là vì cậu học giỏi. chả hiểu sao mà một thằng trùm trường lấy đánh đấm làm vui như lâm anh luôn nằm trong top điểm cao nhất lớp, cũng có giáo viên nghi ngờ cậu gian lận, nhưng dù cho bị đem ra làm kiểm tra một mình trước mặt giáo viên lâm anh vẫn làm bài ngon ơ. trường tiếc nhân tài, nếu một đứa giỏi như vậy mà đi sai đường thì đáng tiếc biết mấy, thế là vẫn cố uốn nắn lâm anh bằng nhiều biện pháp khác nhau, nhưng mãi vẫn chưa thấy kết quả đâu.
hôm nay lâm anh lại đi đánh nhau với lũ trường bên, ngặt nỗi chúng nó chơi bẩn, đã giao trước cậu sẽ đánh nhau 1 - 1 với thằng đại ca trường nó, vậy mà tụi nó kéo cả băng đến quây cậu, lâm anh một mình chống lại năm sáu thằng sao mà nổi? tam thập lục kế tẩu vi thượng sách, lâm anh co giò lên cổ mà chạy thục mạng, may nhờ cậu nắm rõ đường đi nên cũng cách bọn nó một khoảng xa, nhưng mà mãi vẫn không cắt đuôi được.
lâm anh rẽ vào một con hẻm, đen thế nào hôm nay đường lại đang tu sửa, giăng dây chặn mất đường duy nhất cậu có thể đi. nghe tiếng chạy bịch bịch ngày càng gần, lưng lâm anh lạnh toát, tay nắm chặt chuẩn bị cho một trận đòn thừa sống thiếu chết.
bỗng một cánh tay kéo cậu vào một ngôi nhà ngay gần đấy, lâm anh hốt hoảng định phản kháng, nhìn kĩ lại cậu mới nhận ra người đang kéo mình là ai. phúc nguyên, bạn cùng lớp của cậu, thằng nhóc gay mà đám con gái rất thích chơi cùng, lâm anh thoáng nhíu mày định giằng tay ra khỏi tay nó, nhưng nhớ lại đám côn đồ đang đuổi theo mình, lâm anh nhịn cảm giác khó chịu khi ở gần phúc nguyên, lủi vào nhà nó trốn tạm.
"lâm anh lại đi đánh nhau đấy à?" phúc nguyên đóng cửa, tiện tay kéo rèm lại che chắn cho cậu.
"đéo phải việc của mày đâu thằng gay, im miệng đấy, có đứa nào khác biết tao bị dí hôm nay thì tao đánh cho mày một trận đừng có khóc." lâm anh khịt mũi, hằn học nói. hồi cấp hai lâm anh từng bị một thằng con trai quấy rối làm phiền liên tục, thế nên lâm anh luôn có một ác cảm rất nặng nề với lũ gay, trong lớp cậu không nói chuyện với nguyên, thậm chí tìm cách tránh xa nó hết sức có thể. xui xẻo thế nào hôm nay lại gặp đúng ngay nó, lại còn bị nó nắm tay, dù là để kéo đi trốn, nhưng lâm anh nghĩ mình về nhà sẽ phải rửa tay ít nhất là ba lần.
"nguyên có nói gì đâu, lâm anh cứ ở đây một tí đi, tụi nó đi rồi hẵng về." phúc nguyên dửng dưng như không đáp lại, cứ như nó chẳng hề bị lời nói cay nghiệt của lâm anh làm ảnh hưởng vậy.
lâm anh chỉ hừ một tiếng, ngồi xuống ngó nghiêng cánh tay, không biết thằng chó nào cầm theo cây dao, trên tay cậu lúc này đã có mấy vết thương đang rỉ máu. phúc nguyên nhìn thấy vệt máu thấm qua lớp áo đồng phục đã rách của lâm anh, nó hoảng hốt ngồi xuống bên cạnh cậu, bỏ qua ánh mắt đang trừng như muốn đánh nó đến nơi, nhìn chòng chọc vào cánh tay lâm anh.
"lâm anh bị thương à? để nguyên đi lấy thuố—"
"khỏi, thằng này không cần." lâm anh lạnh lùng gạt cánh tay đang định chạm vào người cậu, cười khẩy một tiếng, "mê tao hả? cút đi nhé, tao không có biến thái như mày đâu."
phúc nguyên thoáng sững người, một lúc sau nó đứng dậy, quay mặt bỏ ra một góc khác của phòng khách ngồi xuống.
"bạn cùng lớp nên thấy lâm anh bị thương nguyên định giúp thôi, không cần thì thôi, khi nào lâm anh muốn đi thì nói để nguyên mở cửa." rồi nó lấy điện thoại ra lướt, không nói gì với lâm anh nữa.
lâm anh thấy nó im lặng thì cũng mặc kệ, một lúc sau thấy bên ngoài im ắng, cậu đứng dậy, tự mở cửa rời đi, không cả thèm chào nguyên chứ đừng nói đến cảm ơn.
phúc nguyên ngồi lại một mình trong nhà, mắt cứ nhìn vào vết máu còn dính lại trên sàn. nó biết chứ, biết thằng lâm anh ghét nhất là gay như nó, biết thằng lâm anh lông bông không ra gì, cũng biết đám bạn của cậu hay chọc phá không chừa một ai. nhưng nguyên không ngăn được cảm giác lạ lùng mỗi khi nó thấy lâm anh cười tươi như nắng hạ chạy băng băng trên sân bóng, cũng không ngăn được sự khó chịu mỗi khi lâm anh vào lớp cùng mấy vết thương từ những trận ẩu đả. nguyên thích lâm anh, từ năm ngoái rồi cơ, lúc nó mới vào trường, chẳng quen biết ai vì mới chuyển nhà đến nơi này. lúc ấy chưa ai biết nó thích con trai, lâm anh cũng đối xử với nó như với mấy đứa con trai khác, ôm vai bá cổ, tìm cách lôi kéo vào nhóm côn đồ của cậu. khoảng thời gian ấy lâm anh giúp nguyên nhiều lắm, nhờ cậu mà nó cũng hoà đồng hơn được với mọi người. nguyên đã nghĩ lâm anh sẽ là người đầu tiên nó đủ tin tưởng để comeout, vì cậu sẽ vẫn xem nó như một người bạn.
nhưng rồi mọi thứ khác đi từ ngày có đứa thấy mấy quyển truyện nguyên để trong cặp, rồi tụi nó moi móc ra được cả những tấm hình cắt từ truyện tranh nguyên lưu trong máy. từ hôm ấy lâm anh như biến thành một người khác hẳn, cậu châm chọc nó mọi lúc có thể, đay nghiến chuyện nó là gay mỗi khi nó đến gần, thậm chí chỉ cần lỡ chạm phải nguyên thôi lâm anh cũng phủi phủi tay đầy ghét bỏ. dần dà nguyên cũng tự biết đường mà tránh xa cậu, nó chỉ dám nhìn lâm anh từ xa xa để tránh trở thành mục tiêu của mấy lời móc mỉa của hội bạn của cậu.
mãi cho đến hôm nay, nguyên mới lại đến gần lâm anh sau mấy tháng trời. vậy mà nó chỉ mới tới gần thôi nhìn cậu đã như nuốt phải ruồi rồi. nguyên cười cay đắng, cặm cụi lau vết máu lâm anh để lại trước khi mẹ nó về. nó mím chặt môi để ngăn không cho mình bật khóc, tay nó run run mỗi khi lướt qua vệt máu đỏ sẫm chói mắt. nó muốn ghét lâm anh lắm, nhưng nhìn những vệt đỏ đang nhạt dần qua từng lần chà xát, tất cả những gì nguyên có thể nghĩ đến là không biết lâm anh có đau không, và đã có ai giúp cậu băng vết thương lại chưa?
lâm anh, bực dọc và khó chịu vì mấy vết dao, đẩy cổng bước vào ngôi nhà với sân vườn rộng rãi mà lạnh lẽo. mẹ cậu đứng trong sân, trêu chọc con chim nhốt trong lòng, chỉ ban cho lâm anh một ánh mắt thờ ơ.
"lại đi đánh nhau đấy à? cút mẹ mày vào thay đồ đi, bẩn hết cả vườn ra."
"ờ." lâm anh đáp trống không, lướt qua người mẹ mình đi vào nhà, chui lên phòng tự băng lại vết thương đã ngưng chảy máu. cũng không còn đau nữa, quen rồi, lúc nào cũng vậy mà. rồi trong một thoáng cậu nhớ tới thằng nguyên. hồi còn chơi với nhau nó hay kể lâm anh nghe vài mẩu chuyện vụn vặt về gia đình nó, nhà nó không khá giả như nhà lâm anh, nhưng mà cha mẹ nó cưng nó lắm, không để nó thiếu thứ gì. cậu nhếch mép cười mỉa mai, thế mà lại nuôi ra thằng như nó. vẩn vơ một lúc lâm anh lại nghĩ đến cách nó nhìn cậu khi biết cậu bị thương, sao nhỉ? quan tâm à? phát ớn thật đấy. có khi nào nó thích mình thật không nhỉ? lâm anh tự hỏi, rồi lại tự rùng mình khi nghĩ đến câu trả lời. một lần hồi cấp hai là đủ rồi, cậu không muốn dây dưa với đám gay thêm lần nào nữa hết.
"xuống ăn cơm đi, băng bó cho kĩ vào, máu dây ra nhà thằng bố mày lại đánh cho." tiếng mẹ lâm anh gọi vọng lên từ dưới nhà cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, giọng nói cay nghiệt của bà làm lâm anh vô thức nghĩ về chất giọng nhỏ nhẹ bẩm sinh của phúc nguyên cùng với đôi mắt lúc nó hỏi về vết thương của cậu. chẳng hiểu bị đéo gì ấy, hai con mắt lúc nào cũng sáng lấp lánh, hồi đấy lâm anh thích chơi với thằng nguyên một phần là vì cặp mắt ấy, nó khác với những con mắt lạnh lùng ráo hoảnh của lũ côn đồ quanh cậu, nó... sao nhỉ? trong sáng một cách khó chịu, nhưng cũng khiến lâm anh vô thức đến gần.
lắc lắc đầu để xua phúc nguyên ra khỏi tâm trí, lâm anh tiếp tục một ngày vô vị của mình.
hôm sau lâm anh đi học sớm hơn thường ngày vì vết thương đêm về cứ nhoi nhói làm giấc ngủ của cậu cứ chập chờn không yên, mới sáu giờ sáng lâm anh đã tỉnh queo và không ngủ lại được nữa. vừa vào lớp cậu đã thấy phúc nguyên đang ngồi trong góc lớp, cặm cụi ghi chép gì đấy trong quyển sổ của nó.
phúc nguyên đang ngồi chép lại vài công thức vật lí mà nó hay quên bỗng thấy một bóng người phủ lên bàn học của mình, nó chỉ vừa hơi ngẩng đầu dậy đã thấy lâm anh đang cầm quyển sổ của nó từ khi nào.
"viết đéo gì đây?" lâm anh tự nhiên như không lật lật mấy trang, thấy rõ bên trong chỉ viết toàn là bài học. nhưng một suy nghĩ kì quái nảy lên trong đầu làm lâm anh nhếch môi cười ranh mãnh, la lên như muốn cho mấy đứa bạn học vừa vào lớp nghe.
"ô mày thích tao đấy à nguyên? sao lại viết tên tao vào sổ thế này?"
tim phúc nguyên như ngừng lại một nhịp, rồi nó chợt nhớ ra đây là quyển sổ bài học của nó, làm gì có tên lâm anh trong đấy? nó tức tối la lên.
"lâm anh trả sổ cho nguyên! sổ nguyên chép bài học ở đâu ra mà có tên lâm anh trong đấy?"
nhìn nguyên tức tối giậm chân làm lâm anh hơi buồn cười trong lòng, nhưng rồi cậu lại cười khẩy, ném quyển sổ vào mặt nó.
"đùa thôi làm gì căng vậy? thích thật à? dẹp cái mộng đấy đi nhé." lâm anh vỗ lên má nguyên hai cái làm má nó tê rần, "dẹp cả cái xưng hô nguyên với lâm anh đấy đi, gớm bỏ mẹ."
để lại phúc nguyên im lặng nhặt quyển sổ lên tiếp tục viết bài, lâm anh bỏ qua chỗ đám bạn vừa vào lớp.
"gì đấy lanh? nay làm gì lại gần thằng đấy đấy?" bảo châu cười cười hỏi đểu, "bê đê mẹ rồi à? sao bảo ghét lắm mà?"
"cút mẹ mày đi, tao dằn mặt nó tí, không nó cứ nhìn tao lạnh hết gáy."
tiếng cười cợt giỡn hớt không hề có ý che giấu đâm thẳng vào tai nguyên, nó siết ống quần nhăn nhúm, mắt cố nhìn vào mấy con chữ dù cho đầu óc nó đã loạn hết lên.
tiết ba vừa hết, tiếng chuông ầm ĩ báo hiệu đã đến giờ giải lao. lâm anh đã cúp khỏi lớp từ tiết hai, lúc này đang tha thẩn ở khu vực nhà kho cũ ít người lại qua phía sau trường. đang đi, cậu nghe được tiếng gì đấy phát ra từ sau nhà kho. càng đến gần lâm anh càng nghe rõ, hình như là tiếng khóc, thằng đéo nào giờ này lại chui ra chỗ khỉ ho cò gáy này ngồi rên thế nhỉ?
bước qua bụi cây um tùm, trước mặt lâm anh là một bóng lưng quen thuộc. từng tiếng nức nở nhỏ vụn bật ra từ đôi môi đang cố cắn chặt. đôi mắt trong sáng lấp lánh trong trí nhớ của cậu bị vùi đi sau hai bàn tay đang run lẩy bẩy. người vốn dĩ cao hơn cả lâm anh bây giờ đang thu mình lại, nhỏ bé và cô độc đến độ làm cậu thoáng đau lòng. cảm giác kì lạ lắm, một cơn nhói nhẹ len lỏi đâu đấy trong trái tim lâm anh, kéo nó đập chệch đi vài nhịp. những nhịp tim vốn không nên tồn tại làm lâm anh vội quay đầu muốn trốn đi, để không phải thấy đôi bờ vai run rẩy, để không phải nghe tiếng nỉ non xót xa. nhưng đôi chân cứ tần ngần mãi.
lâm anh cắn răng, thôi thì nó cũng cứu mình một lần.
"ê, khóc lóc gì ngoài đây vậy?" lâm anh đi đến sau lưng phúc nguyên, đẩy nó một cái đủ mạnh để làm nó giật mình, nhưng không đến mức làm nó đau.
phúc nguyên vội vã dụi dụi mắt, giọng nói còn hơi nghèn nghẹn vì cơn khóc chưa dứt hẳn.
"kệ tao, không liên can gì đến mày. để yên cho tao đi, tao có làm gì mày đâu? sao cứ kiếm chuyện với tao làm gì?"
tiếng mày tao từ miệng phúc nguyên sao mà chói tai đến thế. lâm anh không biết sự khó chịu trong lòng mình đến từ đâu, chính cậu là người đã cấm nó xưng tên kia mà?
"xin lỗi." lâm anh làu bàu trong miệng, tiếng nhỏ đến mức phúc nguyên chỉ nghe được loáng thoáng. nó không tin được vào tai mình, nghiêng đầu nhìn sang cậu bằng đôi mắt đỏ ngầu như đang hỏi lại.
"tao xin lỗi." lâm anh lặp lại, lớn tiếng hơn một tí, rồi quay đầu bỏ đi nhanh như chạy trốn làm phúc nguyên ngơ ngác cả ra. lâm anh xin lỗi nó?
đến khi dừng lại dưới một tán cây trong sân lâm anh mới hơi ngẩn người ra, mình xin lỗi nó làm gì ấy nhỉ? mình ghét nó mà? nó khóc đáng lẽ mình nên hả hê chứ nhỉ?
đào tùm lum hố kb bao giờ mới lấp hết nữa 🥀 th kệ up lên cho có động lực, khi nào full con trúc mã thì toi quay qua con này tiếp nhá nhà mình ơi 🥀 ai muốn đánh nlanh thì báo toi để toi đánh nó giùm cho, viết xong đọc lại tự toi còn muốn đánh nó 1 trận 💔💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com