Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Yêu tinh


Ngữ khí nhắn tin quá quen thuộc, Ôn Ninh không cần đoán cũng biết là ai gửi, nàng nhìn chằm chằm vào hai chữ 'nghe lời', trái tim mãnh liệt run lên một cái, hít một hơi thật sâu.

"Cơ trưởng Ôn, làm sao vậy?" Lâm phó thận trọng hỏi.

Ôn Ninh hoàn hồn, nhanh chóng tắt trang tin nhắn, "Không có gì, là tin nhắn rác". Nàng đặt di động lên bàn, ngồi xuống. "Thành phố C liên tục mưa to, thời tiết có thể phải hạ cánh luân phiên, nên mang thêm xăng".

Lâm phó gật gật đầu, cũng ngồi xuống.

Hai người vừa thảo luận kế hoạch bay vừa xem thông tin đường bay, phân công rõ ràng, phi hành đoàn sau khi họp xong liền cùng nhau báo cáo ngắn gọn, lên xe ra sân bay.

Mặt trời giữa trưa treo cao quá đầu, mặt đất sáng bóng như phủ một lớp sáp.

Ôn Ninh ngồi bên cửa sổ, cúi đầu nhìn điện thoại, nàng lại ấn mở tin nhắn kia xem một lần.

Mười lăm vạn, gần hai tháng lương cơ bản + phí ngoài giờ của nàng, bao gồm các khoản phụ cấp và tiền thưởng khác nhau, làm tròn. Vốn là nàng nên có, chỉ là ngân sách công ty chưa chạy được, lại phát trước cho nàng.

Sau đó chỉ ngắn ngủn hai chữ liền tháo xuống toàn bộ gai nhọn ngụy trang của nàng.

Cố Trì Khê biết rõ nàng thiếu nợ, biết rõ nàng lửa xém lông mày, biết công ty không thể hoạch toán, biết nàng vẫn như trước kia, bướng bỉnh, ăn mềm không ăn cứng. Nàng ở trước mặt cô cơ hồ là trong suốt.

Sự minh bạch như vậy khiến Ôn Ninh cảm thấy hụt hẫng, càng muốn thu mình vào vỏ ốc.

Nàng nín thở, nhắm mắt, ủ rũ dựa lưng vào ghế, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác phức tạp khó tả, thấp thỏm, hụt hẫng, vướng víu đủ mọi cách.

Các tiếp viên ngồi ở hàng ghế sau nói chuyện rôm rả, như đang bát quái chuyện gì đó.

"Oa, người này là ai? Lá gan cũng quá lớn, thật không sợ bị Cố tổng nhìn thấy......"

"Thấy được cũng không sao, bài viết ca ngợi thần tượng, không ảnh hưởng đến ai, nói không chừng Cố tổng nhìn thấy còn phải cười thầm nha".

"Hahaha ––"

Kể từ cuộc họp nhân viên được tổ chức vào chiều hôm qua, diễn đàn ẩn danh trên mạng nội bộ của công ty đã bùng nổ, mọi người đang bàn luận về ngoại hình và vóc dáng của Cố Trì Khê, điên cuồng phát bài viết ca ngợi, đã hơn một ngàn người.

Các hãng hàng không luôn không thiếu mỹ nam mỹ nữ, đồng nghiệp nhìn nhau không khỏi cảm thấy nhàm chán, lần gần đây nhất khiến nội bộ bàn tán chính là Ôn Ninh.

"Chủ bài viết này chụp ảnh không rõ ràng lắm, mọi người xem ảnh tôi chụp, hôm qua tôi ngồi hàng thứ hai".

"Thành thật mà nói, người thật so ảnh chụp càng đẹp mắt".

"Giống như Cố tổng, có tiền có sắc, đoán chừng rất nhiều người theo đuổi, tôi một cái nữ nhân đều muốn động tâm!"

"Đi tán liền, vừa vặn hai năm trước đồng tính có thể lĩnh giấy chứng nhận kết hôn. Nếu cô mà tán được cũng không cần vất vả bay đi bay lại. Phú quý rồi thì đừng quên tôi nha".

"Đùa thôi đùa thôi......"

Nói chuyện hơi quá khích, thanh âm càng lúc càng lớn, Ôn Ninh ngồi ở phía trước nghe rõ ràng rành mạch, suy nghĩ bị gián đoạn, nàng mở mắt ra, ma xui quỷ khiến cầm lấy điện thoại, ấn vào app mạng nội bộ công ty.

Diễn đàn trang đầu trừ vài bài viết khác còn lại toàn bộ đều nói về Cố Trì Khê.

Nàng bỗng nhiên có chút không thoải mái.

Cuộc thảo luận sau đó vẫn tiếp tục, Ôn Ninh đột nhiên quay đầu lại, ôn hoà nói: "Thời gian làm việc, không nên nghị luận lãnh đạo".

Vài người ngậm miệng ngay lập tức.

......

Sân bay quốc tế Lạc thành là trụ sở chính của Hoàn Á hàng không, tám trong mười chiếc máy bay nằm trên đường băng được phun sơn logo của Hoàn Á hàng không, từng dãy thập phần đồ sộ.

Hôm nay bay hai chặng, một đi một về, máy bay dừng lại cạnh cầu đi bộ, nó vừa hoàn thành nhiệm vụ chuyến bay trước, đổi đội bay. Ôn Ninh bàn giao với đội bay cũ, mang theo đội viên lên máy bay, riêng phần mình theo phân công mà làm việc.

Phó cơ trưởng định số liệu, Ôn Ninh xuống máy bay kiểm tra, đội bay chuẩn bị trong khoang, tiếp xe ăn, ngay ngắn trật tự.

Còn khoảng mười lăm phút nữa mới cất cánh, hành khách lần lượt lên máy bay, nhưng lúc này có rất nhiều chuyến bay nhập cảng xuất cảng, Ôn Ninh nghe theo chỉ thị của tháp điều khiển, mi tâm nhíu chặt, có loại dự cảm sẽ bị trì hoãn.

Quả nhiên, ngay khi cửa khoang đóng lại, đài quan sát liền thông báo nàng đợi.

Lâm phó nhỏ giọng lầm bầm, "Cái quái gì vậy, lại bị khống".

Câu phàn nàn này không cẩn thận bị đài quan sát nghe được, giờ phút này vốn là loay hoay bận rộn, đối phương cũng là tính tình nóng nảy, lập tức oán trả lại: "Cái quái gì là cái quái gì? Đã nói phía trước đang sắp xếp nghe không hiểu? DC5042 đúng không? Không muốn đợi thì đi cuối cùng đi!"

Lâm phó: "......"

Hắn đang muốn nói chuyện, chỉ nghe thấy bên tai truyền đến Ôn Ninh mang theo giọng áy náy: "Tôi là cơ trưởng của DC5042, ngại quá, vừa rồi là thực tập viên của chúng tôi, người trẻ không hiểu chuyện......", nàng lời nói nhỏ nhẹ, thái độ khiêm tốn, đài quan sát liền không nói gì nữa.

Giải quyết xong, Ôn Ninh cau mày lạnh lùng nhìn về phía phó cơ trưởng: "Cậu có phải muốn đi không?"

"......Không phải". Tiểu ca lắc đầu lia lịa.

"Hàng ngày rèn luyện chức nghiệp đâu?"

"Xin lỗi".

Ôn Ninh không nói nữa, quay mặt lại, lẳng lặng nhìn ra sân bay ngoài cửa sổ cách đó không xa.

Có một số máy bay cũ vừa mới nghỉ hưu đậu ở đó, cơ linh phổ biến ở tám năm trở lên. Máy bay cũ tuổi thọ cao, chi phí bảo dưỡng cao nên phải bán, dù không thể lại chở khách nhưng có thể kéo hàng, phát huy hết tác dụng còn lại.

Đặc biệt là bây giờ công ty đang gặp khủng hoảng tài chính, bán một lô máy bay cho các hãng hàng không vận chuyển hàng hóa còn có thể lấy lại chút máu.

Ôn Ninh đột nhiên nghĩ đến Cố Trì Khê.......

Nàng đứng ở góc độ của người quyết định suy nghĩ những thứ này, chẳng khác nào giúp Cố Trì Khê suy nghĩ, thế nhưng người kia làm sao lại không nghĩ đến? Nàng lại tự mình đa tình, thay công ty nhà người ta lo lắng.

Hai mươi phút sau, đài quan sát rốt cục cho đi.

Hành trình cất cánh diễn ra suôn sẻ thuận lợi, nhưng khi bay qua thành phố C, Ôn Ninh một câu ứng nghiệm, quả thật bởi vì thời tiết sấm chớp mưa bão, không thể không hạ cánh và phải đến sân bay gần đó để hạ cánh luân phiên.

Như thế lăn qua lăn lại, chuyến bay cuối cùng cũng đến trễ, về đến Lạc thành cũng đã hơn chín giờ tối.

......

Về đêm, sân bay như trước bận rộn, những ánh đèn lớn đan xen nhấp nháy, toả sáng rực rỡ.

Máy bay dừng ở bên cầu, ánh đèn màu cam chiếu vào buồng lái rơi trên khuôn mặt có chút mệt mỏi của Ôn Ninh, nàng đưa tay xoa xoa thái dương, quay đầu nhìn cầu ngoài cửa sổ, hành khách một người tiếp một người mà đi tới.

"Mệt chết đi được, cái eo của tôi". Lâm phó ngáp một cái, vùi đầu điền nhật ký chuyến bay.

Ôn Ninh cầm ly cà phê sớm đã nguội lên uống một ngụm, vị đắng tràn vào cổ họng, mệt mỏi tan biến. Nàng lấy điện thoại ra xem thì thấy có một cuộc gọi nhỡ hai tiếng trước và một tin nhắn chưa đọc.

Số lạ, nàng biết đó là của Cố Trì Khê.

[Hạ cánh chưa? Gọi lại cho tôi]

Nàng buông xuống ánh mắt, đầu ngón tay treo lơ lửng ở dòng chữ xoá, thủy chung không ấn xuống. Sau một lúc lâu, nàng cởi dây an toàn ra đứng dậy, "Tôi đi ra ngoài một chút".

Mở cửa buồng lái, bên ngoài trống rỗng, hành khách đã xuống máy bay hết, tổ bay đang làm công việc thu dọn. Chỉ có cô tiếp viên hàng không số hai đang bận rộn trước bếp.

Ôn Ninh vừa ra tới, số hai đột nhiên xoay người, gương mặt có vẻ kinh hãi, mặt mũi tràn đầy bối rối mà nhìn cô: "Cơ trưởng......"

"?"

Trên bàn lộn xộn, chất đầy bao trà, bịt mắt và các loại đồ dùng khác, bên cạnh là chiếc túi xách màu đen, nữ tiếp viên hàng không cố hết sức dùng thân mình ngăn trở những vật kia, thần sắc khẩn trương.

Ôn Ninh liếc cô một cái, hỏi: "Đây là đang làm gì?"

"Tôi......" số hai gập ghềnh mà giải thích, "Tôi đang kiểm kê lại các loại vật dụng"

"Kiểm kê đến trong túi của mình sao?" Ôn Ninh nhướn mày liếc qua bảng tên trước ngực.

Vạn Tư kỳ.

Tiếp viên hàng không khoang hai, một cô gái rất xinh đẹp, mũi cao mắt sâu, môi đỏ răng trắng, có chút nét con lai.

Cô cúi đầu, khẽ cắn môi, khuôn mặt đỏ bừng trắng bệch, nhỏ giọng giải thích: "Dù sao đều là những thứ không phát hết cho hành khách".

Chẳng hạn như dép lê, túi vệ sinh, khẩu trang, bịt mắt các loại, đều là những thứ không mấy giá trị, bình thường để đó vẫn là để đó, không ai động. Tuy nhiên, hai ba tháng qua không có tiền lương, một số tiếp viên nghĩ đến việc tiết kiệm tiền, họ lên ý tưởng bay một chuyến cũng nên mang về mấy thứ.

Ôn Ninh bất giác nhíu mày, chậm rãi nói: "Nếu tôi không nhìn thấy, cô muốn làm gì cũng được, nhưng là tôi nhìn thấy rồi thì không thể không quản".

Dưới ánh đèn, đường nét của nàng lạnh lùng và sắc sảo.

"Đừng, Ôn cơ trưởng, tôi không lấy nữa, cô ngàn vạn lần đừng báo cáo......" Vạn Tư Kỳ luống cuống, vội vàng cầu khẩn.

Lấy đồ đều là trộm, một khi bị lãnh đạo biết được, trừ điểm, trừ tiền, giáng cấp, viết kiểm điểm cũng không nhẹ.

Ôn Ninh cũng không phải loại người thích mách lẻo đồng nghiệp, nàng lắc đầu, nói: "Sẽ không. Đem chỗ này thu dọn sạch sẽ, tắt máy rồi tan làm đi". Nói xong quay người về khoang điều khiển.

Cô không gọi lại cho Cố Trì Khê, cũng không lưu số, chỉ trả qua hai chữ: "Hạ cánh".

.

Nhiệt độ tiếp tục tăng cao, trời càng ngày càng oi bức.

Bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng, tổng số chuyến bay trong nửa đầu năm của hãng đã giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái, Cố Trì Khê mỗi ngày bề bộn đã thành con quay, không phải họp thì chính là đi công tác, hầu như không có thời gian để giải trí.

Cô đã bán hai công ty con thuộc sở hữu Hoàn Á, vì được thừa kế một phần di sản, hiện tại hầu hết Hoàn Á trên danh nghĩa là tài sản cá nhân của cô, 100% vốn sở hữu trong tay, dễ dàng thao tác.

Hai công ty con, theo thứ tự là 'Hoàn Á Hàng Tài' và 'Hoàn Á Phi Huấn', một cái cung cấp vật liệu hàng không, một cái huấn luyện nghiệp vụ bay.

Sau khi bán đi, công ty nhanh chóng hồi máu bốn mươi tỷ.

Trong ban giám đốc vốn là có mấy người không phục, tập thể trầm mặc, trong hội nghị, Cố Trì Khê yêu cầu đem toàn bộ số tiền kia vào hoạt động kinh doanh, cũng đối các điều lệ hiện tại đưa ra chỉnh đốn và cải cách.

"Cố tổng, ngài đây là muốn tự mình quản lý công ty sao?" Phó tổng La Khiêm trên mặt mang dáng vẻ nịnh nọt tươi cười, không thể nghi ngờ trong tất cả những người ở đây hắn như đứng đống lửa ngồi đống than.

Mắt thấy chỉ kém một bước là có thể độc chiếm quyền hành.

Cố Trì Khê ngồi ở chủ vị, ngón trỏ thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn, cô giương mắt chậm rãi nhìn quét một vòng, ánh mắt thâm trầm, làm cho người khó có thể phỏng đoán, "Tôi tin tưởng, với sự hợp tác và giúp đỡ của các vị, công ty rất nhanh có thể trở về quỹ đạo".

Thanh âm réo rắt trầm ổn, như đá cuội va chạm, gió mát lọt vào tai.

Cô không trả lời trực tiếp, nhưng đáp án khẳng định là có.

Bước ra khỏi phòng họp, Đàm Giai chạy lại chào đón, nhỏ giọng nói vào tai Cố Trì Khê: "Cơ trưởng Ôn tìm ngài, tôi để cô ấy đợi trong phòng làm việc".

Cố Trì Khê sững sờ, đôi mắt thoáng chốc tràn đầy nhu hòa, không khỏi bước nhanh hơn. Mà Đàm Giai rất biết xem sắc mặt, dùng lí do hôm nay có thư ký mới đến, tránh đi.

Đi thang máy lên tầng cao nhất, xuyên qua hành lang, mơ hồ có thể nghe được rất nhỏ tiếng đàn dương cầm.

Cô cầm chặt nắm cửa, nhẹ nhàng mở ra, trong tầm mắt liền hiện ra một thân ảnh màu đỏ, tiếng đàn trong trẻo đột nhiên biến lớn, truyền vào tai cô.

Ôn Ninh ngồi trước dương cầm, mặc một bộ váy đỏ vừa rực rỡ vừa nóng bỏng, ngón tay mảnh mai uyển chuyển nhảy trên phím đàn đen trắng. Y phục đỏ rực như lửa, như yêu tinh trong bóng tối câu người.

Cố Trì Khê ánh mắt ngưng tụ, cảm xúc mạnh mẽ trào dâng.

Dường như phát giác có người, Ôn Ninh dừng lại, quay đầu, hơi nhướn mày: "Đàn này âm sắc không tệ".

"Tiếp tục đàn đi". Cố Trì Khê thần sắc ôn nhu nhìn nàng, đóng cửa lại, chậm rãi đi qua.

Ánh mắt kia như ngọn lửa, bao hàm thâm tình, rồi lại thập phần khắc chế ẩn nhẫn.

Ôn Ninh không nói chuyện, nghiêng đầu tránh đi, đứng dậy lấy một tờ giấy gấp trong túi đưa cho cô.

"Gì vậy?"

Cô mở tờ giấy ra, vài nét chữ quen thuộc đập vào mắt.

************************************

Cố tổng (chờ mong): Thư tình?

29/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mrbap2604