Chương 14: Giận dỗi
Sáng hôm sau, tiếng chim hót ngoài cửa sổ. *Cốc* tiếng gõ cửa vang lên
-Phu nhân, xin phép tôi vào ạ!_ Aoi nói
*Rẹt* tấm rèm được kéo ra và mắc vào gọn gàng. Rồi Aoi tiến đên bên chỗ Shinobu đánh thức nàng công chúa đang say ngủ nào kia.
-Ưm, cứ để tôi ngủ thêm tí nữa_cô nói
-Không được đâu phu nhân ngài Tomioka và mọi người đang chờ người ở dưới để dùng bữa sáng rồi ạ!
-Vậy hả, hưmmmmm_cô vươn vai thức dậy -O-
Đánh răng rửa mặt, thay đồ xong cô được Aoi đưa xuống phòng ăn. Mọi người đều đang bắt đầu dùng bữa sáng tại phòng ăn rồi nên Shinobu cũng vội vã ngồi vào bàn.
-Chào em, ngủ ngon không?_Tsutako mỉm cười hỏi thăm
-Dạ ngon ạ!_Shinobu đáp lại
-Phu nhân mời người dùng bữa_một người hầu nói
Trước mặt cô là bánh mỳ phết bơ, mứt dâu tây cùng một cốc sữa nóng hổi. Trông thật ngon, không thể chờ được nữa Shinobu liền lấy tay cầm lấy chiếc bánh mỳ phết thêm tí bơ và *oằm*. Hương vị của bánh mỳ buổi sáng quả là tuyệt vời mà ( ̄_, ̄ ). Giyu vẫn đang chú tâm vào điện thoại không quan tâm gì lắm, cha anh thì đang đọc báo, chị Tsutako thì đang tiếp tục dùng bữa cạnh Shinobu.
-Ngon không?_Tsutako hỏi
-Ngon ạ!
-Ăn nữa nhé!
-Thôi chị, em ăn nhẹ để còn đi làm tí nữa ạ!
-Về chuyện đó, ta đã nói chuyện với công ty cháu và cho phép cháu làm việc tại nhà!_ cha Giyu nói
- Dạ?_cô thắc mắc
-Ta đã cho người xây dựng phòng nghiên cứu tại Thủy phủ rồi nên con cứ yên tâm làm việc tại nhà!
-Thật hả bác???
-Đúng vậy, mà đừng xưng cháu với bác như người lạ nữa ông già này đã là bố chồng của cô nương đây rồi đấy!
-Dạ vâng cháu sẽ cố gắng sửa cách xưng hô!
-Con xin phép lên công ty luôn ạ!_Giyu nói
-Ừ đi đi
Anh bước ra khỏi phòng ăn, không nói một câu nào với Shinobu khiến Tsutako sinh nghi.
-Hôm qua có chuyện gì xảy ra hả?_cô hỏi
-Dạ vâng...
Và thế là Shinobu tường thuật lại mọi chuyện hôm qua cho Tsutako nghe, vì hiều tính em trai mình nên cô có thể nắm bắt được vấn đề rất nhanh, cô nói với Shinobu:
-Từ nhỏ đến lớn Giyu nó có ngoại hình khá được ưa chuộng cộng thêm cái tính cách lạnh lùng của nó nên được khá nhiều người thích_cô nói
-Lăng nhăng cực kì!_bố chen vào  ̄へ ̄
- Do không bao giờ thiếu tiền nên nó..
- Tiêu tiền hoang phí!_bố lại chen vào  ̄へ ̄
-Nó có rất nhiều tài năng nhưng lại chẳng bao giờ thể hiện!
-Bất tài lắm!_bố lại tiếp tục chen vào  ̄へ ̄
- Và chưa từng dành tình cảm nhiều cho ai cả!
-Vô cảm, vô dụng!  ̄へ ̄
-Kìa bố!!_Tsutako nói ╯︿╰
-Ta nói đúng mà! ~( ̄▽ ̄)~*
*Khục*_ Shinobu bụm miệng mà cười *^____^*
-Ta chỉ hi vọng con sẽ là người thay đổi nó thôi!_bố nói
-C..con sẽ cố gắng ạ!
Ra khỏi phòng ăn, Shinobu lững thững đi lên phòng, ngước lên cô nhìn thấy Giyu đang đi xuống, cô nhìn anh và nói:
-Chào buổi sáng Tomioka san~
-...
Không nói gì anh lạnh nhạt đi qua cô. Cơn gió nhẹ thổi qua do tốc độ của anh tạo nên khiến tóc cô bay bay nhè nhẹ. Biết không thể làm gì hơn cô tiếp tục bước lên phòng. Ra đến cửa Giyu quay đầu lại nhìn người con gái nhỏ bé đi xa dần trong bất lực. Từ lần đó, anh tránh mặt cô rất nhiều, bơ cô mỗi lần cô có ý định nói chuyện, trốn tránh, không quan tâm đến cô khiến Shinobu ngày càng cảm thấy tổn thương hơn bao giờ hết. Đã được hơn 1 tuần kể từ khi kết hôn, mối quan hệ của Giyuu và Shinobu ngày càng rạn nứt, để quên đi chuyện buồn cô liền rủ Mitsuri đi chơi.
-Mitsuri ah, lấy chồng quả khổ thật về sau tớ sẽ rút kinh nghiệm!_Shinobu than thở 〒▽〒
-Về sau? Rút kinh nghiệm? Là sao?_Mitsuri thắc mắc
-Ah ha ha ha không có gì đâu tớ nói nhảm ý mà!
-Vậy hả, nè tí nữa tớ có hẹn bạn đi chơi, cậu có muốn đi cùng không?
-Gái hay trai vậy?_Shinobu hỏi
-Đi rồi sẽ biết! Đi với tớ nhé!
-Cũng được tớ đang rảnh mà!
Cả hai đi shopping, đi ăn, đi uống cà phê, họ đi tận hưởng những ngày tháng với nhau, quá đã đời luôn!
-Nè Shinobu à, ghé vào kia một chút đi, tớ có thứ cần mua cho anh Iguro.
-Cậu vào đi tớ sẽ chờ ở ngoài này nhé!
-Oke, sẽ nhanh thôi!
15p trôi qua, do chờ Mitsuri quá lâu nên thành ra Shinobu cũng cảm thấy nản. Cô cắm cúi đi lòng vòng quanh bên ngoài cửa hàng nào ngờ đụng chúng một người. *Ui da* cô ngước lên *HẢ* thì ra người mà cô đụng trúng không ai khác lại chính là Giyu.
-Xin lỗi nha, tôi bất cẩn quá!_Shinobu cúi đầu xin lỗi
-Cô làm gì ở đây!  ̄へ ̄
-Tôi đang đi chơi với bạn!
-Trai hay gái? 0へ0
-Không phải việc của anh!_cô mỉm cười
-Sao cũng được!  ̄へ ̄
-Anh ghen à!
-Không rảnh, tạm biệt tôi đi!  ̄へ ̄
-Ừ!
Cuộc nói chuyện của hai người kết thúc nhanh gọn lẹ nhưng để lại nỗi buồn ở trong lòng cả hai. Đúng lúc đó Mitsuri đi ra, cô rối rít xin lỗi vì đã để Shinobu chờ nhưng Shinobu chỉ mỉm cười rồi hai người họ lại đi tiếp. Về phía Giyu, mặc dù anh nói là không quan tâm nhưng nỗi lòng anh lại nói khác. Thấy Shinobu đứng trước cửa hàng thời trang dành cho đàn ông như vậy anh không khỏi ghen tuông. *Đi chơi với bạn gì mà lại đứng trước cửa hàng thời trang dành cho nam như thế chứ, chắc chắn có gian tình ở đây*_anh nghĩ. Anh liền nhấc điện thoại lên gọi cho Tanjiro
-Tôi nhờ cậu hủy hẹn với bên đối tác làm ăn nhé, có việc đột xuất tôi phải đi xử lí_ anh nói
-Dạ? (•_•)?
-Đừng nói nhiều, thế nhé!
Tắt điện thoại anh liên quay đầu đuổi theo Shinobu, anh bám theo họ mấy tiếng đồng hồ liền ẩn nấp trong bụi rậm, anh ẩn nấp kĩ đến mức mà đến ninja còn chẳng thể theo kịp, nếu làm nghề ăn trộm thì có lẽ anh giàu to. Chờ đợi mấy tiếng liền mà anh chưa thấy đối tượng nam nào tiếp cận 2 người họ nên anh liền quyết định đi về. Nhưng vừa đi được 3 bước anh nghe thấy một giọng nam vang lên, lập tức anh quay lại và y như rằng là có đàn ông ở đây. Người đàn ông này mới đến có vẻ quen biết Mitsuri còn Shinobu thì không. Anh quyết định quan sát và theo dõi tiếp, khi cả 3 người họ dùng xong bữa tối, anh thấy Shinobu dời chỗ ngồi đi đâu đó, năm phút sau thì thấy người đàn ông kia cũng rời chỗ đi đâu đó. Do bất an nên anh liền bám sát theo đối tượng. Đúng lúc đó Shinobu đi ra ngoài thì gặp tên đó, lập tức hắn kéo Shinobu ra sau nhà hàng với mục đích đen tối nào đó.
-Này anh! Anh định làm gì vậy?_Shinobu nói
-Kìa người đẹp, làm gì mà dữ thế~_hắn cợt nhả
-Thôi ngay đi tôi báo cảnh sát đấy_cô hăm dọa
-Kìa Shinobu-chan, em có biết giờ nhìn em rất là dễ thương không, chắc em chưa có bạn trai đâu nhỉ?
-Bỏ tôi ra!_Cô kêu lên
- Hí hí không bao giờ!_hắn nói
*Bốp* Shinobu giơ chân ra đá vào cái chân giữa của anh ta, khiến anh ta đau đớn! (đá hay quá)
-Con khốn, mày dám??????_hắn rú lên rồi lao đến chỗ Shinobu
Đúng lúc này thì Giyu xuất hiện, anh tung cước đá thẳng vào mặt hắn, khiến hắn bất tỉnh ngay tắp lự. Mặt anh tối sầm lại, thể hiện sự giận dữ sâu trong con ngươi ấy!
-Anh làm gì ở đây vậy, anh theo dõi tôi đấy à?_Shinobu hỏi (⊙ _⊙ )?
- Tí nữa tôi xử cô sau trước tiên vác thằng cha dơ bẩn này vào trong đã...._anh nói (¬_¬ )
Thế là cả cô và anh phải khiếng cái thằng cha này vào trong quán, đặt hắn vào chỗ ngồi sau đó gọi Mitsuri đang bối rối mà chuồn mất!*nhanh gọn lẹ*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com