Chapter 43
Tại Ma đạo Vương Triều Lorian.
2 tuần kể từ trận chiến với Huyết tử thần.
Elyna lúc này vẫn đang xử lí vụ trộm, phá hàng hoá, hiện tại thì vẫn chưa có tiến triển gì mới.
-Mà cậu định bắt hung thủ thế nào vậy ? - Aurelia hỏi.
-Trước mắt thì mình đã khoanh vùng được rồi. Hàng hoá bị ngắm đến đều là các hàng hoá thiết yếu, mục tiêu của chúng có vẻ là giảm đi cuộc chạy đua lợi nhuận của chúng ta.
-Hả ? Là sao ?
-Thời điểm hiện tại, Đế Quốc và phương Tây vẫn đang căng thẳng và rõ một điều là chiến tranh là điều khó tránh khỏi. Cả hai bên đang tích cực chạy đua vũ trang và rõ là có nhiều quốc gia đang hưởng lợi từ việc này thông qua buôn bán vũ khí và các nhu yếu phẩm cần thiết.
-Thành phố Avan cũng đang tích cực sản xuất hàng và các nhu yếu phẩm quan trọng cũng vì điều này sao ?
-Chính xác, và có ai đó đang phá hoại. Có khả năng là người của phương Tây.
-Tại sao ?
-Chúng ta chỉ bán cho mỗi Đế Quốc vì chúng ta là một đồng minh thân cận, phần là chúng ta cũng có mang danh nghĩa đó để tham chiến. Lẽ dĩ nhiên chúng ta có thể áp đảo được phần lớn các quốc gia phương Tây.
-Mình hiểu rồi, nhưng tìm thủ phạm kiểu gì ?
Elyna đứng dậy.
-Dễ thôi, bất kì ai mới đến đây trong 1 năm trở lại đây, có trách nhiệm liên quan đến kho chứa và quan trọng nhất là nam giới.
Aurelia liền cảm thấy khó hiểu.
-Sao lại là nam giới ?
-Bởi nếu không phải nam giới sẽ không làm được việc đó.
-Việc gì ?
-Xong chuyện này cậu sẽ biết.
Aurelia trưng ra vẻ mặt khó hiểu, quả thực cô cũng không biết Elyna định làm trò gì nhưng chắc chắn sẽ có hiệu quả.
Elyna thì đến phòng của cảnh vệ trưởng Lustin.
-Chào bác.
-Là Elyna à ?
Cảnh vệ trưởng Lustin trả lời bằng một giọng hời hợt, đôi mắt ông ấy thâm quầng là dấu hiệu cho việc ông ấy đã lâu rồi không ngủ. Có lẽ vì vụ việc lần này mà ông ấy đã không nghỉ ngơi. Một người luôn tâm huyết vì công việc.
-Bác không nghỉ ngơi sao ? - Elyna hỏi.
-Chưa xong việc sao có thể nghỉ chứ ?
-Nhưng mà bác cũng làm việc liên tục rất lâu rồi.
-Không sao đâu, ta ổn.
Nói vậy thôi chứ nhìn phát là biết trông chả ổn tí nào.
-Cháu muốn nhờ bác việc này.
-Việc gì thế ?
-Bác có thể dán cáo thị nói rằng hung thủ các vụ trộm cắp đã bị bắt được không ?
-Sao lại ? Chúng ta đã bắt được hắn đâu ?
-Bác cứ yên tâm, dán xong hắn sẽ tự chui đầu vào rọ thôi.
Cảnh vệ trưởng Lustin im lặng, ông ấy chỉ nhìn Elyna bằng đôi mắt ánh lên sự mệt mỏi. Cuối cùng ông ta thở dài.
-Thôi được, ta sẽ theo cháu vậy.
Ông ta liền kéo một quả cầu pha lê lại gần.
Đó là pha lê truyền tin, nó hoạt động giống như điện thoại ở thế giới khác vậy.
-Mau cho người dán cáo thị về việc đã bắt được hung thủ.
Ở phía bên kia, một anh thanh niên ngơ ngác.
-Nhưng thưa ngài, chúng ta...
Chưa nói hết câu, Lustin liền ngắt lời.
-Ta biết, cứ làm theo lời ta nói. Đừng có mà hỏi nhiều. Ai ý kiến thì cứ nói đây là ý của ta.
-V...vâng.
Elyna liền cảm ơn.
-Cháu cảm ơn bác.
-Không có gì.
-Mà bác cũng nghỉ ngơi đi, sau khi tỉnh lại thì mọi chuyện sẽ xong xuôi hết.
-Sao ta có thể...
-Không sao đâu ạ.
Elyna chỉ mỉm cười. Rồi cô lặng lẽ rời đi
-----
Ngay trong ngày hôm ấy, cáo thị được dán ở nhiều nơi với cái nội dung là hung thủ đã bị bắt. Thậm chí, để chứng minh, cảnh vệ còn áp giải ngay giữa đường với hình một tên bị trùm một cái túi đen vào đầu và mặc một bộ quân phục. Theo như cáo thị thì hắn đã giả làm cảnh vệ để thực hiện hành vi phạm tội.
-----
Tại một nơi nào đó ở thành phố Avan.
Một nhóm gồm 3 tên đang ngồi với nhau.
-Ê, mày đọc cáo thị chưa ? - Một tên tóc xoăn lên tiếng.
-Rồi. - Một tên đầu trọc đáp.
Tên xăm trổ tiếp lời.
-Chỉ là một cái bẫy thôi, doạ chúng ta và trấn an dân chúng.
-Tao cũng nghĩ vậy. - Đầu trọc đáp.
-Vậy là không có gì đáng lo đúng không ? - Tóc xoăn.
Ngay lập tức tên xăm trổ cầm cây gậy gõ vào đầu tên tóc xoăn.
Hắn kêu lên một tiếng rồi ôm lấy đầu.
-Au, con mẹ mày sao mày đánh tao.
-Vì mày ngu, cái bẫy lập ra là để dụ cả đám vào tròng đấy.
-Là sao tao không hiểu ?
-Mày đúng ngu, mục tiêu là để chúng ta cẩn trọng hơn vì chúng đã biết chúng ta giả trà trộn vào đám cảnh vệ.
Tên đầu trọc gật gù.
-Nó nói đúng đấy, không đơn giản thế đâu.
Tên đầu xoăn suýt xoa.
-Con mẹ mày, vậy thì giải thích cho tao hiểu chứ, éo gì lại đi đánh tao ?
-Đánh cho mày khôn ra.
Đầu trọc hỏi.
-Thế giờ như thế nào ?
-Dù sao đêm nay cũng là ca trực của chúng ta. Nên chúng ta tạm sẽ không hành động bởi rất có thể là cái bẫy theo kiểu " thủ phạm bị bắt nên cảnh vệ sẽ ít để ý hơn " chúng ta tuyệt đối không thể để bị mắc bẫy.
-Tao hiểu rồi.
Rồi nhanh chóng cả ba tên đứng dậy, cầm đèn và bước ra ngoài đi tuần.
Bỗng nhiên có tiếng hô hoán.
-Tên thủ phạm bỏ chạy rồi, mau bắt lấy hắn !!!
Rồi một bóng người lướt qua trước mặt cả ba tên rồi một đám cảnh vệ đuổi theo.
Ba tên ngơ ngác đứng nhìn.
-Này, chúng ta có nên đuổi theo không ? - Đầu trọc hỏi.
-Không, chúng ta sẽ giúp tên đó chạy.
-Tại sao ?
-Đây cũng là một cái bẫy.
-À... vậy chúng ta nên làm như thế nào ?
-Đơn giản thôi, hãy để cho hắn chạy con đường mà chúng ta vẫn hay dùng.
-----
Một cuộc truy đuổi gắt gao được diễn ra, thủ phạm luồn lách mọi ngóc ngách để bỏ chạy thế nhưng lại chẳng ai nhận ra rằng thực ra họ đang bị lùa.
Chiến lược được tên xăm trổ đưa ra là tên tóc xoăn sẽ giả làm tên thủ phạm kia để thu hút sự chú ý của phần lớn cảnh vệ. Hai tên còn lại sẽ đuổi theo và lùa đến vị trí chỉ định sẵn.
Kế hoạch của chúng diễn ra vô cùng trơn tru.
Không mất quá nhiều thời gian, tên xăm trổ và đầu trọc đã đưa thành công tên thủ phạm vào cái hầm bỏ hoang để chạy. Còn tên đầu xoăn thì thành công chạy thoát. Để chắc chắn mọi chuyện thành công, hai tên đầu trọc và xăm trổ tiến vào trong để chắc chắn hắn sang được bên kia.
Đi sâu vào trong bất chợt cả hai tên nhìn thấy thủ phạm đang đứng lại, ở đằng sau còn có bóng của ai đó.
-Hả ? Sao mày lại...
Chưa nói dứt câu thì bóng đen đằng sau đã lên tiếng.
-Quả nhiên, các cậu thực sự rất thận trọng, hệt như lời của Elyna vậy.
-Hả ?
Bóng đen đó từ từ bước ra, đó chính là cảnh vệ trưởng Lustin.
-Cảnh vệ trưởng ? - Cả hai tên đồng thanh.
-Không ngờ lại là hai cậu đấy !
-Chuyện này ?
Ngay lập tức cảnh vệ Lustin lao tới tung hai cú đấm vào hai tên. Chúng bay một phát thẳng vào góc tường bất tỉnh nhân sự.
Tại một nơi khác, tên tóc xoăn thở hồng hộc sau màn rượt đuổi vừa rồi.
-Mẹ kiếp, đuổi đéo đuổi dai vcl.
-Cậu muốn biết không ? - Một giọng nói trong trẻo của một cô gái vang lên.
-Hả ? Ai đấy.
Ở đó, Elyna đang đứng như đợi hắn. Nở một nụ cười xinh như thiên thần giáng thế và hỏi thăm hắn.
-Chạy mệt không ?
Trong thoáng chốc, tên tóc xoăn lâng lâng như say. Nhưng cũng rất nhanh hắn lắc lắc đầu rồi nói lớn.
-Elyna ? Sao cô lại ở đây ?
-Sao ư ? Tôi đợi cậu đấy ?
Hắn toan chạy tiếp nhưng nhận ra mình không còn chút sức lực nào nữa. Đầu óc hắn bắt đầu quay cuồng và ngã lăn xuống đất bất tỉnh nhân sự.
-Sao lại...?
Cảnh vệ nhanh chóng đi tới áp giải hắn về đồn.
-----
Tại đồn cảnh vệ, cả ba tên sau khi tra khảo, chúng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Cảnh vệ Lustin đi ra với tâm trạng nhẹ nhàng như trút được một gánh nặng.
-Cảm ơn cháu về việc lần này.
-Không có gì đâu ạ.
-Mà sao cháu biết là mấy tên đó, thậm chí là cả đường đi nước bước của chúng thế ?
-Cũng dễ thôi ạ. Cửa kho và cả trong kho có đầy cát ở sông nên cháu đoán họ đã dùng cát để tránh để lộ dấu vết mà cụ thể hơn thì là rải cát lên nơi chúng đi. Sau đó chúng chui xuống cống để bỏ chạy, nó thông với cái đường hầm đó. Nhờ nó mà cháu biết thủ phạm chắc chắn là đàn ông.
-Sao lại vậy ?
-Bởi chả có cô gái nào lại thích chui xuống cống cả, mùi hôi thối, chuột, gián, rết đủ chủng loại kích thước và đặc biệt là lũ dơi rất thích bâu vào phụ nữ.
-Ra vậy, vậy đó là lí do cháu không dám vào đó à ?
-Vâng, có cho tiền cháu cũng không dám đâu.
-Vậy còn kế hoạch đó thì sao ?
-Cháu biết đến giờ này vẫn chưa bị bắt chứng tỏ chúng rất cẩn thận, nên cháu đã lập ra bẫy giả để lừa chúng. Cái bẫy đầu tiên là cắt giảm cảnh vệ và công khai chuyện bắt được hung thủ để dụ chúng tiếp tục trộm cắp. Cái bẫy thực sự là để cho thủ phạm giả bỏ chạy, chúng sẽ giúp cho thủ phạm giả chạy với mục đích lấy đó làm tấm khiên bảo vệ.
-Ta hiểu rồi, không ngờ còn có thể tới mức đó nữa.
-Một kế hoạch dự phòng để đảm bảo chiến thắng toàn vẹn cho bản thân, cháu đã học được điều đó từ một người.
-Ồ, là từ ngài Hiriko sao ?
-Không ạ, là từ một người đã đánh bại cháu trong một cuộc so tài, tuy đã thua nhưng cháu đã học được rất nhiều điều.
Cảnh vệ trưởng Lustin liền tỏ sự ngạc nhiên.
-Có người có thể đánh bại cháu sao ?
-Vâng, một người hơi kiêu ngạo nhưng cũng rất tài giỏi ạ.
Lustin liền bật cười.
-Haha, núi cao còn có núi cao hơn hả ?
-Đúng là vậy đấy ạ.
-Xem ra thế hệ trẻ ngày nay rất đáng để kì vọng. Thôi ta về nghỉ đây.
-Vâng, cháu chào bác.
Elyna cũng rời khỏi đồn cảnh vệ.
-Cậu chưa về sao ? - Elyna hỏi Aurelia.
-Không, mình đợi câu
-Mình nói mình sẽ về muộn mà.
-Không, mình vẫn muốn đợi.
-Haizz, thật là...
-Về thôi nhỉ ?
-Ừm. Mà mình cũng cảm ơn vì cậu đã giúp mình tạo ra cái ma pháp trận đó nhé.
-Không có gì đâu.
-Tính ra nó tiện thật đấy, hấp thụ ma lực mà thể lực. Chắc chắn sửa đổi một chút nữa nó sẽ mạnh lắm. Cậu nghĩ ra được cái đó đúng giỏi thật đấy.
-Mình cảm ơn.
Cả hai cứ thế dảo bước trên con đường vắng hoe của thành phố Avan mà không hề biết một tai ương khác đang chuẩn bị ập xuống nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com