Chương 1: Trọng sinh?
Ở một nơi nào đó trông giống một hầm ngục tối tâm, có một nhóm 3 người đứng trước một cánh cổng lớn. Người đàn ông thân hình cao lớn, tóc đen có chút rối, gương mặt thanh tú rất đốn tim người nhìn với sóng mũi cao, môi mỏng, đôi mắt thâm quần nhưng cũng không làm giảm đi vẻ đẹp trời ban. Anh bước gần lại cánh cửa không khỏi cảm thán "Nguy nga thật". Cánh cổng đen tuyền có vẻ được làm từ khoáng thạch đen hiếm gặp, càng tôn lên những nét hoa văn màu vàng gold chói lóa.
- Đến được đây đúng là một hành trình gian nan, nhờ cậu mà mọi thử dễ chịu hơn nhiều, Kỷ Minh_Một người đàn ông với mái tóc trắng lên tiếng, kèm theo nụ cười đầy rạng rỡ đến gần y
- Đừng nói lời khách sáo như vậy chứ, Minh Anh _Kỷ Minh cười, choàng vai Minh Anh_ Cậu đã cứu tôi hết lần này đến lần khác, tôi chỉ là giúp được chút chút thôi_Anh nói tiếp
- Vậy sao..._Minh Anh nở nụ cười quái dị, hắn nói_ Nếu thế cậu có thể giúp tôi thêm một lần không?_ Hắn nhìn y, sâu trong đôi mắt lục bảo đó cứ như đang chứa một sự gian xảo
- Cậu nói vậy là sao? Tất nhiên là đư-
'Phập'
Chưa để Kỷ Minh nói xong đã có một cơn đau ở bụng kéo đến. Anh nhìn xuống, giữa bụng y có một thanh kiếm đẫm máu, tầm mắt mờ dần y gục xuống nền đất nhìn hai con người trước mặt, muốn hỏi nhưng miệng không thể thốt ra lời, đôi mắt nhìn chầm chầm Minh Anh đầy hoang mang và thất vọng. Như nhìn ra anh đang nghĩ gì hắn liền ngồi xuống trước mặt y cười đểu nói:
- Sao hả? Thất vọng sao? không phải cậu đồng ý giúp tôi à? Đúng là tên ngu haha_ Hắn ôm mặt cười lớn, không tiếc lời mà chê bai, sỉ nhục y. Hắn thừa nhận việc người anh coi là đồng đội chết là do hắn, người năm lần bảy lượt khiến anh vào tình trạng sống dở chết dở cũng là hắn
Bỗng cô gái tóc trắng - Thành viên còn lại của nhóm- đi tới cạnh Minh Anh, liếc xuống với ánh mắt khinh thường, nhìn y đang nằm chật vật khổ sở đấu tranh tư tưởng, đấu tranh với mạng sống trong lời lăng mạ của Minh Anh - anh trai ả. Ả chỉ nhẹ nhàng rút thanh kiếm ra khỏi người Kỷ Minh một cách dứt khoắc, rồi lấy khăn tay ra lau kiếm. Cái kiếm bị rút bất ngời khiến máu của Kỷ Minh tuông ra như nước, anh la lên đau đớn. Cảm giác bị người mình yêu cùng người mình tin tưởng phản bội và cướp đi mạng sống khiến y đau hơn gấp trăm lần. Ả ta dùng máu của Minh Kỳ vẻ vòng ma pháp trên cánh cổng lớn, vừa vẽ ả vừa trách móc anh mình
- Kế hoạch kinh tởm, anh lại để em dùng mĩ nhân kế với tên này, kinh chết được
- Sao trách anh được, là hắn có tình ý với em trước, nhưng mà diễn hay lắm em gái ngoan_Hắn cười, xoa đầu ả
Những lời đó như cứa thẳng vào tim y, anh nhìn cặp anh em tàn nhẫn kia, ý thức dần mờ đi, y nghĩ cuộc đời đến đây là hết "Nếu được sống lại...tôi nhất định sẽ không tin thêm bất cứ ai, tôi sẽ trả lại cho các người gấp trăm nghìn lần!!"
* *
*
Trong môt căn phòng bừa bộn có một thanh niên tầm 22 - 23 tuổi đang nằm trên giường người toàn mồ hôi, mặt nhăn nhó
- Ahhh!_cậu bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh_ Hả? không phải phải mình đã chết rồi sao? Đây....là phòng mình?
Cậu nhanh tay vớ ngay chiếc điện thoại bên cạnh '6:30 Ngày 20 Tháng 7 Năm 2030' nhìn ngày tháng trên màn hình y ngớ ra. Cơn đau từ giữ bụng kéo anh ra khỏi sự nghi hoặc, càng khiến anh chắc chắn đây không phải mơ!
- Chả lẽ....Trọng sinh rồi?!
~ Còn tiếp ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com