Chương 4: "Khu ổ chuột" Giang Bắc
Tàu cao tốc chạy qua các đường ray, cắt phăng gió sương phát ra những tiếng vù vù bên cửa kính.
Âu Gia Bách ngồi trên ghế mà tâm trí vẫn chưa thể nào tin được bản thân hiện tại đã thật sự ở đây. Mới sáng sớm khi Túc Mạch tìm đến, hắn đã ba chân bốn cẳng chạy thoát bằng cửa sau. Nhưng nào ngờ đâu mẹ của hắn sau khi biết chuyện liền túm hắn lại, chưa đầy hai phút đã sắp xếp đầy đủ cho hắn nguyên một rương hành lý.
"Thằng ăn hại nhà mày, lớn già đầu rồi, có được công việc tốt như thế thì lo mà làm đi. Đừng có mãi ở nhà mà ăn bám lão nương."
...
Túc Mạch bấy giờ đang ngồi ở phía đối diện hắn, nét mặt có chút suy tư, nhìn vào cái túi nhỏ ở trên chỗ để hành lý.
Trước khi cả hai lên tàu, mẹ của Âu Gia Bách đã yêu cầu gặp riêng anh một lúc. Cả hai cùng đi lên căn phòng gác xếp của Âu Gia Bách mà không để cho hắn biết.
Sau đó từ trong gầm giường, bà lấy ra một cái hộp sắt có bao bìa như một hộp bánh quy, thổi phù phù vài cái, rồi đưa tay phủi đi lớp bụi sớm đã đóng dày đặc trên cái hộp.
Âu Dương: "Ta không biết nó có cần không, nhưng ta nghĩ có lẽ đem theo vẫn là tốt hơn. Nên là cháu tạm thời giữ giùm thằng ôn đó nhé, bảo bối quý giá hơn cả sinh mệnh của nó đấy."
Túc Mạch nhận lấy chiếc hộp, anh cẩn trọng mở cái nắp đã rỉ sét ra. Ngay giây phút nhìn thấy bên trong là một tấm thẻ, vài cái huy hiệu, một chiếc nhẫn, và vô số những vật phẩm quen mắt khác, anh liền trố mắt ngạc nhiên.
Âu Dương cười trìu mến, vỗ vai Túc Mạch, nói tiếp: "Nhờ cháu để ý thằng con nhà bác nhé. Nó sống cẩu thả lắm, đôi khi chả biết lo nghĩ cho bản thân của mình gì cả."
---
[Tàu sắp sửa đến trạm Giang Bắc. Xin nhắc lại, tàu sắp sửa đến trạm Giang Bắc, quý hành khách xuống tàu xin hãy chú ý đồ đạc và tư trang...]
Nghe thấy chất giọng kia, Âu Gia Bách thoáng duỗi người đứng dậy. Được rồi, bây giờ hắn cũng hết đường để trốn thoát rồi. Thôi thì xem như đi du lịch vài hôm vậy.
Song Âu Gia Bách vừa bước xuống tàu chưa gì đã co người ngồi thụp xuống đất, mắng một câu: "Má nó, miền Bắc lạnh thế."
"Tôi đã nói trước rồi, là do cậu không nghe mà mặc thêm quần áo thôi." Túc Mạch lấy điện thoại ra đặt taxi, rồi xách cổ áo kéo Âu Gia Bách đứng dậy: "Xe sắp đến rồi. Nhà cũng đã có sẵn từ trước, mau đứng dậy đi, chúng ta đi thẳng đến chỗ đó."
"Nè, nè, không phải là anh tìm cho tôi một căn tồi tàn nào đấy chứ?"
...
Âu Gia Bách đứng trong căn phòng trọ rộng rãi mà đôi mắt thoáng ngạc nhiên. Một phòng khách, một phòng ngủ, một gian bếp, nội thất từ bàn cho tới ghế, vật dụng nấu nướng đều được chuẩn bị đầy đủ.
Hắn quăng cái rương quần áo sang một bên rồi ngã phịch lên cái sô pha xịn sò nằm giữa phòng khách: "Đãi ngộ như này thật sự quá tốt rồi đó, anh không sợ sạt nghiệp vì tôi à?"
"Tôi chỉ gọi một cuộc điện thoại thôi, tất cả đều là bà xã của tôi cho người chuẩn bị." Túc Mạch đi sang xem xét mấy vật dụng được mua rồi nói: "Ở chỗ này chắc là yên tĩnh đúng ý cậu rồi nhỉ?"
"Ờ." Âu Gia Bách tặc lưỡi một cái, nói tiếp: "Tôi có nên lấy vợ giàu để tương lai nhờ cả vào nhà vợ không nhỉ?"
"Bớt tào lao."
Căn phòng trọ của Âu Gia Bách nằm giữa “khu ổ chuột” Giang Bắc, nơi này quanh năm vắng vẻ yên lặng, vì các khách trọ ở đây đa phần đều là công nhân lao động, một ngày làm việc hơn 12 tiếng, về đến nhà là đã mệt mỏi muốn lăn ra ngủ một giấc.
Âu Gia Bách ở đây cả buổi cũng có thể xem là vừa lòng, nhưng đợi đến khi nhắm mắt nằm trên chiếc giường, hắn liền suy nghĩ lại.
Bên kia vách tường, những âm thanh khiến người nghe đỏ mặt đang không ngừng phát ra, ngày một càng lớn hơn khiến Âu Gia Bách không chịu nổi nữa mà lấy gối đè lên hai bên tai. Giọng điệu hắn tràn dầy gắt ngủ: "Mẹ kiếp, Túc Mạch. Cách âm kém như này thì ngủ ngon thế quái nào được chứ?"
Âm thanh mãi đến vài phút sau vẫn không biến mất, Âu Gia Bách men theo cạnh giường với tay lấy chiếc điện thoại đang sạc pin ở trên tủ đầu giường. Màn hình sáng lên hiện ra một hàng số.
04:10
Bấy giờ bầu trời cũng có thể xem như đã sáng, Âu Gia Bách không thể ngủ được nữa bèn bật dậy khỏi giường, lê lết tấm thân gắt ngủ ra sô pha phòng khách.
Hắn nghĩ thầm, ngày mai phải qua bên nhà bên chào hỏi, để người ta biết mình đã chuyển đến mới được.
---
Sáng hôm sau, ra khỏi khu ổ chuột tồi tàn, đứng trước toà nhà hoành tráng của câu lạc bộ Esport mà Túc Mạch đang quản lý, Âu Gia Bách lúc này mới cảm nhận được thế nào là một đô thị thực thụ.
Hắn nhìn con đường đầy rẫy xe hơi đời mới đang tắc nghẽn, nhìn những bảng led quảng cáo trên toà cao tầng thương mại mà khẽ lắc đầu. Chỉ mới có vài năm không quay lại đây thôi mà sao hắn thấy mình như thể trở thành một thằng hai lúa, không hơn không kém.
Nhưng có một thứ mà hắn vẫn khá quen thuộc, đó chính là tiếng mời chào từ những gánh hàng rong, tiếng nhạc xập xình từ những quán cà phê, tiếng dòng người đi đường hối hả thúc giục nhau.
Nơi này... quả nhiên vẫn là ồn ào, hỗn tạp, khiến hắn chưa lần nào là không có cảm giác khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com