Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dỗi?

dạo này lâm anh đang rất đau đầu.

người yêu cậu, nguyễn thanh phúc nguyên, phúc nguyn, rái cá, bé chíp, hoặc bất kì một cái biệt danh chíp bông nhảm nhí (ừ thì cũng đáng yêu) nào đấy mà nó luôn bắt cậu gọi cho bằng được, vừa phát hiện ra một khung trời mới, truyện audio zhihu thối não. ngày nào sau giờ tập luyện phúc nguyên cũng cắm tai nghe vừa nghe truyện vừa ăn cơm, phơi đồ, thậm chí là vừa nghe truyện vừa tắm. cơn nghiện của nó trở nên càng ngày càng nghiêm trọng khi nó đã nghe hết những truyện giải trí nhảm nhí thông thường và bây giờ đang dần tiến về lãnh địa của truyện ba xu xem thường iq người nghe.

rồi chuyện gì đến cũng phải đến. một hôm nọ, trước hôm họp báo ra mắt show vài ngày, phúc nguyên lò dò đi đến ngồi cạnh lâm anh đang chăm chú xem lại video tập nhảy.

"lâm anh ơi." phúc nguyên bẽn lẽn chọc chọc tay cậu, đôi mắt lúng liếng chớp chớp như có gì muốn nói.

"sao đấy?" lâm anh tạm ngưng video, quay sang nhìn thằng người yêu. nhìn vẻ mặt của nó là lâm anh đã bắt đầu thấy đau đầu rồi, mỗi lần nguyên nũng nịu như thế thì chắc mười mươi hoặc là nó vừa gây hoạ cho lâm anh đi dọn chiến trường, hoặc là nó vừa bày ra một trò gì đấy vui lắm (ít nhất là với nó) và lâm anh sắp phải hùa theo và mang cái danh trẻ trâu đến hết đời. lần cuối cùng nó nũng nịu như thế lâm anh đã phải thay nó nhận tội làm vỡ cái cốc của anh quan, đương nhiên phúc nguyên phải cho cậu hôn tê cả môi để làm phí. lần này không biết lại là gì đây.

"hồi nãy nguyên nghe truyện audio, có đoạn người ta dỗi nhau rồi dỗ đáng yêu lắm lun íiiiii." đôi mắt rái cá sáng bừng lên, môi chu chu làm lâm anh chỉ muốn hôn cho một phát. rồi nó nói tiếp: "hay bây giờ lâm anh dỗi nguyên đi, để nguyên đi dỗ lâm anh nhé?"

?

gì vậy ba? mặt lâm anh méo xệch, cậu nhíu mày túm lấy má phúc nguyên bóp bóp mấy cái.

"khùng hả? đang yên đang lành giận dỗi gì?"

"ui da ui da." phúc nguyên mếu máo xoa xoa má, "lâm anh đã không chiều nguyên thì thôi đi, lại còn nhéo nguyên nữa?"

"chiều cái gì mà chiều? bạn hư thì kêu anh chiều làm sao được? yêu nhau ai lại đòi giận dỗi cãi nhau bao giờ?" lâm anh nói chưa dứt câu đã thấy thằng nhóc lớn xác trước mặt môi bĩu ra, mày nhăn lại, mắt lấp la lấp lánh như chuẩn bị oà khóc đến nơi, cậu thở dài, "không có mếu, uống matcha latte không anh đi mua cho bạn?"

nghe đến matcha phúc nguyên tươi tỉnh hơn hẳn, nó quên luôn cả việc vòi vĩnh bạn người yêu giận dỗi cho nó dỗ, cười tít cả mắt.

"đồ con nít." lâm anh vò vò làm đầu tóc nguyên rối bù cả lên trước khi quay lưng bỏ chạy ra ngoài phim trường đi mua nước, để lại phúc nguyên tức tối chỉnh lại tóc đằng sau.

———————

"show me show me show show show me show me now"

lâm anh nhìn thằng người yêu vừa hát vừa liếc sang cậu cười cười, trong lòng bỗng có dự cảm chẳng lành, quả nhiên chỉ một giây sau, chiếc mic đã được đưa thẳng sang cậu. lâm anh luống cuống hát tiếp:

"là ngàn muôn ánh sÁnG—"

lâm anh trợn to mắt vì xấu hổ, cậu oét trước mặt cả một hội trường đông nghịt người, ngay trước mặt thầy soobin và các anh em. đầu sỏ gây tội thì bật cười giòn tan rồi tiếp tục hát, làm lâm anh quê đến không biết giấu mặt đi đâu chỉ còn biết cười hùa theo mọi người.

"lâm anh ơi... nguyên hong có cố ý đâu mà..."

trên đường đi về kí túc xá, lâm anh ngồi ghế sát cửa sổ, dán mắt vào con đường bên ngoài không thèm đoái hoài gì tới bé rái cá bên cạnh. từ lúc ra khỏi buổi họp báo lâm anh đã không nói chuyện với phúc nguyên rồi, quê chết đi được, ai lại dí mic trong lúc người ta còn chưa kịp chuẩn bị như thế chứ? tưởng ai cũng là sinh viên nhạc viện như nó chắc?

phúc nguyên cầu được ước thấy, được người yêu dỗi rồi này, nhưng mà bị dỗi không vui như nó nghĩ, phúc nguyên hoảng sắp khóc rồi. mấy anh em còn lại cũng không thèm nói đỡ cho nó, thầy soobin còn cười rõ to nữa, thầy nói bị dỗi cho biết mùi yêu nhau. rõ ràng là hôm trước bố kay dỗi thầy thầy cũng luống cuống như nguyên kia mà, thế mà hôm nay lại cười trên nỗi đau của nó thế đấy! xong chuyện lâm anh nó méc bố kay cho mà xem!

"lâm anh ơi tối về nguyên cho lâm anh thơm má nhé?"

im lặng.

"thế hun môi nhé?"

vẫn im lặng.

"n-nguyên cho lâm anh ôm ngủ cả đêm luôn mà, lâm anh đừng giận nguyên nữa..." phúc nguyên lại định giở chiêu cũ, môi nó bắt đầu bĩu ra như sắp khóc đến nơi, thế mà lâm anh vẫn không thèm nhìn nó lấy một cái.

vừa lúc ấy xe cũng đã dừng lại trước phim trường, lâm anh im lặng bước xuống xe đi thẳng vào kí túc xá, để lại phúc nguyên ngồi trên xe ngơ ngác nhìn theo trông đến là tội. minh tân thấy thằng cu có vẻ đang sốc lắm, kể cũng phải, trước giờ nó có hư đến mức nào lâm anh cũng dung túng cho nó tác oai tác quái làm loạn cả lên rồi lại lui cui đi dọn dẹp hậu quả, lần này dỗi đến thế thì minh tân còn run huống chi là thằng nguyên. tân đi đến kéo nguyên xuống xe, anh véo nhẹ vào má nó một cái, trêu cho nó đỡ hoảng:

"này thì đòi dỗi nhé, cho mày dỗ một lần là tởn cả đời em ạ. tranh thủ vào dỗ nó đi, trông thế thôi chứ nó thương mày nhì thì không ai nhất đâu, không giận thật đâu mà."

nguyên nghe thế thì thấy cũng xuôi xuôi, nó vội nuốt ngược nước mắt đang chực trào vào trong, lóc cóc đuổi theo lâm anh đã đi xa.

lâm anh ngồi trên sofa trong kí túc bấm điện thoại, chưa gì đã thấy clip cậu hát oét tràn lan khắp cõi mạng rồi. trời ơi cứu lâm anh với...

đúng lúc lâm anh còn đang suy sụp vì hình tượng đổ vỡ, một con rái cá với gương mặt tràn đầy hối lỗi cúi gằm mặt đi từng bước nho nhỏ lại gần cậu như sợ cậu phát hiện ra sự tồn tại của mình. trên tay phúc nguyên cầm theo mấy con mô hình hirono nó thích thứ nhì trên đời (thích nhất là lăm anh á!). lâm anh biết nó đang đến gần, nhưng cậu lại không thèm nói gì, để xem thằng này lại giờ trò gì ra dỗ đây, dù sao thì lâm anh quyết tâm cứng rắn một lần cho nguyên biết mùi bị dỗi đi, để không vòi vĩnh bậy bạ nữa, chứ thật ra quê thì quê, làm sao mà lâm anh nỡ giận cục cưng của cậu chứ.

"lâm anh ơi..."

lúc này lâm anh mới chịu ngước mặt khỏi điện thoại để nhìn nó, phúc nguyên giấu hai tay ra sau lưng, hai chân cứ nhún nhún vì lo lắng. nó cắn cắn môi mấy cái trước khi hạ quyết tâm giơ mấy con hirono về phía lâm anh.

"n-nguyên cho lâm anh một con nha, lâm anh đừng có giận nguyên nữa." phúc nguyên nói với đôi mắt nhắm tịt lại như không dám chứng kiến cảnh phải chia tay với một nhóc hirono yêu dấu của mình. lòng dạ nó đau xót hết cả lên, mấy nhóc này là kho báu của nguyên đó! nó luôn luôn cẩn thận để tụi nhỏ ở một góc xinh xắn trên đầu nằm để mỗi sáng thức dậy sau khi hun trộm lâm anh thì sẽ chào tụi nhỏ, tối đến lại phải đếm đi đếm lại đủ hết mới chịu yên tâm đi ngủ.

lâm anh bất ngờ thật, phim truyền hình ba xu cũng không dám viết cảnh phúc nguyên dùng hirono đi tặng để dỗ người khác đâu lâm anh nói thật. ngày thường lâm anh chỉ cần tỏ ra thích thú với nhóc nào trong mớ này thì nguyên đều sẽ ôm tụi nhỏ vào lòng như gà mẹ bảo vệ con để cậu không thó mất, vậy mà hôm nay nó lại chủ động dâng ra cơ đấy.

trong lúc lâm anh còn đang cân nhắc về việc có nên lấy một nhóc rồi tha cho nó không, cậu đã nghe tiếng hức hức mà cậu sợ nhất truyền tới. ôi thôi chết, vũ khí huỷ diệt của nguyễn thanh phúc nguyên, nước mắt rái cá tới rồi.

"ôi thôi thôi anh xin lỗi bạn, bạn đừng có khóc mà." lâm anh như gắn lò xo vào mông, cậu bật dậy khỏi sofa ôm thằng cu khóc nhè vào lòng, tay vỗ vỗ lên mái tóc còn cứng keo tạo kiểu.

"lâm... hức... lâm anh không thương nguyên gì hết á." phúc nguyên khóc rấm rứt, nước mắt nhoè nhoẹt hết cả lớp makeup của nó, "nguyên đã đem cả hirono ra cho lâm anh rồi mà lâm anh còn giận... hức hức... nguyên hong thèm lâm anh nữa đâu lâm anh đi ra đi đừng có mà ôm nguyên!"

?

ô thế là dỗi ngược à? ô? ô kìa? lâm anh lúc này lớ ngớ cả ra không biết làm gì, may cho cậu là tay nguyên còn bận cầm mấy nhóc hirono, nếu không chắc nó đã đấm cậu rồi.

"bạn bình tĩnh nghe anh nói đã nào, anh có nói anh còn giận bạn đâu?" lâm anh cười khổ, quen thằng cu nhỏ hơn hai tháng mà khổ không thua giữ thằng em ba tuổi là bao.

"lâm anh biến đi!"

"thôi thôi anh xin lỗi bạn mà, mai anh chở bạn đi mua thêm hirono nhé?" ôi cái đồng lương bèo bọt của khu tự trị có đủ để lâm anh dỗ người yêu không đây...

tiếng khóc nhỏ dần rồi nín hẳn, phúc nguyên ngước gương mặt tèm lem nước mắt lên nhìn lâm anh, bĩu môi đưa ra ngón tay út. lâm anh chấp nhận số phận, thở dài đưa tay ra móc ngoéo với nó, lúc này nguyên mới chịu để yên cho cậu ôm.

"thế tí có cho anh thơm má hun môi với ôm ngủ không?" lâm anh véo mũi nguyên lắc qua lắc lại trêu nó.

"ai cho! nãy người ta nói không trả lời thì thôi!"

rồi nguyên cảm nhận được cái hôn vội vàng của lâm anh trên gò má làm tai nó nóng bừng. nó trừng mắt lên nhìn cậu.

"đã nói là hong cho mà? còn makeup phấn không đó hun đi nuốt vô cho khùng luôn đi thả nguyên ra! hong cho lâm anh ôm nữa đâu!" phúc nguyên giãy dụa muốn trốn khỏi vòng tay lâm anh, cậu lại càng ôm chặt hơn, hai đứa cười giỡn ầm trời làm mấy ông anh bên ngoài không biết có nên nhắc tụi nó kí túc xá là không gian chung hay không nữa...

tối hôm đấy lúc đang nằm ôm nhau trên nệm lâm anh, nguyên đột ngột ngồi dậy, lôi mấy nhóc hirono ra xếp hàng chụp hình, lâm anh tò mò hỏi:

"bạn làm gì đấy?"

"up story dỗ lâm anh chứ làm gì?"

"ơ nhưng anh có còn dỗi bạn đâu?"

"im đi! đưa điện thoại đây."

lâm anh ngoan ngoãn giao nộp điện thoại, đến lúc nhận lại từ tay nguyên, vào instagram xem mới biết nó đã tự biên tự diễn xong một câu chuyện gà bông dỗi hờn rồi.

"ơ?"

"ơ cái gì? dỗi thế này mới vui! sau này cấm lâm anh dỗi nguyên như hồi sáng đấy!"

lâm anh ôm đầu bất lực, thì ra thằng cu vẫn chưa từ bỏ chấp niệm với cái trò dỗi và dỗ của nó. cuối cùng thì thằng nào thương nhiều thằng đó khổ, lâm anh đã mang tiếng giận dai lại còn phải tốn tiền mua hirono cho nó nữa...

từ lúc cái str đó xuất hiện tôi đã có snghi là th lanh kêu khỏi ý là khỏi cho hirono nó cũng ko giận r các mom ạ =)))))))) xong xem cái clip con năng up cu nguyên kêu th lanh tạo dáng dỗi đi để chụp hình thì tôi càng tin hơn 😋😋 nlanh làm s mà dỗi em nguyn đc toi nói thật, th cu mếu 1 phát sổ đỏ toi cũng đưa luôn 🗣️🗣️

xin hãy cmt cho toi, có thể toi sẽ phải đổi tên acc thành "bị wattpad khoá mõm" hay j đó đại loại v tvi đhs update app, xoá tải lại đủ kiểu nó vẫn ko cho toi rep cmt của mn 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com