extra: "anh" (2)
ok toi thừa nhận, phiên live hnay của mấy th cu làm toi khùng r nên toi sẽ public đoạn sau của cái extra "anh", sẵn tiện bổ sung context cho cái extra nhà ma luôn, dù s bên con trúc mã cũng kẻ ⚡️ mi nỏ r th nhắm mắt up luôn v 💔 cnay kẻ cũng lâu r nên có mấy chỗ cũng ko ưng lắm nma lười sửa qá 💔 nên là th mn cứ đọc tạm đi hôm nào có ke tiếp toi lại kẻ đoạn em pn thực hiện lời hứa sau tháo bột với em lavm nhá💔
9q với mi nỏ có biết tự giác đi ra ngoài chưa hay để toi cầm chổi 🧹 ❓
đêm buông xuống, gió đêm hè mát lạnh lùa qua những tán lá kêu xào xạc, ve sầu kêu không ngớt tiếng. không khí như thế này thật sự hợp để xem phim cùng nhau. nghĩ mà xem, một buổi tối hai người ôm nhau, xem một bộ phim tình cảm lãng mạn trong ánh đèn vàng ấm áp, trao nhau vài chiếc hôn không muốn dừng, tuyệt vời xiết bao...
và lâm anh mở phim kinh dị cho phúc nguyên xem. ừ, phim kinh dị.
"mẹ mày lâm anh ơi tao có kêu mày mở cái này đâu!?" nguyên gào lên với đôi mắt nhắm tịt khi con ma trong phim đang rú ầm lên lao về phía nhân vật chính, "sao mày nói phim tình cảm lâm anh ới!?"
lâm anh bên cạnh cố nhịn cười mò sang ôm nguyên vào lòng, vỗ nhẹ dỗ dành:
"ừ ừ anh xin lỗi anh nhầm phim mà, ngoan không có sợ, anh bảo vệ phúc nguyên nha." lâm anh đắc ý vô cùng, cậu đã dành hai ngày để xem đi xem lại bộ phim này để nhớ từng đoạn hù doạ, chứ thật ra lâm anh cũng sợ ma không kém gì em người yêu đang gào thét trong lòng.
"nhầm cái khỉ! mày tưởng tao mới biết mày hôm qua hả? tắt cho tao chưa!?" dù đang rất tức giận nhưng nguyên vẫn phải dụi đầu vào ngực lâm anh để cậu che tai cho mình vì hai tay còn đang bận che mắt.
lâm anh thấy phúc nguyên run rẩy vì sợ cũng nhận ra hình như mình hơi quá trớn, cậu vội vã tắt phim đi thay bằng một bộ phim tình cảm ngẫu nhiên mà cậu còn không kịp nhìn tên.
"thôi thôi anh xin lỗi mà, anh đổi phim rồi phúc nguyên đừng sợ nữa." lâm anh vuốt nhẹ sống lưng đang run lẩy bẩy của phúc nguyên, dịu dàng thì thầm trấn an.
nguyên nghe cậu nói vậy cũng hí mắt nhìn thử, thấy lâm anh thật sự đã đổi sang một bộ phim khác nó mới bình tĩnh chui ra khỏi ngực cậu. nguyên hừ lạnh một tiếng rồi khoanh tay quay mặt sang hướng khác không thèm để ý đến lâm anh nữa.
giờ thì lâm anh hoảng rồi. cậu tái mặt chồm sang ôm nguyên dỗ dành, đổi lại là cái nhìn lạnh tanh của nó. nguyên đẩy lâm anh ra xa, kéo theo cái chân bó bột dịch vào sát trong tường.
"thôi mà, anh xin lỗi nguyên mà, anh sai rồi, nguyên đừng giận anh nữa." lâm anh lại giở trò giả mếu của mình ra, cậu rất tự tin vào đòn này, thường thì chỉ cần lâm anh hơi mếu một tí thì nguyên sẽ bỏ qua mọi chuyện. lần này khác rồi. phúc nguyên không thèm đáp lại một tiếng nào, chỉ lạnh lùng kéo chăn đắp kín đầu.
con mẹ. lâm anh biết mình toang thật rồi. cậu mếu thật. mười lăm phút trôi qua và lâm anh chỉ dám ngồi bên cạnh cục chăn trùm kín như con sâu róm trên giường, chốc lát lại khều nhẹ vài cái trước khi bị quăng một chữ "cút" vào mặt.
"nguyên ơi... mai tháo bột xong anh dẫn nguyên đi ăn kem nha?"
"tao không thèm."
"nguyên đi ăn gà rán không?"
"mày đem mà cho con ma ăn."
"anh dẫn nguyên đi xem kịch nha, có kịch này vui lắm."
"mày dẫn tao đi xem phim ma thì có."
mồ hôi lấm tấm chảy trên trán lâm anh, cậu đã thử đủ mọi cách có thể để dỗ dành nguyên rồi nhưng mà xem ra người yêu cậu vẫn còn giận khủng khiếp lắm.
"hay là anh dẫn nguyên đi mua hirono nha?" lâm anh chỉ đành đem ra con bài cuối cùng cậu có thể đánh, nếu đến cả hirono cũng không cứu được lâm anh thì chắc là chỉ còn trời cứu thôi.
may cho lâm anh là ông trời không tuyệt đường sống của cậu. phúc nguyên mở hé chăn ra, ngờ vực hỏi:
"nói thật không?"
"thật mà."
"phải thêm hai cây kem."
"bao nhiêu anh cũng mua nhưng mà ăn một cây trước rồi đem một cây về để ăn sau để không bị đau họng ấy."
nghe đến đây nguyên mới chịu mở chăn ra nhìn mặt lâm anh, nó kéo cậu lại bên cạnh, đưa má ra. lâm anh tự giác đặt lên đó một cái thơm thật kêu rồi lại dụi dụi vào cổ nguyên.
"anh xin lỗi nguyên, sau này anh không thế nữa." lâm anh hức hức lên như đứa trẻ bị bắt nạt.
"nhớ mồm đấy." nguyên đáp lại.
vừa lúc này, từ cái loa truyền ra một tiếng động đáng ngờ, tiếng thở dốc nặng nề làm cho không gian đông cứng lại.
phúc nguyên nhìn lâm anh trân trối, mặt nó đỏ dần từ cổ lên đến mang tai và hình như nguyên nghe được tiếng mình nghiến răng ken két.
"mày mở cái gì đấy hả lâm anh!? tắt đi trời ơi mẹ tao nghe tao đập mày chết lâm anh ơi!"
lâm anh lúc này cũng đang hoảng loạn tắt phim, cậu dám chỉ tay lên trời thề là cậu chỉ mở một bộ phim ngẫu nhiên thôi, làm sao cậu biết được nó là cái kiểu phim... hoang dã thế này?
"anh thề nguyên ơi anh không có biết thật, a-anh chỉ mở bừa một phim thôi." lâm anh khóc không ra nước mắt, tốn biết bao nhiêu công sức mới dỗ người ta hết giận được mà...
lúc này trong đầu nguyên đang có những suy nghĩ rất... ờm... kì quái? nguyên là bé ngoan mười sáu năm nay rồi và đây thật sự là lần đầu tiên nó nhìn thấy những cảnh tượng như thế. nó cố gạt khung cảnh và âm thanh ấy ra khỏi đầu nhưng mà có vẻ là không thành công lắm. mặt nó cứ đỏ bừng bừng như bị sốt và nó đang phải ôm một cái gối để che lại phản ứng của cơ thể.
lâm anh thấy phúc nguyên im lặng một lúc lâu, sợ đến mức sắp khóc đến nơi, cậu luống cuống nhào đến ôm lấy nguyên cọ cọ lấy lòng. hơi ấm và mùi hương quen thuộc bất chợt ập đến làm nguyên choáng váng. đầu óc nó chỉ còn một mảng trắng xoá.
đúng lúc lâm anh đang chuẩn bị mở miệng tiếp tục giải thích, phúc nguyên xoay sang đặt lên bờ môi đang hé ra một nụ hôn. cái chạm như của hai viên đá lửa, phụt một tiếng thiêu sạch chút lí trí còn sót lại của hai đứa. lúc nguyên thoáng tỉnh táo lại nó đã thấy áo quần mình xộc xệch và tay lâm anh đang dạo chơi trên ngực nó, lưỡi cậu vẫn dịu dàng liếm láp cần cổ trắng mềm làm nó phải cố lắm mới kiềm lại được tiếng rên.
"l-lâm anh..." nguyên khó nhọc lên tiếng trong tiếng thở gấp gáp, lọt vào tai người tình của nó như tiếng nhạc du dương của một nhân ngư xinh đẹp giữa đại dương sắc dục đang làm cậu đắm đuối.
tiếng "hửm" trầm khàn của lâm anh làm nguyên suý thì quên mất mình muốn nói gì, nó đẩy nhẹ mái tóc đang ve vuốt làn da nóng rẩy. lâm anh ngước lên nhìn nguyên, đôi mắt mờ đục và gấp gáp.
"chân em còn bó bột..." nguyên ngại ngùng nói. chúa biết là nó muốn hai đứa đứt cương và quên sạch sự đời đến mức nào, nhưng mà dưới chân nó vẫn còn một cục bột to đùng và nó không sẵn sàng để quất cục bột vào đầu lâm anh khi nó gác chân lên vai cậu.
lâm anh cũng đờ người ra khi nhớ tới chuyện này. cậu tiếc nuối buông nguyên ra, đôi mắt cứ nán lại mãi trên thân thể còn ửng. ngọn lửa nơi thắt lưng vẫn bập bùng cháy không dứt nhưng lâm anh cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, lăn sang bên cạnh nằm ngửa nhìn lên trần nhà đầy tuyệt vọng.
nguyên ho khẽ một tiếng.
"ừm... mai em tháo bột rồi em cho... lâm anh đừng có buồn mà." giọng nguyên lúc này chắc chỉ hơn được tiếng muỗi kêu một hai decibel gì đó, nó ụp mặt vào cái gối ôm để lâm anh không thấy được vẻ trông chờ trong mắt nó. có điều đôi tai đỏ rực như sắp rỉ máu đã tố cáo nó rồi.
lâm anh không tin vào tai mình, cậu quay phắt sang em đà điểu bên cạnh.
"em nói thật hả?"
"hỏi nữa là dẹp luôn á."
nguyên đã gián tiếp thừa nhận. lâm anh mừng húm, phải biết nếu không có chuyện hôm nay thì chắc phải tám trăm bảy mươi ba ngàn chín trăm mười lăm năm nữa cậu mới được nghe phúc nguyên chủ động gợi ý một chuyện... ờm... như thế này. lâm anh đã sẵn sàng tâm lí để chấp nhận chuyện ngày mai phúc nguyên sẽ tỉnh táo lại và chối bay chối biến câu nói vừa rồi, nhưng được nghe thế là đã quá đủ với cậu rồi.
lâm anh vui vẻ nhào lại ôm lấy nguyên, tay hư vẫn cứ đặt lên vòng eo mềm sờ mó. nguyên im lặng không nói gì, giả vờ tập trung vào bộ phim hoạt hình mới mở. lâm anh thấy thế được đà lấn tới, bàn tay cứ lên dần lên dần. đèn xanh bật thì tội gì mà không đi?
"lâm anh." giọng phúc nguyên khàn đục lẫn vào tiếng thở nặng nề nhưng nó vẫn cố tỏ ra nghiêm khắc nhắc nhở thằng dê cụ đang tranh thủ từng giây nó dung túng.
lâm anh mở to đôi mắt vô tội nhìn nó, tay thì đã lò dò đến gần nơi đang nhô lên trước ngực nguyên. cậu giả đò không hiểu nguyên đang ỡm ờ ngăn cản, ngón tay ấn nhẹ vào làm nguyên bật ra một tiếng rên. lâm anh vừa mới hơi tỉnh táo sau cú sốc bó bột giờ đã có dấu hiệu mất kiểm soát, cậu lơ đi ánh mắt lên án (hoặc là giả vờ lên án) của nguyên, chui hẳn đầu vào trong áo nó. đầu lưỡi ấm nóng quét qua viên ngọc nhỏ, trêu chọc làm nguyên bắt đầu rên rỉ.
"đ-đừng mà, nhột quá." phúc nguyên nức nở ngăn cản, cố tránh né thứ cảm giác kì lạ lần đầu nó trải qua.
nguyên càng tránh né thì lâm anh càng lấn tới, môi cậu mút lấy ngực nó phát ra một âm thanh đủ lớn để nguyên giật mình, nhưng trước khi nó kịp ngăn cản thì chiếc lưỡi tinh ranh đã tìm đến và an ủi đầu ti đang bắt đầu hơi sưng lên.
trong lúc phúc nguyên đang không có sức phản kháng, lâm anh âm thầm đưa tay xuống bên dưới. lúc nguyên dần quen với cảm giác trước ngực nó mới cảm nhận được hai bàn tay đang xoa nắn mông mình, đủ nhẹ nhàng để nó tới giờ mới phát hiện, nhưng đủ vội vã để nó nhận ra thằng người yêu nó đang sắp hết chịu nổi rồi.
"ê-ê không được thật đó!" nguyên vỗ lên lưng lâm anh bồm bộp.
"ừm ừm anh iết à." miệng lâm anh vẫn chưa chịu rời khỏi ngực nguyên, cậu ê a vài tiếng tỏ ra mình đã hiểu.
"vậy thì đừng có làm bậy nữa coi!" nguyên ngọ nguậy người để né khỏi đôi tay hư hỏng vẫn chưa chịu chậm lại.
"sao vậy? em sợ nhịn không nổi hả?" lúc này lâm anh mới chịu rút đầu ra nhìn nguyên, ánh mắt khiêu khích và đôi môi vẫn còn đang ướt sũng làm nguyên thoáng nín thở.
nguyên cắn chặt răng, nhìn sang hường khác cho đỡ ngại rồi dùng tay đè đầu lâm anh xuống thứ đang cứng đến phát đau trong quần mình. nó chịu hết nổi rồi đấy, thằng nào gây chuyện thì cho thằng đó giải quyết đi.
nhiệt độ nóng rực áp sát mặt làm cho lâm anh giật mình, đến lúc hiểu ra ý định của người kia, cậu nhếch mép đắc thắng:
"có qua có lại nhớ."
nguyên vội vã gật đầu, giờ lâm anh kêu nó làm gì nó cũng đồng ý hết, chỉ cần cậu giúp nó xử lí cho xong cái rắc rối bên dưới là được.
nhận lại cái gật đầu của phúc nguyên, lâm anh hí hửng nhập tiệc. cậu áp sát vào nơi đó, hôn nhẹ lên nó cách hai lớp vải quần. tay hư đã chuyển từ sau mông nguyên lên cạp quần kéo mạnh xuống.
phúc nguyên nhắm tịt mắt không dám nhìn khi thằng bé của nó lộ ra trước mặt lâm anh, nó gần như cảm nhận được ánh mắt phát sáng của cậu khi nhìn nó. một lúc sau không thấy động tĩnh gì, nguyên mở mắt ra để xem tình hình. chỉ chờ có thể, lâm anh quyết đoán há to miệng ngậm thứ ấy vào, buộc phúc nguyên phải nhìn thấy cảnh cậu nuốt từng cm chiều dài của mình vào miệng. bé phúc nguyên lần đầu trải nghiệm cảm giác xa lạ lúc này đã sướng đến khờ người, lại còn được nhìn trực tiếp khung cảnh lâm anh ngậm dương vật của mình, nó không rời mắt được khỏi mái tóc xù xù đang di chuyển lên xuống chậm rãi bên dưới, ánh mắt dần trở nên mờ mịt, hông vô thức đẩy sâu hơn vào miệng lâm anh.
lâm anh vui vẻ phục vụ em bé của mình, mặc dù cũng có hơi trúc trắc vì cậu cũng chưa từng làm thế này bao giờ. từ lúc yêu nhau lâm anh vẫn luôn lén lút tham khảo những bộ phim người lớn để chuẩn bị cho một ngày nào đó được phúc nguyên thả xích. mỗi tội cậu chỉ tập trung vào việc làm sao để chăm sóc lỗ nhỏ phía sau, vậy mà lần đầu thực hành lại là thế này. nhưng lâm anh vẫn vui lắm, cậu cười tít mắt mút như ăn kem, tận hưởng từng đợt rên rỉ thở dốc của phúc nguyên.
không qua được bao lâu, phúc nguyên cong người, theo bản năng đè chặt đầu lâm anh. dương vật nó giật lên từng đợt, tuôn ra dòng tinh hoa nóng bỏng tanh ngọt vào miệng lâm anh làm cậu giật mình. mùi hương nồng đậm làm cho lâm anh suýt thì nôn, đôi mắt cậu đỏ ửng lên khi nước mắt sinh lí trào ra. lâm anh chưa từng nghĩ mùi tinh dịch khi bắn thẳng vào miệng sẽ nồng đến thế.
qua cơn sung sướng, nguyên bối rối thả đầu lâm anh ra. nhìn cậu liếm nốt chút dịch trắng còn sót lại trên môi đưa vào miệng, nó chỉ ước dưới chân có cái lỗ nào đấy để nó chui vào cho khoẻ nợ.
"sao? anh phục vụ ok không mà phúc nguyên không nhìn mặt anh nữa vậy?" lâm anh tươi cười trêu chọc làm nguyên càng ngại ngùng hơn.
"im đi!" nguyên đẩy thằng dê cụ đang tiến sát lại mình để tiếp tục trêu chọc ra xa.
lâm anh cười phớ lớ giúp nó kéo quần lên lại, cậu nhào lên ôm nguyên, thơm mấy cái lên gò má nóng bừng. nguyên thấy lâm anh không nhắc gì về chuyện "có qua có lại" thì khó hiểu lắm, nó cứ nhìn vào đôi mắt đang cười kia mãi, ngần ngừ một lúc, nguyên hỏi:
"ủa... ờ thì... ờ... kiểu không phải anh đòi... ờ... có qua có lại hả?" một câu hỏi đơn giản mà nguyên phải ngắt ra tận mấy nhịp, nó cũng muốn thử nữa, nhưng nó không muốn lâm anh biết nó cũng đang phải nuốt nước bọt cho bình tĩnh lại.
"phúc nguyên nói gì dạ anh không hiểu? có qua có lại gì cơ?" lâm anh hỏi ngược lại, đôi mắt long lanh vô tội. phúc nguyên biết mình xong rồi, thằng này biết nó đang thèm thử lắm rồi. hôm nay mà không mở miệng nói thì lâm anh sẽ giả vờ không biết mãi.
"thì... thì..." mấy chữ cứ nghẹn cứng trong cổ họng nguyên mãi không thoát ra, tay nó bấu lại và mặt nó lúc này đủ nóng để nấu một nồi bánh canh bự đùng.
lâm anh khoái trá lắm, mấy khi mà được bắt nạt em người yêu thế này đâu. cậu cứ chớp chớp mắt giả đò ngây thơ. đến lúc thấy đủ vui rồi, lâm anh mới chịu cầm tay nguyên đặt lên túp lều đang dựng trong quần mình.
"nào nào muốn gì thì nói đi chứ?" lâm anh cầm tay nguyên di lên di xuống chỗ đũng quần mình, cho nguyên cảm nhận được thứ nóng hổi đang dựng đứng bên trong.
miệng lưỡi nguyên lúc này khô khốc, nó khỏi cần nhìn cũng biết lâm anh đang đắc ý đến mức mặt mày nở ra hoa rồi.
"e-em muốn... ngậm thử..." nguyên dùng hết độ dày da mặt của mười mấy năm cuộc đời cộng lại để lí nhí ra được bốn chữ đấy. nhìn lên ánh mắt khích lệ (trêu tức?) của lâm anh, nó cắn răng nói thêm: "anh lâm anh chiều em nha?"
vờ cờ lờ.
lâm anh cảm tưởng mình đang trên mây. lúc này mà còn nhịn được nữa thì hẳn là cậu liệt rồi. lâm anh gấp gáp kéo phúc nguyên vào một nụ hôn đầy khao khát, giày xéo đôi môi như đang tiếp thêm chất bôi trơn.
"ai dạy em ăn nói kiểu đấy hả?" lâm anh dứt khỏi nụ hôn bằng một câu hỏi. không để nguyên kịp trả lời, lâm anh đứng dậy trước mặt nó với cái quần đã kéo đến mắt cá chân, vật kia sừng sững đặt trước miệng nguyên, giật giật như mời gọi.
nguyên nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, chầm chậm vươn đầu lưỡi chạm vào thứ trước mặt như đang thăm dò, nóng ran và cứng như đá, thứ mùi đặc trưng nam tính xộc vào mũi nó làm nguyên thấy đầu óc mình trắng xoá.
lâm anh kiên nhẫn đợi nguyên làm quen với dương vật của mình trước khi vỗ vỗ lên má nó ra hiệu cho nó há miệng ra. nguyên dè dặt há miệng, cảm nhận từng sợi gân khi vật to dài kia chèn lên lưỡi, đẩy sâu vào khoang miệng nhỏ bé. nó nghe lâm anh thở hắt ra một hơi khi nó còn đang bận rộn thăm hỏi thằng em của cậu bằng tất cả vốn liếng phim người lớn nó từng xem (cụ thể là 1 bộ, bộ lúc nãy lâm anh mở).
lâm anh phía trên rầu rĩ nhìn cục cưng của cậu như đang chơi đồ hàng với dương vật trong miệng. nguyên hết liếm liếm rồi lại chuyển sang mút nhẹ, đôi lúc lại để răng cạ vào đầu làm lâm anh phải xuýt xoa vì đau. chán chê nó lại chuyển sang ngậm lấy thân thằng nhỏ như cách người ta làm trong phim, có điều lâm anh thấy nó cứ như đang tập thổi sáo ấy. dở khóc dở cười, lâm anh chỉ đành bất lực hỏi nó:
"em định xem nó là đồ chơi để chơi thật ấy hả?"
nguyên ngước lên nhìn lâm anh với ánh mắt vô tội nhất lâm anh từng thấy, và lâm anh biết nó không giả vờ.
"em thấy trong phim người ta cũng làm vậy mà?"
lâm anh thở dài, cậu chỉ đành phải làm giáo viên giáo dục giới tính bất đắc dĩ cho nguyên nếu đêm nay còn muốn được thoả mãn thôi.
"nào há miệng ra, dùng môi bọc răng lại, đúng rồi." lâm anh nói, hông thúc nhẹ để dương vật đưa sâu hơn vào miệng nguyên, "rồi, mút chặt nhé, di chuyển đi, dùng lưỡi liếm lên đầu, đấy, ưm, đúng rồi, bé nguyên giỏi."
nguyên ngoan ngoãn làm theo lời lâm anh hướng dẫn, dần dần bắt được nhịp độ của việc này. lâm anh cũng lim dim mắt tận hưởng. nguyên bắt đầu nhớ ra được vài chi tiết khác trong phim, nó chuyển xuống ngậm lấy hai hòn bi bên dưới, liếm láp làm lâm anh thoáng rùng mình thỏa mãn, cậu xoa nhẹ đầu nguyên như một lời khen nho nhỏ cho đứa học trò ngoan. nguyên được khen thì vui lắm, nó nhập tâm hơn vào việc chăm sóc lâm anh nhỏ, đôi tay cũng bắt đầu tham gia vào công việc, khi thì xoa nhẹ đầu khấc bóng lưỡng, khi lại vuốt dọc thân.
chợt nguyên cảm nhận được một lực mạnh kéo đầu mình ra, nó nhìn lên lâm anh đầy khó hiểu.
"anh sắp ra rồi." lâm anh đáp gọn lỏn, cố rút ra khỏi miệng nó.
đời nào mà nguyên chịu. nó ôm rịt lấy lâm anh, cố chấp di chuyển đầu nhanh hơn, lưỡi cũng hoạt động hết công suất. lâm anh không kiềm chế được nữa, cậu rùng mình, dòng tinh dịch đặc sệt phóng hết vào miệng nguyên.
lúc này nguyên mới hiểu tại sao lâm anh muốn đẩy nó ra. mùi tanh nồng làm nó ho sặc sụa lùi lại, tinh dịch chưa bắn hết từ dương vật lâm anh phủ lên tóc, lên mặt và cả cơ thể nó. nó cố nuốt đống dịch trắng trong miệng nhưng không chịu nổi vị tanh, chỉ có thể lắc đầu nhè ra. nguyên ngơ ngác nhìn lâm anh với đôi mắt đỏ ửng và một cơ thể dính đầy chất lỏng trắng đục làm cậu vừa mới bắn xong lại muốn nhét vào miệng nó tiếp vì cảnh tượng quá đỗi dâm mỹ trước mặt.
"oẹ... ghê quá à, sao nãy lâm anh nuốt nhìn ngon quá dạ?" phúc nguyên mếu máo quệt đi vết dịch còn dính trên môi, mắt đẫm lệ nhìn người yêu còn đang chưa qua cơn hứng tình.
lâm anh vội vã chạy đi lấy khăn giấy lau bớt cho nguyên, miệng cười toe toét.
"anh đã cản rồi mà cứ lì." cậu búng vào gương mặt đang phụng phịu của nguyên một cái làm nó bực bội càu nhàu trong miệng.
"tại nhìn lâm anh nuốt ngon quá trời."
"tại của em, cái gì của em cũng ngon hết á."
"thấy ghê quá đi né ra cho người ta đi tắm!"
"để anh tắm cho, chân cẳng vậy sao tự tắm được?"
lâm anh vội dìu nguyên vào nhà tắm. nó chỉ bĩu môi không nói gì, chân nó mai là tháo bột rồi chứ có còn đau đâu, nó biết tỏng thằng này còn chưa đã thèm nên tìm cớ vào tắm chung thôi. kệ, lần này cho nhìn chứ không cho sờ đâu!
mười phút sau, tiếng rên rỉ kìm nén lại vang ra từ nhà tắm. mẹ nó lần sau tao mà tin mày nữa tao làm chó lâm anh ơi. nguyên nghĩ khi đang ấn đầu lâm anh vào đầu ti cương cứng. đêm còn dài, và chắc là bé nguyên ngày mai không dậy sớm được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com