Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Bí mật của Douma



-S..Shinobu! Em làm sao vậy?

-A..E.em bị bụi bay vào mắt ấy mà khó chịu quá hì hì.._Shinobu cười trừ

-Vậy sao! Có cần đi viện không để anh đưa đi cho chắc!

-Không sao đâu, anh cứ ngồi xuống đi đã!

-Em nghĩ chũng ta nên về thôi!_Sayume khó chịu nói

-...

-Anh Giyu cũng về trước rồi, em mà đi với hai anh chị sợ làm kì đã cản mũi lắm!

-A..À cũng phải ha, mà hai chị em cứ ngồi ở đây đi, anh sẽ gọi tài xế!_Douma đứng dậy nói

-Vâng!

-Chị này, chị mới gặp anh Giyu ngoài kia đúng không?_Sayume lườm Shinobu nói

-A....

-Nói cho chị biết. Anh ấy với em giờ đã đính ước rồi, mong chị đừng có làm phiền anh ý nữa, em cũng cảm thấy không thoải mái lắm đâu!

-Chị chẳng còn gì để nói cả Sayume ạ! Có lẽ chị nghĩ em nên học lại cách giữ của đấy!_Shinobu nói xong cô liền đứng dậy đi ra ngoài

-Cái....!_Sayume tức đến hộc cả máu mặt cô ta đỏ bừng vì tức giận

-Douma, chúng ta về thôi!_Shinobu nói

-Ah anh cũng đang định nói với em, em sẽ ở dinh thự riêng của anh cho đến khi mình kết hôn rồi ở hẳn tại Điệp Phủ!

-Ở dinh thư riêng ạ?

-Đúng vậy anh vừa gọi cho ba em, ông ấy đồng ý rồi!

-Vậy để em qua Điệp Phủ lấy đồ đã!

-Không cần đâu, nhà đã có sẵn đồ đúng kích thước và dành riêng cho em rồi!

-V..vậy ạ!

-Sayume-chan! Em tự gọi xe về nhé, bọn anh về trước đây!

-Dạ!

Trên đường về dinh thự riêng của Douma, Shinobu cảm thấy khá bất an, cô thấp thỏm nhìn ngó quanh nơi này thật vắng vẻ. Dinh thư của Douma nằm ở vùng ngoại ô, vắng vẻ là chuyện đương nhiên, khắp nơi toàn là rừng cây,trước mặt thì là một cái hồ lớn.

Chiếc xe chạy chậm lại rồi dừng hẳn, Douma và Shinobu bước xuống, cô ngước lên thì phải kinh ngạc trước độ lớn của tòa nhà ấy. Tuy chỉ là dinh thự riêng nhưng nó còn lớn gần bằng Thủy Phủ.

-Nó lớn thế???_Shinobu kinh ngạc nói

-Ha ha ha cũng chẳng rộng rãi là mấy đâu, có điều kể cả nó rộng đến mấy thì anh vẫn phải sống cô đơn trong tòa nhà này!_Douma mỉm cười

-....

-Để anh dẫn em lên phòng nhé cũng sắp tối rồi!

-Vâng!

Shinobu bước vào trong tòa dinh thự to lớn ấy, nó được thiết kế theo kiểu Nhật, rộng rãi thoáng mát, có thể thỏa mãn thú vui đi dạo của cô. Douma có vẻ thích hoa sen, anh ta có cả một hồ sen lớn đằng sau, biệt thự kiểu Nhật xây dựng theo kiểu thấp tầng, của Douma cũng vậy thấp tầng nhưng phải thuộc dạng cực kì lớn.

-Đến phòng em rồi!!_Douma cười tươi nói

-....

-Anh đã mua rất nhiều đồ cần thiết với em, hoặc thấy đẹp thì mua, tất cả đều hợp và đúng size của em!

-Anh tâm lí quá!

-Haha em nghỉ ngơi đi nhé, anh qua thư phòng có chút việc!

*Phịch* Shinobu ngồi xuống giường, cô thở dài mệt mỏi

-Cuộc sống thật mệt mỏi!_Cô nói, chuyển bước ra ngoài ban công

Khung cảnh phía trước thật đẹp, ánh mặt trời đỏ rực chiếu xuống mặt hồ, cây xanh, gió mát, quả đúng là thiên đường. Những con gió nhẹ mát cuốn lô tóc tím của cô bay bay, ánh chiều tà vuốt ve khuôn mặt nhỏ xinh ấy, buổi chiều đầy những nỗi buồn. Cô lặng buồn nhìn quanh rồi tự hỏi:

-Anh ta thuê nhiều vệ sĩ đến thế để làm gì nhỉ?

Từ lúc bước chân vào dinh thự, Shinobu thấy xung quanh toàn là vệ sĩ, trang bị cả vũ khí hạng nặng, đúng là càng an toàn hơn nếu có vệ sĩ như thế này nhưng có phải hơi quá rồi không? Bầu không khí ảm đạm, u ám đến đáng sợ toán ra từ bên trong của dinh thự cũng khiến cô sởn cả gai ốc. Nơi vắng vẻ thế này dù cảnh có đẹp đến mấy thì người lại gần dinh thự cũng đều phải chạy thục mạng vì bầu không khí đáng sợ cùng dàn vệ sĩ cao to.

-Chẹp, đi dạo một mình vậy!_Shinobu nói

Cô bước ra khỏi cửa dinh thự bỗng một vệ sĩ tiến đến bảo với cô rằng:

-Tiểu thư, cô đi đâu vậy?

-Tôi muốn đi dạo chút!

-Tôi sẽ đi cùng, ông chủ dặn là phải để mắt đến cô... ý tôi là bảo vệ cô ạ!

-Không cần thiết đâu, tôi muốn thưởng ngoạn cảnh đẹp một mình, phiền anh báo lại cho "ông chủ" nhé!

-Dạ vâng, xin cô hãy cẩn thận ạ!

Shinobu vòng qua đằng sau, cô dừng lại bên đầm sen lớn của Douma, đưa tay xuống vuốt ve những đóa sen màu xanh đậm. Bỗng cô ngửi thấy một cái mùi khá khó chịu.

-Mùi gì như con gì chết ý!

Bỗng dưới nước có bong bóng nổi lên, tiếp đến là một mản thịt nhỏ. Shinobu tò mò nghĩ:

-Có con gì đang ở dưới đấy à? Kì cục thật đó, cơ mà mùi quá rời đi gấp thôi!

Shinobu đi thêm một đoạn nữa thì gặp đúng phòng thư phòng của Douma, anh ta đang nói chuyện qua video với ai đó, cửa sổ thì mở toang. Shinobu định dọa anh ta từ đằng sau cánh cửa thì bỗng khựng lại nghe cuộc nói chuyện:

-Ông bình tĩnh đi! Không ai tìm ra đâu!

-Tôi sợ lắm, liệu có tin tưởng được cậu không?

-Ông còn nghi ngờ tôi thì có lẽ tôi phải giết luôn ông đấy!_Douma cười lớn

-Đồ bệnh hoạn, cậu giấu nó ở đâu rồi?

-Ông quả là tinh ý, đương nhiên là dưới hồ sen rồi, hắn sẽ trở thành dưỡng chất đặc biệt nuôi lớn hồ sen của tôi!!!

-Ồ, thế thì ta yên tâm rồi! Lần nào cũng vậy nhỉ?_Người đàn ông mỉm cười

-Chắc giờ cũng sắp phân hủy rồi nhỉ?_Douma tự hỏi

-...Ê này! Có ai đằng sau kìa!

Shinobu giật thót, cô sợ đến mức không cử động nổi, thứ mà cô vừa thấy lại chính là một trong nhiều nạn nhân của Douma. Cô bịt chặt miệng lại núp ở trong bụi cây. Douma trừng trừng nhìn ra ngoài, ánh mắt lạnh tanh của tên sát nhân khác hẳn với những biểu cảm vui vẻ, thân thiện mà hắn đã từng đối tốt với cô. Nhìn quanh không thấy ai, hắn thò đầu vào nói:

-Ông nhìn nhầm rồi, lính gác không được phép lảng vảng ở khu vực đằng sau thư phòng của tôi đâu! Dù có là ai đi chăng nữa, tôi sẽ xử lí bằng sạch! Được rồi, cúp máy đây, hân hạnh được làm ăn với ông.

Nói xong, Douma gập máy lại nói:

-Shinobu à~~ cuối cùng là em đấy!

Shinobu giật thót, cô luống cuống bịt chặt miệng run cầm cập núp kĩ trong bui cây.

-Mình phải thoát ra khỏi cái chỗ quái quỷ này!

Bỗng Douma đột ngột ngó qua cửa sổ, anh ta thò tay vén bụi cây ra

-Ái chà.....

-.....

-Té ra nhìn nhầm ha! Tehe! Lên phòng xem Shinobu thế nào thôi!!

Douma rời khỏi thư phòng___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com