Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén


TIẾP_________

-A..a.aanh nói cái gì vậy??? Tính.. ttt...tiền ggg.iúp tôi với!!( Tiếng Anh)_ Shinobu cuống quít

Thanh toán xông cô mau chống rời khỏi cửa hàng và cố tình đi trước Giyu thật xa.

-Trời ạ, anh ta nghĩ gì thế không biết quả là biến thái mà!_cô nghĩ

Do mải nghĩ chuyện vẩn vơ cô không để ý đến đèn giao thông đang báo hiệu đỏ dành cho người đi bộ, vừa định bước chân ra đường thì Giyu kéo cô lại ngay sát người anh rồi nói:

-Nguy hiểm, phải để ý chứ!!

-Ồ cảm ơn anh, đã đèn đỏ rồi sao!!_mặt cô có chút đỏ

-Ta cùng về sắp xếp hành lý rồi di chuyển ra sân bay thôi giờ này cũng phải chuẩn bị luôn rồi!_anh nói

Trên máy bay____________

-Hầy chuyến đi chơi này mệt mỏi ghê cơ mà vui thật!_Shinobu hào hứng

-....

-Cuối cùng cũng sắp được về nhà rồi thích ghê ha!!

*Thưa quý khách mời quý khách trở về chỗ ngồi, máy bay của chúng ta đang bay vào vùng có thời tiết xấu để đảm bảo an toàn mời mọi người trở về vị trí và thắt dây an toàn*

-Sắp bay vào vùng có thời tiết xấu rồi!_Giyu nói

-....

-Hửm?? Sợ à??_anh quay sang hỏi

-Không hẳn, chỉ là có hơi lo lắng thôi!_Shinobu cười trừ

Thấy vậy, Giyuu nâng thanh kê tay giữa ghế ngồi của cô và anh rồi lấy tay xoa xoa đầu cô rồi để cô tựa vào vai mình nói:

-Đừng sợ, không sao đâu!

-Ưm cám ơn an...à chồng!!_Shinobu mau chóng đổi lại kiểu xưng hô sau khi bị Giyu cho một cái lườm sắc lạnh.

Tua thời gian nà~~~~

Xuống sân bay, lái xe riêng của Thủy Phủ đã có mặt để đón hai người về Thủy Phủ.

-Chào mừng trờ về thưa ngài Tomika cùng phu nhân, hi vọng hai người đã có chuyến đi chơi vui vẻ giờ thì ta cùng về Thủy Phủ thôi ạ!

-Được thôi, về nhà em sẽ bảo Aoi làm món cá hồi hầm củ cải nhé! Bữa trưa mà có món đó thì ngon tuyệt!_Shinobu nói

-Được, ta đi thôi!

Từ sân bay Haneda về đến Thủy Phủ phải mất đến gần 30p nhưng Shinobu vẫn không cảm thấy mệt mỏi vì cô sắp được trở về nhà, đặt lưng xuống chiếc giường êm ái!!

Từ xa, cả hai người cũng có thể nhìn thấy mái vồng thiết kế kiểu Châu Âu của Thủy Phủ, đi thêm một đoạn nữa là khung cảnh quen thuộc lại hiện ra trước mắt. Tsutako cùng Aoi và bố đều đứng đợi ở trước cổng lớn. Chiếc xe dừng lại, vị quản gia già mở cánh cửa chào đón hai người trở về.

-Shinobu, đi chơi vui không em???_Tsutako hỏi ngay và luôn

-Vui lắm chị ạ, mỗi tội gặp phải trà xanh!!_Shinobu cười cười

-Ồ chị tin chắc là em đã xử được nó!

-Ổn cả rồi chị ạ!

-Mọi người vào nhà đi trời lạnh lắm đấy!_bố nói

Tại phòng ăn của Thủy Phủ______

-Ưm~~ quả nhiên món Nhật là ngon nhất!! Sướng quá!!_Shinobu thốt lên

-Sang bên đấy ăn đồ Mỹ không ngon hay sao mà trông em như bị bỏ đói vậy?_Tsutako cười

-Không thể ngon bằng ở nhà đâu!_Giyu nói

-Ăn xong rồi thì chị dẫn Shinobu đi thằm phòng thí nghiệm đã xây xong cách đây vài ngày của em nhé!!

-Xây xong rồi ạ???_Shinobu ngạc nhiên

-Đi theo rồi biết!_nói rồi Tsutako kéo tay Shinobu đi theo

-Chị à, bỏ tay ra thì em mới nhìn được chứ!_Shinobu nói

-À xin lỗi xin lỗi! Tada!!

-Ghê!!!_Shinobu ngạc nhiên

-Ghê chưa ghê chưa?_Tsutako hùa thêm

-Uây xịn xò vậy!

-Thế mới đỉnh, nhà thiết kế mời từ bên Châu Âu về mà!!

-Ôi muốn làm việc luôn quá!!

-Có sẵn đồ dùng rồi đấy thích làm gì thì làm không cần nghĩ nhiều!

-Vâng!

Sau khi dùng bữa xong Giyu đi tản bộ ngoài vườn một lúc, anh trầm ngâm nhìn xuống hồ cá thì bỗng có tiếng gọi:

-Giyu!

Anh quay ra thì ra là ba đang gọi đằng sau

-Con đây thưa ba!_Anh lễ phép đáp lại

-Đã hơn 11 năm kể từ khi mẹ con mất.._ông bồi hồi nhớ lại

-....

-Lúc bà ấy ra đi, ta đã không...

-Tại sao ba lại nhắc đến chuyện này!_anh đột ngột ngắt lời

-Ta không muốn con về sau trở nên vô tâm với người mình thương như ta vậy!_ông điềm tĩnh trả lời

-...

-Shinobu! Con bé quá tốt hãy trân trọng nó, yêu thương nó! Ta tin con sẽ không hối tiếc đâu!_ông nói

-...

Tiếng bước chân của bố đã xa dần, lòng Giyu cảm thấy có chút gì đó lay động. Đây là lần đầu tiên sau khi mẹ mất anh mới cảm nhận được hơi ấm tình thương của một người cha dành cho con trai của ông. Anh mỉm cười nhìn xuống hồ cá tĩnh lặng.

Từ lúc về đến nhà, Shinobu thì lao mình vào phòng thí nghiệm quên ăn quên uống dù Aoi có gọi cả trăm lần nhưng cô vẫn miệt mài làm tiếp. Đã tối muộn rồi thấy Shinobu bỏ bữa tối, Giyu có chút lo lắng, anh xuống bếp bảo Aoi nấu một bát canh cho Shinobu rồi tự tay mang đến phòng thí nghiệm. Trong căn phòng rộng rãi, khắp nơi là dụng cụ thí nghiệm, những mẫu giải phẫu bla bla bla. Một cô gái nhỏ đang cắm cúi đổ những hỗn hợp hóa học vào với nhau. Trông Shinobu như một cô phù thủy nhỏ đang pha chế độc dược để giết ai đó vậy. Anh nhẹ nhàng tiến đến gần rồi ôm lấy cô từ đằng sau khiến cô giật mình.

-Ối! Giật cả mình, anh làm gì vậy nguy hiểm lắm đấy!_cô cằn nhằn

-Em chưa ăn tối, đói không?_anh hỏi

-Không đói! Để đấy đi rồi biến đi chỗ khác chơi!_cô đuổi anh

-Làm việc nhiều hại cho sức khỏe đấy, ăn rồi ngủ đi muộn rồi!

-Không được, em không đói đang bận mà!

Anh không thể ngăn Shinobu làm việc bèn quay sang một bên nhìn vào chiếc gương phồng má rồi quay sang tỏ vẻ dễ thương

-Ăn đi!!!

-*Khục*trông anh đụt thật đấy có cố tỏ ra dễ thương ít nhất cũng phải thay đổi nét mặt chứ!!_cô nói

-..._*quê quá*

-Thôi được rồi em ăn! Cũng tại vì anh phiền quá đấy!!!

-Tôi không có phiền!_anh ôm eo cô dúi đầu vào cổ che đi mấy vết đỏ hiện lên trên khuôn mặt lạnh lùng ấy.

Quả là một buổi tối ngập tràn cẩu lương, ad ăn mãi mà không ngán đôi này đúng là tuyệt thật!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com