Chương 16: Ham muốn chiếm hữu
Mặt trời thiêu đốt trên bầu trời, gió nóng thổi đến khô khốc, trên đỉnh đầu lá cây vang sào sạt.
Bầu không khí giữa ba người đột nhiên trở nên vi diệu.
Cố Trì Khê bình tĩnh nhìn Hà Du, trong đôi mắt đen láy không hề gợn sóng, khoé mắt đuôi lông mày đều lộ ra một vẻ thong dong tự tin mà bình tĩnh, phảng phất mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của cô.
Hà Du quay đầu lại, "Ninh nô tài?"
Ôn Ninh bị kẹp ở giữa, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng là nói không ra được chỗ nào. Mà những lời này của Cố Trì Khê là nhắc nhở nàng, hôm nay là đang "làm việc", không tiện mang theo việc tư.
"Là có chút chuyện……" Nàng thè ra đầu lưỡi, ngượng ngùng hướng Hà Du cười cười.
"Ồ——"
Trong lòng Hà Du không quá thoải mái, nhưng không biểu hiện ra mặt, chỉ nhướng mày, "Vậy được rồi, hôm khác đến chỗ tớ chơi." Nàng buông lỏng tay, thân mật mà nhéo nhéo mặt Ôn Ninh. "Đi đây, tạm biệt~"
"Ừ ừ." Ôn Ninh một chút cũng không kháng cự, đưa mắt nhìn theo cô băng qua đường.
Cố Trì Khê nắm chặt túi xách.
Khi Ôn Ninh quay mặt lại, ánh mắt hai người va vào nhau, cô lập tức kìm chế mọi cảm xúc, ánh mắt ôn hoà, kéo cửa bước lên xe.
"Còn cần đi đâu nữa không?" Ôn Ninh vừa thắt dây an toàn vừa hỏi, cúi đầu như đang trốn tránh gì đó.
Cố Trì Khê yên tĩnh nhìn nàng: "Vừa nãy là người bạn ngày đó tiếp điện thoại cho em?"
"Đúng vậy."
"Lúc đó em đang ở nhà cô ấy?"
Ôn Ninh ngước mắt, nghênh tiếp ánh mắt thâm trầm của cô, trong lòng khẽ động, "……Ân." Nhịn không được giải thích một câu: "Ngày đó tâm tình tôi không tốt, liền đến nhà cô ấy ngồi, thuận tiện giúp cô ấy tháo tấm lọc điều hoà."
Giải thích xong, nàng lại có chút hối hận, không cần phải giải thích rõ ràng như vậy.
Trong xe đột nhiên yên tĩnh.
Cố Trì Khê ngưng mắt nhìn nàng hồi lâu, thu hồi ánh mắt, sắc mặt hoà hoãn chút ít.
Có lẽ đêm hôm đó cô đã hiểu lầm, chỉ là bạn bè giao lưu bình thường với nhau, có lẽ là cô quá mẫn cảm, cảm thấy bất kỳ ai xuất hiện bên cạnh Ôn Ninh đều mang theo mục đích. Nhưng trực giác nói cho cô biết, Hà Du nhất định còn có ý nghĩ khác, ẩn giấu rất sâu.
"Đưa số thẻ ngân hàng của chị cho tôi." Ôn Ninh chủ động đánh vỡ sự im lặng.
Cố Trì Khê hồi thần: "Hửm?
"Phát lương rồi, trả tiền."
"……"
Cố Trì Khê rũ mắt, do dự một lúc rồi nói: "Thêm Wechat liền gửi cho em."
"Không trực tiếp nhắn tin?"
"Phí điện thoại rất đắt." Cô nghiêm túc nói.
—— Phốc.
Ôn Ninh chớp mắt mấy cái, khó có thể tin mà nhìn cô, "Chị? Cảm thấy một hào rất đắt?"
"Không thêm thì thôi." Cố Trì Khê cố gắng làm gương mặt nghiêm nghị, "Tiền cũng không cần trả nữa."
"Thêm!"
Lòng Ôn Ninh biết rõ là cố tình, nhưng nghĩ đến trả tiền vẫn quan trọng hơn, không quản được nhiều như vậy, liền vội vàng giơ mã QR tiến đến trước mặt cô. Cố Trì Khê bất đắc dĩ cau mày, thêm vào bạn tốt, đem số ngân hàng gửi qua.
"Đi Lam Sơn trang." Cô đem mặt hướng ra ngoài cửa sổ.
Trên đường đi, hai người cũng không nói chuyện.
Lam Sơn trang cách khu nội thành khá xa, Ôn Ninh lái xe có chút lơ đễnh, ánh mắt không khỏi liếc nhìn sang bên phải, tốc độ xe cũng không nhanh, lái một giờ mới đến.
Con đường nhựa ngoằn ngoèo chạy dài theo sườn núi, phía trước bên cạnh là biển xanh vô tận, bốn phía cây cối xanh tươi, xa xa là non nước mây trời, cảnh sắc hợp lòng người. Mỗi lần xe chạy về phía trước một đoạn liền gặp một trạm kiểm soát, vì là biển số lạ nên phải đăng ký, Cố Trì Khê ngồi bên ghế phó lái nhận diện thông hành.
Người mẹ không an phận kia của nàng lại làm ra trò gì rồi.
Mọi chuyện đều liên quan đến Cố gia.
"Không hổ là chỗ ở của người có tiền, quản lý thật nghiêm khắc." Ôn Ninh đánh tay lái thở dài.
Cố Trì Khê thấp giọng nói: "Mẹ tôi ở chỗ này."
"??"
Xe vừa dừng lại trước cổng sân, Ôn Ninh kinh ngạc nghiêng đầu nhìn cô, khoé môi mấp máy, muốn nói lại thôi, chỉ một câu: "Đến rồi."
Cố Trì Khê không nhanh không chậm cởi đai an toàn, lại không xuống xe, hàng mi dày khẽ run rẩy, đột nhiên hỏi: "Em và Hà Du đã quen biết rất lâu rồi sao?"
"……Khá lâu." Ôn Ninh mím môi tiếp tục nói, "Có bảy năm rồi."
Trái tim Cố Trì Khê đột nhiên run lên.
Bảy năm, từ lúc cô đi đến khi trở về, một đoạn thời gian dài như vậy.
Cô không biết là nên cảm thấy may mắn hay khổ sở.
May mắn vì thời gian không có mình, có người bồi bạn bên Ôn Ninh cùng vượt qua khốn cảnh, mà khổ sở là vì, khoảng thời gian đen tối nhất trong đời Ôn Ninh cô lại vắng mặt, như một gã cặn bã lâm trận bỏ chạy, không xứng lấy được quả ngọt, Ôn Ninh sẽ lại không cần cô.
"Em về đi." Cố Trì Khê hít sâu một hơi, đưa tay vỗ nhẹ vào ngực, "Đợi lát nữa tôi tự về khách sạn."
Ôn Ninh cũng đang thất thần, nghe được thanh âm quay đầu nhìn cô, "Chị không ở nhà."
Cố Trì Khê lắc đầu, mí mắt cũng không thèm nhấc lên, mở cửa xuống xe.
Trong sân có người hầu ra nghênh đón, tấm lưng cô thẳng tắp biến mất sau đài phun nước.
Trái tim giống như khuyết một mảnh.
Có cơn gió lạnh thổi qua chỗ khuyết, ê ẩm tê tái.
Ôn Ninh không thể lý giải, có một ngôi nhà đẹp, an tĩnh, môi trường tốt như vậy, người kia không ở mà lại đi ở khách sạn. Điểm này không giống Cố Trì Khê trong ký ức.
Bảy năm, thật sự rất lâu, lâu đến các nàng sinh ra rất nhiều biến hoá, thoạt nhìn vẫn là bộ dáng quen thuộc, bởi vì ký ức đều dừng lại trong quá khứ.
Giống như một tâm hồn xa lạ ẩn dưới hình hài quen thuộc.
Ví dụ như nàng cảm thấy Cố Trì Khê dường như rất để ý Hà Du, nàng nghĩ mãi mà không hiểu lý do, rõ ràng Hà Du cùng mình chỉ là bạn tốt, nhưng qua mấy câu Cố Trì Khê vừa hỏi, khiến hai người các nàng giống như có mối quan hệ mập mờ gì đó.
Chỉ có thể lý giải là ảo giác hoang tưởng.
Tính ham muốn chiếm hữu ngược lại là không thay đổi.
Ôn Ninh trầm tư hồi lâu, lắc đầu, mấy thứ này đều không liên quan đến nàng.
.
Phòng khách lầu ba chậm rãi truyền ra tiếng nhạc cổ điển du dương, Dương Nghi đang ôm lấy bạn trai tiểu tình lang của bà khiêu vũ.
Bà ta mặc một chiếc váy ngắn cúp ngực màu đỏ, dáng người vẫn lòi lõm hấp dẫn như khi còn trẻ, gương mặt toả sáng, mà tiểu tình lang nửa thân trần như nhộng, quần vải bó xác người bao lấy cơ bắp rắn chắc hữu lực, tương đối có tính cảm giác.
Hai người phối hợp ăn ý, thoạt nhìn rất tình cảm.
Cố Trì Khê diện vô biểu tình đi qua, nhìn cũng không nhìn nhiều thêm một ánh mắt, khoanh chân ngồi trên sofa, kiên nhẫn chờ đợi.
"Khê Khê——" Dương Nghi nhìn thấy con gái, lập tức dừng lại, vỗ vỗ cánh tay to lớn của tiểu tình lang, ý bảo hắn tránh đi.
Gã đàn ông gật gật đầu, tắt nhạc lặng lẽ không một tiếng động rời đi.
Bà ta ngồi vào bên cạnh con gái, "Khê Khê, mẹ……"
"Tiền lần trước cho bà xài hết rồi?" Cố Trì Khê tùy ý từ trên bàn trà lấy một cuốn tạp chí , lật hai trang, đầu cũng không ngẩng lên.
Sắc mặt Dương Nghi cứng đờ, hậm hực thu hồi cánh tay đang giơ ra, lúng túng cười cười: "Mẹ biết, mẹ trong lòng con chỉ biết có tiền, là mẹ không tốt, mẹ nhận, nhưng lần này là thật sự có chuyện quan trọng."
Sau khi hai mẹ con cãi nhau lần trước, bà ta nhận ra một thực tế, kinh tế của mình tất cả đều đến từ con gái, tương lai cũng phải dựa vào con gái, dù không cách nào hoà hoãn quan hệ mẹ con, cũng không thể nháo đến căng thẳng.
"Nói đi." Cố Trì Khê khép lại tạp chí.
Thấy thái độ của cô có chút trì hoãn, Dương Nghi lập tức vui mừng, khoác cánh tay cô nói: "Đầu tháng sau Lạc thành có buổi vũ hội dành cho các quý cô, mời mười lăm thiên kim danh môn trong nước độ tuổi từ 22 đến 35 tham gia, mẹ có đường có thể để con đi."
"Quý cô?" Cố Trì Khê cười lạnh một tiếng, "Bà cảm thấy tôi chỗ nào giống quý cô?"
"……"
"Người của Cố gia? Đó hẳn nên là đại tỷ cùng nhị tỷ nhỉ? Người của Dương gia? Dương gia của bà là danh môn sao? Có tiền hay là có quyền, hử?" Mỗi lần cô nói một câu, thanh âm liền lạnh đi một phần, dáng vẻ tươi cười càng châm chọc.
Liên tiếp chất vấn, ngữ khí hùng hổ doạ người, Dương Nghi bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, há miệng rồi lại đóng, nhỏ giọng nói: "Có cơ hội mở rộng quan hệ xã giao là chuyện tốt, con đều ba mươi tuổi rồi, đến cả bạn trai cũng chưa từng có qua, mấy danh môn công tử kia ánh mắt rất kén chọn, chậm thêm liền……"
Cố Trì Khê trầm mặt, ném tạp chí lại trên bàn, đứng dậy liền muốn rời đi.
"Khê Khê!" Dương Nghi cuống quýt ngăn cô lại, "Đừng đi, mẹ nghiêm túc nói với con, một mình con ở bên ngoài rất vất vả, nếu có thể gả vào nhà hào môn, cùng nhau liên hợp, có thể giảm bớt bao nhiêu chuyện."
"Là bà muốn gả vào nhà hào môn đi?"
"……"
Cố Trì Khê nhìn gương mặt chột dạ của mẹ mình, cảm thấy đầu ngón tay lạnh buốt, trầm giọng nói: "Không thể trở thành Cố phu nhân, không cam lòng, muốn đến trái phải với tôi. Tuổi bà cũng không còn nhỏ nữa, đừng để tôi dạy bà hai chữ 'an phận' viết như thế nào."
Lần nữa bị đâm trúng chỗ đau, sắc mặt Dương Nghi một hồi xanh một hồi trắng, nhưng lúc này lại không dám phát giận, chỉ có thể nhịn lấy, cố gắng bảo trì dáng vẻ tươi cười.
"Vậy cho dù không tìm danh môn công tử, tốt xấu cũng phải môn đăng hộ đối, có thể giúp đỡ con trong sự nghiệp……" Bà ta cúi đầu lầm bầm.
"Mẹ——"
"Hở?"
"Mẹ nghe cho kỹ," Cố Trì Khê lui về phía sau hai bước, trong đôi mắt đen ngưng tụ một tầng sương lạnh, "Tôi cả đời này, sẽ chỉ cùng nữ nhân kết hôn, hơn nữa, nhất định phải là người tôi thích."
Sắc mặt Dương Nghi tái nhợt, cả người ngu ngơ.
"Con nói cái gì?"
Cố Trì Khê không để ý, xoay người rời khỏi.
"Khê Khê——"
Tiếng hét cuồng loạn của mẹ cô vọng lại phía sau lưng, từng tiếng gầm rú, gào thét đến khàn giọng, bước chân cô không ngừng, cô chạy trốn như gió khỏi cái nơi không khí đuộm mùi khó chịu này.
Cô không nên ôm lấy bất luận chờ mong gì đối với mẹ mình.
Từ nhỏ đến lớn, chưa lần nào là không phải lợi dụng cô để giành lấy tiền bạc lợi ích, căn bản không có nửa phần thật tâm vì cô mà suy nghĩ. Cô đến nay không cách nào hiểu nổi, thân là một người mẹ, đối đãi con cái của mình thế nào lại vô tình như vậy, thậm chí đến cả động vật cũng không bằng.
Mèo mẹ còn biết bảo vệ đàn con, Dương Nghi thì sao?
Gió thổi đau mắt cô, bên trong có hơi phiếm hồng nhưng hơi nóng rất nhanh lui xuống.
Đi ngang qua hoa viên, Cố Trì Khê lấy ra điện thoại di động gọi cho Đàm Giai, bên kia vang lên hai tiếng, vẫn chưa thông, bước chân cô dừng lại, hai mắt đăm đăm, trong tầm mắt một chiếc xe màu trắng quen thuộc đậu ngoài cửa sân —— Ôn Ninh chưa đi.
Một dòng nước ấm thoáng chốc dâng lên từ đáy lòng, chảy đến xương cốt tứ chi, đầu ngón tay tê rần đã có lại tri giác.
Cô hoảng hốt hồi thần, bên môi xuất hiện một nụ cười yếu ớt.
Trong xe, Ôn Ninh dựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy tiếng mở cửa, nàng ngạc nhiên mở mắt ra nói: "Sao ra sớm vậy?"
"Ừm."
"Mắt của chị…… làm sao vậy?" Nàng hơi rướn người, nghiêng đi qua.
Cố Trì Khê ôm lấy nàng.
*********************************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com