nhớ
Thu đi, Đông về.
Những bông tuyết li ti trắng ngần lả tả rơi xuống thành phố, rồi lại đua nhau mà đọng trên hiên nhà.
Langa trầm ngâm đứng bên quầy thu ngân tính tiền.
Mang trên tay cốc cà phê nóng hổi cho mùa đông giá lạnh, bước chân cậu khẽ đọng lại trên nền đất trắng xoá.
Langa nhớ, nhớ cái ngày mà mình làm được cú Ollie ấy.
Một ngày đầy nắng và gió, hương vị mùa hè như còn đọng lại đâu đó nơi đầu mũi.
Cây cỏ phiêu theo gió làm vang lên tiếng xào xạc, những hạt nắng buổi hoàng hôn thì đọng lại trên mái tóc người cậu thương.
Một buổi chiều tà, đứng bên lan can mà phóng tầm mắt ra xa nhìn mặt trời lặn. Bỗng cậu quay sang nhìn Reki, rồi chẳng hiểu sao mà chìm hẳn trong vẻ đẹp ấy.
Cái cảm giác nao nao khi chợt nhận ra lòng mình ấy, sẽ chẳng thể nào phai trong cậu.
Những hạt nắng cuối cùng vẫn cố chấp nhảy nhót trên từng lọn tóc của người, và trong chốc lát ấy thôi, Langa thấy lòng mình như bùng lên một cơn rộn rạo. Những cảm xúc mà cậu hằng nghĩ suy về, như được bật ra, được đáp lại.
Đứng bên lan can, ngay khi những giọt nắng cuối cùng biến mất, lòng cậu đã tỏ.
Rồi thật tự nhiên, người cậu thương đã đáp lại thứ tình cảm ấy.
Chẳng hiểu sao cậu lại nghĩ về khi ấy. Nhưng cậu biết, cậu đang nhớ, nhớ ngày người cậu thương còn ở bên, cũng nhớ về những thú vui thời còn lông bông ấy.
Tôi nhớ em, nhớ người con trai mang nhiệt huyết ngày nắng, nhớ người đã đem hy vọng tới bên.
Tra chìa vào ổ khóa, cửa nhà mở ra, vứt mọi phiền muộn bên ngoài, rồi cậu ngả người xuống chiếc giường êm ái.
Yêu xa khó thật đấy, nhỉ? Langa thầm nghĩ.
Nhìn ra cửa sổ, tuyết vẫn rơi, còn lòng cậu lại nhớ tới người yêu.
Tiếng thông báo tin nhắn bỗng hiện lên, cậu giở ra xem. Người nhắn là Reki, cậu cười.
Nụ cười của kẻ si tình.
Cứ tủm tỉm như vậy mà cậu nghĩ. Nhìn mà xem, đôi ngươi xanh biếc của tôi giờ chỉ còn đọng lại hình bóng em những đêm đông ùa về.
_Hết_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com